Chương 82 : Gai nhọn không thể gỡ bỏ
Sắc mặt Vũ Văn Liễn chẳng chút đổi thay, hắn đáp, giọng trầm đều: "Phải, vài năm trước, phế phi Lan thị mưu đồ bất chính, nhưng quả nhân nể nàng là sinh mẫu của Kính Quang, nên không ban tử. Giờ nàng ta ở cố cung, tự sinh tự diệt."
Lời này, dĩ nhiên là dối lòng. Vũ Văn Liễn giữ mạng Lan thị chẳng phải vì thương xót, mà để nàng ta chuộc tội với vong hồn Kính Chương. Hắn liếc Mục Nghê, giọng dịu đi: "Sao hôm nay nàng lại hỏi chuyện này?"
Mục Nghê nép vào lòng hắn, tóc mai che khuất nét mặt, giọng nhẹ như gió thoảng: "Chẳng có gì, thiếp chỉ nghe cung nhân nhắc thoáng qua thôi."
Vũ Văn Liễn mỉm cười, tay ôn nhu vỗ lưng nàng: "Chuyện nhỏ ấy mà, nàng đừng bận tâm những điều phù phiếm."
"Vâng." Mục Nghê khẽ đáp, giọng như tan vào không khí.
Chuyện ấy tưởng chừng trôi qua, lặng lẽ chìm vào quên lãng.
Sáng hôm sau, Vũ Văn Liễn thượng triều, Mục Nghê thay thường phục, dùng thiện xong, thong thả dạo bước trong cung.
Nơi này thân thuộc như lòng bàn tay, mỗi góc điện, mỗi lối đi đều in dấu chân nàng. Đến trước một đại môn cũ kỹ, nàng khẽ dặn Thượng Ty: "Ngươi đứng đây chờ, đừng theo ta."
Thượng Ty cúi đầu vâng lệnh, còn Mục Nghê bước đi, như bị một sợi dây vô hình dẫn lối.
Nàng đi về phía Đông điện cố cung, nơi vang lên tiếng rên rỉ thống khổ. Người ta thì thầm, mỗi ngày Lan thị phải uống một thứ thuốc – chính là thứ nàng từng dùng để hại long thai của Lý hậu năm xưa, khiến Kính Chương chết yểu.
Chỉ khác là, giờ đây, thứ thuốc ấy đã được pha loãng.
Đông điện hoang tàn, lạnh lẽo, không một bóng người. Mục Nghê vén tà áo, bước vào trong. Cảnh vật nơi này còn thê lương hơn điện cũ nàng từng ở. Lan thị nằm trên kháng sàng mục nát, xung quanh nồng nặc mùi ẩm mốc.
Lan Ất Nhĩ chẳng còn chút phong thái xưa, tóc tai bù xù, thân hình gầy guộc như cành khô. Khắp gian điện ngổn ngang đồ đạc vỡ nát, do chính nàng ta đập phá trong cơn điên loạn.
Trên trán Lan thị, vệt máu khô thành đường ghê rợn, cổ tay bị xích trói chặt. Mỗi ngày, cung nhân lôi nàng đến Tử Tiên lăng, bắt dập đầu trước mộ Kính Chương hàng chục lần. Vết thương trên trán cứ khô rồi lại nứt, lặp đi lặp lại, như một hình phạt không hồi kết.
Lan Ất Nhĩ ý thức mơ màng, chợt thấy bóng người lạ bước vào. Đây là lần đầu, ngoài cung nhân của Vũ Văn Liễn, nàng ta thấy một người khác. Đôi mắt yếu ớt ngước lên: "Ai... ngươi là ai?"
Mục Nghê bước đến gần, ánh mắt lạnh như băng. Lan Ất Nhĩ giật mình, như thấy ma quỷ, lùi lại, run rẩy: "Lý...Lý Cầm Oa?"
Mục Nghê mang thai, dáng vẻ rực rỡ, giống hệt Lý Cầm Oa năm ấy khi mang thai Kính Chương. Lan Ất Nhĩ hoảng loạn, giọng run rẩy: "Không thể nào... Lý Cầm Oa, ngươi... ngươi đã chết rồi! Cẩu hoàng đế còn truy phong ngươi, sao ngươi lại ở đây?"
Mục Nghê chẳng buồn che giấu, cười lạnh: "Ngươi vẫn nhớ ta, tốt lắm."
Giọng nàng như lưỡi dao sắc, cắt qua không gian tĩnh lặng.
Lan Ất Nhĩ ôm đầu, lẩm bẩm như kẻ điên: "Ảo giác...đây là ảo giác. Lý Cầm Oa chết rồi, ngươi chết rồi!"
Nàng ta hét lên, mắt trắng dã, đầy tơ máu.
Mục Nghê liếc bình trà đen cũ kỹ trên bàn, tay nhẹ gạt.
"Xoảng!"
Tiếng vỡ vang lên, làm Lan Ất Nhĩ giật bắn, ôm tai hét lớn, giọng đứt quãng: "Ảo giác... ngươi chết rồi..."
Phải, ta từng chết." Mục Nghê chậm rãi nói, mắt khóa chặt vào Lan thị.
"Nhưng trời cao có mắt, bổn cung sống lại để thấy ngươi thê thảm thế này. Lan Ất Nhĩ, ngươi có mãn nguyện không? Lan quốc đã thành đất của Phục triều, huynh trưởng ngươi, Lan Ất Khanh, cũng chẳng còn. Kết cục này, ngươi thấy thế nào?"
Lan Ất Nhĩ điên cuồng, vùng vẫy trong xích sắt, tiếng leng keng rợn người: "Ả tiện nhân! Sao ngươi chưa chết? Tại sao?!"
Mục Nghê nghiêng đầu, giọng lạnh như gió đông: "Thiên bất diệt ngã, nhân bất năng thương. Ngươi tính toán kỹ lưỡng, nhưng cuối cùng mất nước, nhà tan. Bổn cung đứng đây, là để nói với ngươi: ngươi thua rồi, Lan Ất Nhĩ."
Lan thị gào lên, mắt đỏ ngầu: "Phục quốc các ngươi là lũ quỷ! Các ngươi giết A Chiểu, cướp Lan quốc của ta! Ta chỉ thay trời hành đạo!"
Mục Nghê cười khẩy, tay vuốt nhẹ phượng bào, giọng đầy chán ghét: "Thay trời hành đạo? Ngươi lấy sinh linh Lan quốc đánh cược, khiến dân chúng lầm than. Nếu Phục triều không thống nhất Lan quốc, e rằng con dân ngươi giờ đã làm nô lệ cho ngoại bang. Ngươi và huynh trưởng ngươi, đều vì tư dục mà bất chấp an nguy bách tính. Lời 'thay trời hành đạo', ngươi xứng nói sao?"
Lan Ất Nhĩ cứng họng, chỉ gào lên trong tuyệt vọng. Mục Nghê nhìn nàng ta, giọng trầm xuống: "Lan thị, bổn cung trở lại, là để ngươi biết, ta không dễ dàng buông tha ngươi. Cứ ở đây, sống mà chuộc tội. Bổn cung sẽ 'hậu đãi' ngươi thật tốt."
Tiếng kêu thảm thiết vang vọng Đông điện. Mục Nghê bước ra, sắc mặt điềm tĩnh, cẩn thận nhìn quanh. Thượng Ty im lặng đi theo, chẳng dám hỏi gì.
Trong buổi chiều vắng lặng, chủ tớ rời đi, như chưa từng xuất hiện.
..........................
Chuyện ở cố cung trở nên quỷ dị. Phế phi Lan thị gào thét không ngừng, khi cung nhân tìm đến, nàng ta đã thê thảm hơn, đầy thương tích, như tự hành hạ mình. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra.
Tiếu Lý bẩm báo với Vũ Văn Liễn, hắn chỉ gật đầu, mặt lạnh như băng. Lan thị ra sao, hắn chẳng màng. Buông tấu chương, hắn đi thẳng đến Thủy Tiên đường, mãi đến giờ dùng thiện vẫn chưa trở lại.
Mục Nghê đã đợi ở Long Nghênh cung hơn nửa canh giờ. Nàng cau mày, hỏi Tiếu Lý: "Vương thượng đâu rồi?"
Tiếu Lý ấp úng, Cam Bình và Trực Khanh bên cạnh liếc nhau, rồi khẽ nói: "Nương nương, vương thượng chỉ sợ người buồn, nên không nói thôi. Xin người đừng trách..."
Người này đã là vương hậu, là thê tử của vương thượng. Bọn họ, không có gan giấu nàng.
Hai người dẫn nàng qua một lối nhỏ, đến một tiểu viện ẩn sâu trong Long Nghênh cung. Mục Nghê ngỡ ngàng nhìn biển hiệu: Thủy Tiên đường. Khắp nơi rực rỡ hoa thủy tiên, thơm ngát, thanh khiết.
Cam Bình và Trực Khanh dừng lại ngoài cửa, Mục Nghê phất tay bảo Thượng Ty chờ, rồi bước vào. Ngay lập tức, nàng thấy Vũ Văn Liễn đứng trước một bài vị. Hắn quay đầu, ánh mắt thoáng hoảng loạn, và nàng nhìn rõ ba chữ khắc trên bài vị:
Lý Cầm Oa.
Tiểu viện này, hóa ra là nơi thờ phụng Lý Cầm Oa – Đức Minh hoàng hậu.
Nơi đây kín đáo mà trang nghiêm, trước Thủy Tiên đường, một bụi thủy tiên được chăm sóc kỹ lưỡng, như có người thường xuyên lui tới. Bên bài vị là bàn trà nhỏ, bày biện kỷ vật của Lý Cầm Oa – những món đồ Mục Nghê từng quen thuộc.
"Nghê nhi..." Vũ Văn Liễn gọi, giọng lạc đi, như bị bắt quả tang một bí mật.
Mục Nghê nhìn quanh, lòng dâng lên cảm giác khó tả. Nàng bước tới, mắt dán vào bài vị, giọng khẽ run: "Vương thượng... nơi này..."
Hắn không nói gì, chỉ kéo nàng vào lòng, ôm chặt như sợ nàng tan biến. Bờ vai hắn khẽ run, giọng trầm thấp: "Nàng đừng trách quả nhân. Nàng ấy là gai trong lòng ta, gai nhọn chẳng thể gỡ bỏ. Những năm qua, ta đến đây, chỉ để xin nàng ấy tha thứ..."
Tội lỗi của hắn, chất chồng không thể xóa bỏ.
Mục Nghê im lặng, tay đặt lên lồng ngực hắn, cảm nhận nhịp tim rối loạn. Nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn vào mắt hắn, thấy đau thương chất chứa.
"Vương thượng." nàng thì thầm: "Người đã dằn vặt mình bao năm, đủ rồi."
Hắn cúi xuống, trán chạm trán nàng, giọng nghẹn ngào: "Nghê nhi, ta sợ... sợ mất nàng như đã mất nàng ấy. Tâm can ta, như đao cắt, chẳng ngày nào yên."
Mục Nghê mỉm cười nhạt, tay vuốt nhẹ má hắn: "Nhân sinh như mộng, hà tất tự trách? Thiếp ở đây, vẫn bên người, chẳng phải sao?"
Vũ Văn Liễn siết chặt nàng hơn, như muốn khảm nàng vào lòng. Trong Thủy Tiên đường, hương hoa thoảng nhẹ, như an ủi hai tâm hồn đang giằng xé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com