Chapter 1
Ann giật mình thức dậy bởi tiếng mưa rào đang tuôn xối xả ngoài trời. Bangkok lại vào mùa mưa rồi. Cô ghét nhất là mùa này trong năm, lúc nào cũng ẩm ướt, mọi thứ đều dễ bị dính bẩn. Ann thò tay ra khỏi chăn để lấy điện thoại. Mới qua 12 giờ đêm thôi. Cả tuần nay bận chạy dự án nên Ann gần như chẳng có được giấc ngủ trọn vẹn, hôm nay là cuối tuần muốn tranh thủ ngủ một giấc thật ngon cũng bị ông trời phá.
Bất chợt một dòng tin nhắn hiện lên. Người gửi là Cheer. Ann nhẩm tính trong đầu, bây giờ Bangkok là 12 giờ đêm, vậy bên Anh mới là 6 giờ chiều thôi. Ann gạt tay mở tin nhắn ra đọc.
"P'Ann, tuần tới em về nước rồi. Hôm đó chị nhớ ra sân bay đón em nha! Nhớ chị nhiều."
Ann mỉm cười. Cheer là con gái của Chat và Nok - hai người có thể gọi là quý nhân của Ann. Nếu như Chat là người đã tin tưởng nhận Ann vào công ty làm khi cô chẳng có chút kinh nghiệm hay bằng cấp nào thì Nok ngay từ những ngày đầu gặp mặt đã đối xử với cô như em gái ruột của mình. Không nhờ có hai người họ thì Ann đã không có được những thứ tốt đẹp của ngày hôm nay. Còn về Cheer. Ann vẫn còn nhớ lần đầu tiên cô gặp Cheer là khi cô bé mới 5 tuổi. Lần đó Nok dẫn Cheer đến công ty mang đồ ăn cho Chat và Ann. Đối với Ann, Cheer là cô bé con đáng yêu nhất cô từng gặp. Cô bé Cheer năm đó cũng vô cùng quý mến Ann, mỗi lần gặp nhau là Cheer đều đòi Ann bế trong lòng, để yên cho cô ôm thật lâu. Cheer đi du học bên Anh từ năm 15 tuổi, học tới bằng Thạc sĩ ngành luật, bây giờ đang làm việc cho một công ty luật ở bên Anh. Tính ra Cheer đã ra nước ngoài được gần 15 năm rồi. 15 năm không gặp mặt, thỉnh thoảng có nhắn tin qua lại, có thể nói rằng tình cảm giữa Ann và Cheer vẫn khá tốt.
Ann suy nghĩ một lúc mới phản hồi tin nhắn.
"Suy nghĩ kĩ rồi sao? Quyết định về công ty làm việc?"
"Đúng vậy. Hơn nữa em cũng muốn được ở gần mọi người nên quyết định về. Nhưng mà chị chưa đồng ý hôm đó ra sân bay đón em."
"Chị biết rồi, hôm đó chắc chắn sẽ đến sân bay đón em."
"Chị chưa ngủ sao? Bây giờ ở bên đó cũng khuya rồi mà. Chị lại thức đêm làm việc đấy à?" Cheer trả lời tin nhắn khá nhanh.
Ann định nhắn là mình đã ngủ rồi nhưng sau đó lại thấy không ổn, liền xóa tin nhắn đó đi để soạn lại một tin khác.
"Bây giờ chị chuẩn bị đi ngủ đây."
"Vậy chị ngủ ngon nhé! Mơ thật đẹp. Hẹn gặp chị vào tuần tới."
"Hẹn gặp em vào tuần tới."
Ann nhắn xong tin nhắn thì cũng tắt máy để đi ngủ tiếp.
Cùng lúc đó, tại Anh quốc, Cheer vừa kết thúc một ngày làm việc bận rộn tại công ty. Hôm nay cô chính thức nghỉ việc tại công ty luật mà cô đã làm việc hơn 5 năm. Vì phải bàn giao lại tất cả giấy tờ hồ sơ nên cô về nhà muộn hơn mọi ngày.
Cheer mở cửa bước vào căn hộ của mình, vừa đi vừa nhắn tin, nụ cười trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ rạng rỡ như vậy từ lúc nhận được tin nhắn phản hồi của Ann đến giờ. Chat và Nok chỉ có duy nhất một đứa con là Cheer nên tất cả những gì tốt đẹp nhất hai người đều cố gắng chu cấp cho cô. Từ năm 15 tuổi bắt đầu sang Anh quốc du học đến nay, Cheer chưa bao giờ phải lo nghĩ đến chuyện sinh hoạt phí hay học phí cả. Trong khi những bạn học khác của Cheer đều vừa đi học vừa đi làm để có tiền trang trải cho cuộc sống của họ thì Cheer lại luôn được sống trong sự đầy đủ, sung túc. Thậm chí vì sợ ảnh hưởng đến việc học hành của Cheer nên Nok còn tìm thuê một người giúp việc hàng ngày tới dọn dẹp nhà cửa và nấu nướng cho cô nữa. Có thể nói Cheer giống như một nàng công chúa vậy, chẳng bao giờ phải động tay động chân làm việc gì cả.
Cheer ngồi xuống bàn ăn với bữa tối đã được chuẩn bị sẵn vẫn còn hơi ấm, trong đầu thì đắm chìm vào suy nghĩ chỉ còn một tuần nữa thôi là cô sẽ được về Thái Lan, được gặp ba mẹ. Và cả Ann nữa chứ! Suy nghĩ ấy khiến Cheer không thể nào thu lại nụ cười mãn nguyện trên môi.
Đột nhiên trong đầu Cheer xuất hiện hình ảnh lần đầu tiên cô gặp Ann. Lúc đó cô mới chỉ là cô bé con 5 tuổi, ký ức về lần đó cũng khá mờ nhạt. Cô không nhớ vì sao ngày hôm đó lại cùng mẹ đến công ty tìm ba, chỉ nhớ là khi bước vào phòng làm việc của ba, cô đã gặp Ann đang cùng ba mình thảo luận công việc. Lúc đó đối với Cheer, ngoài mẹ cô ra thì Ann chính là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà cô từng được gặp. Hồi nhỏ Cheer rất nhát, rất ngại tiếp xúc với người lạ nhưng không hiểu vì sao lần đó cô lại chủ động chạy tới đòi Ann bế, thậm chí còn rất hưởng thụ việc được ngồi trong lòng Ann nữa chứ. Cho đến bây giờ, mặc dù đã gần 15 năm không được gặp Ann, Cheer vẫn luôn cố gắng giữ cho mối quan hệ của hai người ở mức tốt đẹp.
Ann bị đánh thức một lần nữa bởi tiếng chuông báo thức từ điện thoại. Cô có hẹn ăn sáng với Mam lúc 7 rưỡi. Mam là bạn thân của Ann, hai người chơi với nhau cũng mấy chục năm rồi chứ ít gì. Mam đã có chồng nhưng li hôn được vài năm rồi, gần đây thấy cô ấy hay khoe với Ann là đang có đối tượng mới. Trông bộ dạng có vẻ như tình cảm của hai người họ thắm thiết lắm rồi, lần này hẹn Ann ra ăn sáng mục đích chính là để giới thiệu đối tượng này cho Ann làm quen đó mà.
Ann là người luôn đúng giờ trong mọi trường hợp nên mặc dù là ngày cuối tuần nhưng cô vẫn dậy từ khá sớm để chuẩn bị. Vì chỉ là đi ăn sáng với bạn bè nên Ann ăn mặc rất thoải mái, áo thun với quần vải đen, giày cao gót cũng chỉ đi đôi cao 3 phân, mặt trang điểm rất nhẹ. Khoác thêm chiếc túi xách nhỏ xinh, Ann nhanh chóng ra khỏi nhà.
Đúng 7 giờ 20 phút Ann có mặt tại điểm hẹn. Cô nhấc máy gọi cho Mam.
"Mam, cậu đến chưa?"
"Mình sắp đến rồi. Cậu cứ gọi đồ trước đi. 5 phút nữa mình có mặt."
Ann ngồi xuống một bàn trống ở sát bên cửa sổ, gọi một phần bánh waffles cho mình, dimsum cho Mam và một xuất đồ tây cho bạn của Mam nữa. Lần trước nói chuyện Mam từng kể với cô rằng người ấy sống ở Mỹ lâu năm nên chỉ quen ăn đồ tây chưa quen ăn đồ Thái. Ann là người tỉ mỉ nên những chi tiết nhỏ như vậy cô đều ghi nhớ rất kĩ.
Mam bước vào trong cửa hàng đúng lúc phục vụ mang đồ ăn lên. Mặc dù bằng tuổi nhau nhưng tính Mam lại nhí nhảnh hơn Ann, đôi khi còn có phần trẻ con nữa. Mam chạy tới ôm chặt lấy Ann.
"Hello. Mình nhớ cậu quá Ann à."
Ann không còn lạ gì cái tính tưng tửng của bạn mình nên chỉ mỉm cười ôm lại Mam một cái cho có rồi bảo cô ngồi xuống.
"Bạn cậu đâu Mam?"
"Chị ấy đang cất xe, vào liền bây giờ đó."
Ann hơi sững lại một chút. Hình như có gì đó không đúng.
"Cậu vừa nói là... Chị ấy?"
"Đúng vậy. Bộ mình chưa nói với cậu là mình đang quen bạn gái sao?"
Ann vẫn giữ nguyên vẻ mặt sững sờ, lắc đầu.Trong trí tưởng tượng của mình, Ann chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày Mam lại có thể có quan hệ yêu đương với một người phụ nữ. Vừa hay lúc đó bạn gái của Mam bước tới. Cô ấy trông có vẻ lớn hơn Ann và Mam, tóc ngắn ngang vai, dáng người cân đối, toàn thân diện một bộ suit trắng. Người phụ nữ này nhan sắc khá ưa nhìn, duy có đôi mắt là vô cùng nổi bật, màu mắt nâu sáng trong veo khiến người đối diện cảm thấy như bị hút vào đó vậy.
"Chị ấy tên là Lalita Panyopas. Gọi chị ấy là Mew cũng được." Mam nhanh chóng giới thiệu.
"Xin chào, cô hẳn là Ann phải không? Tôi đã nghe Mam kể rất nhiều về cô." Mew vừa nói vừa đưa tay ra để bắt tay Ann.
"Rất vui được gặp chị. Hy vọng là Mam không kể những chuyện đáng xấu hổ của em với chị. Em nghe Mam kể về chị, đoán là chị lớn hơn bọn em nên em gọi chị là P'Mew nhé. Lần trước Mam nói chị chỉ quen ăn đồ tây nên đã mạo muội gọi một phần đồ tây cho chị. Mong là chị không chê." Ann lịch sự bắt tay với Mew trước khi mời cô ấy ngồi xuống.
"Mam nói không sai, Ann đúng là một người cẩn thận tỉ mỉ. Mam chỉ nói một lần mà cô cũng ghi nhớ thói quen ăn uống của tôi. Ai mà lấy được cô làm vợ người đó hẳn là rất có phúc."
Mam vội vàng huých tay Mew, nhíu mày một cái ra hiệu. Cho đến bây giờ Ann chưa từng có quan hệ tình cảm với bất cứ ai chứ đừng nói đến kết hôn. Bình thường thì không sao, nhưng dạo gần đây mấy nhân viên trong công ty hay lấy vấn đề này ra để cười nhạo sau lưng Ann, vậy nên Mam cho rằng nhắc chuyện này sẽ làm cho Ann khó chịu.
"Cậu không cần phải làm thế. Mình không cảm thấy khó chịu đâu. Mình vẫn luôn vui vẻ chấp nhận việc mình độc thân mà. Chẳng qua là đám nhân viên ở công ty nói chuyện khó nghe nên mình mới bực thôi, chứ không phải là không thể nhắc tới vấn đề đó." Ann như thể nhìn thấu suy nghĩ của Mam, vừa nhìn thái độ là biết ngay Mam đanng muốn ám chỉ cái gì.
Chơi với nhau lâu nên Mam rất hiểu tính Ann. Ann là người có gì nói đó, nếu cô không thích cái gì sẽ nói thẳng là không thích vậy nên cô nói như vậy là không sao thật.
"P'Mew quen biết nhiều người lắm, hay để chị ấy tìm vài mối giới thiệu cho cậu nhé." Mam lúc nào cũng vậy, cứ nhắc đến chuyện cưới xin của Ann là lại cực kỳ sốt sắng.
"Mam, đây là chuyện riêng của Ann, chúng ta không nên can thiệp vào."
Quan sát đoạn đối thoại vừa rồi của Mam và Mew, Ann đã phần nào hiểu được vì sao hai người họ lại quen nhau. Mam tính tình sôi nổi, làm cái gì cũng vội vàng hấp tấp, trong khi Mew lại trầm ổn hơn, xem ra đây là duyên phận. Hơn nữa có Mew quản lý Mam xem ra Ann có thể yên tâm được rồi.
Thực ra Ann chưa bao giờ kì thị chuyện yêu đương đồng tính. Cô cho rằng chỉ cần hai người sống với nhau vui vẻ hạnh phúc thì giới tính gì chẳng được. Cô cũng không biết cô thích nam hay thích nữ, chỉ biết là cô sống đến từng tuổi này, đã từng có không ít người cả nam cả nữ theo đuổi cô, nhưng cô đối với người nào cũng cảm thấy xa lạ, không có cảm giác, không muốn tiếp xúc với họ. Cứ hết lần này đến lần khác bỏ lỡ cơ hội, vậy nên đến tận bây giờ Ann vẫn phòng không chiếc bóng. Có nhiều lúc nghĩ cũng muốn có một người bên cạnh bầu bạn nhưng duyên chưa đến, muốn cũng chẳng được. Nếu có duyên, người ta tự sẽ xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com