Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Sau một trận rượu say bê bết nhớ đời, Cheer tỉnh dậy với cái đầu vừa nặng vừa đau, toàn thân cũng rã rời. Đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa không, Cheer mơ hồ cảm nhận được mình đang ôm một "cái gì đó". Cảm giác này có vẻ không đúng, cũng mềm mềm nhưng không giống như cái gối ôm mà cô hay ôm thường ngày chút nào. Gối ôm của Cheer thường xuyên được giặt sạch sẽ nhưng mùi thơm này với mùi thơm của nước giặt đồ đúng là khác nhau một trời một vực. Mùi hương bây giờ so với mùi kia có chút quen thuộc, ngọt ngào hơn, quan trọng là mùi hương này làm cô cảm thấy rất dễ chịu. Cheer thích! Thích đến mức cô cố tình gán sát chiếc mũi của mình lên "vật thể" kia để hít hà cho thỏa mãn sự yêu thích ấy. Sau một hồi vẫn không nghĩ ra mình đang ôm "cái gì", Cheer đưa tay xoa xoa lên cái "vật thể" nọ để xác định xem "nó" là gì. Nhưng mà... Không đúng... Sao có vẻ giống như... Một người nào đó vậy?

Suy nghĩ này làm Cheer hốt hoảng giật mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra, trước mặt Cheer chính là cảnh tượng mà cô ao ước bấy lâu nhưng chưa bao giờ dám nghĩ có thể thành hiện thực. Cheer đang nằm trong vòng tay của Ann, mặt vùi lên cổ cô còn Ann thì ôm Cheer sát vào người mình, vẫn đang ngủ ngon lành. Trong đầu Cheer bỗng hiện lên một suy nghĩ: "Không lẽ đêm qua mình uống rượu say quá, đã làm gì P'Ann rồi sao?" Cheer hoảng sợ vô cùng, lỡ như đúng như vậy thì tiêu rồi. Cô vội vàng tung chăn ngồi bật dậy. Quần áo trên người mình vẫn còn nguyên, Ann cũng vậy. Nghĩa là tối qua không xảy ra chuyện gì sao?

Cheer ở bên cạnh gây động làm Ann không thể ngủ thêm được nữa, miễn cưỡng vươn mình ngồi dậy. Trông Ann lúc này khác hẳn với vẻ nghiêm nghị thường ngày khi ở công ty. Mái tóc ngắn rồi xù, bộ đồ ngủ xộc xệch, khuôn mặt mơ mơ màng màng trông đáng yêu vô cùng.

"Cheer dậy rồi đó hả? Cuối tuần mà dậy sớm vậy sao?" Ann mò tìm điện thoại của mình mở lên xem giờ. Đã 7 rưỡi sáng rồi. Bình thường cuối tuần nếu không có việc gì thì Ann thường xuyên ngủ nướng, có hôm còn ngủ liền một mạch tới chiều. Đừng bị vẻ ngoài nghiêm túc và khó gần của Ann khi ở công ty lừa, lúc không làm việc Ann là một người khá thoải mái, dễ gần.

"P'Ann, sao chị lại ngủ trên giường em?" Cheer nhìn quanh một vòng, xác định chắc chắn đây là phòng ngủ của mình chứ không phải một nơi xa lạ nào đó. Sự lo lắng trong lòng cô được giảm xuống đáng kể. Nếu là ở nhà mình thì nguy cơ đêm qua Cheer "mượn rượu làm loạn" với Ann sẽ rất thấp.

"Hôm qua em uống say bí tỉ, không còn biết cái gì nữa, chị phải đưa em về nhà. Lúc đó cũng muộn rồi nên P'Nok không cho chị về một mình, bắt chị ở lại đây ngủ qua đêm nhưng mà không kịp chuẩn bị phòng khách nên mẹ em nói chị ngủ ở đây cũng được. Dù sao thì trước đây chúng ta đã từng ngủ chung không ít lần, chắc là em không ngại chứ?" Ann chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc của mình.

"Vậy tức là... Đêm qua... Không xảy ra chuyện gì đúng không ạ?" Cheer rụt rè hỏi.

"Xảy ra chuyện gì là chuyện gì?" Ann ngơ ngác.

"Ý em là... Tối qua em không có làm loạn gì đúng không?" Đến đây thì Cheer có thể khẳng định chắc chắn 8 phần là đêm qua cô chưa làm việc gì quá giới hạn cả.

"Không, đêm qua Cheer rất ngoan, ngủ suốt từ lúc ở nhà hàng về đến giờ."

Cheer không nói gì, chỉ bẽn lẽn cười. Bản thân cô biết mình không uống được nhiều rượu, hôm qua rõ rang là đi quá giới hạn của cô rồi. Cũng may là cô chưa làm gì để bản thân phải xấu hổ cũng như hối tiếc.

"À phải rồi, em không uống được nhiều rượu sao không nói với chị. Làm chị còn nghĩ tửu lượng của em cao lắm. Nếu biết trước em không uống được rượu hôm qua chị đã không để em uống rồi. Bây giờ em thấy sao? Có khó chịu ở đâu không?" Ann đưa tay sờ lên trán Cheer, rồi lại xem tay chân cô có sao không. Chung quy là vì Ann lo lắng cho Cheer thôi. Ann vốn mất cha mẹ từ nhỏ, bạn bè cũng chẳng có nhiều. Bây giờ đối với cô, gia đình Cheer giống như gia đình của cô vậy, đều là người thân nhất với mình. Đặc biệt là Cheer. Từ hồi đó Ann đã hết lòng yêu quý, bảo bọc Cheer, đến bây giờ chẳng hề thay đổi, vẫn là sủng ái có thừa. Nếu nói Cheer giống như bảo bối, cục cưng của Ann thì cũng không phải quá lời.

"Em không sao, chỉ hơi nhức đầu chút thôi." Cheer xoa xoa huyệt thái dương đang căng cứng như dây đàn của mình.

"Được rồi, một lát ăn sáng xong uống thuốc là đỡ ngay thôi."

"P'Ann, chị ở đây ăn sáng với em nhé?"

"Được chứ! Dù sao chị ăn trực ở nhà em cũng đâu phải ít đâu." Thì ra khi không làm việc, Ann lại là người nói chuyện thoải mái như vậy. Xa cách 15 năm khiến Cheer quên hoặc không biết rất nhiều thứ về Ann. Cheer tự nhủ sau này phải quan sát Ann cẩn thận hơn để nắm bắt được tất cả thói quen, sở thích của cô. Có vậy thì mục tiêu chinh phục được Ann mới có hy vọng thành công.

"Hôm nay chị có bận gì không?"

"Hmm... Trước mắt thì không bận gì cả. Sao vậy?"

"Một lát ăn sáng xong chị đi shopping với em được không? Sau đó chúng ta ăn trưa ở ngoài luôn. Hôm nay ba mẹ đi tận hưởng thế giới hai người rồi, một mình em ở nhà buồn lắm!"

"Không được. Em xem đi, tối qua chị không về nhà, quần áo chưa thay, cả người thì ám đầy mùi rượu. Thử hỏi làm sao chị ra ngoài với bộ dạng này được chứ."

"Cùng lắm một lát ăn sáng xong em chở chị về nhà tắm rửa thay đồ rồi chúng ta mới đi. Dù sao hôm nay em cũng rảnh mà. Nha P'Ann! Đi chơi với em nha!" Cheer bày ra bộ mặt cún con năn nỉ trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.

"Vậy cũng được." Ann nở một nụ cười ngọt ngào. Rốt cuộc thì Ann vẫn không thể từ chối được khuôn mặt cún con năn nỉ kia của Cheer, đành phải đồng ý. Năm xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy, mỗi lần Cheer trưng ra bộ mặt đó là Ann lại khó lòng từ chối cô.

----------

Sau bữa sáng ở nhà Cheer, Cheer tự mình lái xe chở Ann về nhà để tắm rửa thay đồ. Cô rất kiên nhẫn ngồi đợi Ann trong phòng khách. Xong xuôi đâu đó, hai người cùng nhau tới trung tâm thương mại để mua sắm. Vốn dĩ Cheer là người rủ Ann cùng đi mua sắm nhưng cuối cùng thì Ann lại là người mua nhiều đồ nhất, đi một hồi mà hai tay xách không biết bao nhiêu là túi lớn túi nhỏ, Cheer còn phải xách phụ cô thêm mấy túi nữa kìa. Bình thường Ann rất thích đi mua sắm nhưng vì không có người đi cùng nên đành ngồi nhà đặt hàng online. Hôm nay có Cheer đi cùng, tâm trạng lại tốt nên Ann giống như cá gặp nước, mua sắm bất chấp cho thỏa sở thích "giản dị" này của mình.

"Cheer, chúng ta vào đó đi." Ann chỉ tay về phía gian hàng Cartier cách đó không xa. Cartier chính là hãng đồ trang sức mà Ann yêu thích nhất từ trước tới giờ.

"P'Ann, hồi nãy chị vừa nói là khát nước, muốn tìm quán nào đó ngồi xuống uống ly nước mà."

"Thôi mà, chúng ta vào đó đi được không. Nha!" Mặc dù khuôn mặt không biểu cảm gì nhiều nhưng ánh mắt của Ann thể hiện rõ sự năn nỉ.

Bình thường Cheer gần như chẳng thể nào từ chối được Ann điều gì, lúc này Ann lại giống như đang làm nũng với Cheer thì thử hỏi Cheer có thể không đồng ý không? Tất nhiên là không. Vậy là hai người lại tạm gác việc đi uống nước sang một bên để vào gian hàng của Cartier.

Chọn tới chọn lui một hồi cuối cùng Ann mua một đôi bông tai còn Cheer thì mua một chiếc đồng hồ đeo tay. Đang lúc đợi nhân viên gói hàng và thanh toán tiền, Ann lại đi dạo một vòng quanh cửa hàng. Bất chợt ánh mắt cô bị hấp dẫn bởi một cặp vòng tay trưng bày trong tủ kính giữa gian hàng. Đây là một cặp vòng tay tình nhân, cả hai đều làm bằng vàng, chỉ khác là chiếc vòng của nam thì bản to hơn còn chiếc vòng của nữ thì được khảm thêm mấy viên kim cương xung quanh.

"Đây là sản phẩm vòng tay tình nhân mới nhất của chúng tôi đó ạ. Cô có muốn tôi lấy ra cho cô đeo thử không ạ?" Một cô nhân viên rất nhanh đã bước tới gần Ann.

Cô nhân viên kia lấy ra chiếc vòng tay nữ đeo lên cho Ann. Chiếc vòng thiết kế tinh tế được đeo trên cổ tay mảnh khảnh xinh đẹp của Ann càng trở nên mỹ miều hơn bao giờ hết.

"Nếu P'Ann thích chiếc vòng này thì mua đi." Cheer nhìn ánh mắt của Ann liền đoán được cô rất thích chiếc vòng tay này.

"Đẹp đúng không Cheer. Chị lấy cái này nha! Cô à, tôi muốn lấy chiếc vòng này."

"Thật xin lỗi quý khách, vì đây là vòng tay tình nhân nên chúng tôi chỉ bán một cặp chứ không bán lẻ ạ."

"Vậy sao? Tiếc thật."

"Chúng tôi còn rất nhiều mẫu vòng tay khác cũng rất hợp với cô, cô có muốn tôi lấy cho cô xem thử không ạ?"

"Thôi khỏi đi. Đồ của tôi đã gói xong chưa?" Ann thực sự rất thích chiếc vòng đó nhưng người ta chỉ bán một đôi chứ không bán lẻ thì cô làm gì được, chỉ có thể ngậm ngùi buông tay thôi.

Sau khi lấy đồ đã mua trước đó, Ann và Cheer rời khỏi cửa hàng, đến nhà hàng đã đặt trước để ăn trưa. Không như vẻ hào hứng lúc sáng, lúc này trông Ann có vẻ không vui, lại còn im lặng không nói gì nữa. Chính là bởi vì không mua được chiếc vòng yêu thích nên Ann mới như vậy. Bình thường cô vẫn hay như thế, nếu không mua được đồ mình thích thì nhất thời sẽ cảm thấy tâm trạng bị tuột dốc, nhưng sau đó sẽ rất nhanh trở lại như cũ thôi.

Cheer nhìn biểu cảm của Ann thì đại khái có thể đoán được lý do vì sao đột nhiên cô lại thay đổi thái độ như vậy.

"P'Ann, em để quên đồ ở cửa hàng lúc nãy rồi. Chị cứ đến nhà hàng trước đi, em quay lại đó lấy đồ rồi sẽ tới tìm chị được không."

Ann không trả lời mà chỉ gật đầu một cái, sau đó hai người đường ai nấy đi, Ann thì đến nhà hàng còn Cheer thì quay trở về gian hàng Cartier hồi nãy.

Cheer biết Ann rất thích chiếc vòng nữ trong cặp vòng tay tình nhân nên cô quyết định mua cả bộ hai chiếc vòng đó. Chỉ cần là thứ Ann thích, nhất định Cheer sẽ cố gắng hết sức để làm cho cô. Đôi vòng tay này, một chiếc của Ann, một chiếc sẽ là của Cheer. Cheer nhìn đôi vòng, hạ quyết tâm một ngày nào đó sẽ đường đường chính chính đeo chiếc vòng này lên tay Ann, cả hai người nắm tay nhau quang minh chính đại công khai tình cảm. Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh ấy thôi là Cheer đã thấy tâm tình vui vẻ hẳn lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com