Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16

Cheer trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, trên tay xách theo một túi đồ ăn nhanh cô vừa mới mua ở dưới lầu để làm bữa tối. Vừa mở cửa vào trong nhà, Cheer đã nhận thấy sự khác biệt rõ rệt. Căn nhà bề bộn của cô đã được dọn dẹp sạch sẽ đâu vào đó, phảng phất trong không khí còn có mùi thơm nhẹ của nước xịt phòng. Cô thở dài một tiếng, tâm trạng nhanh chóng bị kéo tụt xuống. Chắc chắn là Nok đã đến đây. Cửa nhà là cửa khoá mật mã, mà mật mã thì Cheer đặt là ngày sinh của cô và của Ann. Có lẽ mật mã này quá dễ nên lại bị Nok đoán ra rồi. Lần trước cô đặt mật mã là sinh nhật của Ann, cũng đã bị Nok đoán ra một lần. Xem ra một lát lại phải suy nghĩ xem nên đổi sang mật mã mới nào mới được.

Đúng như Cheer dự đoán, vừa nghe thấy tiếng cửa mở, Nok từ trong phòng ngủ chạy ra, trên tay vẫn còn đang cầm một chiếc khăn lau.

"Con về rồi hả Cheer." Nok mỉm cười với Cheer.

"Mẹ đến đây làm gì?" Trái với thái độ của Nok, Cheer tỏ ra khá lạnh nhạt, thậm chí là có chút chán ghét khi Nok xuất hiện trong căn nhà này. Vì đây là nhà của Ann.

"Mẹ... mẹ chỉ muốn đến giúp con dọn dẹp nhà cửa thôi mà." Nok có vẻ bối rối. Cô nhận ra sự khó chịu từ phía Cheer. Một năm rồi mà cô vẫn không có cách nào thay đổi được cục diện này.

"Mẹ đi về đi." Cheer cố gắng nén xuống sự tức giận trong lòng để nói ra một câu này. Cô biết rằng nếu Nok còn ở đây thêm một giây nào nữa thì chắc chắn cô sẽ nổi cáu mà nói những lời không hay.

Nok là mẹ của Cheer và Nok luôn yêu thương Cheer, điều đó Cheer biết chứ. Nhưng không có cách nào có thể khiến Cheer thôi nghĩ là chính Nok đã đuổi Ann đi mặc cho Nok đã giải thích rất nhiều lần. Cheer không thể gỡ bỏ khúc mắc này, không thể nào khôi phục mối quan hệ tốt đẹp trước đây của hai người.

"Con ăn tối chưa? Hay để mẹ nấu gì đó cho con ăn rồi mới về nhé!"

"Mẹ đi về đi. Con không cần mẹ lo cho con." Cheer bắt đầu mất kiên nhất, giọng điệu vì vậy cũng trở nên gay gắt hơn.

"Được rồi. Mẹ về. Con nhớ ăn tối nhé, bỏ bữa không tốt cho bao tử đâu." Nok hơi khựng lại trước thái độ gay gắt của Cheer, một lúc sau mới phản ứng lại được.

Nok nói xong liền đi tới sofa lấy túi xách chuẩn bị đi về. Cô lau nhanh đi giọt nước mắt vừa rơi xuống. Cô không trách Cheer mà cô tự trách bản thân mình. Lúc trước cô nghĩ rằng Cheer đối với Ann chỉ là một thứ tình cảm ngộ nhận. Nhưng một năm qua đi rồi, Cheer vẫn không thể buông bỏ được mọi thứ chứng tỏ trong lòng Cheer vị trí của Ann quan trọng đến mức nào. Nok biết mình sai thật rồi. Chỉ là cô vẫn không cách nào chấp nhận được sự thật này.

"Nhà cửa bừa bộn con sẽ tự thuê người về dọn nên từ giờ về sau mẹ đừng đến đây nữa. Đây là nhà của P'Ann. Mong mẹ hãy nhớ điều đó." Cheer thực sự không muốn nhìn thấy Nok xuất hiện ở đây vì điều đó chỉ càng khiến mối quan hệ của hai người trở nên tệ hơn.

Cheer xách theo túi đồ ăn đi thẳng về phía phòng ngủ, đóng sập cửa lại. Lúc này Nok không kìm nén được cảm xúc của mình nữa, bật khóc nức nở.

"Cheer, mẹ xin lỗi." Nhìn về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt, Nok đau khổ nói ra tiếng xin lỗi mặc dù cô biết kể cả Cheer có nghe thấy cũng sẽ không thể tha thứ cho cô.

Cheer nghe thấy tiếng đóng cửa. Có vẻ như Nok đã về rồi. Bấy giờ tâm trạng của cô mới được cải thiện một chút. Cheer ngồi bệt dưới sàn nhà, mở túi đồ ăn ra ăn. Nhưng vừa cắn được một miếng thì Cheer liền bỏ lại chiếc hamburger vào túi. Cổ họng nghẹn đắng lại khiến cô chẳng thể nuốt trôi được cái gì, nước mắt đã ứa ra từ lúc nào. Cô nhớ lúc trước Ann nhất quyết không cho cô ăn đồ ăn nhanh vì nó không tốt cho sức khoẻ. Và Ann cũng không bao giờ cho Cheer mang đồ ăn vào phòng ngủ ăn.

"P'Ann, em nhớ chị. Chị đang ở đâu vậy?" Cheer thu mình lại, gục đầu xuống đầu gối khóc.

Thỉnh thoảng cô sẽ vì nhớ Ann mà khóc như vậy. Mỗi lần khóc xong Cheer càng thêm quyết tâm phải làm việc tốt hơn. Vì Ann, vì tương lai của hai người, Cheer phải kiên cường, phải thành công, phải thật cường đại để không ai có thể chi phối quyết định của cô.

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Cheer lau bớt đi nước mắt tèm lem trên mặt, lấy điện thoại ra đọc tin nhắn.

"Chuyến bay đi Hong Kong sẽ khởi hành vào lúc 11h30 sáng mai, 8h tài xế sẽ qua đón TGĐ ạ."

Tin nhắn là của Mook gửi tới. Xém chút là Cheer quên mất việc sáng mai cô sẽ phải bay đi Hong Kong rồi. Dẹp túi đồ ăn qua một bên, Cheer nhanh chóng đứng dậy đi lấy vali để sắp xếp đồ đạc chuẩn bị cho chuyến đi công tác, cũng là chuyến du lịch lần này của mình.

----------

Hong Kong...

Cheer xuống sân bay lúc 13h30. Vì đã dùng bữa trên máy bay nên cô không đói lắm, ngay lập tức lên xe mà Mook đã chuẩn bị sẵn để về khách sạn. Khách sạn mà Mook đặt cho Cheer nằm ở khu Tiêm Sa Chuỷ, khu vực này khách du lịch nhiều nên khá nhộn nhịp.

Cheer nhận phòng khách sạn xong, quần áo cũng lười chẳng buồn thay, chỉ đi rửa mặt một cái rồi lên giường ngủ luôn. Có lẽ vì chuyến đi này chủ yếu nhằm mục đích du lịch, nghỉ ngơi nên tâm lý của Cheer khá thoải mái, muốn ngủ liền ngủ.

Cheer ngủ từ trưa tới khi mặt trời bắt đầu lặn xuống mới mơ màng tỉnh dậy. Cô với tay lấy điện thoại đặt trên đầu giường. 5h hơn rồi. Cheer uể oải chui ra từ ổ chăn ấm áp, vươn vai một cái rồi mới ra khỏi giường để đi tắm.

Vì chưa cảm thấy đói bụng lắm nên sau khi rời khỏi khách sạn, Cheer quyết định đi bộ xung quanh một chút trước rồi mới kiếm chỗ để ăn. Cheer cứ đi theo quán tính, không có đích đến nhất định. Đại khái đi được khoảng 15 phút thì cô tới cảng Victoria. Đã từng nghe nói rất nhiều lần rằng cảng Victoria là một địa điểm không thể không ghé thăm khi đến Hong Kong, lần này đích thân đến đây một chuyến, Cheer cảm thấy quả nhiên lời đồn không hề sai. Cheer thích thú chạy tới lan can của bến cảng, thò đầu ra bên ngoài để gió biển thổi tung mái tóc của mình. Cô cảm thấy như vậy thật thoải mái, giống như bao nhiêu muộn phiền đều bị những cơn gió kia cuốn bay đi hết.

Cheer vừa hưởng thụ những làn gió mát mẻ lướt qua da vừa đảo mắt khắp xung quanh để ngắm nhìn phong cảnh. Rồi một cái gì đó lọt vào tầm mắt khiến nụ cười trên môi cô ngay lập tức đông cứng lại. Không phải. Không phải một cái gì đó. Mà là một người nào đó!

Người nọ đang nói chuyện điện thoại, đứng quay lưng về phía Cheer. Chỉ là một bóng lưng nhưng trong lòng Cheer lại khẳng định chính là người đó. Bóng lưng một người phụ nữ với mái tóc so với lúc trước cũng không dài hơn là bao, dáng người thì có phần gầy hơn trước. Cheer dụi dụi mắt để chắc chắn rằng không phải mình vì mong nhớ ai đó quá nhiều nên bị ảo giác. Người kia vẫn đứng đó, thậm chí thân ảnh còn trở nên rõ ràng hơn. Trái tim Cheer như nhảy cẫng lên trong lồng ngực. Đúng là Ann rồi. Cheer sẽ không bao giờ nhìn nhầm đâu, vì đó là Ann của Cheer mà.

Trong lúc Cheer còn đang chìm đắm với niềm hạnh phúc vô bờ trong lòng thì người kia bắt đầu di chuyển, bước đi khá nhanh, có vẻ như vội đi đâu đó, điện thoại vẫn còn áp bên tai. Người nọ đi được một đoạn, Cheer mới bừng tỉnh, vội vàng đuổi theo.

"P'Ann. P'Ann à!" Cheer cố gắng gọi thật lớn.

Đường phố tấp nập người qua lại. Tiếng xe cộ, tiếng người nói chuyện, cả tiếng gió thổi ào ào bên tai, cộng thêm người kia đang nghe điện thoại nên bất kể Cheer có lớn tiếng đến đâu thì cô ta cũng chẳng nghe thấy, cứ chăm chăm hướng về phía trước mà đi. Đến một cái ngã tư lớn thì người kia băng qua đường. Cheer cũng chạy theo sau nhưng vì quá nhiều người chen chúc nhau nên đến khi Cheer qua được đến bên kia đường thì đã không còn thấy thân ảnh ấy đâu nữa. Đứng giữa đường phố Hong Kong tấp nập, Cheer hoang mang nhìn quanh để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Cảm giác hụt hẫng và mất mát khi đã tìm thấy nhưng chẳng thể chạm vào người mà mình vẫn luôn nhớ mong khiến Cheer bật khóc giữa phố. Cheer lại để lạc mất Ann rồi.

*****

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác của Ann. Sáng đến công ty làm việc, 5h30 chiều tan sở. Tuy nhiên hôm nay khác hơn mọi ngày một chút, thay vì đi thẳng về nhà như mọi khi thì Ann lại đi bộ ra bến cảng Victoria để đi dạo. Bình thường Ann vẫn hay tới đây tản bộ nhưng chỉ vào dịp cuối tuần thôi. Không hiểu sao hôm nay lúc tan sở cô lại có hứng thú muốn tới cảng đi bộ, giống như có cái gì đó thôi thúc cô đến đây vậy. Vậy là Ann liền xách túi xách đi tới cảng Victoria tản bộ, ngắm mặt trời lặn.

Khi mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống, đường phố Hong Kong cũng bắt đầu lên đèn. Ann đu người trên lan can của cảng tận hưởng gió biển mát lạnh. Điện thoại trong túi reo lên cắt ngang sự hưởng thụ nhỏ nhoi của cô.

"Em nghe đây P'Po." Ann bắt máy.

"Em đang ở đâu vậy? Anh tính qua công ty rước em đi ăn tối nhưng em lại về mất tiêu rồi."

"Vậy hả? Sao anh không nói với em sớm để em đợi. Bây giờ em đang ở cảng Victoria nè. Anh đang ở đâu?"

"Anh vẫn còn đang ở công ty."

"Vậy anh chạy xe tới đầu đường Canton chỗ gần cảng rồi đợi em ở đó nha. Em chạy qua đó liền." Ann vừa nói vừa bắt đầu di chuyển mà không hay biết rằng có một người đang đuổi theo sau lưng cô.

"Em đi từ từ thôi, anh đợi được. Đang giờ tan tầm nên xe cộ đông lắm, em đi đứng cẩn thận vào." Po lo lắng dặn dò.

"Em biết rồi. Anh mau qua đó đi." Ann trả lời Po, bên tai còn lại thì thoáng nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang gọi tên mình. Một năm nay cô đã không ít lần nghe thấy điều tương tự nhưng mỗi lần ngoảnh lại nhìn thì lại chẳng có ai. Ann dặn lòng có lẽ lần này cũng vậy thôi, đừng tưởng tượng nữa nên cô mặc kệ âm thanh đó, tiếp tục đi về phía trước.

"Anh sắp đến nơi rồi. Em dập máy đi, chú ý nhìn đường vào." Giọng nói ấm áp cùng những lời quan tâm vang lên bên tai khiến Ann không nhịn được mà mỉm cười.

Ann tắt máy, chăm chú nhìn trước ngó sau rồi băng nhanh qua đường lớn ngay khi tín hiệu đèn cho người đi bộ chuyển màu xanh. Tiếng gọi văng vẳng bên tai đã bị những tạp âm ồn ào của đô thị tấp nập này dập tắt. Ann lắc đầu cười giễu cợt bản thân, đấy, lại nghĩ vẩn vơ rồi.

Chạy đến đầu đường Canton chỗ giáp với bến cảng, Ann nhận ra ngay xe của Po đang đậu ở bên đường. Cô vui vẻ chạy tới, gõ gõ lên kính cửa xe để Po mở khoá cửa cho cô, sau đó leo lên ghế phụ bên cạnh ghế lái.

"Hello, P'Po." Ann mỉm cười thật tươi khi nhìn thấy Po.

"Đã kêu em đi từ từ rồi mà. Vội cái gì không biết nữa, đổ mồ hôi hết rồi đây này." Po hơi cau mày khi thấy mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Ann.

Po lẳng lặng tăng nhiệt độ điều hoà trong xe để Ann không bị lạnh, sau đó rút một tờ giấy ăn chấm mồ hôi giúp Ann. Ann cũng mặc kệ để Po lau mồ hôi giúp mình, thậm chí còn có phần hưởng thụ hành động này của anh nữa.

*****

Po dẫn Ann đến "quán quen" của hai người. Mọi thứ ở đây đều hợp với sở thích của Ann, từ không gian đến đồ ăn, quan trọng là rượu nữa. Thực ra Po không phải đặc biệt thích nhà hàng này nhưng vì Ann thích nên Po đành tận lực chiều theo ý cô vậy.

Buổi tối Ann thường ăn rất ít nên chỉ gọi một phần cá hồi nướng ăn kèm với salad trong khi Po thì chọn ăn súp cà rốt và cơm risotto hải sản.

"Ummm... vẫn là đồ ăn ở đây ngon nhất." Ann trưng ra vẻ mặt hưởng thụ ngay khi vừa bỏ miệng cá hồi vào trong miệng.

"Biết em thích nhất đồ ăn của nhà hàng này rồi nên mới mời em tới đây ăn thôi. Em coi đi, đâu có ai cưng em như anh đâu. Em muốn gì anh liền đáp ứng em cái đó." Po bật cười trước vẻ mặt trông có phần ngớ ngẩn của Ann khi được ăn ngon, trong ánh mắt tràn ngập sự ấm áp.

Ann nhấp một ngụm rượu vang, để hương thơm của rượu từ từ lan toả trong khoang miệng rồi mới dần dần nuốt xuống. Trong lúc đang thưởng thức rượu ngon, ánh mắt Ann bị thu hút bởi một người phụ nữ, nhìn sơ qua chắc cũng trạc tuổi Ann, vừa mới bước vào nhà hàng. Vì sao bị thu hút ư? Không phải vì người phụ nữ kia xuất hiện với một thân toàn là đồ hiệu mà đơn giản là vì Ann cảm thấy cô ấy có nét trông giống chính mình.

Người phụ nữ nọ cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình nên cũng tìm đến phía mà ánh mắt ấy phát ra, liền bắt gặp Ann đang nhìn mình. Hai người nhìn nhau. Cô ta cũng có cảm nhận tương tự rằng Ann với bản thân mình có một vài nét tương đồng. Vậy là cả cười với nhau một cái, coi như đây là duyên phận đi.

Đúng vậy. Duyên phận là một thứ mà khó có thể lý giải được. Ví dụ như ngay lúc này, người phụ nữ kia ngay lập tức phát hiện ra duyên phận của mình và Ann không chỉ dừng lại ở việc hai người có ngoại hình giống nhau mà còn có một "duyên phận" bằng da bằng thịt nữa kìa.

Ann mỉm cười với người phụ nữ kia xong liền cảm thấy cô ta đang có xu hướng tiến dần về phía mình. Cô ta đã không còn cười nữa mà thay vào đó là biểu cảm bối rối, có phần hoang mang nữa.

"P'Po?" Người phụ nữ nọ lên tiếng, giọng nói vô cùng ngọt ngào, dễ nghe.

Giọng nói ấy vừa vang lên, toàn thân Po như đông cứng lại. Anh dễ dàng nhận ra người đang đứng sau lưng mình là ai mà không cần quay lại nhìn. Po ngồi yên như hoá thạch, hay nói đúng hơn là anh không dám quay lại để đối diện với người phụ nữ kia.

"P'Po, có phải anh không?" Cô ta hỏi lại một lần nữa.

"Người ta gọi anh kìa, anh mau trả lời đi." Ann buông dao dĩa trên tay xuống, vỗ mạnh một cái lên vai Po khiến anh giật mình.

Khó khăn lắm Po mới phản ứng lại được, đẩy ghế đứng dậy đối diện với người kia.

"Chào em! Lâu lắm không gặp." Po mỉm cười nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự khiên cưỡng của nụ cười ấy.

"Đúng là anh rồi. Lâu lắm không gặp." Cô đưa tay ra bắt tay với Po, trong đôi mắt xinh đẹp thoáng xuất hiện một tầng nước long lanh.

Cô ta khóc sao? Quan hệ giữa hai người ở mức độ nào mà lại có thể bật khóc khi gặp Po được? Muôn vàn câu hỏi xoay quanh tâm trí Ann. Cô không phản ứng gì, chỉ ngồi yên xem một màn hội ngộ sướt mướt của hai người trước mặt.

Po và người phụ nữ kia nhìn nhau mãi, ngại ngùng, ngập ngừng, không biết nên tiếp tục cuộc nói chuyện ấy như thế nào. Cho đến khi Po chợt nhớ ra còn có sự có mặt của người thứ ba, anh nhanh chóng tìm cách phá tan sự khó xử này.

"Ann à, để anh giới thiệu với em. Cô ấy tên là Kamolchanok Kamoltithi, là... um... một người bạn cũ của anh." Po ngập ngừng mãi mới tìm ra được một danh từ để miêu tả về người phụ nữ kia.

"Gọi tôi là Kwang được rồi. Rất vui được gặp cô." Kwang mỉm cười thân thiện với Ann, trong nụ cười còn phảng phất một chút buồn. Cô đang suy nghĩ điều gì đó.

"Xin chào, rất vui được gặp cô. Tôi là Ann Sirium Pukdeedumrongrit." Ann chỉ chào hỏi cho có, cũng không tỏ ra quá nhiệt tình. Cô vẫn còn thắc mắc về mối quan hệ của hai người trước mặt bởi cô chắc chắn rằng Kwang không chỉ đơn thuần là một người bạn của Po.

"Tôi không làm phiền hai người dùng bữa nữa. Tôi xin phép! Tạm biệt." Kwang tự tìm cho mình một đường lui khỏi tình cảnh khó xử này.

"Tạm biệt em." Trông Po có vẻ như không muốn tạm biệt Kwang một chút nào. Từ nãy tới giờ anh vẫn luôn né tránh việc nhìn thẳng vào mắt cô.

Ann cũng lịch sự chào Kwang một câu. Trước khi đi, Kwang còn quay sang nhìn Po một cái. Có vẻ như cô đang chờ đợi điều gì đó. Nhưng Po không có phản ứng gì. Kwang quay đi, đôi mắt luôn nhìn xuống dưới như cố ý dùng hàng mi cong cong để che đi ánh mắt đượm buồn.

"Anh có gì muốn nói với em không?" Ann dùng vẻ mặt nghiêm túc để đối diện với Po.

"Lúc này thì không." Anh cảm thấy mình vẫn chưa sẵn sàng để chấp nhận sự thật này. Lúc này anh đang rối lắm.

Vậy là bữa ăn của hai người kết thúc trong im lặng, mỗi người đều mải mê với suy nghĩ của riêng mình.
=====================
GÓC LẢM NHẢM
Chân dung người chị gái tên Kwang 😂😂 Không giống Ann Sirium miếng nào hết =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com