Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13

Ann mệt mỏi rời giường khi chuông báo thức vừa kêu. Cả đêm qua cô không chợp mắt được chút nào, chỉ nghĩ về Cheer, về những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, về hai người. Cô đã thử tưởng tượng ra viễn cảnh nếu cô và Cheer thực sự đến với nhau thì sẽ thế nào. Nếu hai người đến với nhau mà không để tâm đến dư luận thì có thể mối quan hệ của hai người sẽ rất tốt đẹp, rất ngọt ngào. Nhưng hiện thực thì không thể tránh được và trong trường hợp của hai người, hiện thực có lẽ sẽ rất tàn khốc. Chat và Nok chắc chắn sẽ không chấp nhận việc hai người đến với nhau, rồi còn sự đàm tiếu của người đời, những ánh mắt kỳ thị của nhân viên trong công ty nữa. Kết quả là Ann vẫn không thể nghĩ thông suốt được, thậm chí còn vì chuyện này mà khóc thêm vài lần khiến cho đôi mắt vừa sưng vừa đỏ, quầng thâm mắt cũng lộ rõ.

Ann đến công ty với hy vọng sẽ gặp được Cheer, để xin lỗi cô về những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua và để bản thân cô trông thấy Cheer vẫn ổn. Nhưng Cheer không đi làm. Ann ngồi không đến hơn 10h sáng cũng không thấy Cheer xuất hiện, công việc thì chẳng giải quyết được gì, cứ vậy mà ngẩn ngơ đến hết ngày.

Hôm nay Ann không ghé siêu thị sau khi tan làm nữa mà về thẳng nhà luôn. Vừa mở cửa nhà ra, Ann liền cảm nhận được một sự trống trải và vắng lặng đến đáng sợ, trong lòng không hiểu sao bỗng dưng xuất hiện cảm giác bồn chồn, lo lắng. Có gì đó không đúng. Dép đi trong nhà của Cheer không còn nằm trong tủ giày nữa. Chiếc cốc uống nước của Cheer hay để trên bàn ngoài phòng khách cũng chẳng thấy đâu. Ann vội vàng chạy tới mở cửa phòng chứa đồ. Mấy chiếc vali của Cheer đã không còn ở đó nữa, đồ đạc cũng đã bị mang đi hết. Cheer... rời bỏ Ann thật rồi sao?

Ann thả mình ngồi thụp xuống sàn, không hiểu vì sao nước mắt cứ ứa ra, bưng mặt khóc nức nở. Cheer bỏ đi rồi. Ann mất Cheer mất rồi. Trái tim Ann như bị ai bóp chặt, đau đớn vô cùng, hô hấp cũng khó khăn.

"Cheer, em quay lại đi." Có lẽ những lời này đã quá muộn để nói ra. Ann chưa từng nghĩ rằng Cheer lại quan trọng với mình như vậy. Cứ như thể Cheer đã trở thành một phần trong cuộc sống của Ann vậy. Cheer rời xa Ann, cuộc sống của cô liền bị mất cân bằng.

Điện thoại của Ann đổ chuông, cô vội vã mở túi xách ra tìm, trong đầu không ngừng khẳng định là Cheer đang gọi tới. Ann gấp tới mức đổ hết đồ trong túi ra đất để nhanh chóng lấy được điện thoại. Trông cô lúc này thực sự giống một kẻ điên vậy, tóc tai rối bù, đôi mắt vô hồn.

"Cheer? Có phải em không Cheer?" Ann không nhìn tên người gọi đến mà trực tiếp nghe máy.

"Không, là mình, Mam đây. Cậu sao vậy Ann? Nghe giọng cậu có vẻ không ổn lắm. Cậu khóc đấy à?"

Người gọi tới là Mam chứ không phải Cheer càng khiến Ann như bị đả kích mạnh hơn. Cô bật khóc, nước mắt cứ thế tuôn ra như mưa, không thể ngừng lại được.

"P'Mew, Ann bị sao ấy. Cậu ấy đang khóc này!" Mam không giỏi dỗ dành người khác, hơn nữa đây là lần đầu tiên sau nhiều năm làm bạn với Ann thấy Ann khóc nên Mam có chút bối rối, không biết phải làm sao.

"Alo, Ann à, chị Mew đây. Có chuyện gì vậy em? Có thể bình tĩnh kể lại cho chị nghe được không?" Mew cũng khá bất ngờ khi nghe Mam nói Ann đang khóc nhưng cô là người trầm ổn nên vẫn có thể giữ tâm trạng bình thản mà nói chuyện với Ann.

"P'Mew... em... Cheer... em ấy... đi rồi?" Những tiếng nấc nghẹn khiến câu nói của Ann bị đứt quãng.

"Đi rồi? Em nói đi rồi là sao?"

"Em ấy... bỏ đi rồi. Cheer... bỏ... em... đi rồi."

Mew im lặng vài phút như để sắp xếp lại những thông tin vừa nghe được lại. Có vẻ như cô đã hiểu được một chút vấn đề rồi.

"Cheer đã tỏ tình với em rồi đúng không? Và em đã từ chối em ấy?"

"Uh... đúng vậy."

"Vậy bây giờ em cảm thấy thế nào?" Mew hơi mỉm cười. Câu chuyện này cô đã nghe, cũng đã tận mắt chứng kiến rất nhiều lần rồi.

"Em... em thấy đau..."

"Đau lòng rồi phải không? Bất kể thường ngày em có nỗ lực phủ nhận thế nào thì có lẽ lúc này em nên hiểu ra rồi. Em cũng có tình cảm đặc biệt đối với Cheer, vì vậy em mới đau lòng khi Cheer bỏ đi. Haiz, lúc có trong tay không biết trân trọng, bây giờ mất mới thấy hối tiếc." Mew từ tốn giải thích trong khi Mam ở bên cạnh cô đang gấp muốn chết rồi, lại còn có tâm trạng nói móc Ann nữa.

"Em không dám." Đến bây giờ Ann không thể tự lừa dối bản thân thêm nữa được rồi. Yêu Cheer là điều không bao giờ Ann ngờ tới. Nhưng sự thật là Ann đã yêu Cheer mất rồi, yêu từ lúc nào cô cũng không rõ, chỉ biết là cô yêu Cheer.

"Em suy nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Trong chuyện tình cảm, chỉ cần đôi bên cùng có cảm tình với nhau là được, những thứ khác từ từ giải quyết. Chỉ cần tình yêu của hai người đủ lớn thì khó khăn nào cũng có thể cùng nhau vượt qua." Mew vừa nói vừa nhìn về phía Mam, nở một nụ cười ngọt ngào, bàn tay đang nắm tay Mam bất giác siết chặt thêm một chút.

"Có thể sao chị?" Lời nói của Mew quả thực khiến Ann dao động một chút. Ý nghĩ bất chấp tất cả để đến với Cheer bất chợt loé lên trong đầu Ann, thậm chí cô còn nghĩ hay là dẫn Cheer đến một nơi xa xôi nào đó mà không ai quen biết hai người để bắt đầu từ đầu.

"Có thể. Chỉ cần em kiên trì, tin tưởng vào tình cảm của Cheer cũng như tình cảm của chính em."

Ann im lặng không nói gì. Cô đang suy nghĩ đến những chuyện có thể sẽ xảy ra.

Mew biết mình nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, lẳng lặng tắt máy. Có tiến tới hay không đó là quyết định của Ann, cô chỉ có thể giúp Ann đến đây thôi.

----------

Ann lái xe vào trong sân nhà Chat. Cô không hề có ý nghĩ sẽ gặp Chat và Nok, ít nhất là trong khoảng thời gian này. Nhưng Chat gọi cho cô nói rằng Nok không liên lạc được với Cheer nên vô cùng lo lắng, muốn nhờ Ann đến nói chuyện với Nok để cô đừng suy nghĩ linh tinh. Ann không thể từ chối lời nhờ vả của Chat nên đành ôm một mớ tâm tình phức tạp mà đến nhà anh.

Ann vào tới trong nhà đúng lúc Nok đang dọn bàn chuẩn bị ăn tối. Trông thấy Ann xuất hiện, Nok vui vẻ hẳn lên, tạm bỏ lại việc đang làm dở để đến gần chỗ Ann.

"Con bé này, lâu lắm mới chịu tới thăm chị đó." Nok nói như dỗi nhưng cử chỉ thì hoàn toàn ngược lại.

"Dạo này em bận một chút chuyện. Gần đây sức khoẻ của chị vẫn ổn chứ?" Ann mỉm cười một cái cho có lệ.

"Không ổn chút nào." Nok thở dài não nuột.

"Sao vậy? Bệnh của chị lại tái phát ạ? Chị đã kêu P'Chat đưa chị đi kiểm tra chưa?" Vốn dĩ Ann đang cảm thấy khó xử khi phải đối mặt với Nok sau những chuyện đã xảy ra với Cheer nhưng vừa nghe đến sức khoẻ của Nok không tốt, Ann thực sự lo lắng đến quên hết những chuyện kia.

"Không phải bệnh cũ tái phát mà là bệnh mới. Chị sắp bị Cheer làm cho lo lắng chết rồi." Nhắc đến Cheer, Nok bất giác nhíu mày một cái.

"Cheer sao?" Ann hơi chột dạ khi nghe Nok nhắc đến tên Cheer.

"Đúng vậy. Con bé này không biết làm gì mà mấy ngày nay không gọi điện cho chị. Chị sắp lo đến mắc bệnh tim rồi đây này. Gần đây ở công ty bận lắm sao Ann?"

"Công ty... cũng khá nhiều việc..." Ann ấp úng mãi, vừa nói vừa cố gắng nghĩ ra một cái cớ thật hợp lý để Nok yên tâm.

"Ann đến rồi đấy à?" Đang lúc Ann không biết nên kiếm cớ gì thì Chat từ trên lầu đi xuống cắt ngang cuộc nói chuyện, coi như cứu được cô một phen.

"P'Chat!" Ann chắp tay chào Chat, trong lòng thầm cám ơn anh vì đã giải vây cho cô.

"Em đến đúng lúc quá, vừa hay đến bữa, ngồi xuống ăn tối cùng anh và Nok đi." Thực ra Chat đứng trên nhà đã nghe được cuộc nói chuyện của Ann và Nok. Anh cũng biết mấy ngày nay Cheer nghỉ phép không đi làm. Vậy nên hồi nãy Ann nói công ty bận rõ ràng là đang tìm cớ để che giấu điều gì đó dùm Cheer. Việc này anh sẽ nói chuyện với Ann sau, quan trọng nhất là an ủi Nok để cô không lo lắng nữa thôi.

"Ừ, Ann ở lại ăn tối với anh chị luôn nha. Lâu lắm rồi chúng ta không ăn chung với nhau." Nok kéo Ann ngồi xuống bàn ăn rồi quay qua dặn người làm lấy thêm dao dĩa cho Ann.

Ann vừa ngồi xuống bàn ăn thì điện thoại của cô đổ chuông. Là Cheer! Ann thoáng giật mình, nhịp tim nhanh chóng tăng vọt.

"Em xin phép ra ngoài nghe điện thoại một lát ạ!" Ann không dám nghe điện thoại trước mặt Chat và Nok, sợ rằng sẽ nói điều gì đó để lộ ra chuyện đã xảy ra thì không hay, nên cầm máy ra ngoài nghe, dáng vẻ trông giống như một kẻ phạm tội vậy.

Ann đi ra hẳn ngoài vườn để không ai có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của mình và Cheer.

"Alo, Cheer hả? Em đang ở đâu vậy?" Vừa ra đến bên ngoài, Ann nhanh chóng bắt máy như thể sợ bỏ lỡ cuộc gọi này Cheer sẽ không bao giờ gọi cho cô nữa vậy.

"P'Ann..." Đầu dây bên kia là giọng của Cheer kèm theo tiếng cười nhạt. Giọng nói lè nhè, có vẻ như đã uống không ít.

"Chị đây. Em có gì muốn nói thì nói đi. Chị đang nghe đây." Ann sốt ruột.

"Em rất nhớ chị..." Cheer im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.

Cheer không biết nên đáp lại câu nói này như thế nào nên cũng không lên tiếng, chỉ có tiếng thở đều đều của Cheer phát ra từ trong điện thoại giúp cô biết rằng Cheer vẫn còn đang cầm máy.

"P'Ann..." Cheer lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Chị nghe đây." Không hiểu sao khi nghe Cheer gọi một tiếng "P'Ann" mà sống mũi Ann lại cay cay, cảm giác chua xót cũng bắt đầu trào dâng.

"Chị có thể đến gặp em không? Em có rất nhiều điều muốn nói với chị."

"Được, chị đến gặp em. Em đang ở đâu vậy?" Ann hấp tấp đồng ý. Thực sự lúc này cô chỉ muốn nhìn thấy Cheer để đảm bảo rằng Cheer vẫn ổn thôi, những thứ khác không quan trọng.

"Em đang ở khách sạn Marriott, phòng 5032." Lúc nói ra câu này cũng là lúc Cheer đưa tay gạt đi một giọt nước mắt vừa rơi xuống. Chính là khách sạn này, chính là căn phòng này, lần trước cô đã bắt gặp Ann và Chat đi cùng nhau.

"Được. Chị sẽ đến ngay. Ở yên đó chờ chị nha!" Ann nói xong thì tắt máy, vội vàng trở lại trong nhà để chào Chat và Nok.

Ann vừa mới quay lại định đi vào trong nhà thì đụng ngay phải Chat khiến cô giật mình hoảng sợ, giống như đang làm gì đó mờ ám mà bị bắt quả tang vậy.

"Ann, là Cheer gọi cho em đúng không?" Chat nhìn Ann với ánh mắt nghiêm túc.

"Dạ phải." Ann gật đầu xác nhận.

"Con bé đã xảy ra chuyện gì? Em nói thật cho anh biết đi. Anh biết chắc chắn là con bé có chuyện mà." Chat mặc dù lo lắng nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

"Em... Cheer..." Ann không biết nên nói gì. Không lẽ nói thật tất cả, rằng Cheer yêu cô và cô cũng có cảm giác với Cheer, mong Chat hãy hiểu cho sao?

"Em không nói cũng được. Nhưng bây giờ em định đi gặp Cheer đúng không? Anh cũng muốn đi cùng."

"Không được đâu anh." Ann ngay lập tức phản đối.

"Ann à, con bé là con gái anh đó! Anh có quyền được biết chuyện gì xảy ra với con gái mình." Quen biết nhau đã nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên Chat lớn tiếng với Ann khiến Ann cũng có phần sợ hãi.

"Thôi được." Ann biết mình không thể từ chối Chat, vậy nên mặc dù không bằng lòng cô vẫn phải đồng ý để Chat đi cùng.

Hai người cùng nhau quay trở vào trong nhà. Lúc này Nok đã dọn cơm tối xong xuôi hết đâu vào đó, chỉ còn đợi hai người quay lại là có thể ăn.

"Nok à, công ty có việc bận đột xuất, anh và Ann phải tới công ty một chuyến. Em ăn tối rồi đi nghỉ đi, đừng đợi anh." Chat mỉm cười hiền hoà với Nok để cô không lo lắng.

"Có chuyện gì mà gấp vậy. Hai người ăn chút gì đã rồi đi."

"Không cần đâu. Em cứ ăn đi. Bọn anh đi đây!" Chat hôn một cái lên trán Nok như để trấn an cô rồi cùng Ann đi ra ngoài.

----------

Ann ấn chuông phòng khách sạn mà Cheer đã nói. Đợi một lúc không thấy Cheer ra mở cửa, Ann sốt ruột nhấn chuông liên hồi thêm mấy cái nữa.

"Em làm gì vậy? Từ từ Cheer sẽ mở mà." Chat cũng vô cùng sốt ruột nhưng anh biết vì một lý do nào đó mà Ann còn gấp hơn anh.

Cuối cùng thì Cheer cũng chịu mở cửa.

"P'Ann!" Cheer mỉm cười với Ann. Nhưng ngay khi cô nhìn thấy Chat đang đứng sau lưng Ann thì thái độ của cô ngay lập tức đổi khác. "Ba đến đây làm gì?"

"Vào trong đi rồi nói có được không?" Ann sợ Cheer làm ầm ĩ nên khẽ đẩy cô vào trong phòng.

Cheer trở lại trong phòng, đảo mắt nhìn quanh, đau khổ cười một cái. Bộ sofa kia... Có lẽ hai người đã từng cùng nhau ngồi đó uống rượu, tâm sự đủ thứ chuyện, nói đủ thứ lời yêu thương đường mật. Chiếc giường kia... Có lẽ hai người đã từng cùng nhau làm những chuyện không nên làm ở đó. Mấy hôm nay Cheer đều tự hành hạ mình như vậy. Bất kể cô nhìn thấy đồ vật gì trong phòng khách sạn này cũng đều sẽ nghĩ rằng Ann và Chat đã từng ở đây cùng nhau làm gì đó. Điều này giống như một mũi dao vậy, từng chút từng chút khoét sâu thêm vết thương lòng của Cheer khiến cô đau đến không thở được, chỉ có thể mượn rượu để làm bản thân mất đi lý trí, có vậy cô mới thôi suy nghĩ vẩn vơ.

Mấy ngày nay Cheer đã suy nghĩ rất nhiều. Ann không chấp nhận tình cảm của cô có phải vì Ann thực sự có cảm giác với Chat không? Câu hỏi này cứ xoáy sâu vào tâm trí khiến Cheer như muốn phát điên. Một người là cha của cô, một người là người cô yêu rất nhiều. Nếu quả thực như vậy gì cô biết phải sống sao...

Ann nhìn thấy một đống vỏ chai rượu vứt ngổn ngang quanh phòng thì sự đau lòng lại dâng lên như thuỷ triều. Cô biết tửu lượng của Cheer ở mức nào mà, uống nhiều như vậy là muốn bản thân chết đuối trong rượu hay gì?

"Cheer, sao em lại uống nhiều như vậy? Em biết là em không uống được mà."

"Hai người ngồi xuống đi." Cheer thả mình ngồi xuống chiếc ghế sofa giữa phòng, thuận tay cầm chai rượu còn một nửa để trên bàn lên tu một hơi.

"Em không thể uống nữa Cheer à." Ann ngồi xuống cạnh Cheer, giằng lấy chai rượu ra khỏi tay cô.

Đợi Chat ngồi xuống rồi, Cheer từ từ nhìn cả hai người, rồi lại nhìn xuống chiếc sofa đang ngồi.

"Chiếc sofa này... Chắc hai người đã từng cùng nhau ngồi đây, cùng uống rượu, cùng tâm sự rất nhiều điều phải không?" Cheer vừa nói vừa cười khổ, ấy vậy mà nước mắt lại bắt đầu chảy ra từ đuôi mắt, lăn dài xuống gò má gầy gầy.

"Con đang nói gì vậy Cheer?" Chat hơi nhíu mày nhìn Cheer, trong lòng quả thực có chút lo lắng. Anh có dự cảm rằng Cheer đã ít nhiều biết về chuyện đó.

"Ba có dám nói với con là ba chưa từng đến khách sạn này, rằng ba chưa từng ngồi trong căn phòng này không?" Cheer gần như hét lên với ba mình.

"Cheer à... chuyện đó..." Chat ấp úng giải thích. Chuyện đó đúng là anh có lỗi với Nok, có lỗi với Cheer nhưng anh đã dừng lại rồi.

"Còn chị... sao chị nỡ làm vậy với em? Ông ấy là ba của em đó. Sao hai người có thể làm vậy với em?" Cheer nhìn về phía Ann, đôi mắt đỏ ngầu giàn giụa nước mắt nhìn chằm chằm vào Ann như trách móc.

"Khoan đã Cheer. Con đang nói gì vậy? Ba và Ann sao?"

"Ba đừng có chối nữa. Hôm đó chính mắt con đã nhìn thấy ba vào phòng này trước, sau đó chị Ann đến, hai người cùng nhau vào trong phòng. Rốt cuộc hai người đã như vậy bao lâu rồi?" Cheer khóc đến không ngừng được.

"Cheer à, con hiểu lầm rồi. Ba và Ann không có gì với nhau cả. Đúng là hôm đó Ann đã đến đây tìm ba, nhưng mà là để ngăn cản ba làm chuyện có lỗi với con và mẹ con chứ không phải như con nghĩ đâu." Chat nhanh chóng giải thích mọi chuyện. Kỳ thực hôm đó anh có đến đây cùng một cô gái, là một cô gái anh vô tình quen được thôi. Trong một phút bồng bột, anh đã có ý định ngoại tình nhưng chưa kịp bắt đầu thì đã bị Ann dập tắt. Bằng cách nào đó Ann đã biết chuyện này nên hôm đó cô mới đến đây để ngăn cản, vừa tới liền đuổi cô gái kia đi, sau đó lên lớp Chat nguyên một buổi. Chat cũng biết mình không nên làm vậy nên đã cắt đứt toàn bộ liên lạc với cô gái kia, toàn tâm toàn ý ở bên cạnh Nok bởi vì dù có thế nào đi nữa, người anh yêu nhất cả cuộc đời này chỉ có vợ của anh thôi.

"Đúng vậy! Chị và P'Chat thực sự không có gì với nhau cả, em hiểu lầm rồi." Ann dịu dàng giúp Cheer lau nước mắt. Thì ra lần đó dỗi cô là vì chuyện này.

Không gian im lặng bao trùm lên căn phòng. Ai cũng đang bận rộn với những suy nghĩ của riêng mình. Chat thì lo lắng không biết Cheer sẽ tiếp nhận chuyện mình đã từng có ý định ngoại tình như thế nào. Ann lại sợ rằng Cheer sẽ nói ra những điều không nên nói. Còn Cheer, có lẽ cô là người có nhiều mối bận tâm nhất. Lời giải thích vừa rồi của Ann và Chat, cô tin, đơn giản vì Ann không biết nói dối và Cheer có thể nhìn ra lúc nào Ann đang nói dối. Nhưng nếu như đó không phải lý do thì tại sao Ann lại không chịu chấp nhận cô trong khi tất cả những cử chỉ, hành động của Ann đều nói lên rằng Cheer quả thực có một ví trí đặc biệt nào đó trong lòng Ann.

"Nếu như hai người thực sự không có gì với nhau thì tại sao chị lại không chịu chấp nhận tình cảm của em?" Cheer cố gắng ổn định lại tâm tình của mình rồi mới lên tiếng hỏi Ann.

"Cheer, bây giờ không phải lúc để nói chuyện đó." Ann lén nhìn sang Chat, thấy anh đang tỏ vẻ vô cùng hoang mang không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Sớm muộn gì ba em cũng phải biết thôi vì tình cảm của em sẽ không bao giờ thay đổi đâu. Kể cả chị có không chấp nhận em thì cả đời này trong lòng em cũng chỉ có mình chị mà thôi." Cheer siết chặt lấy bàn tay Ann như để biểu đạt tình cảm dạt dào của mình.

"Cheer, ba không hiểu con đang nói gì." Chat nghi hoặc nhìn Cheer.

"Ba, hôm nay con muốn chính thức tuyên bố với ba một chuyện. Con gái của ba, chính là con đây... Con là les. Con yêu phụ nữ chứ không yêu đàn ông. Hơn nữa người con yêu là chị Ann, cả đời này sẽ chỉ yêu một mình chị ấy thôi. Mong ba hãy chấp nhận điều đó." Cheer nhìn thẳng về phía Chat bằng ánh mắt nghiêm túc, trịnh trọng tuyên bố.

"Con đang say rượu. Ba sẽ không tin những lời con nói lúc say đâu." Chat ngay lập tức phủ nhận lời nói của Cheer.

"Ba, con có thể không tỉnh táo cho lắm, nhưng những gì con nói hoàn toàn là thật. Không phải người ta hay nói lúc say sẽ nói hết những lời thật lòng sao? Vậy nên chuyện con là les là thật, chuyện con yêu chị Ann càng là sự thật. Ba hãy chấp nhận chuyện này được không ba?"

"Không thể nào. Chuyện này không thể nào xảy ra được. Con là con gái của ba, làm sao ba lại không biết con không thích đàn ông được chứ. Tất cả là do con đang ngộ nhận thôi. Con không phải là les, con cũng không yêu Ann. CON KHÔNG CÓ!" Chat dần mất bình tĩnh trước thông tin mình vừa tiếp nhận được, nói chuyện càng lúc càng lớn tiếng.

"Cheer à, chị xin em. Bây giờ chúng ta đừng nói chuyện này có được không?" Ann không muốn một chuyện vừa được giải quyết thì một chuyện nữa lại xảy ra nên cố gắng ngăn cản Cheer lại.

"P'Ann, chị cứ để yên cho em nói. Hôm nay em phải làm rõ tất cả mọi chuyện với ba em." Cheer vỗ vỗ tay Ann như để dỗ cho cô yên lòng.

"Ba, con chính là như vậy, không phải là do con ngộ nhận. Con mong ba hãy chấp nhận con người thật của con, chấp nhận con và chị Ann ở bên nhau." Cheer hạ giọng nói chuyện với Chat để tìm kiếm sự cảm thông từ anh.

"Bất luận thế nào ba cũng không thể chấp nhận chuyện này. Ba không muốn nói chuyện với con nữa, ba đi về đây." Chat không muốn chấp nhận sự thật này. Cheer là đứa con duy nhất mà anh có, tất cả hy vọng của anh đều đặt hết lên người Cheer. Chat vẫn luôn mong rằng một ngày nào đó Cheer sẽ kết hôn, sinh cho anh những đứa cháu ngoại xinh đẹp và rồi sẽ thừa kế công ty của anh.

Chat đứng lên bỏ về. Điều duy nhất anh không ngờ tới chính là ngay khi anh mở cửa ra liền bắt gặp Nok đang đứng bên ngoài. Lúc Ann và Chat vội vã từ nhà đi, Nok đã linh cảm thấy có điều gì đó không ổn nên lái xe theo đuôi hai người. Nãy giờ cô đã đứng ngoài nghe được tất cả cuộc nói chuyện của ba người trong phòng. Từ chuyện Chat có ý định ngoại tình, đến việc Cheer thú nhận mình là les, thậm chí người mà Cheer yêu lại là Ann. Từng chuyện từng chuyện đều khiến Nok đau đớn khó quên.

"Nok, sao em lại ở đây?" Chat hốt hoảng trước sự có mặt của Nok. Lúc này cô đã khóc đến đỏ mắt.

"Anh... anh..." Nok không thể nói nên lời, dùng hết sức của mình giáng cho Chat một bạt tai đau điếng, sau đó toàn thân cô phát run lên, lảo đảo đứng không vững.

Ann và Cheer nghe Chat nhắc đến tên Nok thì cũng nhanh chóng chạy ra ngoài xem có chuyện gì thì thấy Nok đang ôm ngực khóc lóc đau khổ ở bên ngoài.

"Mẹ!"

"P'Nok!"

Nok lần lượt nhìn kĩ từng người đang đứng trước mặt mình, ai cũng là người mà cô yêu thương, tin tưởng. Vậy mà bây giờ người nào người đó đều giấu giếm cô những bí mật động trời khiến cô không thể chấp nhận được. Nok dần dần mất đi ý thức, từ từ lịm dần đi vì không thể thở được. Đã lâu lắm rồi Nok không phát bệnh đến mức ngất đi như vậy nên ba người còn lại vừa nhìn thấy liền hoảng sợ, vội vàng đưa cô đến bệnh viện cấp cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com