Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10

Nghỉ làm gần cả mười ngày, cuối cùng Cheer vẫn cố lết thân ra khỏi giường để đi làm mặc dù bệnh vẫn chưa khỏi hẳn. Cheer nghe nói mấy ngày này vì cô nghỉ làm nên một số công việc Ann đã phải thay cô giải quyết. Bình thường Ann đã bận đến đầu tắt mặt tối rồi, giờ lại còn làm thêm việc của Cheer thì đúng là càng thêm bận rộn. Quả thực dạo này Ann có gầy đi trông thấy, mật mũi cũng tiều tuỵ hẳn. Cheer nghĩ tới đây liền cảm thấy xót xa, không đành lòng nhìn người mình thương phải vì mình mà lao lực.

Cheer mở cửa bước vào phòng làm việc của Ann, trên khuôn mặt hơi xanh xao do bệnh cố gắng nở một nụ cười thật tươi. Cô hi vọng mọi chuyện lại có thể như xưa, mỗi ngày tới công ty đều sẽ ghé qua chào Ann rồi mới bắt đầu ngày làm việc mới. Như vậy thật tốt đẹp biết bao. Nhưng trái lại với kì vọng của Cheer, Ann lại không có ở trong phòng. Tâm trạng của cô cũng vì vậy mà hơi trùng xuống.

"Không lẽ hôm nay không tới công ty sao?" Cheer xụ mặt.

Lấy điện thoại từ trong túi xách ra, Cheer nhắn tin cho Ann: "P'Ann hôm nay không tới công ty ạ?"

Gửi xong tin nhắn, Cheer trở về phòng làm việc của mình. Nhưng vừa đi được mấy bước, mọi thứ trước mắt Cheer bỗng như đổ sập xuống. Toàn thân chao đảo, hai chân nhũn ra không có sức, Cheer phải bám vào tường để đứng vững. Vốn dĩ bệnh của Cheer vẫn chưa khỏi hẳn, sáng nay lúc ra khỏi nhà cô vẫn còn hơi sốt, Chat đã kêu Cheer nghỉ ngơi thêm mấy ngày rồi đi làm nhưng với tư tưởng chống đối ba mình, tất nhiên là Cheer sẽ không nghe theo lời Chat rồi.

Hai mắt Cheer nặng trĩu, thần trí càng lúc càng mơ hồ. Cheer run rẩy cầm điện thoại gọi vào số điện thoại khẩn cấp mà bấm mãi vẫn không được vì cô không thể nhìn rõ những gì ở trước mắt nữa rồi. Cuối cùng đến lúc ấn gọi được cho số điện thoại khẩn cấp kia thì Cheer cũng ngã quỵ xuống sàn.

"Alo, Cheer hả?" Giọng Ann vang lên ở đầu dây bên kia.

"P'Ann..." Cheer thều thào gọi, sau đó một chút ý thức cuối cùng cũng biến mất, ngất lịm đi trên nền nhà.

"Alo? Cheer, em có nghe thấy chị nói gì không? Cheer à!" Ann như hét lên trong điện thoại.

Sáng nay Ann xuống xưởng sớm, bây giờ mới tới công ty. Cô đang đi đến phòng làm việc thì nhận được cuộc gọi kì lạ từ Cheer, trong lòng bắt đầu có chút thấp thỏm không yên. Cô không biết hôm nay Cheer đi làm lại, chỉ sợ Cheer ở nhà xảy ra chuyện nên ngay lập tức gọi lại cho Cheer nhưng không có ai nghe máy. Ann như ngồi trên đống lửa, hàng lông mày nhíu chặt lại một cách vô thức. Gọi lại cho Cheer nhưng cô không nhấc máy, bấy giờ Ann mới để ý thấy Cheer đã gửi tin nhắn cho cô từ lúc nào. Ann mở tin nhắn ra đọc. Cheer hỏi cô không tới công ty à? Không lẽ Cheer đang ở văn phòng? Nghĩ vậy Ann vội vàng tiến về phía phòng làm việc của mình, vừa đi vừa cố gắng gọi cho Cheer thêm mấy lần nữa.
Lúc Ann mở cửa bước vào phòng làm việc của mình thì cô đã gọi được cho Cheer gần chục cuộc điện thoại rồi. Bước vào phòng, Ann đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy ai cả. Cô lại lấy điện thoại ra gọi cho Cheer một lần nữa. Tiếng chuông điện thoại nhanh chóng vang lên từ sau chiếc sofa dài ở giữa phòng. Nghe thấy chuông, Ann vội vàng quăng túi xách, điện thoại của mình qua một bên để chạy qua đó. Trông thấy Cheer nằm sõng soài trên đất, nằm im bất động, tim Ann như có ai dùng dao đâm mạnh vào một cái, đau đến không thở được. Đầu óc cô trống rỗng. Ann ôm Cheer vào vòng tay của mình, hốc mắt bắt đầu nóng lên, ươn ướt. Hình như lâu lắm rồi chưa có chuyện gì có thể làm Ann rơi nước mắt, cho đến ngày hôm nay.

"Cheer, em có nghe thấy chị nói không? Cheer? Cheer! Em mau tỉnh lại đi, đừng làm chị sợ mà." Ann thực sự bị cảnh tượng này làm cho sợ hãi. Cô chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh sẽ mất đi Cheer mãi mãi. Chỉ cho đến giờ phút này, khi Cheer nằm bất động trong vòng tay mình, Ann mới sâu sắc cảm nhận được sự sợ hãi, hoang mang, đau đớn khi nghĩ rằng Cheer đã rời xa cô vĩnh viễn rồi.

Ann bị tình cảnh trước mắt doạ sợ, tay chân luống cuống, chỉ biết ôm chặt lấy Cheer, không ngừng gọi tên cô mong cô sẽ tỉnh lại. Bình thường Ann là người vô cùng lý trí, chưa từng bị khó khăn nào làm cho thần trí hoang mang đến mức không biết phải làm gì như lúc này.

"Có chuyện gì vậy?" Một người đàn ông lạ mặt từ bên ngoài bước vào trong phòng.

"Cứu... Mau cứu em ấy..." Ann ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn người đàn ông kia với ánh mắt cầu cứu.

"Đừng lo, chúng ta đưa cô ấy đến bệnh viện trước đã rồi tính." Người đàn ông nọ nhanh chóng bước tới bế Cheer lên, đưa cô tới bệnh viện.

Ann mặc dù không biết người nọ là ai nhưng trong giây phút này, cứu được Cheer là tất cả những gì Ann quan tâm nên cô cũng mặc kệ danh tính của người kia, trước mắt cứ đi theo anh ta đưa Cheer đến bệnh viện cấp cứu trước rồi tính sau.

----------

Đến bệnh viện, Cheer được bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu để thăm khám, kiểm tra tình hình sức khoẻ. Phòng cấp cứu không được cho người ngoài vào, Ann đành ngồi đợi ở phòng chờ. Mặc dù Cheer đã được đưa đến bệnh viện nhưng chỉ cần một giây vẫn chưa nhận được thông tin chính xác về tình trạng sức khoẻ của Cheer thì Ann vẫn chưa thể yên lòng được. Suốt dọc đường từ công ty đến bệnh viện, Ann vẫn cứ khóc mãi không ngừng, không gào khóc thảm thiết, chỉ âm thầm rơi nước mắt. Cô khóc một là vì sợ hãi không biết Cheer xảy ra chuyện gì, hai là vì chưa bao giờ cô cảm thấy mình bất lực như vậy. Đồng thời, qua sự việc ngày hôm nay, Ann đã hoàn toàn vứt bỏ chuyện Cheer có tình cảm với mình qua một bên. Chuyện đó bây giờ đã không còn quan trọng nữa rồi, điều quan trọng nhất chính là Ann không thể buông bỏ sự thương yêu, chiều chuộng cùng quan tâm của mình dành cho Cheer. Nếu đã không thể buông bỏ, vậy cứ để cho nó thuận theo tự nhiên đi.

"Cô ấy đang được các bác sĩ chăm sóc rồi, sẽ không sao đâu. Cô lau nước mắt đi, khóc suốt từ lúc ở công ty đến bệnh viện, hai mắt cũng sưng lên rồi kìa." Là người đàn ông đã giúp Ann đưa Cheer đến bệnh viện. Anh đưa cho Ann chiếc khăn tay của mình Ann lau nước mắt, trên khuôn mặt là nụ cười vô cùng hoà ái.

"Không cần đâu, tôi có rồi." Ann lịch sự từ chối chiếc khăn tay của người nọ, lấy trong túi xách ra một bịch khăn giấy, lấy giấy lau nước mắt. Trước nay Ann luôn ưa sạch sẽ, những đồ vật cá nhân như khăn tay này kia cô sẽ không bao giờ tuỳ tiện sử dụng của người khác.

"Uống ngụm nước để ổn định lại tinh thần đi." Người nọ không hề cảm thấy ngại ngùng khi Ann từ chối chiếc khăn tay của mình. Anh mở nút chai nước rồi mới đưa cho Ann uống.

"Cám ơn anh." Ann nhận chai nước anh đưa, uống một ngụm nước để trấn tĩnh lại tâm tình đang có phần rối bời, hoảng loạn của mình.

Hồi nãy vì tâm trí đặt toàn bộ trên người Cheer nên Ann chưa nhìn kĩ khuôn mặt của người đàn ông nọ. Bây giờ sau khi đã ổn định lại tâm trạng, Ann mới cẩn thận đánh giá người ngồi trước mặt. Một người đàn ông chắc trạc tuổi Chat, mặc đồ vest vô cùng lịch sự, khuôn mặt đầy nam tính, đặc biệt là nụ cười vô cùng ấm áp. Nhìn qua ngoại hình cùng với những cử chỉ chăm sóc tỉ mỉ, tinh tế, cộng thêm việc lúc nãy người nọ đã giúp Ann đưa Cheer đi cấp cứu, hảo cảm của cô đối với anh tăng thêm vài phần.

Về phía người nọ, lúc ở công ty anh cũng không quá để ý đến Ann, lúc đó chỉ lo đưa Cheer tới bệnh viện thôi. Tới lúc ngồi trên ô tô anh mới nhìn Ann thật kĩ. Lúc đó anh thực sự có thoáng chút giật mình vì vẻ đẹp của Ann. Ann rất đẹp, thực sự rất đẹp, một nét đẹp mà anh cũng không biết phải miêu tả thế nào, chỉ biết rằng nhan sắc ấy anh có thể si mê mà nhìn ngắm cả ngày cũng không thấy chán. Tuy nhiên trông người cô có chút gầy yếu, khiến cho anh vừa nhìn liền nảy sinh cảm giác muốn che chở, bảo vệ. Nếu nói là anh có hảo cảm với Ann thì có vẻ như không diễn tả được hết cảm giác của anh dành cho cô.

"Có thể cho tôi biết tên của anh được không?" Bình thường Ann sẽ không bao giờ chủ động làm quen với người khác nếu không cần thiết. Trong trường hợp này, cô muốn biết thêm về người đã giúp đỡ mình và Cheer để có thể báo đáp anh xứng đáng.

"Pollawat Manuprasert. Cô gọi tôi là Po cũng được. Tôi có thể biết tên cô không?" Po vẫn giữ nụ cười ấm áp kia trên môi, giọng nói trầm ấm thực sự là vô cùng mê hoặc.

"Pollawat Manuprasert? Anh là TGĐ của tập đoàn Jirananta?" Ann tỏ vẻ bất ngờ khi biết danh tính của người đối diện.

"Đúng vậy. Chúng ta... có quen biết sao?" Po bị Ann làm cho bất ngờ theo, anh đang cố lục lại kí ức xem mình có phải đã từng gặp Ann ở đâu mà không nhớ không. Nhưng suy đi nghĩ lại thì chuyện này chắc chắn là không thể, vì người phụ nữ có nhan sắc mỹ lệ như vậy Po nhìn một lần là sẽ nhớ mãi, làm sao có chuyện quên.

"Khun Po, chào anh. Tôi là Sirium Pukdeedumrongrit, TGĐ của Beautify Cosmetics." Ann cười với Po, một nụ cười lịch sự, giơ tay ra để bắt tay với anh.

Tập đoàn Jirananta sở hữu một chuỗi trung tâm thương mại lớn trên khắp Thái Lan. Beautify Cosmetics đang chuẩn bị bàn luận để kí kết hợp đồng phân phối sản phẩm trong các trung tâm thương mại của tập đoàn Jirananta, vốn dĩ hôm nay Ann có lịch gặp mặt với Po để thảo luận công việc, không ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh này.

"Thì ra cô là Khun Sirium, TGĐ của Beautify Cosmetics. Hân hạnh được gặp cô." Po đưa tay ra bắt tay với Ann, trong lòng thầm dấy lên một niềm vui khó tả. Thì ra người đang ngồi trước mặt anh chính là cô em gái mà Chat vẫn thường hay nhắc tới.

"Không dám không dám. Khun Po gọi tôi là Ann được rồi. Hôm nay thực sự vô cùng cám ơn anh. Nếu không có anh tôi cũng không biết phải làm sao cả." Ann bày tỏ lòng cảm kích sâu sắc với Po.

"Tôi đã được nghe Chat nhắc đến cô rất nhiều. Người thật đúng là xinh đẹp hơn tôi tưởng tượng rất nhiều." Po nói những lời này đều là lời thật lòng, không hề có ý suồng sã hay cợt nhả.

"Khun Po quá khen rồi. Đúng ra hôm nay tôi phải gặp anh để thảo luận công việc nhưng bây giờ... có lẽ không tiện lắm. Không biết có thể hẹn anh ngày khác không?" Mặc dù trong lòng vẫn nặng nỗi lo lắng sức khoẻ của Cheer, nhưng công việc cũng không thể bị chậm trễ.

"Tất nhiên là được rồi. Vậy tôi sẽ liên lạc lại với thư ký của Khun Ann để hẹn lại lịch sau."

"Thật ngại quá, tôi không có thư ký. Đây là danh thiếp của tôi, bên trên có số điện thoại cá nhân, Khun Po có thể trực tiếp liên lạc với tôi." Ann lấy từ trong túi xách một tấm danh thiếp, đưa cho Po.

Không hiểu vì sao nhận được tấm danh thiếp này Po lại thấy trong lòng xuât hiện một niềm vui khó tả. Anh cẩn thận đọc thông tin trên tấm danh thiếp một lượt rồi mới cất nó đi.

"Khun Ann đang bận việc, tôi không làm phiền nữa. Tôi sẽ liên lạc với cô sau để hẹn lịch làm việc." Po không muốn quấy rầy Ann nên đứng lên ra về.

"Được. Một lần nữa cám ơn anh rất nhiều. Hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại." Po cười với Ann một cái nữa rồi mới từ tốn rời đi.

Po vừa đi khuất bóng thì cửa phòng cấp cứu mở ra.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Thikumporn Rittapinun?" Một cô y tá gọi lớn.

"Là tôi. Tôi là người nhà của bệnh nhân." Ann vội vàng chạy đến chỗ cô y tá kia.

"Bệnh nhân bị cảm lạnh, sốt cao không dứt, sức khoẻ suy nhược nên mới bị ngất đi thôi. Bây giờ bệnh nhân đã được đưa đến phòng bệnh rồi, người nhà có thể đến thăm."

"Cám ơn cô! Cám ơn nhiều lắm!" Ann chắp tay cúi đầu cảm ơn cô y tá kia rồi vội vàng chạy đến phòng bệnh của Cheer.

Ann nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong phòng bệnh.

"P'Ann..." Cheer đã tỉnh, nằm trên giường bệnh. Đang trong lúc hoang mang không hiểu vì sao mình lại ở đây, đột nhiên nhìn thấy Ann, Cheer như tìm được chỗ dựa vững chắc, cảm giác sợ hãi trong lòng giảm đi không ít.

"Em tỉnh rồi à. Xém chút doạ chết chị rồi. Em thấy trong người thế nào? Có chỗ nào thấy không khoẻ không?" Ann ngồi xuống giường cạnh Cheer, sờ tay khắp người cô để kiểm tra.

"Em không sao rồi. Chị đừng lo." Cheer cố nở một nụ cười để Ann đỡ lo lắng.

"Bệnh chưa khỏi hẳn mà còn đến công ty làm gì vậy? Sao không ở nhà nghỉ ngơi thêm mấy hôm nữa?"

"Em nghe nói vì em nghỉ nên chị đã phải giải quyết không ít việc của em. Vất vả cho chị rồi. Chị xem, chị cũng gầy đi không ít đây này." Cheer vừa nói vừa sờ tay lên mặt Ann. Ngoài Nok thì cho đến bây giờ Cheer là người duy nhất có thể chạm lên mặt Ann.

"Ngốc quá, lúc trước không có em những công việc đó đa phần cũng đều là do chị giải quyết mà. Chẳng qua dạo này chị đang giảm cân nên em mới thấy chị gầy đi đó thôi." Ann cố ý nói như vậy để Cheer thôi áy náy. Quả thực dạo này Ann có gầy đi, điều này cô cũng tự nhận thức được, nhưng cô gầy đi là bởi gần đây có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ, không có tâm trạng ăn uống chứ không phải vì cô làm việc lao lực.

"Đấy là lúc trước. Bây giờ có em rồi, chị phải để em chia sẻ công việc với chị chứ."

"Biết rồi cô nương. Đợi em khỏi hẳn bệnh đi rồi từ từ chia sẻ công việc với chị. Em nằm nghỉ đi, chị đi lấy nước cho em uống."

Ann đi rót một ly nước mang tới bên cạnh giường. Ann đỡ Cheer ngồi dậy, cẩn thận lót thêm mấy cái gối ở sau lưng để Cheer ngồi được thoải mái, sau đó mới cầm ly nước đưa đến bên miệng Cheer, cho cô uống từng chút một. Cheer uống được mấy ngụm nước thì đấy ly ra không uống nữa. Ann đặt cốc nước qua một bên, lấy giấy lau miệng cho Cheer. Tất cả những cử chỉ dịu dàng của Ann đều được Cheer để ý. Rõ ràng là Ann không còn như trước đó, tìm cớ xa lánh cô mà chủ động quan tâm, chăm sóc. Điều này làm Cheer cảm thấy ấm lòng. Hơn nữa có Ann ở đây, Cheer gần như quên mất chứng sợ bệnh viện của mình, chỉ một lòng để tâm đến Ann thôi.

"Cheer này." Ann chợt nhớ ra điều gì đó, lên tiếng.

"Dạ?"

"Chị nhớ trước đó em có nói muốn dọn ra ngoài ở. Nhưng mà em xem, chỉ mới bị cảm lạnh một chút thôi đã bệnh đến hơn mười ngày không khỏi. Nếu thực sự em dọn ra ngoài ở, chẳng may bệnh lại tái phát, không có ai chăm lo cho em thì biết phải làm sao đây?" Từ lúc Cheer đề cập đến việc dọn ra ngoài ở, Ann đã lo lắng vấn đề này rồi. Chẳng qua lúc đó trong lòng Ann vẫn chưa nghĩ thông, nên vẫn hạn chế tiếp xúc với Cheer. Nhưng bây giờ cô nghĩ thông suốt rồi nên chuyện này cô nhất định phải quản.

"Chị đừng lo, lúc trước em ở Anh quốc cũng là sống một mình mà. Không sao đâu." Cheer an ủi Ann để giảm bớt sự lo lắng của cô.

"Lúc đó là em đi học xa nhà nên bắt buộc phải như vậy. Nhưng bây giờ em đang ở Thái Lan mà, có ba mẹ, có chị ở đây, việc gì phải dọn ra ngoài ở?"

"Em... Không giấu chị nữa. Thực ra là em và ba gần đây có tranh chấp, em không muốn ở trong nhà, tránh việc lại xung đột với ba." Đến cuối cùng Cheer vẫn không thể nói dối Ann, đành nói một phần sự thật cho cô nghe, để cô đừng phản đối mình dọn ra ngoài ở.

"Có chuyện gì thì ngồi xuống cùng nhau nói chuyện, làm cho ra lẽ chứ. Sao lại đòi dọn ra ngoài? Như vậy không ổn đâu."

"Đây là chuyện của ba và em, em sẽ tự giải quyết. Còn việc dọn ra ngoài ở, em đã hạ quyết tâm rồi. Nhất định phải dọn." Cheer biết Ann đã buông bỏ khúc mắc nào đó trước đây với mình, đã trở lại là Ann như lúc trước. Nếu đã là Ann của lúc trước vậy thì chỉ cần là điều Cheer muốn, Ann đều sẽ chiều theo.

Quả đúng như Cheer dự đoán, Ann đúng là không thể từ chối Cheer cái gì bao giờ. Nếu Cheer muốn dọn ra ngoài thì để cô dọn ra ngoài đi. Nhưng tất nhiên Ann vẫn không thể yên tâm khi để Cheer sống một mình.

"Em đã quyết tâm muốn dọn ra ngoài thì chị không cản em. Nhưng chị không yên tâm để em sống một mình. Nếu không tạm thời em dọn qua nhà chị ở có được không?" Suy đi nghĩ lại một hồi, Ann cảm thấy như vậy vẫn là ổn nhất. Làm như vậy vừa có thể thoả mãn được mong muốn dọn ra ngoài của Cheer, vừa khiến Ann yên tâm.

Cheer mới chỉ nghĩ đến việc Ann sẽ tán thành việc cô dọn ra ngoài chứ không ngờ tới việc Ann đề nghị cô dọn đến nhà Ann. Đột nhiên Cheer cảm thấy có chút hồi hộp, giống như là cô sẽ dọn đến nhà Ann ngay lập tức vậy.

"Sao? Chê nhà chị chật chội không muốn dọn tới ở với chị chứ gì?" Mãi không thấy Cheer trả lời, Ann làm bộ nói lẫy.

"Không có. Em đồng ý. Chỉ là..."

"Có chuyện gì?"

"Mẹ không biết em và ba có xích mích nên chị đừng nói với mẹ nhé. Hơn nữa em đã từng nói em muốn dọn ra ngoài ở riêng vì em muốn tự lập, bây giờ lại dọn đến ở với chị, như vậy có vẻ không ổn lắm."

"Vậy thì tạm thời em đừng nói chuyện này với P'Nok, cứ nói em dọn ra ngoài ở thôi. Nhưng mà để tránh việc mẹ em tới nhà tìm, em phải thường xuyên về nhà với chị ấy nhé." Ann ngẫm nghĩ mãi, cuối cùng đành đưa ra hạ sách này.

"Vậy cũng được."

"Thôi được rồi. Việc này từ từ rồi tính. Bây giờ việc quan trọng nhất là em phải nghỉ ngơi. Đợi bệnh của em khỏi hẳn rồi dọn đến ở với chị. Được không?"

"Được. Nhưng mà P'Ann ở đây với em có được không? Em không muốn ở một mình đâu."

"Chị ở đây với em, yên tâm ngủ đi. Ngoan!"

Ann đỡ Cheer nằm lại xuống giường, sửa gối, kéo chăn đắp cho Cheer cẩn thận, dịu dàng vỗ vỗ lên người Cheer như dỗ một đứa trẻ ngủ. Nhìn Cheer ngủ, lòng Ann cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cheer có tình cảm với cô cũng được, khi nào Cheer thực sự tỏ tình với cô đi rồi tính, còn nếu một ngày Cheer vẫn chưa ngỏ ý gì thì Ann vẫn sẽ coi như mình không biết gì cả, tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com