Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Tử huyệt


Chương 35: Tử huyệt:

Tiết trời ở Tử Cấm Thành càng lúc càng lạnh, ta nhanh chân tiến vào Trường Xuân cung. Ngay lúc ta vén màn trướng lên tiến vào nội điện đã thấy hoàng hậu nương nương một thân suy yếu trên nhuyễn tháp hô hấp khó khăn. Lông mày dài của nàng khẽ run run, cong người nôn khan không ngừng. Thân thể nàng có vẻ khó chịu nhịn không được òa một cái phun ra một bụng máu đỏ chói mắt, ta nhìn đến bên cạnh có một chén nước lưu ly đã được uống cạn. Chẳng lẽ Trầm Bích kia to gan dám hạ độc hoàng hậu. Ta kinh hoảng lập tức lao đến ôm lấy nàng " Mau truyền thái y! Gọi hết thái y viện đến đây!". Nhĩ Tình vội vã chạy đi truyền thái y. Hoàng hậu đưa tay ra muốn ngăn cản, có thể trong bụng nàng lại quặn đau cố nhịn xuống dùng khăn tay bịt miệng mũi nôn khan. Ta tức giận quay sang bọn nô tài gầm lên " Làm sao lại để nương nương thành ra như vầy?!". Minh Ngọc đứng hầu bên cạnh bị dọa sợ đến không nói nên lời. Nhìn nàng khó chịu không thể nói chuyện, thân thể còn rất lạnh, lòng ta như có lữa thiêu đốt. Ta tự mình xoa bóp giúp nàng làm ấm tay chân " Nương nương, cố một chút, thái y sắp đến rồi! Người nhất định phải cố chống đỡ."

Nhìn thấy ta luống cuống tay chân nàng khẽ nắm lấy tay ta, cố hít thở thì thào

- Bổn cung không sao! Nhàn phi đừng lo lắng.

Ta liền dấy lên ánh mắt thầm oán

- Nôn ra máu mà Người còn nói không sao à!?!

Hoàng hậu nương nương mờ mịt nhìn ta sau đó lại khẽ nhếch môi mỏng mĩm cười lắc đầu

- Không phải, là nước dưa hấu!

- Hả? Nước dưa hấu???

Có lẽ nàng thấy trong mắt ta có chút kinh hoàng cùng lo lắng hiếm có, không khỏi động lòng vội vàng nói

- Mấy hôm nay xảy ra nhiều việc khiến bổn cung phiền muộn, trong lòng cảm thấy đắng nên mới uống một ly nước dưa hậu cho ngọt trở lại. Có lẽ do bị lạnh bụng nên mới như vậy, hiện tại ói xong đã thấy thoải mái hơn nhiều.

- ...

- Không phải một chén, mà tới 2 chén nước dưa hấu!- Minh Ngọc đứng bên, tay không ngừng xoa lưng cho hoàng hậu, ấm ức mách ta.

Nàng áy náy nở nụ cười. Ánh cười ôn nhu lại rực rỡ khiến đáy lòng ta tưởng chừng như có một dòng nước ấm áp len lỏi chảy vào từng ngóc ngách sâu kín nhất trong trái tim ta vậy. Ta vẫn không nói lời nào, động tác xoa chân cho nàng cũng không dừng lại. Nàng nhìn ta bối rối, tay nầng ta đứng dậy ngồi cạnh nàng, nhỏ giọng nói

- Lần sau bổn cung sẽ không tham lạnh uống nhiều nước dưa hấu nữa, Nhàn Phi đừng nóng giận.

Ta mỉm cười gật đầu, cảm thấy hoàng hậu nương nương thật sự quá đáng yêu.

- Đều là do thần thiếp sơ suất, mấy hôm nay tâm tình hoàng hậu nương nương không tốt, thần thiếp lại không vì người phân ưu.

Hoàng hậu khẽ lắc đầu: - Không phải tại Nhàn phi.

Trương Viện Phán cùng Diệp Thiên Sỹ vội vã theo Nhĩ Tình chạy đến quỳ đợi. Hoàng hậu có ý không muốn để thái y xem mạch, ta đành nài nỉ

- Nương nương, trước để thái y xem qua một chút đã.

Hoàng hậu có chút khổ sở chiều ý ta. Sau khi Trương Viện Phán cùng Diệp đại phu bắt mạch kê thuốc cho nàng xong, ta nhìn nàng yên ổn ở trên giường ngủ mới nhẹ nhõm trở về Thừa Càn Cung.

Trên đường hồi cung, ta lại nhớ đến đôi mắt cực kỳ mỹ lệ, phong thái mẫu nghi của người đó. Nàng là bảo bối trong lòng ta. Nhưng hôm nay bảo bối của ta lại phải chịu nhiều ủy khuất như vậy. Ta hiểu nữ nhân trong cung vốn phải tranh đấu. Thâm cung giống như một vườn hoa, đóa hoa nào vươn cao nhất sẽ đón chịu gió sương nhất. Cho nên trước nay chưa từng tính kế, chưa từng tranh sủng. Nhưng nàng thì khác, hoàng hậu của ta vốn đã là đóa hoa kiều diễm, cao quý tột cùng. Cho nên dù không ganh đua, không vươn mình vẫn là đối tượng cho kẻ khác ganh ghét muôn dẫm đạp. Đế vương thì chỉ có giang sơn, cho dù có sủng ái hoàng hậu nhưng vẫn là không thể bảo vệ được nàng. Hoàng đế chính là tuyệt tình như vậy, vô tâm đến đáng sợ. Vậy ta phải làm sao? Làm sao mới có thể bảo vệ hoàng hậu nương nương đây?! Câu hỏi này còn đeo đuổi ta mãi trong những năm tháng tiếp theo.

Trầm Bích đó thật sự không nên động đến hoàng hậu. Một khi cô ta đã dám làm thương tổn đến người ấy, ta sẽ không vì bất cứ lý do gì buông tha cho cô ta.

Ngày giỗ của Hòa An công chúa đã tời. Mọi năm lễ giỗ sẽ do đích thân Thái Hậu chủ trì. Do Thái Hậu rất xem trọng bởi vì công chúa chính là nữ hài ruột thịt duy nhất mà thái hậu hạ sinh đã chết yểu lúc nhỏ. Năm nay Thái Hậu đang lễ phật ở Phật Sơn vẫn chưa quay về cho nên lễ tế sẽ do hoàng hậu nương nương làm chủ. Ta năm bắt cơ hội trù tính mọi việc, đề nghị với hoàng hậu nương nương để ta giúp nàng chuẩn bị lễ tế.

Trước giờ hoàng thượng nỗi tiếng hiểu thuận, buổi lễ đương nhiên được tổ chức trịnh trọng. Ngoài Cao Quý Phi và Thuần Phi bị giam lỏng, tất cả các phi tử đều được lệnh phải tham gia, con phải chuẩn bị " Địa tạng bản nguyên kinh" trì tụng cho công chúa. Rạng sáng các cung nữ thái giám đã cực lực chuẩn bị. Bức họa công chúa Hòa An mà trước nay thái hậu trân quý như bảo vật cũng được cẩn thận treo lên. Phía xa cổng Nam Vũ môn nghe tiếng leng keng của xe ngựa Tát Mãn thái thái đến. Thuận tần không ngoài dự đoán của ta, cũng đã đến trong triều bào đen tuyền, còn mang cả kỳ hãi đi rất vững vàng trong tay Ngụy Anh Lạc.

Sau khi mọi người ổn định chỗ quỳ, hoàng hậu bước đến. Nàng mặc triều phục gấm đen thêu hình phượng hoàng, thoáng nhìn Anh Lạc rồi chầm chậm quỳ trên đệm, giọng nói đầy uy nghi " Bắt đầu đi!"

Tát Mãn thái thái cùng với 5 tên pháp sư bắt đầu múa may. Ta trộm nhìn đến Thuận Tần đang quỳ cuối hàng cười thầm. Bất cứ kẻ nào cũng có tử huyệt, mà tử huyệt của Trầm Bích là ở chỗ 5 tên pháp sư kia. Bọn họ tiến đến vay quanh lấy Thuận Tần nhảy múa, trên mặt đều đeo mặt nạ quỷ. Ta thấy sắc mặt Thuận Tần tái nhợt, tinh thần bắt đầu hốt hoảng. Trầm Bích không kiềm chế được sự sợ hải trong lòng loạng choạng đứng dậy muốn bỏ chạy. Các pháp sư lại dồn ép cô ta đến gần bàn tế. Trầm Bích tay vừa vịnh lên bàn tế, lữa trên nến cúng bỗng phừng cháy bén lên các vật xung quanh. Trong lúc hoảng loạng ta lại không ngờ hoàng hậu nương nương liều mình chạy đến cứu bức họa của công chúa Hòa An sắp cháy. Ta hơi sửng sốt lập tức ra lệnh dập lữa vội chạy đến đem tay hoàng hậu kiểm tra kỹ lưỡng có bị lữa làm bổng không. Cũng may nàng không sao trong lòng ta mới thả lỏng một chút.

Khánh Quý Nhân bị ta nhìn một cái giật mình nói

- Sao đang yên đang lành lại cháy chứ?

Tát Mãn lúc này mới từ từ trả lời

- Công chúa yểu mệnh mất sớm, vốn tiền âm đã hết hậu âm vẫn còn, Thái hậu hành thiện cả đời tạo công đức khắp nơi để công chúa có thể vãnh sanh, đại công sắp thành lại bị yêu cơ này hủy hoại mất rồi.

Trầm Bích bị Tát Mãn chỉ đến bỗng chốc có chút sáng tỏ nhìn chầm chầm ta dò xét. Ta cũng không ngại nhìn nàng đắc ý cười lạnh.

Ta nói

- Yêu cơ gì chứ?

- Cô ta vừa xuất hiện thì Phật hoa tự cháy, đồ lễ cháy cả.

Thuận Tần ấn đường nhíu chặc:- Bà nói năng hàm hồ!

Nghĩ đến hoàng hậu mấy tháng qua bị Trầm Bích kia dày dò, hận trong ta dấy lên tới đầu thậm chỉ muốn đem cô ta ngay tức khắc giết chết. Nhưng ta vẫn mặt lạnh không biểu lỗ cảm xúc

- Thuận Tần không được hỗn xược. Tát Mãn Thái Thái trước giờ là người được Thái Hậu tin tưởng, hoàng thượng nể trọng sao có thể để ngươi nói năng vô lễ.

Gia Tần lên tiếng

- Hoàng hậu nương nương, thần thiếp biết trước giờ người luôn nhân từ, nhưng mà Thuận Tần này xinh đẹp quá mức lại có nhiều hành động kỳ quái mê hoặc quân vương, nói không chừng là thứ xui xẻo.

Thư Tần mềm mại nói

- Tát Mãn thái thái đức cao trọng vọng, lời bà ấy nói sao có thể nghi ngờ được.

Ta lạnh lùng nhìn Trầm Bích thất kinh, đột nhiên quỳ xuống trước mặt hoàng hậu nói

- Hoàng hậu nương nương, ta không làm gì cả. Là bọn họ hãm hại ta. Chắc chắn Tát Mạn là bị bọn họ mua chuộc, bàn thờ bốc cháy cũng có thể giở trò được. Nương nương xin hãy nói một câu công bằng.

Hoàng hậu từ nãy đến giờ vẫn trầm mặc không nói. Nàng quay sang nhìn ta, đôi mắt trong suốt thuần khiết thường ngày của nàng bỗng trở nên ảm đạm. Ta nghĩ nàng biết rõ người giờ trò là ta chỉ là trong tình huống này nàng không thể nói thẳng trách cứ.

Cuối cùng nàng dùng gương mặt nghiêm túc trầm ổn mở lời

- Bổn cung không tin chuyện quỷ thần. Có thể chỉ là tai nạn, dẫu sao bức họa công chúa cũng không sao! Chuyện này ..đến đây chấm dứt đi.

Ta cả người cứng ngắt tại chỗ không dám lên tiếng. Gia Tần ấm ức nói thêm

- Nhưng mà nương nương, sao có thể bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy, lỡ như Thái Hậu trách phạt..

- Nếu Thái Hậu trách phạt, bổn cung sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.

Hoàng hậu không kiên nhẫn cắt ngang lời Gia Tần, sau đó hạ lệnh lễ tế tiếp tục.

Sau lễ giỗ, hoàng hậu giữ chân ta lại. Ta cũng giận trong lòng, sự việc sắp thành, chỉ cần hoàng hậu nương nương im lặng xem như không biết, ta có thể một tay triệt hạ Trầm Bích kia. Đúng vậy chính ta là ngươi sắp đặt mọi chuyện. Ta điều tra biết được Trầm Bích đã từng bị bọn pháp sư dùng một nghi thức quái đản ở quê hương cô ta cưỡng bức. Việc đó trở thành bóng đen trong lòng cô ta. Ta cũng dốc sạch gia tài mới mua chuộc được Tát Mãn, dày công sắp đặt. Bức họa Hòa An công chúa bị cháy, hoàng thượng có sủng ái Thuận Tần như thế nào cũng phải vì làm an lòng thái hậu mà biếm cô ta vào lãnh cung. Nhưng ta lại không ngờ hoàng hậu nương nương mềm lòng buông tha cho cô ta.

- Nương nương, người sao lại không biết quý trọng thân thể lỡ như lữa cháy làm thương tổn đến người thì sao?!

Nàng nhẹ nhàng nhíu mi

- Ta đứng đầu lục cung, nếu không làm gương mà lấy công trả thù riêng, thâm cung này sẽ loạn đến mức nào.

Nàng từ từ thở dài, châm rãi gọi tên ta

- Thục Thận à, trong mắt của bổn cung người trước giờ như đóa hoa lan trắng thuần khí tiết không phân tranh với đời. Cho nên người nếu vì bổn cung mà làm vấy bẩn bản thân, bỏ đi sơ tâm thì Dung Âm ta sẽ cảm thấy khổ sở biết chừng nào!

Ta nhìn thấy nàng ấy tràn đầy thất vọng mà trong lòng không biết dâng lên tư vị gì. Nàng một lòng tin tưởng đem hết cho ta, thậm chí còn hơn cả tin tưởng, giống như không bao giờ phản bội. Nhưng ta ngu ngốc khiến nàng đau lòng. Trong chớp mắt trái tim ta trầm xuống cảm nhận mắt nàng đang bị nước nhấn nhòe. Ta cúi người quỳ dưới chân nàng, hôn nhè nhẹ lên bàn tay nàng

- Dung Âm, xin lỗi! Xin lỗi, đã làm người thất vọng.

Nàng cuối người nâng ta đứng lên, mĩm cười ôn nhu ấm áp. Nàng khẽ nói

- Ta cùng người không dối gạt, không phản bội, không phụ nhau!

Ta thất thần. Nàng đã nghe, đêm đó nàng say rượu nhưng thật sự đã nghe lời nói ấy của ta. Đúng vậy trong thiên địa này chỉ duy nhất một mình nàng ta sẽ không cô phụ, không phản bội, không dối gạt.

Dưới ánh chiều ta, hoàng hậu nắm chặc tay ta, ánh mắt ấm áp

- Chuyện của Trầm Bích người đừng nhúng tay vào nữa. Nếu nàng ta thật sự gây họa bổn cung sẽ làm đúng chức trách mà trừng phạt nàng ta. Còn nếu không phải thì không nên gây tổn thương cho người vô tội.

Ta nhu hòa gật đầu. Nhìn bóng lưng nàng dần bước đi.

Trầm Bích bước đến bên cạnh, thoáng nhìn ta cố ý trào phúng khiêu khích.

- Nhàn phi, thật không ngờ một kẻ âm hiểm như ngươi cũng có người muốn che chở sao?!

Ta nhìn thấy sự kiêu ngạo bất cần sự sống chết của Trầm Bích mà cực kỳ hận không thể bóp chết cô ta. Nhìn thấy bàn tay ta không tự giác nắm chặc lại cô ta nhướng mi mĩm cười

- Nhàn phi à ngươi thua rồi! Có được cơ hội tốt như vậy ngươi lại vì hoàng hậu mà mềm lòng bỏ qua. Ta tin chắc ta sẽ không thất thố cho ngươi cơ hội thứ 2 đâu. Cho nên mới nói, một kẻ cho dù dã tâm có lớn đến đâu, tâm địa độc ác tàn nhẫn đến như thế nào, trong lòng có thứ quý giá muốn bảo vệ tự nhiên thứ đó sẽ trở thành tử huyệt của bản thân. Mà ngươi cũng trở nên yếu đuối, đến lúc đó bản thân còn khó bảo vệ, tự nhiên thứ ngươi quý giá cũng sẽ vì ngươi mà bị hủy hoại!

Trong lòng ta chấn động, không tự chủ run lên. Trầm Bích đó thật lợi hại, chỉ mới tiếp xúc với ta đã minh bạch nỗi ám ảnh lớn nhất trong lòng ta là gì. Cô ta nói không sai thứ ta sợ nhất chính là bản thân không đủ nhẫn tâm, không đủ cường bạo. Ta đăm chiêu nhìn Trầm Bích rời đi trong tiếng cười ngạo nghễ, lòng thầm nghĩ " Nữ nhân này điên quá rồi!"

-------------

Lời Au lảm nhảm: Còn lại một mình hậu hậu thôi, làm sao chống đỡ Trầm Bích đây? Các bạn nhớ đón đọc, hạ hồi phân giải!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com