Chapter 12
"P'Ann, đồ em để ở trong bếp hết rồi nha. Em đi tắm trước đây!" Cheer xách đồ mình và Ann vừa mua được vào bếp rồi nhanh chóng về phòng đi tắm.
"Ừm, em tắm đi. Tắm xong ra ăn tối là vừa." Ann vừa xếp giày của mình và Cheer vào tủ vừa trả lời, ngẩng lên đã không thấy bóng dáng cô nàng đâu nữa. Cô mỉm cười bước vào nhà, để đồ của mình qua một bên, xắn tay chuẩn bị bữa tối cho hai người.
Từ ngày Cheer chính thức dọn đến ở cùng Ann tới nay cũng được gần một tháng rồi. Trước đây Ann luôn tận hưởng cuộc sống độc thân an tĩnh, bình lặng trong căn nhà của mình, khiến nơi này hầu như chẳng bao giờ nghe thấy tiếng nói cười. Cô đã quen như vậy nên cảm thấy điều đó chẳng có gì là không ổn cả. Ấy vậy mà kể từ khi có Cheer làm "bạn cùng phòng", Ann mới phát hiện ra cuộc sống trước đây của mình thật tẻ nhạt, thật vô vị. Nhà của Ann bây giờ rộn rã hơn nhiều, lúc nào cũng nghe thấy tiếng nói ríu rít của Cheer, lâu lâu cả hai lại vì chuyện gì đó mà tranh luận, có lúc lại cùng nhau cười lăn cười bò vì một câu chuyện ngớ ngẩn nào đó.
Không chỉ như vậy, rất nhiều thói quen trước đây của Ann đã nhanh chóng bị thay đổi vì sự có mặt của cô nàng Cheer. Một trong những thay đổi rõ rệt nhất ở Ann chính là thói quen sinh hoạt. Lúc trước Ann thường chỉ đi siêu thị vào cuối tuần, mua thật nhiều thực phẩm về trữ trong tủ lạnh để nấu dần cả tuần tới với lý do tiết kiệm thời gian. Bây giờ để đảm bảo là đồ ăn của Cheer luôn tươi ngon, đầy đủ dưỡng chất, mỗi ngày sau khi tan sở về Ann và Cheer đều sẽ ghé qua siêu thị ngay gần nhà để mua đồ về nấu cho bữa tối hôm đó. Sau khi mua đồ về tới nhà, Ann sẽ để Cheer đi tắm trước còn mình thì đi nấu bữa tối. Sau khi ăn xong, Cheer sẽ phụ trách bê chén dĩa dơ để vào bồn rửa, lau sạch bàn ăn rồi làm gì thì làm. Ann sợ Cheer lóng ngóng, vụng về, rửa làm vỡ bát rồi bị đứt tay nên việc này cô tranh làm ngay từ đầu.
Một "thói hư tật xấu" khác của Ann đã bị Cheer cải biến ấy chính là tham công tiếc việc. Cheer không bao giờ cho Ann mang công việc về nhà làm. Việc gì mà chưa giải quyết xong thì để lại đó ngày hôm sau giải quyết nốt. Nếu đó là việc gấp thì Cheer rất sẵn lòng cùng Ann tăng ca thêm vài tiếng để đợi cô hoàn thành cho xong. Nói tóm lại, Cheer đã đặt ra một quy định trong căn nhà "của hai người" là không nói chuyện công việc, không giải quyết công việc khi ở nhà. Sở dĩ Cheer làm như vậy là bởi vì cô thấy Ann tự tạo quá nhiều áp lực cho bản thân, hầu như không lúc nào nghỉ ngơi trọn vẹn, tận hưởng cuộc sống cả.
Cheer đi từ trong phòng ra, đã tẩy trang, tắm rửa sạch sẽ, cũng đã mặc sẵn đồ ngủ, vừa đi vừa lấy khăn khô lau tóc.
"Thơm quá P'Ann à. Chị nấu món gì vậy?" Cheer đã đi đến sau lưng Ann từ lúc nào, kê cằm lên vai Ann, một tay túm tóc mình vén qua một bên để nước không nhỏ vào người cô.
"Tắm xong rồi đó hả? Chị đang nấu cơm cà ri tôm mà em thích ăn nhất nè. Nếm thử một miếng coi vừa ăn chưa." Ann múc một muỗng nhỏ cà ri trong nồi, cẩn thận thổi cho nguội rồi mới đưa đến bên miệng Cheer để cô nếm thử.
"Hmm... hình như hơi mặn thì phải." Cheer nhấm nháp miếng đồ ăn mà Ann vừa đút cho mình. Món ăn rất ngon, rất vừa miệng nhưng vì Cheer muốn trêu chọc Ann một chút nên mới làm bộ nói là bị mặn.
"Mặn sao? Sao chị không thấy vậy nhỉ?" Ann ngay lập tức dùng chiếc muỗng vừa đút đồ ăn cho Cheer để múc một muỗng khác nếm thử.
Đây không phải lần đầu tiên Ann làm như vậy. Hành động nhỏ này của Ann khiến Cheer cảm thấy ấm áp vô cùng bởi Cheer thừa biết rằng Ann ưa sạch sẽ, đồ của người khác Ann không bao giờ dùng chung nhưng riêng đồ của Cheer thì cô sẽ dùng tự nhiên như đó là đồ cá nhân của mình.
"Chị thấy vừa ăn mà." Ann vẫn cảm thấy món ăn của mình không có vấn đề, không hiểu sao Cheer lại chê nó mặn.
"Hì hì, không mặn, em chọc chị thôi." Cheer cười một nụ cười ngây ngốc.
"Con bé này, dám chọc chị. Giỏi lắm, đã vậy chị giận em luôn. Từ mai chị sẽ đình công, không nấu bữa tối cho em nữa, em muốn làm sao thì làm." Ann tắt bếp, đậy nắp nồi cà ri lại, lau tay vào tạp dề, giận dỗi bỏ đi.
"Đừng mà. Em sai rồi, em không nên chọc chị. Đừng giận em mà P'Ann. Đừng giận nha. Nhaaaaa!" Cheer vội vàng kéo Ann lại, vòng hai tay qua người ôm lấy Ann để giữ không cho cô đi mất, trưng ra bộ mặt "cún con" nũng nịu để năn nỉ Ann không giận mình nữa.
"Không được, em làm chị bị tổn thương rồi. Chị không thể tha thứ cho em." Thực tế là Ann không hề giận Cheer, cô cũng là tương kế tựu kế, muốn chọc lại Cheer thôi.
"Đừng giận em, tội nghiệp em lắm. Em yêu chị nhất mà P'Ann." Cheer dựa đầu lên cổ Ann, ở trong lòng cô dụi dụi một hồi như để lấy lòng. Cheer không cố ý nói ra những lời này, đây cũng không phải một lời tỏ tình chính thức, chỉ là trong một phút không suy nghĩ cô đã buột miệng nói ra mà thôi. Bản thân cô vẫn nghĩ Ann cái gì cũng không biết nên những lời này Ann sẽ không cho là thật, sẽ không để trong lòng đâu.
Nhưng ngược lại với suy nghĩ của Cheer, những điều cần biết Ann đều đã biết hết rồi. Vậy nên lời này của Cheer, Ann coi nó như lời thật lòng, một lời tỏ tình gián tiếp. Trong phút chốc, Ann không còn vui vẻ cười đùa với Cheer nữa mà tâm tình bị kéo tuột xuống trong chớp mắt.
"Thôi được rồi, chị không giận em nữa. Chúng ta ăn tối thôi." Ann khẽ đẩy Cheer ra, không dám nhìn thẳng vào Cheer tránh để cho cô thấy sự khó xử của mình lúc này.
"Chị không giận em là tốt rồi. Để em bày bàn ăn rồi chúng ta ăn tối." Cheer tươi cười hớn hở chạy đi bày bàn ăn trong khi Ann bên này thì lại đang rơi vào trạng thái hoang mang.
Ann tự trách bản thân bất cẩn. Rõ ràng cô đã tự dặn bản thân dù có thân thiết với Cheer thế nào cũng phải giữ một khoảng cách nhất định để Cheer đừng suy nghĩ linh tinh về mối quan hệ của hai người. Vậy mà cô lại chẳng thể làm được như những gì mình đã đặt ra. Cô vẫn để kệ cho Cheer từng bước từng bước tiến sâu hơn vào đời sống cá nhân của cô, vẫn có những hành động khiến Cheer có thể hiểu lầm tính chất của mối quan hệ này. Từ nay cô phải tiết chế lại mới được.
Vì câu chuyện vừa xảy ra mà bữa cơm hôm nay của Ann và Cheer trở nên tĩnh lặng hơn. Bình thường thì hai người sẽ lần lượt kể về những chuyện của mình, lắng nghe câu chuyện của đối phương rồi đưa ra góp ý hoặc lời khuyên. Hôm nay Ann hầu như không nói gì, thỉnh thoảng chỉ thêm vào một hai câu trong câu chuyện của Cheer để Cheer không bị độc thoại.
Đang lúc Cheer thao thao bất tuyệt kể về một câu chuyện đã xảy ra từ lúc cô còn du học bên anh thì điện thoại của Ann vang lên âm báo tin nhắn. Là tin nhắn từ Chat.
"Ngày mai khun Po sẽ tới công ty chúng ta để bàn chi tiết về hợp đồng, em nhớ chuẩn bị đầy đủ nhé."
Những tài liệu cần thiết Ann đã chuẩn bị xong từ sớm rồi, chỉ đợi Po đến để bàn bạc thôi. Bấy giờ cô mới sực nhớ ra một chuyện. Lần trước cô đã hứa sẽ cùng Cheer mời Po đi ăn để cám ơn anh. Sau đó vì công việc công ty bận rộn, thêm với việc Cheer lúc nào cũng ở bên chiếm hết thời gian rảnh để suy nghĩ những chuyện khác của Ann nên cô đã quên mất chuyện này. Lần này đúng là mất mặt chết rồi.
"Ai nhắn tin cho chị vậy?" Cheer tò mò hỏi.
"Không có gì. Cheer này, em nhớ lần trước chị có bảo muốn mời khun Po của Jirananta đi ăn để cảm ơn anh ấy đã giúp đưa em đến bệnh viện không?"
"Em nhớ. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa cùng khun Po đi ăn thì phải."
"Đúng vậy. Chị đã quên mất chuyện này. Ngày mai khun Po sẽ đến công ty chúng ta bàn về hợp đồng, chúng ta mời anh ấy tối mai đi ăn được không?"
"Tuỳ ý chị. Dù sao em cũng không bận gì."
"Quyết định vậy đi."
----------
Thay vì đi siêu thị mua đồ về nấu bữa tối như mọi ngày thì hôm nay sau khi tan làm, Ann và Cheer về thẳng nhà để sửa soạn, thay đồ đi ăn tối với Po. Ann vẫn là nhường cho Cheer đi tắm trước, còn cô thì chọn trang phục để mặc tối nay cho cả mình và Cheer, sau đó lại tiện tay ủi hai bộ quần áo cho phẳng phiu. Cheer tắm xong đi ra thì đã thấy hai bộ đồ được ủi cẩn thận để trên giường. Ann chọn cho Cheer một chiếc váy màu đen, kiểu dáng phổ thông, là kiểu bó sát khoe body nhưng không quá hở hang. Bộ đồ của Ann cũng không có gì cầu kì, một chiếc áo thun croptop và chân váy cạp cao đơn giản.
Đúng 7 rưỡi tối hai người có mặt tại nhà hàng đã hẹn trước với Po. Po đã tới từ lâu, thấy hai người tới thì tươi cười đứng dậy chào hỏi.
"Khun Ann, cô tới rồi à. Hôm nay trông cô thật đẹp, lộng lẫy hơn ngày thường rất nhiều."
"Cám ơn khun Po đã quá khen." Ann đưa tay ra để bắt tay với Po. Hành động này của cô vô tình làm chiếc áo cô đang mặc co lên một chút, để lộ ra một khoảng da thịt ở phần eo.
Bấy giờ Cheer thực sự không vui rồi. Vốn dĩ cho rằng bộ đồ này không có gì đặc biệt, thì ra lúc hoạt động có thể bị lộ da thịt bất cứ lúc nào. Ý Ann là gì đây? Cố tình mặc như vậy cho Po xem?
"Cô Cheer, chào cô." Po lịch sự chào Cheer, trên môi vẫn luôn duy trì một nụ cười vừa phải, không rạng rỡ như khi đối mặt với Ann. Điều này Cheer có thể nhìn ra. Rõ ràng có sự phân biệt đối xử giữa cô và Ann mà.
"Chào khun Po." Cheer đáp lại cụt lủn, khuôn mặt biểu cảm rõ thái độ không hài lòng, trực tiếp ngồi xuống bàn ăn mà không thèm bắt tay với Po.
Po kéo ghế cho Ann ngồi rồi mới ngồi xuống vị trí đối diện.
"Chị, bộ đồ của chị hình như không ổn lắm đó." Cheer thì thầm vào tai Ann, từng chữ nói ra đều mang theo sự hằn học.
"Có sao, chị thấy bộ đồ này rất đẹp mà." Ann lật giở cuốn menu, thản nhiên đáp.
"Đẹp thì có đẹp nhưng mà..."
"Em nói nhiều quá đi. Mau chọn đồ ăn nè." Ann ngắt ngang lời Cheer.
Cheer bị thái độ thản nhiên của Ann chọc cho nổi điên thật rồi. Cô không tự chủ được mà ném một ánh mắt hình viên đạn về phía Po, Po đang mải xem menu nên mới không để ý thôi chứ Ann nhìn thấy hết. Ann hiểu vì sao Cheer lại nhìn Po như vậy. Điều này làm cô thực sự phiền lòng. Không lẽ không có cách nào để Cheer nhìn nhận mối quan hệ của hai người như xưa sao?
Cả bữa ăn chủ yếu là Ann và Po nói chuyện với nhau, Cheer thì ngồi một bên nhìn hai người cười nói vui vẻ, trong bụng ôm một cục tức mà không biết phải phát tiết ở đâu.
"Tôi nghe P'Chat nói khun Po vẫn chưa từng kết hôn. Có phải là do anh tham công tiếc việc quá nên không chịu dành thời gian tìm hiểu ai không?" Bình thường thì với một người không quá thân thiết như Po, Ann sẽ không bao giờ hỏi những câu như này. Nhưng không hiểu vì sao sau một hồi nói chuyện qua lại thì Ann phát hiện ra mình và Po khá hợp nhau, nói chuyện cũng tương đối cởi mở vậy nên cô mới đánh bạo đề cập đến vấn đề này. Cũng lâu rồi cô mới kiếm được một người để có thể trò truyện thoải mái. Càng lúc cô càng cảm thấy thân thiết với Po.
"Không phải vậy đâu. Tôi vẫn luôn muốn có một người bầu bạn đó chứ. Chẳng qua là chưa gặp được người thích hợp." Lúc nói ra câu này, Po đặc biệt dùng ánh mắt ngập tràn ấm áp nhìn về phía Ann. Thực lòng mà nói, từ những câu chuyện được nghe Chat kể về Ann, Po đã cảm thấy thích con người của cô rồi. Sau vài lần tiếp xúc, anh càng thêm khẳng định mình có cảm tình dành cho Ann, rất muốn cùng cô tìm hiểu nhau và nếu có thể thì sẽ tiến thêm một bước nữa.
"Vậy không biết gu phụ nữ của khun Po là người như thế nào. Biết đâu tôi có thể giới thiệu ai đó cho anh làm quen thì sao?"
"Gu phụ nữ ấy à? Tôi không đặt ra một tiêu chuẩn cụ thể nào về một nửa kia của mình. Nhưng đại khái nếu người đó có thể giống như khun Ann đây, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang thì nhất định tôi sẽ không bỏ qua cơ hội đâu." Po nói với giọng nửa đùa nửa thật để lời của mình không bị quá trực tiếp, khiến Ann cảm thấy sợ chứ trong lòng anh từ sớm đã xác định Ann chính là đối tượng để mình theo đuổi rồi.
"Khun Po nói đùa rồi." Ann không ngờ rằng Po lại đưa ra câu trả lời như vậy, ngại ngùng cười. Cô không dám nhìn thẳng về phía Po nữa vì cô muốn né tránh ánh mắt của anh.
"Đúng gu với khun Po nhưng chắc gì người ta đã thích, đã đồng ý quen khun đâu." Cheer không thể chịu đựng cảnh người mình yêu bị người khác tán tỉnh công khai như vậy được nữa, trong một phút giận quá mất khôn liền buông ra một câu nói có phần khiếm nhã.
"Cheer, sao em lại nói như vậy?" Ann bị thái độ quyết liệt của Cheer làm cho sợ hãi, cô không nghĩ tới Cheer sẽ phản ứng thái quá như vậy.
"Không sao đâu khun Ann, cô Cheer nói vậy cũng đúng mà." Po vẫn giữ thái độ đúng mực khi đối diện với hai người phụ nữ.
"Xin lỗi khun Po, em ấy còn trẻ người, nói năng đôi lúc hơn lỗ mãng, momg anh không để bụng." Ann cảm thấy có phần ái ngại, trước cách hành xử của Cheer.
"Không sao mà. Người trẻ nghĩ gì nói đó mới tốt. Có chính kiến."
Trái với sự cau có của Cheer, Po luôn giữ tâm trạng bình tĩnh kể cả khi bị cô nói móc. Điều này vô tình khiến Cheer càng có thêm định kiến với Po. Cô ngay lập tức quy chụp cho anh cái mác "giả tạo", rằng anh chỉ tỏ ra như vậy vì đang ngồi trước mặt Ann, vì anh muốn lấy lòng Ann thôi. Mặc dù còn trẻ người nhưng trong chuyện tình cảm Cheer vẫn ít nhiều có một chút kinh nghiệm. Từ hành động, lời nói, ánh mắt của Po, làm sao mà cô không nhìn ra được anh có tình cảm đặc biệt cho Ann. Bất luận thế nào, trong mắt Cheer không một ai có thể sánh đôi bên Ann ngoài mình. Cheer bất chợt cảm thấy đau đầu. Chuyện của ba cô và Ann cô còn chưa giải quyết, bây giờ lại xuất hiện thêm Po nữa. Chưa bao giờ Cheer cảm thấy mình cần thiết phải biểu đạt tình cảm của mình với Ann càng sớm càng tốt như lúc này. Cô sợ rằng nếu mình chậm chút nữa thì Ann sẽ bị người khác cướp đi mất lúc nào không biết.
Bữa tối ấy kết thúc bằng một cái hẹn cùng nhau dùng bữa khác của Ann và Po. Cheer rất muốn lên tiếng phản đối nhưng trong lúc dùng bữa cô đã khiến Ann phật ý một lần rồi, cô không muốn để Ann giận mình, như vậy đối với việc tỏ tình của cô chỉ có hại chứ không có lợi.
"Khun Ann, hay là để tôi đưa cô và cô Cheer về nhà. Dù sao giờ này cũng muộn rồi, vừa khó bắt taxi, vừa nguy hiểm khi để hai người phụ nữ đi ngoài đường nữa." Đứng trước cửa toà nhà nơi có nhà hàng mà ba người đã cùng nhau dùng bữa tối nay, Po nhất quyết đợi taxi cùng Ann và Cheer mặc cho Ann đã kêu anh cứ về trước đi.
"Không cần đâu mà khun Po. Chúng tôi đi taxi là được rồi." Ann dịu dàng nở một nụ cười mà nếu không tinh ý thì không thể nào nhận ra là cô đang diễn.
Giờ đã là 10h khuya, muốn gọi được taxi cũng phải đợi khá lâu. Trời càng về khuya gió càng lớn, Ann bị gió thổi đến lạnh rùng mình. Phản ứng này của Ann lọt vào mắt Po, anh nhanh chóng cởi áo vest của mình để khoác lên cho Ann.
"Cẩn thận kẻo bị cảm lạnh đó. Cô mà bị bệnh tôi sẽ rất đau lòng." Po cười với Ann, một nụ cười mà anh chưa từng dành cho bất kì người phụ nữ nào.
Có thể vì Ann và Cheer quá thân thiết nên cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Cheer có tình cảm khác với mình, nhưng đối với người khác giới, chỉ cần một cử chỉ, một ánh mắt của họ là Ann có thể nói được ngay người đó có cảm tình với mình hay không. Việc Po yêu thích Ann là điều quá hiển nhiên, chỉ có kẻ mù mới không thấy thôi. Chính vì đoán biết được điều này nên Ann tỏ vẻ ngại ngùng, lúc đầu còn định từ chối hành động của Po nhưng anh kiên quyết khoác áo lên cho cô khiến cô không dám cự tuyệt mạnh bạo, sợ sẽ khiến cho anh không vui. Dù sao thì anh cũng có ơn giúp đỡ Cheer mà. Đối với Ann mà nói, Po chẳng khác nào ân nhân cứu mạng mình nên cô luôn dành một sự trân trọng đáng kể cho anh.
"Sao mãi mà taxi chưa tới vậy?" Cheer bực dọc lên tiếng để hai người còn lại biết rằng vẫn còn có sự có mặt của cô ở đây. Hơn nữa lúc này Cheer thực sự mong taxi đến thật nhanh để cô có thể đưa Ann về, tránh cho "tên đàn ông kia" có cơ hội tán tỉnh Ann.
Cầu được ước thấy, Cheer vừa dứt lời không bao lâu thì một chiếc taxi đã tiến tới chỗ ba người đang đứng.
"Taxi đến rồi. P'Ann, chúng ta mau về thôi, muộn rồi, mai còn phải dậy sớm đi làm nữa." Cheer nắm cổ tay Ann, chỉ thiếu nước lôi Ann ném lên taxi nữa thôi.
"Em lên xe trước đi." Ann gạt nhẹ tay Cheer ra.
Hành động này của Ann như một nhát dao đâm vào lồng ngực Cheer. Ann đuổi cô đi? Cheer thực sự giận rồi, giận đến sắc mặt cũng đổi màu luôn, hậm hực leo lên taxi ngồi.
"Cám ơn khun Po đã nhận lời đi ăn tối với chúng tôi hôm nay. Một lần nữa cám ơn anh lần trước đã giúp Cheer." Ann dùng ngữ điệu cảm kích thật lòng để nói chuyện với Po.
"Chuyện nhỏ thôi mà, khun Ann đừng cám ơn tôi mãi như vậy."
"À, xém chút quên mất. Áo của khun." Ann cởi áo vest trả lại cho Po.
"Khun Ann cứ mặc đi kẻo lạnh."
"Thôi, như vậy không tiện lắm."
"Ờm... khun Ann này... tôi..." Po tỏ ra bối rối, không biết nên mở miệng thế nào.
"Khun Po có việc gì cứ nói đi ạ." Đột nhiên Po trở nên bối rối khiến Ann cũng ngạc nhiên.
"Nếu có thể... Tôi nói là nếu có thể nhé, tôi hy vọng Ann sẽ thay đổi cách xưng hô với tôi." Lần đầu tiên gọi thẳng tên của Ann mà không dùng kính ngữ, không hiểu vì sao Po lại có phần hồi hộp.
"Hả? À... Chuyện này..." Ann ngập ngừng.
"Nếu em không thể thay đổi cách xưng hô ngay cũng không sao, từ từ đổi cũng được. Chỉ là trước hết mong em cho tôi xưng hô với em như thế này." Po dùng giọng điệu chân thành nhất có thể để nói ra những lời này.
"Chỉ là cách xưng hô thôi mà, P'Po. Chúc anh ngủ ngon, tôi về trước đây." Thực ra chỉ là cách xưng hô, đối với Ann điều đó không quá quan trọng. Chỉ là đây là lần đầu tiên có một người nào đó vì muốn bỏ xưng hô kính ngữ mà lại phải hỏi ý kiến Ann khiến cô bỡ ngỡ một chút. Quan trọng nhất là, cô cảm nhận được sự tôn trọng mà Po dành cho mình qua hành động này.
"Chúc em ngủ ngon, Ann." Một niềm hạnh phúc khó giải thích cứ lớn dần trong Po khiến anh mạo muội mà nắm lấy bàn tay của Ann, hôn nhẹ lên đó.
Ann bị hành động của Po doạ sợ rồi. Cô không nghĩ là Po sẽ làm như vậy nên ngây ngốc nhìn người trước mặt nắm lấy tay mình lên hôn một cái.
"P'Ann, chị có định đi về không hả?" Cheer giống như muốn nổ tung vậy. Dám hôn lên tay của Ann, đúng là chán sống rồi. Cheer chỉ hận không thể ngay lập tức bay tới đánh đuổi Po thôi.
Ann ngại ngùng thu tay về, nhanh chóng lên taxi trở về nhà, trong lòng ngổn ngang biết bao suy nghĩ. Cô quá thân thiết với Cheer khiến Cheer có tình cảm "sai lệch" với mình. Bây giờ lại thêm sự xuất hiện của Po nữa. Ngồi trên taxi, Ann mệt mỏi thả người dựa lưng vào ghế xe, không ngừng xoa hai bên thái dương.
----------
"P'Ann, em có chuyện muốn nói với chị." Vừa mở cửa vào đến nhà, Cheer liền lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng ngồi taxi. Lúc đó cô đã suy nghĩ rất nhiều, và cuối cùng cô đã đưa ra quyết định này.
"Có chuyện gì để khi khác nói được không? Chị mệt rồi, muốn đi nghỉ." Ann cho rằng Cheer muốn đề cập đến vấn đề giữa cô và Po khi nãy. Cô không muốn hai người cãi nhau nên gạt chuyện đó qua một bên.
"Không được. Hôm nay em nhất định phải nói chuyện này với chị." Cheer nhất quyết giữ Ann lại.
"Em đừng náo nữa được không? Chị mệt rồi. Chị muốn đi nghỉ." Ann hất tay Cheer ra.
Cheer tổn thương rồi. Cái gạt tay này của Ann thực sự đã làm Cheer tổn thương sâu sắc. Ann cũng nhận biết được điều đó. Chỉ là Ann càng bất ngờ hơn khi thấy hai Cheer đang rơm rớm nước mắt.
"Dù chị có ghét bỏ, có xa lánh em thì hôm nay em cũng vẫn phải nói rõ ràng với chị điều này. P'Ann, em yêu chị! Em thật lòng yêu chị. Em yêu chị rất nhiều." Một giọt nước mắt lăn xuống gò má Cheer khi cô nói ra những lời này.
"Cheer à, đấy không phải tình yêu đâu. Là em đang hiểu lầm tình cảm của chúng ta đó thôi." Trái tim Ann lúc này nặng trĩu. Cuối cùng thì điều cô không mong muốn nhất đã xảy ra rồi.
"Không phải hiểu lầm. Tình cảm em dành cho chị là tình yêu. Em không hề nhầm đâu. Chị có chị nhầm thôi. Em chưa bao giờ muốn làm em gái của chị. Em muốn được làm một nửa của chị, đồng hành bên chị đến cuối đời." Cheer bắt đầu có chút mất kiểm soát, âm lượng mỗi lúc một lớn hơn.
"Em đừng như vậy mà Cheer. Chị không muốn mất đi tình cảm của chúng ta, nhưng đó không phải là tình yêu đâu." Ann vẫn cố gắng giải thích. Đến lúc này cô cũng không kìm được mà rơi nước mắt.
"Rõ ràng có thể tiếp tục ở Anh nhưng em quyết định về đây vì chị. Chị có thể nghĩ em tuổi trẻ chưa chín chắn nhưng chị không thể nghi ngờ tình cảm của em dành cho chị. Trong suốt những năm ở Anh em tự biết ai là người trong tim em ai là người em luôn nhớ đến. Yêu chị đến dày vò, chị không phải là em sao chị biết tình yêu này không chín chắn chứ?" Cheer nhỏ giọng như thủ thỉ. Cô cố gắng dùng sự chân thành của bản thân để cảm hoá Ann.
"Không phải chị nghĩ là em không chín chắn..." Những lời kia của Cheer khiến Ann không biết phải mở miệng biện giải thế nào nữa. Xưa nay Ann vẫn luôn là người không bao giờ đuối lý trước người khác, ấy vậy mà lần này cô lại bị Cheer làm cho á khẩu. Không chỉ vậy, Ann cũng không hiểu vì sao khi nghe những lời kia, nội tâm của cô lại có chút lay động.
"Vậy thì rốt cuộc chị đang nghĩ điều gì? Hay là chị không thể chấp nhận em chỉ vì em và chị cùng là phụ nữ?"
Ann không biết phải nói gì, càng không biết nên đối mặt với Cheer thế nào. Cô chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ, cúi gằm mặt xuống đất để không phải nhìn thấy ánh mắt thâm tình của Cheer. Cô biết xưa này mình không thể từ chối được sự thuyết phục của Cheer. Cô không muốn này cũng vì vậy mà đưa ra lựa chọn sai lầm khiến cả hai người phải đau khổ.
Cheer thấy Ann im lặng mãi không lên tiếng thì bắt đầu thấy sốt ruột. Cheer muốn dùng hành động để chứng minh tình cảm của mình, vậy nên cô đánh liều ôm ghì lấy đầu Ann, mạnh bạo hôn lên môi cô. Ann đứng hình tại chỗ. Cô không nghĩ rằng Cheer sẽ dám làm như vậy. Nhưng thực tế là, đôi môi mềm mại của Cheer đang dán chặt lên môi cô. Nơi sâu thẳm nào đó trong trái tim Ann khẽ bị lay động rồi. Cô nghĩ rằng mình không thừa nhận tình cảm này thì chắc hẳn cô cũng sẽ bài xích hành động này của Cheer. Nhưng không, cô không hề ghét bỏ nó mà còn dần dần bị nó câu dẫn, hớp hồn.
Cuối cùng thì lí trí vẫn chiến thắng con tim. Ann giãy giụa để thoát ra khỏi nụ hôn của Cheer. Dùng hết sức bình sinh, Ann đẩy Cheer ra, trong một phút nóng giận còn giáng một bạt tai lên mặt Cheer nữa. Bạt tai kia vừa giáng xuống, trái tim Ann cũng như vỡ vụn. Giống như là chính tay cô vừa huỷ đi đồ vật mà mình trân quý nhất vậy. Tình cảm tốt đẹp với Cheer mà cô vẫn cố gìn giữ bao lâu nay đã tan vỡ theo cái tát này rồi.
Cheer ôm bên má bị Ann tát, nước mắt không ngừng rơi. Cô không ngờ rằng Ann lại ghét bỏ mình như vậy. Cái tát này liệu có phải là Ann đang muốn chấm dứt mối quan hệ với cô không?
"P'Ann... Em... Chúc chị hạnh phúc với người đàn ông mà chị chọn." Cheer định giải thích thêm nhưng rồi cô lại thấy bất kể lời nói nào vào ngay thời điểm này cũng đều đã muộn màng. Cheer mất hết hy vọng rồi. Không còn gì để cứu vớt lại mối quan hệ của hai người nữa.
Cheer quay lưng đi thẳng ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
"Cheer." Bấy giờ Ann mới như bừng tỉnh, muốn đuổi theo Cheer nhưng lại không dám. Cô bất lực ngồi xuống sàn nhà, khóc nấc lên.
Phải chăng đây là dấu chấm hết cho tình cảm của hai người?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com