Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

"Tiểu Cửu, em thật muốn ôm anh suốt cả cuộc đời em."

*

Hạo Hãn Tinh Trần nắm tay nhau rất nhiều lần, khoác vai nhau rất nhiều lần và ... cũng ôm nhau rất nhiều lần. Nhưng có ba cái ôm mà suốt cả cuộc đời bọn họ không tài nào quên được bởi cảm xúc mà nó mang đến cho lòng người.

Là vui mừng...

Là hạnh phúc...

Là đau lòng...

*

Cái ôm đầu tiên là khi cả hai cùng nhau thành đoàn. Một cái ôm ấm áp đầy ắp những hy vọng và mong chờ vào tương lai.

"Xin chúng mừng 11 Thực Tập Sinh tài năng và may mắn của chúng ta chính thức thành đoàn. Các bạn sẽ cùng nhau hoạt động dưới tên Into1, cùng nhau đồng hành, cùng nhau chiến đấu trong 2 năm tới. Một lần nữa xin chúc mừng các bạn."

Thành công rồi.

Hai người bọn họ thành công rồi.

Nine và Patrick thành đoàn rồi. Họ cùng nhau thành đoàn rồi. Ước nguyện đã trở thành sự thật. Cả hai đều vui sướng vô cùng, họ ôm chầm lấy nhau trong sự ngạc nhiên và niềm vui vỡ tràn. Nước mắt hòa vào nụ cười, niềm hạnh phúc hòa và sung sướng, trong đầu chẳng còn nghĩ ngợi được gì. Trái tim hân hoan lôi kéo chủ nhân nghe theo lời mình, trong giây phút dâng trào, Patrick đỡ lấy cả người anh ôm lên không trung xoay vòng.

Rốt cuộc thì cậu đã có thể đường đường chính chính bên cạnh anh suốt thời gian tới. Cậu đã lo lắng thế nào khi đêm chung kết cận kề, khi nghe tin bản thân bị tụt khỏi top debut. Sợ hãi bản thân sẽ không thể ở cạnh anh. Nhưng giờ đây, bọn họ đã thành đoàn, cùng nhau, vậy thời gian tới cậu sẽ có thể bên cạnh anh? Ít nhất là trong suốt hai năm tới sẽ như vậy. Patrick vui lắm, trái tim thiếu niên luôn rung động mãnh liệt với mối tình đầu của mình.

Nine là tình đầu của cậu.

"Paipai, chúng ta thành đoàn rồi. Chúng ta sẽ cùng gắn bó với nhau thật lâu nữa. Em có vui không?"

Nine được cậu ôm lên, hai tay vòng qua cổ cậu làm điểm bám, khuôn mặt khả ái cúi xuống gần với mặt cậu. Giọng nói ngọt ngào mà Patrick ngày đêm mê mẫn thì thầm hỏi bên tai cậu. Patrick khẽ đưa mặt nhìn sang lại phát hiện nụ cười hạnh phúc của ai kia khi hỏi. Cậu trai trẻ chìm đắm trong hạnh phúc tưởng chừng bản thân hiện tại chính là kẻ hạnh phúc nhất trên đời.

Thế nhưng nhóc con đã quá ngây thơ khi cho rằng cùng một chỗ sẽ giúp bản thân tiến gần anh hơn. Nine là một người từng trải, anh khéo léo đóng nhận cũng khéo léo đẩy cậu ra xa. Patrick chỉ là cậu trai mới lớn, không hiểu được cũng không nghĩ được như vậy. Cậu chỉ biết dùng tình cảm của mình, dùng tất cả của mình biểu hiện một cách trần trụi đến trước mặt anh.

Mối quan hệ giữa hai người rất tốt. Bọn họ rất thân thiết, cũng rất ngọt ngào. Muôn bao nhiêu yêu thương sẽ có bấy nhiêu yêu thương, muốn bao nhiêu ngọt ngào sẽ có bấy nhiêu ngọt ngào. Nhưng sao...lại khó chịu đến vậy? Rõ ràng là luôn bên nhau, rõ ràng là luôn quan tâm nhau nhưng tại sao Patrick lại chưa một lần cảm thấy hạnh phúc thật sự với điều đó?

Mối quan hệ của hai người họ cứ diễn ra mập mờ như vậy. Em tiến đến anh sẽ tránh né. Em chùn bước anh lại tiến vào khiêu khích. Dần vờn qua lại, giữ mối quan hệ "anh em thân thiết" mà tiếp tục bên nhau.

*

Cái ôm thứ hai là khi tham gia Supernova games. Một cái ôm xác định tình cảm cả hai. Mối quan hệ của bọn họ bước thêm một bước đến gần nhau hơn.

"Tiểu Cửu, đừng lo, anh sẽ làm tốt thôi."

Trước trận đấu nào cũng có một bạn nhỏ đứng bên cạnh xoa xoa vai anh cỗ vũ. Khi anh lo lắng bạn nhỏ sẽ liền nở một nụ cười thật tươi cổ vũ anh. Trận đấu kết thúc vẫn là bạn nhỏ đó chạy đến chúc mừng anh hoặc an ủi anh.

Nine sớm đã quen với sự chăm sóc của em trai mình. Trong lòng từ bao giờ đã vô thức ỷ lại và dựa dẫm vào em. Thậm chí có đôi lúc Nine quên rằng bản thân mình hơn Patrick tận bốn tuổi. Dối với Nine, Patrick đôi lúc như một người anh trai lớn. Phải một người anh hoặc là một người em trai thân thiết.

"Tiểu Cửu cố lên, anh làm được mà cố lên"

Nine cùng Mika đang trong trận bóng, bọn họ chạy tới lui trên sân cũng đã được một lúc rồi. Thể lực hiện tại đã giảm xuống đáng kể, cả người bọn họ đều là mồ hôi. Nine mệt đến hơi thở cũng dần nặng nề hơn. Tiếng cổ vũ vang dội từ các fan và đồng đội như tiếp thêm cho cả hai nguồn lực lớn. Nhưng tại sao trong vô vàng tiếng hô hét đó, anh chỉ nghe thấy rất rõ giọng cậu thiếu niên ngốc nghếch kia?

Nine ngoái đầu nhìn lại cậu trai đang reo hò, tay cầm cờ nhóm tay vẫy vẫy với mình. Patrick vẫn vậy, vẫn đáng yêu, vẫn nhiệt tình và ngốc nghếch. Cậu bé ngốc của anh.

Nine lau đi mồ hôi trên trán vẫy tay cười lại với nhóc ấy. Ai biết được cậu chỉ vì vậy mà vui mừng đến la hét càng lớn hơn. Và cũng chẳng ai để ý rằng, có người vì tiếng cổ vũ kia mà chiến đấu ngày càng hăng hơn. Nine nửa trận cuối như uống phải nước tăng lực, chạy càng nhanh lao vòng vòng người mà đón bóng, chặn bóng. Kết quả cuối cùng tất nhiên là đội Hải ngoại chiến thắng.

Tiếng còi kết thúc trận đấu vừa vang lên khắp sân đấu đã vỡ òa tiếng reo hò của các fan và những người chứng kiến. Đội Hải ngoại bọn họ đã thành công giành chiến thắng rồi. Bọn họ làm được rồi. Mika vui mừng chạy vào ăn mừng cùng các thành viên để lại một lớn ngơ ngác đứng trên sân. Nine đến giờ vẫn mơ hồ chưa thật sự tin mình đã chiến thắng.

Đột ngột trong lượng cả người mất đi, Nine cảm thấy mình đang được bế lên cao. Đôi tay nhỏ theo quan tính ôm chầm lấy cổ người bên dưới. Thật giống với đêm bọn họ thành đoàn. Patrick cũng đã ôm anh và bế bổng anh lên như vậy. Kỉ niệm ùa về chợt bồi hồi khiến cảm giác kì lạ trong lòng lại càng mãnh liệt hơn. Rốt cuộc là vì chiến thắng, vì bồi hồi, vì vui mừng hay vì một lí do nào khác? Tại sao trái tim đang bình thản lại trở nên điên cuồng như vậy?

"Tiểu Cửu của chúng ta là giỏi nhất. Em biết là anh làm được mà."_Patrick vừa tự hào vừa mừng rỡ cười tít cả mắt.

"Là nhờ tất cả mọi người cùng cố gắng."_Nine ngại ngùng lắc đầu.

"Tất cả mọi người đều rất giỏi. Tiểu Cửu của em là tuyệt nhất."_cậu không chút che dấu thể hiện tâm tư của mình.

Patrick từ đầu luôn quan sát kỹ mọi cử chỉ và biểu cảm của anh. Mỗi một động tác nhỏ đều được cậu thu vào đôi mắt mình. Patrick là đang mong chờ. Mong chờ anh biểu lộ cho cậu biết cảm xúc của mình. Nhưng 4 năm đã là một khoảng cách đủ lớn để Nine có thể che dấu được qua đôi mắt cậu.

"Nine à, lên nhận huy chương kìa"_Mika chạy đến kéo tay Nine đi trong ánh mắt mong chờ đầy tiếc nuối của Patrick.

"Anh đi đây, lát nữa sẽ trở lại với em"

Trở lại với em?

Patrick gây ngốc đứng nhìn theo dáng người đang vội vàng chạy đi kia. Trong lòng hụt hẫng lại được lấp đầy. Thất vọng được hy vọng che lấp.

"Anh ấy bảo sẽ trở lại với mình"

Thế là trong lúc người đi nhận huy chương có một bạn nhỏ ngồi đó nhìn anh chăm chú, có một bạn nhỏ chờ anh trở lại và có một bạn nhỏ vui mừng nhìn dáng người bé nhỏ thân thuộc dần đi về phía mình.

Patrick lại một lần nữa bế bổng anh lên. Lần này Nine không những không đẩy ra mà còn thuận theo cậu, tay ôm sát hai thân người với nhau. Đầu người lớn khẽ tựa lên đầu người nhỏ, cả hai đều cười rất rạng rỡ. Trong lúc này patrick thật vui mừng đến trái tim đang nhảy loạn bên trong ngực như muốn nhảy ra ngoài chạy đến chỗ anh mà trú ngụ.

"Tiểu Cửu, em thật muốn ôm anh suốt cả cuộc đời em."

Patrick vốn chỉ thầm nghĩ như vậy nhưng cậu lại vô tình để lời nói phát ra thành tiếng.

"Em nói gì cơ?"_Nine quay sang hỏi cậu.

"Em..?"

Patrick bây giờ mới nhận ra mình đã lỡ lời, nhất thời lúng túng không biết làm sao. Hay là trực tiếp bày tỏ với anh ấy? Cậu nhóc chần chừ hết nhìn lên khuôn mặt đang chờ đợi câu trả lời của anh lại nhìn xuống gấu áo đã bị mình vò đến nhăn nhúm. Cuối cùng liều mình hút sâu một hơi, cậu đưa tay lên má anh. Đỡ lấy một bên má, đôi mắt kiên định từ từ đưa mặt đến gần mặt anh. Tim càng đập nhanh hơn, Patrick vụn về điều chỉnh lại hơn thở của mình:

'Tiểu Cửu...Em.."

"Paipai, Tiểu Cửu mau đến đây nào. Chúng ta cùng chụp một tấm ảnh kỷ niệm nào."_Bá Viễn bên kia gọi với sang hai người bọn họ.

"Dạ. Bọn em qua ngay. Em vừa định nói gì sao?"_Nine hét đáp lại anh cả rồi lại quay sang cái người đang ngơ ngác kia hỏi.

"Không có gì cả."

Patrick nhìn sang đã thấy các thành viên khác có mặt đủ rồi chỉ còn chờ hai người bọn họ đến mà thôi. Patrick dù không đành lòng nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoan cụp đuôi lại đi theo sau lưng anh bé của mình mà thôi.

"Aaaaa"

"AAAAAA"

"AaAaAaA"

Nam đoàn này không những bắn trượt mà còn là nam đoàn nhát gan nữa. Thật mất mặt quá đi. Mấy tên đàn ông cao lớn lại vì một phát pháo hoa mà giật mình đến ngã lăn quay ra đất cơ chứ. Nine nhìn những người anh em của mình kẻ thì nhảy cẫng lên, người thì ngã nhào ra đất, một số còn lại thì mặt mày đều hoảng loạn không khỏi muốn lớn tiếng bật cười trêu chọc. Nhưng khi vừa mới định cất tiếng cười quãng 8 đặc trưng của mình lại cảm thấy bên vai nằn nặng. Thì ra là em trai nhỏ hoảng loạn đến bay màu hiện tại đang tựa lên vai mình làm nũng. Chắc là xấu hổ đây mà, Nine nghĩ thế cũng không tiếp tục muốn trêu nữa.

"Paipai, đừng sợ, hết rồi"_Anh xoa xoa lên lưng cậu vỗ về như đang dỗ trẻ con.

"Em mới không sợ"_hai tay đã đỏ ửng mà còn cứng đầu.

"Vậy ai vừa mới hét ầm lên còn chui vào người anh ban nãy hả?"-Nine chọt chọt vai em.

"Em mới không..."

Phụt

"Oa, Tiểu Cửu, hoa giấy bắn lên nè, đẹp thật mau vào trong đó chơi đi."_Patrick như một đứa trẻ con nắm lấy tay anh người yêu mình mà kéo vào trong đám hoa giấy kia.

Nine bị cậu kéo đi như vậy cũng chỉ có thể bất lực mỉm cười. Nhìn theo bóng lưng phía trước mặt khóe miệng bất giác câu lên một nụ cười hiền dịu nhưng đôi mắt lại ánh lên nỗi buồn man mác.

*

"Tiểu Cửu, em yêu anh"

Patrick nâng đôi mắt tĩnh lặng của mình lên nhìn vào đôi mắt trong sâu kia của anh. Từ ánh mắt Nine có thể nhìn thấy sóng cuộn lạnh lẽo trong tâm hồn cậu. Không sự tinh nghịch của thiếu niên, không còn cái nồng nhiệt như trước, cũng chẳng còn sự ấm áp quen thuộc. Nó đau lòng và lạnh lẽo.

"Patrick, anh..."

Nine dù ban đầu hay hiện tại vẫn luôn tránh né tình cảm của cậu dành cho anh. Rỡ ràng muốn tiến tới bên cậu nhưng lại sợ những công kích và tàn ác của thế giới ngoài kia tổn hại đến chàng trai nhỏ anh yêu thương. Muốn từ bỏ để Patrick rời đi nhưng lại không nỡ rời xa vòng tay luôn dang rộng chờ đón mình, không nỡ rời xa sự dịu dàng và nuông chiều cậu dành cho anh.

Nine từ đầu đến hiện tại vẫn luôn ích kỷ cho riêng mình. Anh đưa đẩy nửa níu giữ nửa lại muốn buông làm cho Patrick bị quay đến nỗi trở thành kẻ ngốc thành thành thật thật suốt ngày bám theo anh như một cái đuôi nhỏ. Thích thì gọi đến, không thì né tránh. Patrick năm 17 tuổi chính là nhiệt tình sa vào nhưng Patrick năm 22 tuổi chính là đã qua mệt mỏi quá đau lòng rồi.

"Tiểu Cửu, anh thật ích kỷ. Nếu không thích em ngay từ đầu anh có thể dứt khoát để em không ôm hy vọng gì nữa. Tại sao lại cứ lấp lửng như vậy? Anh không chấp nhận em, không cho em câu trả lời nhưng lúc nào cũng khiêu khích em. Anh có biết bản thân độc ác đến thế nào không?"_không cao giọng cũng không lớn tiếng

"Patrick đừng nói nữa. Anh..."_Nine không muốn nghe những lời này. Càng nghe trong lòng lại càng đau nhói.Vừa ân hận lại căm giận chính bản thân mình.

"Ngày em tỏ tình, anh từ chối. Em không bỏ cuộc lại tiếp tục tỏ tình, anh cứ thế mà từ chối. Em mệt mỏi anh lại đến bên cạnh níu tay em lại. Em đến bên anh, anh lại chạy đến bên người khác. Anh vờn em như vậy có vui lắm không?"

"Paipai..anh không cố ý."_Nine níu lấy tay cậu nhưng lại bị Patrick gỡ ra.

"Anh không cố ý? Tiểu Cửu, em thật sự rất yêu anh. Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên khi vô tình lướt qua nhau ở công ty. Yêu anh đến khi cả hai thành đoàn. Sau đó lại càng điên cuồng yêu anh đến tận bây giờ."_giọng nói âm trầm lạnh lẽo của cậu như đâm thẳng vào trái tim đang run rẩy của anh.

"Patrick, anh xin lỗi."_nước mắt sớm đã lăn dài trên đôi má ửng hồng vì lạnh.

"Đừng xin lỗi. Là em ngu ngốc tự mình cố chấp. Không phải tại anh."_Patrick không nhìn nổi nhất chính là nước mắt của anh. Mỗi lần nhìn thấy Nine khóc là trái tim đầy thương tổn này lại đau lên từng hồi. Cậu nhẹ nhàng lau đi nước mắt anh, giọng nói cuối cùng cũng có chút ấm áp trước kia.

"Paipai, anh yêu em."_ giọng khàn đi vì cố nén cơn nấc.

Nine ôm chầm lấy người cậu. Cố gắng vùi mình vào trong thân thể kia tìm kiếm sự ấm áp mà mình quen thuộc trong suốt thời gian qua. Nhưng tại sao vẫn cứ lạnh đến như vậy? Cái lạnh không phải từ da thịt mà từ trong trái tim kia phát ra. Cái ôm này không còn sự hạnh phúc và ấm áp như trước kia chỉ còn lại cái lạnh lẽo khiến con người ta chìm vào tuyệt vọng và đau thương.

Patrick dùng hết can đảm cuối cùng, đôi mắt lạnh buốt không còn chút ánh sáng nhìn thẳng vào anh, cậu cố giương lên một nụ cười gượng gạo:

"Xin lỗi, Tiểu Cửu nhưng em mệt rồi."

"Đừng mà Patrick...đừng.."

"Yêu anh khiến trái tim em đầy rẫy những vết thương chưa lành. Em không chắc mình có thể tiếp tục chịu thêm được nữa."

"Patrick, đừng đi..hức..đừng bỏ rơi anh.."

"Tạm biệt anh Tiểu Cửu."

Cái ôm thứ ba chính là cái ôm lạnh lẽo và đau đớn nhất, là lúc cả hai đôi ngã. Ân hận hay nuối tiếc cũng đã quá muộn màng.

Dáng hình cô đơn nơi góc khuất chỉ dám ngắm nhìn người mình yêu đau đớn quỳ trên đất mà gào khóc. Đôi chân mong muốn chạy đến bên canh an ủi nhưng lại chẳng thể chỉ đứng yên mà đau xót nhìn anh.

"Tiểu Cửu của em."

*

Em có thể không để tâm một, hai lần sự vô tâm của anh, thậm chí em có tha thứ cho vài lần anh tổn thương em, nhưng không có nghĩa là em phải dành cả đời mình để bỏ qua cho anh. Cho đến khi em ôm đủ tổn thương, đủ thất vọng về anh mà rời đi. Trên đời thứ gì cũng có giới hạn, sự bao dung và nhẫn nhịn của em cũng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com