Chương 76-1: Ai khóc tang cho nàng!? [Thượng]
Chương 76-1: Ai khóc tang cho nàng!? [Thượng]
" Hoa tang trắng cài lên mái tóc huyền, ai vì nàng khóc cười đến thê lương!?"
--Nhật ký hoàng hậu--
Bàn tay to lớn siết chặc tay ta phát đau, ta ngẫng đầu cố nở nụ cười đầy vẻ hoảng hốt đặt đứa con đã chết vào lòng ngài
- Hoàng thượng, tay người ấm hơn, người ôm con, ôm con thêm một chút xem con có ấm lại được không?!
Hoàng đế của ta chỉ lẳng lặng nhìn đến đứa trẻ bộc trong tã, sau đó thở dài bình thản nói
- Vĩnh Tông chết rồi! Nàng để cung nhân mang con đi.
Ta lắc đầu cười thê lương, bàn tay trên ngực bắt đầu bấu chặc dường như bên trong có thứ gì đó đang quặn thắt từng cơn đau nhói.
Ngài ấy đứng trên cao ngạo nghễ mà lạnh lùng
- Trẫm không cần biết nàng đau lòng hay là điên loạn, sáng mai thức dậy vẫn phải là một hoàng hậu đoan trang hiểu chuyện cho trẫm. Nàng là mẫu nghi thiên hạ không có quyền ngang ngược vô lối, càng không thể rủ bỏ trách nhiệm của mình!
Ta chỉ nghe như trong tim có tiếng vỡ nát thành từng mãnh, mọi thứ xung quanh tựa như một cơn bão vừa đi qua, cảm giác trống trơn tan tác.
Đương mùa hoa tàn, cánh nhài cũng ủ rũ thê lương, nỗi sầu ly biệt quả thật rất khó qua, nhất là biết chắc trọn đời trọn kiếp không gặp lại. Bên tai ong ong nghe tiếng sét đánh, mưa phùn gió gào lòng người lạnh. Ông trời thất khéo trêu, ngay lúc ngọn lữa đỏ bùng cháy, ngay lúc ta cầu mong mượn chút gió mưa, lão thiên gia lại chẳng đoái hoài. Trong cơn mê man ta nghe tiếng khóc than của trẻ nhỏ hay là tiếng khóc than của ta. Đột nhiên một giọng nói non nớt quen thuộc
- Ngạch nương đừng khóc!
Ta giật mình vội đưa tay lau lệ quay đầu nhìn thấy Vĩnh Liên đang bế Vĩnh Tông đứng trước đầu giường. Con trẻ vững vàng mà trầm tĩnh
- Người đừng khóc! Từ nay con sẽ thay ngạch nương chăm sóc cho đệ đệ!
Ta cắn chặc môi nước mắt tuôn dài!
Giật mình tỉnh giấc, tẩm cung vắng lặng, bốn bề màn che trướng phủ. Ngoài trời mưa tuôn xối xả, lạnh lẽo thấu xương. Ấy chính là mưa tuyết cuối năm. Ta cuộn mình trên giường phũ chăn gấm, mép chăn đã ẩm ướt chẳng rõ là hạt tuyết hung hăng từ khe cữa len vào hay là giọt lệ ta không ngừng tuôn rơi. Bên cữa vẳng đến giọng nói có vài phần khẩn trương
- Nương nương! Hoàng hậu nương nương!
Tai đã nghe thấy nhưng lòng ta chẳng muốn đáp. Người đó đến sát cạnh giương quỳ xuống hành lễ.
- Nhĩ Tình xin thỉnh an nương nương!
Bên trong nội điện vẫn vắng lặng, tỉnh mịch và u tối. Ta bị trói tay chân nằm trên giương mệt mõi thở dài
- Đêm khuya ngươi còn vào cung, có phải trong phủ xảy ra chuyện gì không?
- Trong phủ không có gì. Là nô tỳ hay tin Trường Xuân Cung cháy lớn mới đến đây.
Từng hơi thở hắc vào trong không gian tĩnh mịch, ta muốn buông xuôi sự đời , đau lòng nhưng không cách nào làm được
- Bổn cung không sao! Ngươi quay về an ủi ngạch nương giúp ta. Đừng để người đau lòng.
Nội điện tăm tối, tiếng Nhĩ Tình lại nhàn nhạt vàng lên
- Nương nương, người không cảm thấy trận cháy này rất đáng nghi sao?!
Vừa nhắm mắt lại chợt bừng tỉnh, ta quay đầu nhìn người đang quỳ thẳng lưng nghi hoặc hỏi
- Ngươi nói gì vậy, Nhĩ Tình!?
- Trường Xuân Cung canh phòng cẩn mật. Hậu cung này người có địa vị cao hơn nương nương chỉ có hoàng thượng. Có lẽ là hoàng thượng ban mật chỉ thiêu rụi Trường Xuân Cung.
Bi phẫn từ đâu tràn ngập lòng ta
- Ngươi ăn nói hồ đồ! Hoàng đường!
Nhĩ Tình chợt nở nụ cười lạnh
- Không có gì là hoàng đường. Hoàng thượng vì danh dự hoàng thất muốn hại chết Thất A Ca đâu phải là chuyện lần đầu. Chẳng phải ngài ấy đã từng ban thuốc vong thai cho nương nương hay sao? Hoàng thượng nghi ngờ Thất A Ca không phải cốt nhục của mình nhưng Khang An con trai của thần thiếp lại chính là còn của hoàng thượng!
Lòng ta một phen chấn động không tin vào tai mình
- Ngươi nói cái gì?!
Nàng ta tàn nhẫn nhìn ta nói chầm từng câu
- Phúc Khang An là giọt máu hoàng thất. Nương nương, người là mẫu nghi thiên hạ, người nói xem chuyện này phải làm sao?!
Cõi lòng ta đau đớn không nguôi, cố gượng dậy bi phẫn hỏi nàng ta
- Tại sao? Tại sao phải đối xử với ta như vậy!?
Nàng ta âm trầm nhìn ta
- Bởi vì nô tỳ muốn cho ngài biết thế gian này ngoại trừ nô tỳ, không ai thật lòng đối tốt với người. Nô tỳ mới chính là ngươi yêu người nhất, nhưng người vì Ngụy Anh Lạc kia vừa tỉnh dậy đã muốn để nàng ta gả cho Phó Hằng. Nô tỳ theo hậu người trước cô ta 6 năm thế nhưng người lại chẳng mảy may nghĩ đến nô tỳ, chỉ lo cho cô ta. Nô tỳ muốn cho ngài thấy phu quân mà người rất mực tôn kính chỉ là một gả nam nhân phóng đãng hoang dâm. Ngụy Anh Lạc mà người yêu thương nhất cũng chỉ là kẻ hèn mọn, ích kỷ. Còn nhớ ngày giỗ Nhị A Ca Vĩnh Liên, Ngụy Anh Lạc vì ghen tuông đã cố tình sắp xếp cho hoàng thượng đang say rượu đến Đông Phòng. Gian phòng phía đông là nơi ở của nô tỳ. Cô ta cố tình sắp xếp, để hoàng thượng say rượu cưỡng bức ta!
Hai cánh tay bị trói chắc cố vùng vẫy, phẫn hận trong ta dâng trào, ta oán hận hét lớn
- NGƯƠI IM MIỆNG! IM MIỆNG!
Nhĩ Tình vẫn dững dưng trước lời kêu gào của ta, ánh mắt hung ác mở miệng nói lời cay đắng
- Nô tỳ muốn cho người biết thế gian này không ai thật lòng với người. Thuần Quý Phi vì con trai cô ta sẵn sàng đạp đỗ người, cũng có thể cô ta mới là người phóng hỏa. Nhàn phi vì vinh nhục gia tộc muốn mưu toan cướp quyền vị của người, muốn hãm hại người. Hậu cung này, muốn có vinh hoa phú quý thì gót phải dẫm đạp trên máu tươi của kẻ khác!
Cung đình sương lạnh khói tỏa mong manh, lầu cao tĩnh mịch, ta dõi mắt theo bóng người vận cung bào xanh thẳm, ánh mắt chăm chăm nhìn ta
- Vậy còn nàng? Thục Thận, nàng muốn gì ở ta?
Dáng nàng lẻ loi, tựa cữa sầu tư
- Ta muốn hậu vị của nàng!
Cung điện lạnh lẽo, đất tận trời tàn chốn nào dung thân?! Có điều khi đã rõ ràng minh bạch sẽ chẳng còn đau đớn đến chết lặng cõi lòng nữa. Muốn giành cho nàng chút ấm áp cuối cùng, ta khẽ cười
- Được, ta cho người!
Càn Long năm thứ mười hai, hoa mai vừa nở, Hiếu Hiền Thuần Hoàng Hậu hoằng thệ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com