Chương 29: Trầm Bích xuất hiện
Chương 29: Trầm Bích xuất hiện
" Nếu tình cảm có thể theo năm tháng xé vụn, vậy từ giờ tình ý ta đành chôn vùi vào năm tháng. Trầm mặc của ta chàng luôn thấy nhưng lại chẳng tỏ tường"
Buổi tối ta đi vào Trường Xuân Cung, khác với dáng vẻ yên tĩnh hàng ngày, lại có tiếng cười đùa vui vẻ. Ta thấy Ngụy Anh Lạc cười cười đùa đùa chạy loạn xung quanh hoàng hậu của ta. Còn nàng, hoàng hậu của ta thì nụ cười rạng rở trên môi mà ta chưa từng thấy nàng dành cho ta. Ta đột nhiên có chút không vui hằng giọng một cái. Các cung nữ lập tức quỳ dưới chân ta.
- Ai cho phép các ngươi đại náo vui cươi ở cung của hoàng hậu vậy?
Nàng cúi người chậm rãi nói giọng đạm mạc với ta
- Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng.
Ta chán ghét chỉ tay nói với Ngụy Anh Lạc
- Ngươi, quỳ ngoài đây cho trẫm!
Ta bước vào thiền điện, nàng cũng nhanh bước đi theo. Ta buồn bực nói với nàng
- Hoàng hậu, nha đầu Anh Lạc hỗn xược như vậy nàng còn xem như bảo bối
Nàng tiến lại gần ta, môi đỏ khẽ hé, thanh âm hiền lành
- Xin hoàng thượng bớt giận, Anh Lạc, Minh Ngọc chỉ là muốn làm cho thần thiếp vui thôi, không phải cố ý làm loạn.
Ta cảm thấy mình không phải là loại người bụng dạ hẹp hòi nên không muốn tính toán chi li với Ngụy Anh Lạc đó.
Thức ăn được bày lên bàn, hoàng hậu vẫn như mọi ngày quy cũ đừng hầu ta.
- Tại sao không gấp phần thịt tốt nhất cho trẫm?
Nàng rõ ràng là đang ghét bỏ ta. Ta gấp mắt cá mà nàng vừa cho vào chén đưa lên miệng buồn bực nuốt trọng. Sắc mặt ta vẫn giống như bình thường nhưng mà nhìn vào đồ ăn trước mặt ta như nhìn thấy kẻ thù ăn sạch sẽ bọn chúng.
Sau khi dùng thiện ta vẫn không muốn rời đi, ngồi ở trên ghế uống trà. Hoàng hầu ngồi ở bên bàn cũng không ngẫng đầu lên nhìn ta, châm chú nhìn tới mấy trang sách. Ta mím môi thành một đường thẳng, tại sao hoàng hậu đối với ai cũng ôn nhu dịu dàng duy chỉ có trẫm là cứ muốn lạnh nhạt "vắng vẻ"! Ta ngồi im lặng, có cảm giác giống như mình mới là người bị thất sủng. Ta trút giận lên chung trà trên tay. Nàng nghe tiếng đặt chung trà lách tách nhướng mày nhìn ta, cuối cùng cũng gấp sách lại.
- Có phải hoàng thượng không vui?
Ta không thể thừa nhận bản thân có lòng dạ hẹp hòi được. Trầm mặc hồi lâu, cảm thấy khúc mắc trong lòng nàng không giải, đời này nàng cũng không tha thứ cho ta.
- Nàng vẫn còn giận chuyện của Vĩnh Liên phải không?
Mắt nàng ánh lên vẻ bi thương, im lặng không nói. Ta thở dài
- Hoàng hậu, trẫm là hoàng đế, có rất nhiều việc trẫm cũng là không thể tự chủ. Vĩnh Liên ra đi vội vả, trẫm cũng rất đau lòng. Nàng là hoàng hậu của trẫm nàng phải hiểu cho trẫm chứ!
Nàng nở một nụ cười thê thảm, nước mắt tí tách rơi xuống. Ta không nở thấy nàng như vậy, đưa tay ôm nàng vào lòng thì thầm
- Vĩnh Liên tuổi nhỏ mà đã thông minh nhạy bén, trẫm muốn sắc phong làm hoàng thái tử...
Nàng cắt ngàng lời ta nói
- Hoàng thượng, người có biết đây là gì không?
Nàng rút ra trong người một vật nhỏ, ta nheo mắt nhìn
- Là khóa trường mệnh.
Nàng nhìn ta gật gật đầu, đẩy ta ra, giọng nàng vừa thê lương, vừa châm biếm nói
- Hoàng thượng, Vĩnh Liên chính vì sự kỳ vòng của người 4 tuổi viết chữ, 5 tuổi đọc sách, học thơ ca, học luận ngữ. Con tuổi nhỏ đã phải thức khuya dậy sớm luyện võ ôn văn. Vĩnh Liên không phải vì muốn làm hoàng thái tử, thần thiếp cũng chưa từng muốn con làm thái tử.
Quả nhiên đã nói trúng tâm tư của nàng. Nàng kích động, giọng nói cũng trở nên run rẫy
- Hoàng thượng, Vĩnh Liên sốt cao ba ngày không hạ, con luôn miệng gọi người. Vĩnh Liên chỉ muốn được gặp người. Thần thiếp nắm tay con bất lực không thể bảo vệ. Người có biết thần thiếp đau lòng đến như thế nào không?!
- Cho nên nàng oán hận trẫm? Cuối cùng nàng cũng chịu nói ra lời trong lòng rồi sao!
- Thần thiếp không oán người. Thần thiếp biết, người không chỉ là phu quân của thần thiếp, mà còn là hoàng đế của thần thiếp, cho nên để báo đáp người thần thiếp chỉ có thể làm một hoàng hậu hiền đức, quản đãi hậu cung này.
Ta không ngờ nàng dám nói ra lời thật lòng này. Ta tức giận, sắc mặt nặng nề nói với nàng
- Đúng vây, nàng là hoàng hậu của trẫm. Tại sao người nhà Phú Sát đều khác thường như vậy. Nàng không muốn Vĩnh Liên làm hoàng thái tử, còn A Mã của nàng lại dâng sớ muốn trẫm phế hậu. Phú Sát thị của nàng thật to gan, muốn trẫm bỏ vợ sao, còn lâu. Trẫm nói cho nàng biết ngày nào Ái Tân Giác La Hoàng Lịch ta còn là hoàng đế thì nàng vĩnh viễn là hoàng hậu của trẫm.
Ta lữa giận ngập đầu rời khỏi Trường Xuân Cung.
-----------
Ta thật không hiểu hoàng đế bị làm sao, đến Trường Xuân Cung gây sự với nương nương của ta, làm người khóc. Hậu cung là chốn nguy hiểm, tối tăm, một bước đi sai là sẽ lãnh cơm âm phủ. Bên vua như bên hổ, hỉ nộ thất thường, hơn nữa Hoàng thượng chính là quỷ nhỏ mọn, còn bắt ta quỳ ngoài sân. Đợi Hoàng thượng rời cung, ta đứng dậy đi vào tẩm điện tìm hoàng hậu nương nương.
Nàng ngồi yên lặng ngắm nhìn khóa trường mệnh trong tay. Ta thấy bóng lưng nàng quá đổi cô tịch nhịn không được liền lên tiếng gọi
- Nương nương!
Nàng khẽ giật mình xoay người lau đi nước mắt, mĩm cười từ ái với ta
- Anh Lạc, ngày mai sẽ có tiệc đón tiếp quốc vương Tân Cương, bổn cung sẽ dẫn ngươi đi xem cho biết.
Ta kìm nén chua xót dâng lên trong lòng nhỏe miệng cười
- Thật sao nương nương! Anh Lạc rất chờ mong.
Nàng quay mặt đi, ta nhìn theo bóng lưng đó.
Hoàng hậu đứng giữa phòng, trên đầu đội kim quang hình chim phượng, người bận triều phục đen tuyền chỉ vàng thêu loan phượng tôn quý. Ta mê đắm ngẩn ngơ nhìn người. Hoàng hậu ôn hòa vẫy tay gọi ta đến gần. Ta cung kính cùng Minh Ngọc dìu nàng lên Nghi Giá đến đại điện.
Đại điện hôm nay khác với cung yến mọi khi. Bởi vì khí thế bức người, còn có các quan viên tham gia. Ta dìu hoàng hậu đến trước mặt hoàng thượng, nương nương làm một cái lễ thỉnh an hoàng đế sau đó bước đến ghế phượng bên cạnh Ngài. Các phi tần cũng đã tề tựu đủ đầy. Hoàng thượng liếc nhìn hoàng hậu nương nương một cái, trên mặt bất động lạnh lùng.
Đoàn người Tân Cương Vương tiến vào, sau khi ổn định chỗ ngồi quốc vương của họ mới cung tay nói
- Bệ hạ, bổn vương hôm nay đến ngoài vì tình bang giao đôi bên, còn muốn tiểu nữ Cữu nhi hiến vũ cho Ngài
Hoàng thượng thản nhiên nói:
- Trẫm nghe nói cữu công chúa dung mạo vô song còn có tài thiên vũ, vậy thì mời công chúa biểu diễn để trẫm cùng chư khanh được mở rộng tầm mắt.
Tân cương vương đắc ý cười, vỗ tay hai tiếng, một thiếu nữ mang màng che, cả thân mặc đồ trắng, lướt như một cơn gió. Điệu múa uyển chuyển cầu kì của người Tân Cương mỹ lệ vô cùng. Hoàng thượng cầm chén rượu giơ lên giữa không trung, cổ họng cử động lên xuống như là đang thèm khát dục vọng. Ta liếc hoàng đế kinh thường, đúng là đồ háo sắc. Hoàng đế trân trối nhìn theo động tác mềm mại lưu loát của người trên vũ đài. Điệu vũ của cô gái đó dường như hấp dẫn mọi ánh nhìn của các nam nhân có mặt ở đó. Ta còn thấy hoàng thượng như đang nhĩu nhào nước miếng, như muốn ăn tươi nuốt sống con gái nhà người ta.
Nữ nhân đó cho dù có xinh đẹp đến thế nào thì cũng làm sao bằng với hoàng hậu nương nương nhà ta chứ. Hoàng hậu nương nương dịu dàng ôn hòa, dáng vẻ cao quý đoan trang, tính tình thiện lương điềm đạm, dường như trời sinh là đã cốt cách mẫu nghi diễm lệ rồi. Còn nhớ lúc nương nương múa Vũ Khúc Lạc Thần dưới ánh trăng huyền áo như tiên nhân thanh thoát, ai có thể so sánh bằng chứ.
Ta mãi mê suy nghĩ đến lúc vũ khúc trên đài sắp kết thúc, thiếu nữ đó nhẹ nhàng hành lễ, kéo khăn che ra lộ dung mạo kinh diễm ma mị. Bên gần mi mắt còn có một cái mụt ruồi yêu nghiệt thật câu dẫn.
Quốc vương Tân Cương thấy hoàng đế nhìn con gái mình một cách si ngốc liền cười nói
- Nếu bệ hạ không chê, bổn vương xin gửi gắm ái nữ cho Ngài.
Hoàng thượng bình tỉnh hỏi nữ nhân trên khán đài
- Nàng tên gì?
Cữu công chúa liếc mắt nhìn hoàng thượng lạnh lùng nói
- Hòa Thác Trầm Bích!
Nữ nhân này sao lại vừa lạnh vừa mê hoặc, kiều diễm như vậy, không biết là có gây khuấy đảo hậu cung gì nữa không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com