Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Không ở cạnh tôi thì cô ấy mới sống tốt

" Mẹ đây mẹ đây! "

Triệu Tử khóc ré lên vì ngoài trời mưa lớn, Khương Hoa kéo quần áo xốc xếch, vội ôm con vỗ vỗ. Tưởng Thành Anh nắm lấy khăn mà ban nãy cô đem tới, úp mặt vào khăn tự mắng mình. 

Tưởng Thành Anh, mày tự đào hố chôn mình là vừa!

Người ta tốt bụng nấu mỳ cho mày ăn, đem khăn sợ mày lạnh. Thế mà suýt chút mày đè người ta, mày khốn nạn!

Nhớ đến tiếng kêu ỉ ôi ban nãy của Khương Hoa, anh thực sự hận không thể đập đầu vào tường! Đúng là khôn ba năm dại một giờ!

......

Lập Nhan nghe nói anh cả sắp đưa chị dâu về bản thân cô vô cùng phấn khởi, sau này gia đình nhiều người sẽ náo nhiệt hơn. Dạo trên phố, cô nhìn thấy một phật ngọc rất đẹp, ông chủ tiệm nói nó có thể giúp cô phù hộ bình an. 

" Tiểu thư có mắt nhìn, phật ngọc này không phải ở đâu cũng có. Chỗ tôi chỉ một miếng duy nhất thôi, nếu cô hữu duyên tôi liền để lại. "

Ngắm nghía một lúc cô quyết định chọn mua nó, món quà đầu tiên cho chị dâu thì phải ý nghĩa mới được. 

" Vậy phiền ông gói lại cho tôi. "

Mua xong trời cũng chực tối, bên ngoài thoáng cơn gió lướt qua khiến đôi tay cô vô thức xoa lại. Còn nhớ đến năm ngoái lập đông là lúc hai người họ đến Đông thành, còn đi ngang qua Du Cực...

Mãi hồi tưởng cô không biết có một nguy hiểm từ trên cao hạ xuống.

" Coi chừng! "

" Xoảng! "

Người xung quanh hô hoán, cả thân thể Lập Nhan bị ai đó ôm trọn vào lòng. Bình hoa từ trên cao rớt xuống đã vỡ nát gần đó, cô hoảng hồn nhìn người trước mặt. 

Đối phương nhìn cô, chỉ lộ đôi mắt lạnh lẽo.

Áo đen...che kín cả khuôn mặt, biểu tượng...biểu tượng Hoàng gia. 

Biểu tượng Hoàng gia vô cùng bắt mắt, ruby có màu đỏ sẫm như máu, cực kỳ dễ nhận biết cho nên Lập Nhan vừa nhìn đã nhận ra. 

Người đó không nói thêm gì, cả đôi vai run lên bọc lấy Lập Nhan. Nhìn kỹ cô mới phát hiện thì ra người này đã bị thương, có lẽ là bị chậu hoa ban nãy đập trúng.

" Anh...anh không sao chứ? "

Đối phương lắc đầu, gắt gao nhìn bình hoa đã vỡ tan dưới chân. Người trên lầu rối rít xin lỗi vì trượt tay nhưng không may mắn đều bị người đi đường mắng mấy tiếng. 

Hắc y nhân đó nhìn rồi mới quay lại chỉ lên bàn tay bị trầy xước của cô. Hắn không nói gì nhưng qua biểu đạt bằng hành động, Lập Nhan cũng hiểu mà đáp lại.

" A...tôi không sao. Anh không thể nói chuyện sao? "

Đối phương lắc đầu, người này cả trùm kín mà trời còn nhá nhem tối nên cô thực sự không nhìn rõ gì ngoài đôi mắt kia. Có lẽ lại là một ẩn thân hộ vệ của Hoàng gia.

" Dư Khiêm...kêu anh đến sao? "

Đối phương gật đầu.

" Anh có bị thương không? Có cần tôi đưa anh đi bệnh viện không? "

Hắc y nhân lại lắc đầu nhưng ai cũng nhìn thấy bàn tay của người đó đã rớm máu, y không phản ứng gì lập tức rời khỏi, lách mình vào con hẻm mất dạng.

Lập Nhan chạy theo gọi lại nhưng cô làm sao nhanh bằng người đó cho nên lúc đến thì người đã không còn. 

Cô biết Dư Khiêm luôn sai người bảo vệ cô nhưng người ban nãy trông thật quen thuộc, nhưng không phải A Cảnh...

Vậy là ai? Còn không thể nói chuyện?

....

" Gia chủ, ngài không sao chứ? "

Chậu hoa tuy không đập trúng đầu nhưng nó cũng đã đập trúng bả vai của hắn, bầm một vết thật to, rơm rớm vết máu. Tam Ti hớt hải cầm theo hộp thuốc chạy đến.

Tấm áo choàng đen rớt xuống, cả gương mặt thấm đẫm mồ hôi lộ ra. Nhất Tử đỡ lấy hắn ngồi lên ghế bành.

Tam Ti nhanh chóng lấy thuốc bôi vào, lo lắng rối rít :" Gia chủ, đã xảy ra chuyện gì sao? Coi phải ngài bị ám sát không? "

" Không sao. "

Miệng thì nói thế nhưng chậu hoa đó đập trúng vết thương cũ mà năm ngoái hắn đã đỡ cho Lập Nhan, sức sát thương lúc này lại nhân lên gấp bội.

Vốn là gia chủ ra ngoài bọn họ nên theo cùng nhưng lần này hắn nhất quyết không cho ai theo. Bây giờ lại mang một thân trọng thương quay về khiến đám người bọn họ vô cùng lo lắng.

Dư Khiêm là một thiếu gia được dưỡng kỹ càng từ nhỏ nhưng thân thủ hắn thực sự không hề tồi. Không hiểu sao lại để bị thương đến thế. Nhất Tử liền hỏi :" Gia chủ, ngài đến chỗ phu nhân sao? "

Mọi người đều nhìn nhau, gia chủ vì chuyện của phu nhân mà lặn lội đến Nam Long thành đương nhiên đám người bọn họ cũng đoán ra được chuyện có thể khiến cho gia chủ tổn hại chính mình chỉ có phu nhân mà thôi. 

Dư Khiêm không nói gì chỉ để cho Tam Ti bôi thuốc, Nhị Tử bên cạnh đang nghe điện thoại rồi đưa qua hắn. Dư Khiêm xoa rối đầu tóc của mình, mệt mỏi nhấc máy :" Nghe đây. "

" Hoàng gia chủ, nghe giọng mệt mỏi a. "

Hoàng Dư Khiêm khí trạng không tốt, đi thẳng vào vấn đề :" Thế nào rồi? "

Người đầu dây bên kia cười khoái chí, Quan Liễm Phượng dựa người ra sau ghế làm việc :" Mọi thứ đều tốt, có mấy chuyện muốn báo với anh đây. "

" Chuyện gì? "

" Lang thiếu chết rồi. "

Hoàng Dư Khiêm dáng vẻ nghiêm trọng, đưa sát ống nghe vào tai. Giọng bên kia của Liễm Phượng vừa nhẹ bẫng lại pha chút chế giễu :" Hắn cũng chỉ là một quân cờ của ban lãnh đạo, bề ngoài mang danh buôn lậu buôn thuốc phiện nhưng thực chất chỉ là vỏ bọc thế thân cho đám hắc quân trong bóng tối."

Dư Khiêm nới lỏng cổ áo :" Hắn chết thế nào? "

" Giống hệt như một số hắc quân bị diệt khẩu, một phát súng ngay yết hầu. Tựa như nói với chúng ta, cho dù xuống hoàng tuyền thì hắn cũng sẽ không khai được gì nữa. "

" Đám khốn kiếp! "

Hoàng Dư Khiêm vừa cựa người đã cảm nhận cơn đau ở bả vai, hừ lạnh mấy tiếng. Quan Liễm Phượng đầu dây bên kia tâm trạng cũng không tốt mấy :" Còn nữa, tôi muốn nhờ anh mấy việc đây. "

" Chuyện gì? "

Quan Liễm Phượng nói :" Kinh đô xuất hiện một vị cố vấn chính trị có thân thế rất bí ẩn, tôi nghi ngờ người này là do hắc quân đưa đến. Để đảm bảo mọi thứ, tôi muốn nhờ anh điều tra người đó. "

" Không phải cô chỉ cần nhờ thuộc của mình điều tra là được à? "

Quan Liễm Phượng bên kia xì một tiếng :" Nếu dễ dàng như thế còn tìm đến anh làm gì? Lý lịch của hắn thậm chí còn kín hơn cả tài liệu quốc gia. Lữ Tuân chỉ tra được hắn là do ngài tổng thống đưa về mà thôi. "

" Hắn tên gì? "

" Bạch Triển Bằng. "

Dư Khiêm lóe lên một tia sáng rồi dặn dò Nhất Tử nhớ tên người này, hắn ừ rồi đáp :" Có kết quả sẽ nói cô. Bên chỗ Lý An thế nào? "

" Lý An đã kéo Lý gia theo tôi thì đương nhiên không có vấn đề gì. Nói ra thì Lý thiếu cũng giúp tôi không ít chuyện, Quan Thế Tuyền can tội buôn lậu hiện giờ đang ở trong tù chờ ngày phán mức án. Nhị phòng cứ suốt ngày canh cửa tôi để xin tha cho hắn nhưng bây giờ hắn không bị phán tử hình đã là quá may mắn rồi. Cũng may là có Lý thiếu giúp đỡ cho nên nhị phòng cũng không làm phiền được lâu, tóm lại mọi thứ vẫn ổn. "

Tiếp sau đó Liễm Phượng ho mấy tiếng, Dư Khiêm cũng biết cô ở nhà họ Quan lúc trước bị trúng độc đến giờ vẫn chưa hết. Liễm Phượng ghét đám người phòng thứ cũng không có gì là lạ, nếu là hắn sẽ trực tiếp đánh chết bọn họ từ lâu rồi.

" Ừm, mọi thứ tốt là được. "

Liễm Phượng bên kia bắt đầu tò mò :" Anh đang ở Nam Long thành sao? Không phải nói sẽ không làm phiền cô ấy à? "

Dư Khiên uống một ngụm nước, tằng hắng :" Không nhịn được. "

" Này...nếu như quyến luyến quá thì về với nhau đi. "

Hắn im lặng hai giây, không biết bên kia đã cúp máy hay chưa mà thở dài thườn thượt :" Không phải bản thân tôi muốn là được...

..........

Cũng đã cả tháng Khương gia náo loạn vì tin tức Khương Hoa gửi đơn ly hôn, Khương lão gia đã vì chuyện này mà trách mắng đại phu nhân không biết dạy con gái. Nhưng chính bản thân bà cũng không ngờ, bà dưỡng ra một đứa trẻ nhu nhược cũng có ngày dùng đơn cưỡng chế ly hôn mà chống trả tất cả. 

Triệu mẫu hùng hổ đập bàn, mắng nhiếc :" Chồng nó chết chưa được một năm đã muốn ly hôn, nhà họ Khương các người không biết dạy dỗ. Dạy ra một đứa con gái không giữ phụ đạo, bất trung bất hiếu! "

Khương gia tuy gọi là thế tộc nhưng mấy năm nay tình hình không ổn cho lắm. Triệu gia địa vị cũng không hề tồi, bọn họ không dám đắc tội. Huống chi Khương lão gia coi trọng mặt mũi, nữ nhi như thế truyền ra ngoài sẽ bị người ta chê cười. 

" Bà thông gia đừng nóng, nhất định là có nhầm lẫn rồi. Khương Hoa trước giờ nhút nhát, tuyệt đối không dám làm mấy chuyện đại nghịch bất đạo như thế "

Triệu mẫu được nước làm tới tiếp tục vỗ bàn :" Cái gì mà nhầm lẫn, ngay cả giấy của quan tòa tôi cũng nhận rồi thì nhầm lẫn thế nào?! "

Tiếng ồn ào càng lớn, Triệu gia còn kéo cả đám họ hàng theo cùng muốn làm khó Khương gia. Có người còn mắng mấy câu khó nghe, Khương phu nhân nhu nhược cũng chỉ có thể khóc ngất trong lòng Khương nhị thiếu. 

" Bây giờ các người giao con đàn bà đó ra đây, nếu không hôm nay chúng tôi sẽ không ra về! "

Khương lão vô cùng khó xử :" Chuyện này... "

Sau đêm hôm đó đuổi cô ra khỏi nhà thì ông đã không còn gặp lại nữa thì lấy đâu ra người để giao cho Triệu gia chứ, nếu thực sự có thì ông ta cũng không ngại mà giao ra!  Lòng  Khương lão gia thầm mắng đứa con gái đến tận trời thì hạ nhân vào báo. 

" Lão gia lão gia! Bên ngoài có mấy chiếc xe của Tưởng gia đến, nói có chuyện tìm ngài. "

Khương lão gia bật dậy :" Cái gì?! Tưởng gia sao? Cậu chắc chắn không nhìn lầm chứ? "

" Không nhầm đâu lão gia, biểu tượng liên hoa đó thì chỉ có nhà họ Tưởng mà thôi. "

Khương lão gia chưa kịp hoàn hồn về. Ai cũng biết Tưởng gia này ở Nam Long thành là một thế lực hắc đạo nổi tiếng. Bạch đạo có Quan gia thì hắc đạo có Tưởng gia, địa vị của bọn họ so với đám thế tộc của các ông thì khác biệt rất nhiều. 

Triệu mẫu cũng có chút hiểu biết, bà ta vội thu dáng vẻ khó coi ban nãy lại mà nối gót theo Khương lão ra đại sảnh của nhà họ Khương.

Mấy chiếc xe của nhà họ Tưởng dừng lại, tiếp theo sau mà một dàn người mặc âu phục đen chắn trước. 

Chiếc xe hơi trông có vẻ sang trọng nhất mở cửa, Tưởng Thành Anh bước ra trước. Tiếp theo sau đó là nâng một bàn tay nõn nà theo cùng...

" Người đó...đại tiểu thư! "

" Khương...Khương Hoa! "

Hơn một tháng không gặp Khương Hoa đã khôi phục bộ dạng trắng trẻo nõn nà, trong mắt còn có mấy phần ôn nhu ngọt ngào. Trên tay cô còn bồng Triệu Tử đang mút ngón tay, mẹ con bọn họ vừa bắt mắt, điều khiến cho người khác kinh ngạc hơn chính là Tưởng Thành Anh cởi áo khoác lên che gió cho cả hai. 

Triệu mẫu vừa nhìn thấy cô liền quên mất Tưởng gia ở đây, như bà điên lao tới :" Con tiện nhân này! "

Ngay lập tức cả người Triệu mẫu bị Tưởng Thành Anh đạp một cái trở về, sắc mặt anh đầy hàn khí :" Nếu bà làm tổn hại đến cô ấy thì cái đạp tiếp theo của tôi sẽ trực tiếp lấy mạng bà! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com