Chương 21 - Thì ra chúng ta đều yêu nhau
Quách di nương vẫn như cũ không hề kiêng dè mà dẫn Khương Mỹ đi vào, thoáng nhìn thấy dáng vẻ của Thành Anh cũng khiến cho người khác vừa ý. Chẳng qua là Khương lão vừa nói với bà chuyện anh muốn cầu thân Khương Hoa cho nên Quách di nương tò mò là người nào mà lại chấp nhận lấy một góa phụ.
Qua lời nói của mọi người mới biết Tưởng Thành Anh này không những là con trai trưởng của nhà họ Tưởng mà còn là ông chủ của Tưởng Gia Đại Hội nổi tiếng hắc đạo, là người đứng đầu gia tộc thân phận không hề tầm thường.
Thật ra trong lòng bà cũng dâng lên nỗi ganh ghét, nghe nói Tưởng đại thiếu này đưa sính lễ vô cùng lớn cho nên cũng không kiềm được chính mình mà dẫn con gái tới. Quả nhiên bộ dạng của Thành Anh khiến bà ta lẫn Khương Mỹ sinh ra tạp niệm, nam nhân này vừa có khí chất lại anh tuấn, phải nói là con rể vàng trong mắt mọi người.
" Cô là nữ quyến, chỗ này có nam nhân còn đến làm gì! " Khương phu nhân sao không thể nhìn ra ý tứ của Quách di nương, đại phu nhân vô cùng chán ghét mắng đến nhưng Quách di nương lại không biết xấu hổ mà nhìn đến Tưởng Thành Anh :" Em chỉ đến để Tiểu Mỹ chào anh rể một chút, đại phu nhân sao lại khó khăn chứ? "
Sau đó lại huých tay tới Khương Mỹ, lập tức cô ta bày ra dáng vẻ dịu dàng ngọt ngào :" Anh rể, em là Khương Mỹ. Rất vui được gặp anh! "
Tuy nhiên anh lại không có ý đáp lại, anh thừa biết hai người trước mặt này chính là kẻ từng gián tiếp khiến cho Khương Hoa bị ép gả đến Triệu gia. Lập tức anh bày ra vẻ dáng không muốn lại gần, dù Khương Mỹ đã cố gắng tạo ấn tượng tốt đẹp nhưng đối với anh lúc này hai người họ không khác gì hai bãi rác bốc mùi ôi thiu.
Anh không muốn Khương phu nhân khó xử cho nên Đại Uy ăn xong liền bế úp đứa nhỏ trên vai vỗ vỗ :" Tiểu Hoa, anh đi một vòng để con tiêu hóa nhé. Em cứ nói chuyện với nhạc mẫu, anh sẽ quay lại đón em sau "
" Vâng " Khương Hoa cười thầm dáng vẻ cứng đờ của Khương Mỹ, vô cùng tán thưởng hành động của anh. Quách di nương vô cùng kinh ngạc, bà ấy có thể tự tin nhan sắc và khí chất của con gái mình thực sự có thể ăn đứt Khương Hoa...nhưng không ngờ ngay cả một chút phản ứng Thành Anh cũng không có
Khương Hoa quay lại nhìn Quách di nương cười khẩy :" Không phải ai cũng giống như bà, chỉ biết dùng mấy lời ngon ngọt để tiêu khiển lòng người "
Quách di nương trừng mắt nhìn cô, lúc này đã không có người ngoài nên bà ta cũng không kiêng nể :" Một đứa con gái góa phụ chỉ biết đeo bám đàn ông như mày thì hiểu cái gì, chẳng qua được một chút may mắn Tưởng thiếu để ý thì cho rằng mình leo lên cành cao làm phượng hoàng "
Khương Hoa ngược lại không nổi giận, vì biết rằng mấy lời châm chọc của Quách di nương cũng là do bà ta ghen ghét mà thôi. Bề ngoài của Quách thị là bộ dạng ngọt ngào hiền lành nhưng bà ta luôn muốn hơn người khác, phàm là những gì đại phòng có thì bà ấy phải có gấp đôi.
Cô mỉm cười đáp lại :" Tôi có tốt số cũng vẫn là tốt hơn một số người, con trai không có năng lực còn dám vác mặt đến nhà họ Quan cầu thân. Bây giờ mất mặt đến mức ngay cả cửa chính không dám bước ra, tôi còn sống thoải mái hơn con trai bà nhỉ? "
Chuyện Khương đại thiếu của nhị phòng bị Quan gia từ chối hôn sự đã truyền khắp bảy ngõ của kinh đô rồi, sau đó Khương lão gia còn mắng đại thiếu trăng hoa ham mê tửu sắc nên mới khiến cho Quan tiểu thư chán ghét. Quách di nương trừng mắt hừ lạnh rồi kéo Khương Mỹ rời đi, Khương Hoa tự phì cười mấy tiếng.
" Đại tỷ thật ngầu nha! Lần đầu em thấy tỷ chống trả lại mẹ con Quách thị đấy " nhị thiếu bên cạnh dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô, Khương Hoa vỗ vỗ vai cậu :" Bây giờ ở Khương gia mẹ cũng chỉ có mình em thôi, mai này chị ở xa không thể chăm sóc hai người được. Nhất định phải mạnh mẽ, không được để mẹ con Quách thị đạp đầu cưỡi cổ chúng ta nữa "
Khương Du gật đầu :" Em nhất định sẽ bảo vệ mẹ thật tốt "
.........
" Tiểu Viên, anh cả con gọi sao? "
Lập Nhan đặt điện thoại xuống gật đầu :" Vâng, anh cả nói đã cùng chị dâu làm giấy kết hôn rồi "
Hoa Lý Sảnh có chút kinh ngạc nhưng với tính khí của Thành Anh làm vậy bà chắc chắn là anh cũng có lý do của riêng mình :" Vậy chúng nó có nói khi nào sẽ về không? "
" Anh cả đã làm xong lễ ở đó rồi, nói về đây sẽ cho chị dâu một hôn lễ chính thức. Dặn chúng ta chuẩn bị mọi thứ.
Hoa Lý Sảnh gật đầu nhìn khắp Tưởng gia một màu tươi mới, dù bà không biết người phụ nữ mà Thành Anh chọn có bộ dạng ra sao nhưng với tính khí của anh thì nhất định sẽ không làm cả nhà thất vọng.
Tưởng phu nhân dặn dò cô mua mấy thứ khi ra ngoài rồi cũng tất bật chuẩn bị trong nhà, Lập Nhan nhìn một màu ảm đạm của Nam Long Thành mà thơ thẩn. Trời đã vào thu rồi, gió lại thổi tung cái nón của cô. Một thân ảnh nhanh chóng bắt lấy nó rồi đáp xuống ngay trước mặt, cô nhận ra người này...là hắc y nhân lần đó.
" Cảm...cảm ơn "
Bàn tay cô khẽ chạm vào tay hắn, đôi mắt cả hai lướt qua như cánh chuồn chuồn chạm nước. Dư Khiêm hạ mi mắt khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng của mình mà rời đi.
" À...anh có thể đi mua chút đồ cùng tôi không? "
" ... "
" Dù sao một mình tôi cũng không thể xách nhiều đồ như vậy "
" ... " Dư Khiêm cũng không từ chối được mà gật đầu sau đó cứ lẽo đẽo theo cô, Lập Nhan cứ đi hết tiệm bánh lại đến tiệm quần áo rồi lại đến tiệm hoa. Chẳng qua là Tưởng phu nhân nói anh cả muốn làm đám cưới thật tốt cho chị dâu cho nên nhà họ Tưởng bọn họ càng không chậm trễ mà chuẩn bị mọi thứ.
Đi từ sáng sớm đến tận chiều tà, hai tay Dư Khiêm cũng vững chắc nắm mấy túi đồ trên tay. Thì ra Lập Nhan cũng có dáng vẻ vung tiền như nước, khuôn mặt cô lúc nhìn thấy món đồ mình yêu thích lại rất vui vẻ.
Cô cầm một cây kem sữa đi trước, quay đầu vẫy tay với anh :" Nhanh lên, tôi dẫn anh đi xem một thứ "
Băng qua một cánh đồng lớn với hàng dây leo xanh mướt, trước mắt họ hiện lại một đồng hoa đủ màu tươi mắt. Ngay cả chính Dư Khiêm cũng bất ngờ, Lập Nhan ngồi phịch lên bãi cỏ rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh :" Ngồi đây "
Dư Khiêm thả đống đồ xuống ngồi cạnh cô, gió chiều thổi cả hương hoa khiến tâm trí hai người họ vô cùng thoải mái. Lập Nhan cứ ngồi đó đắm chìm vào cảnh đẹp :" Tuy cảnh ở đây không đẹp bằng đồng hoa ở Nam Du nhưng cũng coi như là một nơi không tồi để thư giản "
Dư Khiêm sau lớp ngụy trang đảo mắt nhìn, trong lòng giống như trống đập thình thịch không ngừng nghỉ. Lập Nhan tháo khăn chê bai sự nóng nực :" A...đổ hết mồ hôi rồi, đều tại mẹ sợ tay tôi lạnh nên cứ phải mang găng tay suốt "
Dư Khiêm :" ... " chiếc nhẫn...nhẫn trên tay cô. Là nhẫn cưới của bọn họ, hắn vô thức sờ lên nhẫn của chính mình sau lớp bao tay đen. Nhan nhi...em như thế là ý gì đây chứ?
Lập Nhan giơ bàn tay mình dưới mặt trời nhìn ngắm, thở một hơi dài dẳng :" Tôi không biết anh đã từng yêu hay chưa, nhưng tôi thì từng yêu một người..."
" ... "
" Dáng vẻ người đó anh tuấn lại lãnh đạm, điềm tĩnh cũng có ôn nhu. Nhưng chỉ đáng tiếc trên đời này loại tình yêu buồn bã đến đau lòng mới là tình yêu đẹp, có lẽ...đoạn tình cảm của chính tôi và người đó là đẹp nhất thế gian này "
Đôi môi hắn khẽ run nhưng lại cắn chặt răng không dám phát ra tiếng động gì, thanh âm cô cứ êm đềm bên tai hắn.
Gió thổi rát cả khuôn mặt kèm theo chút đau lòng của người ở đó, cô và hắn cứ lặng lẽ ngồi bên nhau ngắm hoàng hôn của đồng hoa nơi đó...
Thì ra chúng ta đều yêu nhau
......
" Tiểu Hoa, về nhà họ Tưởng rồi thì cẩn trọng một chút. Nhớ quay về thường xuyên thăm mẹ con "
Khương lão gia ra vẻ thân thiết với Khương Hoa, nhưng việc này chỉ khiến cô cảm thấy buồn nôn. Người cha ruột này sủng thiếp diệt thê, lúc cô chật vật ở nhà họ Triệu thì mắng nhiếc chì chiết cô bây giờ thấy cô gả vào nhà tốt hơn lại ra vẻ quan tâm yêu thương. Đúng là...
Ra đến phòng khách nhìn Khương Mỹ quấn lấy Tưởng Thành Anh đang bế Đại Uy, đáy mắt cô kéo một tầng nóng giận. Khương Mỹ này với người ngoài luôn tỏ ra mình danh môn khuê nữ nhưng thực chất nhìn thấy chồng của chị mình thì ánh mắt giống như hổ đói vậy.
Đại Uy đang ngon giấc cũng bị Khương Mỹ làm phiền mà ư ư mấy tiếng, Tưởng Thành Anh xót con gầm lên :" Cô câm miệng đi! "
Khương Mỹ giật mình ngậm miệng lại, dáng vẻ tức giận của anh bây giờ tựa như cô ta phát ra âm thanh nào nữa anh sẽ lập tức cắt đứt cổ họng cô ta.
Đại Uy oa oa mấy tiếng khiến Thành Anh thực sự muốn giết chết cô gái trước mặt này, nữ nhân không biết liêm sỉ cứ quấn lấy anh rể. Khương Hoa bước tới không nói gì mà bế Đại Uy từ tay anh, Thành Anh tưởng rằng cô giận anh làm con khóc liền kêu lên :" Tiểu...Tiểu Hoa "
" Em bế con về phòng ngủ, anh ở đây mà hàn huyên với nhị muội đi "
Tưởng Thành vô tội nhìn theo cô :" ... " bà xã...bà xã nhỏ đang ghen sao?
Anh vừa định nối bước theo cô thì cánh tay bị níu lại, Khương Mỹ đưa mắt đáng thương nhìn anh :" Anh rể, anh đừng tức giận. Em thực sự không cố ý... "
" Cút ra "
Sau đó Tưởng Thành Anh chạy theo bóng dáng của Khương Hoa bỏ lại cô ta đứng ngây ngốc một chút, khuôn mặt hiện lên vẻ ghen tức. Khương lão gia cưng chiều con gái thứ cũng không đành lòng :" Tiểu Mỹ, Tưởng đại thiếu này không dễ động vào đâu. "
Khương Mỹ dậm chân tức giận :" Thì đã sao chứ, đại tỷ có bộ dạng thế kia cũng được người xuất sắc như anh ta để ý thì lẽ nào con lại không được! "
Cô ta không quan tâm, bây giờ khắp kinh đô này người có dáng vẻ anh tuấn lại gia thế không tồi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tưởng Thành Anh này lại có người thừa kế của nhà họ Tưởng, tương lai cho dù làm nhị phòng cũng có thể sống tốt hơn làm chính thất của nhà khác.
Hơn nữa cô ta thực sự không tin đại tỷ có bộ dạng xấu xí lại thu hút Tưởng Thành Anh hơn cô, Khương Mỹ cứ tự thôi miên chính mình nhất định là do bây giờ Tưởng đại thiếu thương hại đại tỷ cho nên mới nhất thời hứng thú mà thôi.
Lúc này ở đại viện Khương gia, Khương Hoa bế con trai đặt lên giường đắp chăn. Nghe xong tiếng mở cửa cũng đoán được đối phương là ai, Thành Anh vươn tay kéo cô vào lòng :" Em còn giận sao? "
" Sao không ở đó trò chuyện cùng cô ta đi? "
Tưởng Thành Anh phì cười một tiếng rúc đầu vào cổ cô, dùng giọng mũi khiến anh có dáng vẻ tùy hứng hơn mọi ngày :" Không muốn. Nhưng mà...em giận thật đáng yêu, cả mặt cũng đỏ lên rồi kìa "
Khương Hoa hơi vuốt đôi má đỏ ửng của mình đánh lên tay anh :" Đừng có trêu em "
Mấy tháng ở cùng nhau khiến cô dần thân thuộc với người này, thậm chí cô đã quen với việc tùy ý dựa dẫm vào anh. Cảm giác này trước đây cô lại chưa từng có, bây giờ trông cô giống như đóa hoa được tưới nước vậy.
Mang dáng vẻ e thẹn lại đáng yêu, anh hôn lên tai cô :" Anh chỉ thích mỗi em thôi, đợi anh thu thập xong mẹ con họ Quách đó sẽ đưa em về Nam Long thành chính thức biến em thành đại thiếu phu nhân của Tưởng gia "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com