Chương 37 [ Kết ]
Nhị Tử đưa qua cho Hoàng Lập Nhan một văn kiện lớn nói :" Phu nhân, chúng tôi đã xử lý xong văn kiện rồi. Cô xem qua rồi ký là được "
Lập Nhan gật đầu mỉm cười :" Vất vả cho mọi người rồi "
Mấy năm qua Hoàng Lập Nhan cũng bỏ đi cái sở thích âm nhạc của mình, chuyên tâm vào việc giữ vững Hoàng gia và nuôi dạy Phúc Lân. Hiện tại trên người toát ra sự dịu dàng của một người mẹ, thêm cả mấy phần cứng rắn mạnh mẽ.
Cô đặt bút xuống ký, Nhị Tử cầm theo một cuốn sổ bắt đầu than vãn :" Phu nhân, thiếu gia lại gây sự rồi. Vừa rồi tôi đã nhận điện thoại của giáo viên đấy "
" Sao vậy? " Lập Nhan chính là đã quen với tình cảnh này rồi, con trai nhỏ không biết giống ai. Mỗi ngày ở trường học đều náo loạn đến mức khiến cô nhận lời mắng vốn để đau tai, lần này không biết lại là chuyện gì nữa!
" Tiểu thiếu gia giấu quần của con trai người ta "
Lập Nhan ngẩng đầu nhíu mày :" Hả? "
Nhi Tử ngao ngán giải thích :" Quan trọng đó là tiểu thiếu gia lột quần con trai nhà người ta sau đó chạy lòng vòng trong nhà trẻ, đứa trẻ đó xấu hổ đến mức khóc ầm lên "
Lập Nhan :" .... " phá phách như vậy, đúng là...
Tam Ti a một tiếng :" Phải rồi, giờ cũng đã trễ rồi, Tứ Lực vẫn chưa đón tiểu thiếu gia về sao? "
Vừa dứt lời thì Tứ Lực đã tung cửa chạy vào, anh ta dường như sắp khóc đến nơi :" Phu nhân, tiểu...tiểu thiếu gia không thấy nữa rồi! "
........
Hoàng Phúc Lân lúc này....
" Này này, chú bắt cóc cũng đừng bịt mắt tôi chứ! Tôi mà hư mắt thì không thể đọc sách cho mẹ nghe đâu! Mẹ tôi rất thích đôi mắt này đó! "
Lanh lợi như vậy, còn rất bình tĩnh chọc ghẹo lại người khác! Hoàng Phúc Lân này đúng gan lớn. Dư Khiêm nhìn một thân tròn trịa ngồi trên xe mình bắt đầu lảm nhảm, quả nhiên là con trai mình, nếu không làm sao thừa hưởng hầu như toàn bộ phong thái giống mình chứ.
Hắn vừa về Hạ Viên thành liền nghe ngóng được chuyện Lập Nhan đã mang thai, khoảnh khắc đó tim hắn thực sự muốn rớt ra ngoài. Lập Nhan...đã mang thai con của hắn, hắn rối bời cả buổi cuối cùng cũng không nhịn được mà đến nhà trẻ tìm thằng bé trước.
Chà, đúng là con trai nhà mình nha! Vào nhà trẻ thì chính là bá vương, cho nên nhân lúc giáo viên không để ý hắn đã nhanh chóng...nói ra thì có chút mất mặt, hắn lại phải đi bắt cóc con trai của chính mình đó!
Dư Khiêm chạy đến một ngọn đồi xanh mướt cỏ, gió lạnh lùa qua kẽ tóc hắn. Hắn lại đưa mắt nhìn đứa trẻ còn phụng phịu bên cạnh, đây...đây là kết tinh của hai người họ. Thật kỳ diệu...
Hắn đưa tay cởi bịt mắt của Phúc Lân, cậu nhỏ dụi mắt một cái rồi nhìn hắn.
1 giây
2 giây
3 giây
4 giây
5 giây....
" Ba, ba bắt cóc con trai mình không phải rất kỳ cục à! "
Dư Khiêm :" ... " không ngờ nha! Nhanh như thế đã nhận ra hắn rồi.
" Con biết ta sao? "
Phúc Lân bĩu môi :" Đương nhiên biết, trong phòng mẹ còn treo một bức ảnh cưới bự ơi là bự của hai người. Đại sảnh cũng có ảnh của ba mà, con mà không nhận ra đúng là tự sỉ nhục chỉ số thông minh của mình "
Dư Khiêm xoa đầu con trai :" Không tồi nha " sau đó âm thầm tự hào, con trai mình giỏi quá!
Phúc Lân xoa đôi má đỏ ửng của mình :" Mặc dù mọi người luôn nói ba đã chết rồi nhưng mẹ nói với con ba rất lợi hại, nhất định không dễ dàng bỏ mẹ mà đi. Cho nên lâu nay trong phòng thờ không có bài vị của ba, nhưng mỗi đêm mẹ đều ôm vòng tay uyên ương mà khóc. Ba đó, đi đâu bây giờ mới về? "
Dư Khiêm ôm trai có chút nghẹn đắng nơi cổ họng, nhất thời không biết phải trả lời con trai ra sao. Phúc Lân đáng thương bám lấy áo hắn :" Ba thật hư! "
Dư Khiêm vỗ vỗ mông con trai :" Là ba không tốt, để mẹ con vất vả nhiều năm rồi. " hắn ôm con trai cay cay sóng mũi, con trai hắn đã lớn rồi...Lập Nhan cũng đã không buông bỏ, hắn thực sự không dám tưởng tưởng tượng cô làm sao một mình nhìn dáng vẻ lớn lên từng ngày của con trai.
Nhất là khi có đứa con trai giống hắn như đúc!
" Phúc Lân...chúng ta về năn nỉ mẹ con tha cho ba nhé! "
......
Lập Nhan lo lắng nắm lấy cánh tay của Nhị Tử :" Các người có tin gì chưa? Trường học có tin gì không? "
" Phu nhân, bên đó nói giáo viên chỉ biết thằng bé mất tích ở sân chơi của trường "
Lập Nhan ôm mặt :" Làm sao đây...Phúc Lân, con nhất định đừng có chuyện gì "
Cô có thể nhẫn nại đến hiện giờ chính là vì đứa trẻ này, cô cũng chỉ mong nó lớn lên có thể thừa kế dáng vẻ năm đó của hắn. Mong nó sống tốt, vậy mà bây giờ lại mất tích, cả người Lập Nhan như bị sụp đổ.
Nhất Tử gọi điện thoại trao đổi một chút rồi nhờ tai mắt trong thành tìm kiếm khắp nơi. Lập Nhan khoác cái áo choàng len mà đôi vai vẫn run lên sợ hãi.
" Mẹ ơi! "
Tiếng kêu quen thuộc khiến tim mọi người chậm một nhịp, Lập Nhan ngẩng lên nhìn thì đã có thấy cậu nhóc đã chạy vào. Cô vội nhào đến ôm chầm lấy con trai :" Con đã đi đâu vậy, có biết mọi người rất lo lắng không? "
" Phúc Lân... " Lập Nhan ôm chặt lấy cậu khóc thương tâm, cậu nhỏ vô cùng cảm thấy tội lỗi ôm lấy cổ mẹ. Hồi giờ nhóc con rất ít khi nhìn thấy mẹ khóc trước nhiều người, bây giờ liền thương tâm như thế.
" Con xin lỗi a, con đi mua quà cho mẹ "
" Đứa trẻ này, con dọa mẹ sợ chết rồi "
Lập Nhan sờ tới sờ lui rồi mới yên tâm buông thằng nhỏ ra, Phúc Lân ôm một cái hộp nhỏ đưa cho cô :" Mẹ, tặng cho mẹ này "
" Còn tặng nữa, chút nữa mẹ sẽ đánh đòn con " nhưng cô vẫn mở ra, đập vào mắt cô là ánh sáng vàng quen thuộc với họa tiết uyên ương tinh xảo. Chiếc...chiếc vòng uyên ương còn lại, không phải nó luôn ở trên tay Dư Khiêm...
" Phúc Lân...Phúc Lân, là ai đã đưa cho con vậy? "
Cậu nhỏ cười ngây ngô :" Đương nhiên là ba rồi, ba nói ba đã làm mẹ giận. Ba đứng ở ngoài cửa, đợi mẹ tha thứ mới dám vào "
Lập Nhan buông con trai từng bước đi ra cửa chính, không hiểu tại sao cánh cửa thường ngày vẫn đi hôm nay lại thấy nặng nề như vậy. Cô bước ra bên ngoài nhíu mày nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc của người đó, cô suýt chút cho rằng đây là giấc mộng mị.
Bên ngoài vẫn là bầu trời trong mát của đầu xuân, tiếng chim ríu rít bên tai khiến cô đằm chìm vào mơ hồ. Người đó mặc quân trang đứng nghiêm nghị tư thế chào :" Báo cáo phu nhân, anh về rồi! "
Về rồi...em đợi anh năm năm, cuối cùng em cũng đợi được rồi. Em biết mà, em biết là anh còn sống mà!
Đôi mắt cô rớt xuống những dòng trong suốt rực rỡ, cô chậm rãi đi tới đặt tay lên khuôn mặt nọ :" Là thật rồi...anh về rồi, sao bây giờ anh mới về. Anh có biết em khổ sở lắm không? Hoàng Dư Khiêm, anh là đồ tồi! "
Dư Khiêm siết lấy tấm lưng của cô, xa người mình yêu suốt mấy năm khiến chính bản thân hắn sắp không nếm ra nổi mùi vị gì nữa, cảm giác tê đắng nơi đầu lưỡi khiến cổ họng nghẹn lại cuối cùng cũng chỉ nhả ra mấy chữ :" Ừm, anh về rồi đây..."
Gần năm năm không gặp, Hoàng Dư Khiêm mang một diện mạo khác hẳn làm cho người ở đó choáng váng. Trên người trải một trận sương gió, không nhìn ra hắn là một Hoàng Dư Khiêm thương nhân ngày nào. Lập Nhan ôm chặt lấy hắn không buông, chỉ sợ buông một cái thì người liền chạy mất.
Không còn cách nào khác hắn đành ôm cô từ ngoài sảnh lên đến phòng khách, đám người Nhất Tử suýt thì bị hắn dọa chết. Sau khi kể lại mọi chuyện mọi người ai nấy cũng tự trách lẽ ra nên mở rộng cuộc tìm kiếm sâu hơn thì Dư Khiêm cũng không cần vất vả như thế nhưng hắn lại lắc đầu :" Cho dù mọi người có cố tìm tôi cũng không được, dòng người đó bị hắc quân áp bức khổ sở. Tôi là một trong những kẻ may mắn có thể chạy theo đường vượt biên đến Đại Cao quốc, cho dù có tìm tôi cũng chỉ là không một tin tức. Hơn nữa tôi không hối hận khi phục vụ Tổ Quốc, tôi chỉ đau lòng đã để cho Nhan nhi chịu ủy khuất mà thôi "
Bàn tay hắn siết chặt lấy tay cô, Lập Nhan mỉm cười hắn...chính là người này là động lực để hắn tiếp tục đứng lên sau mấy tháng sống chết ở Đại Cao quốc. Hắn cũng tin Lập Nhan vẫn luôn đợi hắn cho nên bản thân cũng không ngừng nỗ lực, chỉ với một mục đích là trở về bên cô.
Tối hôm đó cởi áo khoác, nhìn một thân đầy vết thương của hắn cô chỉ biết sờ lên nó rồi ôm mặt. Xem kìa người này đã trải qua bao nhiêu khổ sở thì mới như thế chứ, cô lắc đầu :" Không được rồi, em không nhìn nổi..."
Dư Khiêm ôm cô lên đùi, khuôn mặt lướt qua vùng cổ của cô :" Đừng nhìn nữa, nếu em nhìn đến lưng anh sợ em sẽ ngất mất "
" Có phải rất đau không? " nhiều vết thương như thế chồng chất lên nhau khẳng định là đau đến chết đi sống lại.
" Lúc anh và đồng đội vào Giao Lăng thì bị hắc quân bao vây, toàn bộ đồng đội đều bị bắn chết, chỉ có anh và một người nữa còn sống chạy thoát. Nhưng cuối cùng cậu ấy cũng bị thương nặng không qua khỏi, cậu ấy nhờ anh sau khi chiến tranh kết thúc đem hài cốt cậu ấy về với vợ con "
" Sau đó thì sao? "
" Hoàn thành xong tâm nguyện của đồng đội thì anh nhận được tin Tây thành tập hợp quân nhân để mở cuộc cách mạng do Bạch Triển Bằng làm lãnh đạo, sau đó anh đã đến đó. Nhưng không ngờ Tây thành cũng bị oanh tạc, anh đã bị thương rất nặng..." sau đó kéo một phần áo xuống, bên vai lộ ra một vết sẹo tựa như chỉ mới lành.
" ... anh chạy được vào rừng, ở trong đó đến mấy ngày thì gặp Lữ Tuân đang đóng quân chờ lệnh "
" Gặp được Lữ thiếu, ậy Quan tiểu thư còn sống phải không? "
Dư Khiêm đặt tay lên vòng eo mềm mại của cô gật gù :" Quan Liễm Phượng còn sống, chỉ có điều tình hình có chút đặc biệt. Trước khi anh trở về thì nghe nói cô ấy đã được Kim gia đưa về lại Cửu thành chăm sóc, Lữ thiếu vì quân vụ nên cũng không có ý kiến.
Hắn vùi đầu vào cổ cô tham lam hít một cái thoải mái, nhớ nhau đến điên cuồng rồi. Bàn tay hắn bắt đầu không an phận vén tầng váy lụa của cô :" Nhan nhi, anh nhớ em đến phát điên "
Tầng lụa vén cao lên hông lộ ra vùng bụng tròn mềm với những vết rạn khác nhau, cô xấu hổ che người lại :" Đừng nhìn...sau khi sinh Phúc Lân, em..."
Đôi môi nhỏ của cô bị hắn cuỗm lấy nhẹ nhàng đưa đẩy theo từng nhịp, Dư Khiêm vùi đầu vào lòng cô :" Anh xin lỗi, lẽ ra anh nên về sớm hơn, nên ở cạnh em lúc em sinh Phúc Lân "
Bàn tay cô đan vào tóc hắn, cảm giác nhột nhạt nơi kẽ tay khiến cõi lòng mềm nhũn. Khuôn mặt này, con người này, trái tim này...cuối cùng cũng trở về bên cô rồi. Đôi môi hắn trầm xuống bên tai cô một hơi thở ấm áp :" Nhan nhi....
Nhan nhi, chiến loạn bao nhiêu năm anh tha thiết em chừng ấy năm. Cuối cùng ngày đại thắng cũng có thể về cạnh em, linh hồn của anh, tình yêu của anh...
Yêu nhau cuối cùng mới có thể hiểu được nỗi khổ sở của chia cách, Hoàng Dư Khiêm siết chặt bàn tay cô thầm thề cả đời sẽ không rời xa nhau.
............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com