Chapter 4
Trở về nước được hơn một tuần là Cheer đã nằng nặc đòi đến công ty làm việc, mặc cho Chat và Nok khuyên cô nên nghỉ ngơi và đi du lịch đâu đó trước đã. Người ngoài nhìn vào hẳn là đều cho rằng Cheer vì muốn giúp đỡ ba mình gánh vác việc của công ty nên mới gấp rút muốn đi làm như thế. Thực ra thì một phần đúng là như vậy, nhưng phần đó chiếm tỷ lệ rất nhỏ rất nhỏ thôi. Lý do chính khiến Cheer muốn đến công ty làm việc càng sớm càng tốt chính là Ann. Đơn giản là bởi vì nằm ở nhà Cheer sẽ không được nhìn thấy Ann, đi làm dù sao thỉnh thoảng vẫn có thể kiếm cớ mò sang phòng làm việc tìm Ann, thuận tiện ngắm cô một chút cho đỡ nhớ ấy mà.
Hôm nay là ngày đầu tiên Cheer đến công ty làm việc, tâm trạng hồi hộp khiến đêm hôm trước cô chẳng thế nào ngủ ngon giấc. Tất nhiên là Cheer hồi hộp vì được gặp Ann chứ không hồi hộp vì đây là ngày đầu tiên đi làm rồi. Mặc dù với quan hệ thân thiết của hai người, Cheer muốn tìm đến gặp Ann lúc nào cũng được nhưng Cheer sợ rằng không có lý do gì mà đến tìm Ann nhiều quá sẽ làm phiền cô. Ít ra vin vào cớ "thảo luận công việc" để đến tìm Ann vẫn hợp lý hơn nhiều.
Vừa đến công ty là Cheer đã tìm ngay đến phòng làm việc của Ann. Cheer hít một hơi thật sâu để giảm bớt sự hồi hộp rồi mới dám gõ cửa phòng Ann.
"Mời vào." Ann từ trong phòng nói vọng ra.
Cheer nhẹ nhàng mở cửa bước vào, nở một nụ cười thật tươi khi nhìn thấy Ann.
"Chào buổi sáng, P'Ann."
Cheer nhìn thấy Ann thì hơi sững lại một chút. Hôm trước ra sân bay đón Cheer, Ann chỉ mặc áo thun và quần jeans rất đơn giản trông đã đẹp lắm rồi, hóa ra lúc Ann mặc đồ công sở đi làm lại có một vẻ đẹp khác, cuốn hút và đằm thắm hơn nhiều.
Ann nghe thấy tiếng Cheer thì tạm ngừng công việc đang làm dở lại.
"Cheer tới rồi đấy à. Mau ngồi đi." Ann mỉm cười khi nhìn thấy Cheer, vẫn tay ra hiệu cho cô tới ngồi trước mặt mình. Thường ngày ở công ty cô rất ít khi nào để lộ ra nụ cười dịu dàng như thế. Hình như ngoài Chat ra thì Cheer là người duy nhất có thể làm Ann cười như vậy ở công ty.
Cheer tới ngồi trước mặt Ann, trên mặt vẫn treo nụ cười ngớ ngẩn kiểu làm nũng.
"Báo cáo TGĐ, em tới trình diện ạ."
Ann bật cười, lườm yêu cô gái mà cô vẫn coi như cô bé đang ngồi trước mặt mình một cái.
"Sao em không ở nhà nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa, đi làm sớm vậy làm gì?"
"Em... Em muốn giúp ba gánh vác công việc ở công ty càng sớm càng tốt ấy mà." Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng thực ra trong lòng Cheer đang gào thét muốn nói là vì Ann nên cô mới đến công ty làm sớm như vậy thôi. Là vì chị đó Ann ạ.
"Cheer của chúng ta ngoan thật đó." Ann giơ tay nhéo má Cheer giống như cô hay làm khi Cheer còn nhỏ.
Cheer xoa xoa cái má vừa bị Ann nhéo, trong lòng thầm hưởng thụ niềm hạnh phúc nhỏ bé ngọt ngào này. Thì ra khi yêu một người thật lòng thì hành động nhỏ của người đó cũng có thể làm cho mình cảm thấy vui đến vậy.
"Em đi làm sớm quá nên chị chưa kịp cho người chuẩn bị phòng làm việc cho em. Tạm thời em làm việc ở phòng nhỏ trong phòng của chị được không?" Ann vừa nói vừa chỉ tay về phía căn phòng nhỏ bên cạnh phòng của Ann.
Căn phòng đó nhìn sơ qua thì có vẻ như chỉ bằng 1/3 văn phòng hiện tại của Ann, tuy nhiên cũng không phải quá chật chội. Trước đây đó là nơi làm việc của trợ lý của Ann. Sau đó Ann nói có trợ lý cũng chẳng phụ giúp cô được gì, mọi việc cô tự làm còn thuận tiện hơn nên đã lâu không tuyển trợ lý riêng, căn phòng nhỏ kia từ đó cũng bị bỏ trống. Quan trọng nhất là, căn phòng đó nằm bên trong phòng làm việc của Ann, ngăn cách với nơi Ann làm việc bằng một cánh cửa kính trong suốt, nếu làm việc ở đó thì chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy Ann rồi.
"Chị không cần chuẩn bị phòng cho em đâu, em thấy căn phòng đó rất ổn. Từ nay em làm việc ở đó là được." Cheer không cần suy nghĩ nhiều mà quyết định luôn. Không ngờ cuộc đời lại đối xử với cô tốt đến thế, cho cô cơ hội được gần Ann như vậy, đúng là vô cùng may mắn.
"Như vậy sao được, sẽ bất tiện lắm đó. Lỡ như sau này em cần tiếp khách thì người ta sẽ phải đi qua phòng của chị mới có thể đến được phòng của em."
"Nếu chị cảm thấy bất tiện vậy thì có thể sửa lại căn phòng đó một chút. Đục thêm một cánh cửa nữa ra phía hành lang để ai đến tìm em có thể đi đường đó. Còn cánh cửa thông sang phòng của chị thì cứ giữ lại để em có thể tiện qua lại trao đổi công việc với chị. Làm vậy vừa tiết kiệm thời gian và chi phí cho công ty, vừa thuận tiện cho công việc. Chị thấy có được không?" Cheer rất muốn được làm việc ở căn phòng kia để có thể được ở gần Ann nên cô nhất quyết không để cơ hội này vụt mất.
"Chị chỉ sợ em cảm thấy bất tiện thôi. Nếu em đã nói vậy thì tạm thời em đi chung cửa với chị đi, cuối tuần này chị sẽ an bài người tới sửa lại phòng theo yêu cầu của em." Ann không có lý do nào để phản đối nên đành đồng ý với phương án mà Cheer đề ra.
"Quyết định vậy đi. Vậy em về phòng làm việc trước nha."
Cheer vừa đứng lên định đi về phòng làm việc của mình thì chợt nhớ ra điều gì đó, liền chạy tới bên cạnh Ann, thân thiết ôm lấy cánh tay cô.
"P'Ann, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, có phải là chúng ta nên ăn mừng không?"
"Em muốn ăn mừng thế nào?" Ann rút cánh tay mình ra khỏi cái ôm của Cheer. Ở nơi làm việc cô không muốn thể hiện hành động quá mức suồng sã với bất cứ ai.
"Trưa nay chúng ta cùng nhau ăn trưa có được không?" Bị Ann từ chối cử chỉ thân mật của mình, Cheer có chút hụt hẫng nhưng rất nhanh liền lấy lại tâm trạng bình thường. Bình thường Ann vẫn luôn để mặc Cheer đụng chạm vào người, có lẽ do đang ở công ty nên cô mới không thích Cheer có những cử chỉ như vậy. Ann vốn là người rất nghiêm túc khi làm việc nên điều này rất dễ hiểu. Vậy thì từ giờ về sau Cheer sẽ cố gắng tiết chế những cử chỉ như vậy với Ann ở công ty, tránh để Ann khó xử hoặc thậm chí lại sinh ra phản cảm.
"Không được rồi. Một lát nữa chị phải đến xưởng kiểm tra việc sản xuất, đến trưa phải đi ăn với đối tác, buổi chiều còn phải đi họp nữa."
Cheer xụ mặt. Nói vậy là cả ngày hôm nay Ann đều không có mặt ở văn phòng rồi. Điều này cũng có nghĩa là hôm nay Cheer sẽ không được nhìn ngắm Ann nhiều như cô mong muốn. Nghĩ đến thôi cũng làm tâm trạng Cheer tuột dốc không phanh.
Nét mặt này của Cheer lại bị Ann cho là cô đang dỗi vì Ann không thể đi ăn cùng mình. Ann vốn dĩ rất cưng, rất yêu mến Cheer nên không muốn nhìn thấy Cheer buồn. Lịch trình ngày hôm nay phải nói là cực kì dày đặc, vốn dĩ làm xong việc Ann chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, nhưng giờ thấy Cheer như vậy cô lại thấy không nỡ.
"Buổi chiều chị họp xong cũng khá muộn nên sẽ về nhà luôn. Em tan làm thì tới nhà chị đi. Chị sẽ nấu bữa tối đợi em tới ăn, ăn mừng ngày đầu tiên đi làm của em. Có chịu không cô nương?"
Cheer nghe thấy vậy thì vui như trúng số, lập tức gật đầu đồng ý ngay.
Mặc dù sau đó Ann ra ngoài nguyên ngày báo hại Cheer nhớ cô muốn chết nhưng chỉ cần nghĩ đến việc tối nay sẽ được cùng Ann ăn tối là Cheer lại thấy phấn chấn hơn hẳn. Rất nhanh đã đến giờ tan làm, Cheer nhanh chóng thu dọn đồ đạc sau đó rời khỏi công ty để đến nhà Ann.
Cheer đến đúng lúc Ann đang chuẩn bị bữa tối. Trái ngược hoàn toàn với Cheer, Ann là một người rất đảm đang. Ngày thường nếu không phải ra ngoài đi ăn với đối tác thì Ann đều sẽ tự mình nấu ăn. Nhà cửa lúc nào cũng được cô dọn dẹp ngăn nắp, sạch sẽ.
"Chị có cần em giúp gì không?" Cheer xông xáo xắn tay áo giúp Ann nấu bữa tối mặc dù cô chẳng biết làm gì cả.
"Vậy em giúp chị cắt cà chua đi." Ann chỉ vào rổ cà chua đã được rửa sạch sẽ để một bên.
Cheer cầm một quả cà chua lên, nhìn nó thật kĩ, đau đầu suy nghĩ phải cắt ngang hay cắt dọc bây giờ?
"Em nhìn quả cà chua làm gì vậy? Bộ cà chua ở Thái Lan và cà chua ở Anh quốc không giống nhau hả?"
"Không... Không phải. Em cắt cà chua đây." Cheer đặt quả cà chua lên thớt, rút ra một con dao nhỏ để cắt. Đây là lần đầu tiên Cheer tự mình vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Lóng ngóng thế nào mà cà chua chỉ mới cắt được một nhát, Cheer cũng đã cắt luôn một nhát lên ngón tay mình, kêu lên một tiếng.
Ann bị tiếng kêu của Cheer làm cho giật mình, nhìn qua thì đã thấy tay Cheer đang chảy máu, mặt nhăn nhó, hai mắt thì rơm rớm như sắp khóc đến nơi. Ann vội vàng chạy tới kéo Cheer đi rửa tay.
"Cái con bé này, sao lại bất cẩn như vậy chứ?" Ann thấy Cheer bị đứt tay thì vô cùng xót xa. Không chỉ có Chat và Nok, từ nhỏ Ann cũng đã cực kì chiều chuộng và lo lắng cho Cheer vậy nên mỗi lần Cheer bị làm sao đó, dù chỉ là một chuyện rất nhỏ thì cả ba người lại lo lắng muốn chết.
Ann giúp Cheer sát khuẩn vết cắt, sau đó cẩn thận giúp cô băng nó lại.
"Có đau lắm không?"
"Đau."
Ann băng xong vết cắt cho Cheer, nhìn lên thì thấy Cheer đang rơm rớm nước mắt thì vừa đau lòng vừa buồn cười.
"Đứt tay một chút thôi cũng khóc được. Thế này thì lên tòa cãi kiện bị người ta cãi thắng chắc em ôm mặt khóc nức nở đúng không?"
"Không có đâu. Còn lâu em mới cãi kiện thua ấy. Người ta bị đau nên mới khóc chứ bộ."
"Thôi được rồi, ngoan, không khóc nha. Em qua đó ngồi đi, để chị làm được rồi. Mất công đụng vào lại đứt tay thêm lần nữa chị sẽ đau lòng lắm đó." Lúc không ở công ty, Ann nói chuyện với Cheer cũng thoải mái hơn, không câu nệ gì cả.
"Em bị đứt tay chị đau lòng lắm hả?" Trong cái rủi có cái may, Cheer tự nhiên vui vẻ hẳn lên.
"Đúng vậy. Từ nhỏ chị đã quen biết em, từ đó tới nay vẫn luôn coi em như người thân của chị, tất nhiên em bị thương chị sẽ đau lòng rồi."
Cheer không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười, trong lòng vui như mở hội. Thì ra trong lòng Ann cô lại quan trọng như vậy. Nghĩ tới đó là Cheer đã thấy vui đến quên luôn cả cái tay đau của mình.
-------
Vào động để cùng quắn quéo với bọn t nhé =))
https://www.facebook.com/groups/418721078927277/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com