Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Con Chiên Tế

Chỉ bị vỗ nhẹ thôi, nhưng 001 vẫn cảm thấy oan ức.

Nhìn vào quả cầu ánh sáng trong tay, cậu nghĩ một lúc rồi quyết định nói ra ý tưởng táo bạo của mình: [001, có khả năng người cha mà mi nói đến là Phó Mạc Ương không á?]

001: [...Nà ní?]

Nếu một trái tim tan vỡ có âm thanh, thì căn phòng này sẽ đầy tiếng vỡ vụn ngay bây giờ.

Trần Lật lắc lắc quả cầu ánh sáng trong tay, mặt đầy vẻ khó hiểu.

Ừm, trông có vẻ bị cú sốc lớn ghê.

Ánh sáng trắng mềm mại ban đầu bỗng tối sầm lại, giọng nói cũng run rẩy: "Cậu vừa nói gì cơ...?"

Trần Lật vô thức xoa xoa quả cầu trong tay: "Cậu có ấn tượng gì về cha mình không?"

001 cứng đờ toàn thân: "Không... Không có. Tôi vừa sinh ra đã biết cần phải làm gì, rồi nhận nhiệm vụ và tìm thấy cậu thôi."

"Nhưng lúc trước cậu bảo là chọn tôi bằng xổ số mà?" Trần Lật trầm ngâm, "Tôi vẫn luôn thấy chuyện này kỳ lạ. Trong hàng tỷ người trên thế giới, sao lại trúng tôi? Hơn nữa, cậu đã có sẵn thông tin về tôi ngay từ đầu."

001 tự nhận là sinh vật trí tuệ cao cấp, nhưng giờ não nó hoàn toàn trắng xóa. Nó kinh hãi nhận ra, mình chẳng thể phản bác gì được.

Từ lúc nó được tạo ra, ký ức về Trần Lật đã có sẵn: Sự sợ ma mâu thuẫn, tính cách nhát gan nhưng vẫn thích vẽ tranh theo phong cách kỳ dị. Tất cả những điều đó không phải do nó tự thu thập, vậy chỉ còn một khả năng duy nhất—người tạo ra nó đã cài đặt từ đầu.

Trần Lật tiếp tục: "Điều khiến tôi thắc mắc nhất là mọi thứ đều có mục đích, giống như trò chơi kinh dị này tồn tại để thu thập điểm kinh dị. Ban đầu, tôi cũng nghĩ cậu tương tự, nhưng cậu không hề có mục đích gì cả. Cậu thật sự chỉ tồn tại để hỗ trợ tôi, vậy nên tôi mới bỏ ý nghĩ cậu là đồng phạm với trò chơi này."

Nhưng đến hôm nay, sau khi tận mắt chứng kiến năng lực tạo vật kinh khủng và tỉ mỉ của Phó Mạc Ương, cậu cảm thấy mình đã nắm được chút manh mối  phía sau tất cả.

Hơn nữa, Phó Mạc Ương từng nói với cậu rằng hắn bị mất một phần ký ức. Dù có thể đó chỉ là một chiêu trò gợi lòng đồng tình, nhưng chuyện này cũng không giống một lời nói dối nhàm chán.

001 không ngốc, Trần Lật đã nói đến mức này rồi, cho dù có muốn trốn tránh hiện thực đi chăng nữa, nó vẫn có thể đoán ra sự thật tiếp theo là gì.

Nó cất giọng hiếm khi nào mang theo nét u sầu: "Vậy có nghĩa là, bốn năm trước, cốt lõi của Cha và Phó Mạc Ương đã tách khỏi cơ thể. Sau đó cậu lọt vào mắt xanh cái cốt lõi kia, rồi nó cướp cậu về đòi thành hôn, rồi sau đó quay lại nhập vào thân xác. Nhưng nó biết sau khi quay về sẽ quên hết ký ức này, vậy nên đã tạo ra mình như một cơ hội để hai người gặp lại lần nữa."

Không trách sao nó có thể xuất hiện ở đây. Thành phố này là do Phó Mạc Ương tạo ra, mà nó là sản phẩm của hắn, nên đương nhiên có thể tồn tại tự do trong thế giới này.

Mặc dù 001 chỉ đang phân tích theo logic bình thường, nhưng mặt Trần Lật lại bắt đầu nóng lên.

Sao... sao nghe cứ như chuyện cô dâu bị sơn tặc bắt cóc vậy trời...

001 bị sốc quá mạnh, một lúc lâu không nói nên lời. Nó lẻ loi trong bóng tối, càng nghĩ càng thấy kinh hoàng.

Nếu Phó Mạc Ương thật sự là cha nó, vậy thì bấy lâu nay nó đã làm gì chứ?!

Từ lúc bắt đầu, nó đã ra sức phản đối hai người họ bên nhau, còn thỉnh thoảng bôi đen hắn trước mặt Trần Lật nữa!

Vừa nghĩ đến những lời mình từng nói lúc mới gặp nhau, 001 lại run lên bần bật, cảm giác sự nghiệp hệ thống của mình coi như đi tong.

Nhưng hai người không có nhiều thời gian để bàn bạc, bởi ngay lúc này, bên ngoài vang lên giọng nói gọi họ ra ngoài.

Lần này, giọng nói là của một phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, cố tình bóp giọng lại, nói với tông điệu vừa nũng nịu vừa rợn người: "Tân nương tử ơi, mau ra đây nào, đừng để lỡ giờ lành nha ~"

Nghe thấy câu đó, Trần Lật theo phản xạ định lùi lại, nhưng bị 001 đẩy lên trước, giọng nói gấp gáp: "Cậu muốn thoát khỏi nút thắt này thì nhất định phải nhảy ra khỏi khuôn khổ quá khứ! Mọi thứ không thể diễn ra y như trước được!"

Nói xong, nó tự động biến mất.

"Không thể giống như bốn năm trước, không thể..." Trần Lật ôm đầu đau nhức.

Những ký ức từng bị cậu cố ý quên lãng vì quá sốc nay lại trồi lên, và cậu nhớ ra nhiều chi tiết hơn.

Bốn năm trước, cậu không cố bỏ trốn, chỉ ngơ ngác trốn trong góc phòng. Nghe thấy tiếng gọi bên ngoài cũng không dám ra, kết quả là lỡ mất giờ lành. Cuối cùng, không có nghi thức hôn lễ nào cả, cậu chỉ bị ép mặc đồ cưới rồi nhét vào phòng chờ tân lang đến.

Không thể để mọi chuyện lặp lại lần nữa.

Có nghĩa là lần này, cậu phải cưới Phó Mạc Ương đúng vào giờ lành.

Trần Lật lẩm bẩm cực nhỏ: "Sao mình cảm giác như đang giúp người ta hoàn thành giấc mơ vậy trời..."

Không cần nói cũng biết giấc mơ của ai.

Không do dự nữa, cậu trực tiếp mở cửa.

Vừa thấy Trần Lật, gã đàn ông đứng ngoài cửa sững sờ, sau đó cúi đầu hét lên: "Ôi trời ơi, mau lên, đừng để lỡ giờ lành! Lỡ mà chậm trễ thì chúng ta ai cũng bị đại nhân đó giết chết mất!!"

Khi nói đến hai chữ "đại nhân", giọng hắn đột ngột vút cao, đầy vẻ hoảng sợ.

Đây lẽ ra phải là một câu rất đáng sợ, nhưng trên mặt hắn vẫn giữ nguyên nụ cười cứng đờ.

Bởi vì khi Quỷ Vương kết hôn, tất cả quỷ đều phải cười.

Gã quỷ kia vỗ tay hai cái, lập tức có mấy đứa trẻ khiêng kiệu xuất hiện từ góc khuất. Nhìn kỹ lại mới phát hiện chúng không phải trẻ con, mà là mấy người lùn. Kiệu cưới được nâng rất thấp, vừa vặn để Trần Lật ngồi vào mà không cần tốn sức.

Ngồi vào rồi mới thấy, kiệu này ổn định đến kỳ lạ, không có cảm giác chòng chành chút nào, giống hệt kiệu cưới của người giấy trong các phó bản.

Xem ra bất kể là bản thể hay là hồn cốt (cốt lõi), gu thẩm mỹ vẫn y hệt nhau.

Sau khi có kinh nghiệm bị rước dâu theo cách quái dị, lần này Trần Lật bình tĩnh hơn hẳn. Nhưng dù vậy, cậu vẫn siết chặt nắm tay đầy căng thẳng, sắc mặt trắng bệch, được đưa đến đại sảnh đông nghịt người.

Tấm khăn voan đỏ che khuất tầm nhìn, cậu không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, chỉ cảm nhận được không khí rộn ràng náo nhiệt vừa rồi bỗng chốc biến mất. Ngay cả tiếng va chạm của bát đũa cũng không còn, yên tĩnh đến mức như thể có ai đó vừa nhấn nút dừng thời gian.

Thực ra, chuyện này chẳng có gì lạ. Một vị Quỷ Vương tính tình vặn vẹo, sau khi tách khỏi bản thể lại càng trở nên ngạo mạn và bá đạo hơn. Hắn dùng oán khí tạo ra hàng trăm con quỷ, chỉ để phù hợp với nghi thức cưới hỏi của con người, làm cho tân nương bị bắt đến có cảm giác trọng đại.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tân nương khoác lên bộ đồ hắn chuẩn bị, đội khăn voan đỏ hắn chuẩn bị, thì hắn lại không thể khống chế nổi những suy nghĩ tà ác trong lòng mình.

Hắn làm cho tất cả lũ quỷ mất đi "mắt" và "miệng".

Tân nương của hắn không cần nghe bất kỳ giọng nói nào khác, cũng không cần bị bất kỳ kẻ dư thừa nào nhìn thấy.

Chỉ cần nhìn hắn, nghe hắn, và khao khát hắn là đủ rồi.

Nếu lúc này Trần Lật vén khăn voan lên, cậu sẽ thấy Phó Mạc Ương, vị Quỷ Vương tối cao, đứng sừng sững trên đại điện, gương mặt méo mó vì những khát vọng chiếm hữu đến cực đoan. Ánh mắt hắn như muốn giam cầm cậu mãi mãi.

Đây mới chính là bản chất thật sự, mặt tối thẳm sâu nhất mà hắn chưa từng để lộ.

Đáng tiếc, Trần Lật chẳng hay biết gì. Cậu vô thức ngẩng đầu, nhìn về phía hắn qua lớp vải mỏng đỏ thẫm.

Một luồng quỷ lực dịu dàng nâng tay phải của cậu lên, dẫn dắt cậu đứng dậy, từng bước tiến lên bậc thềm. Bà mối bên cạnh không dám chạm vào cậu, chỉ dám nhắc nhở với giọng hoảng loạn: "Xin mời tân nương nhấc chân bước qua chậu than!"

Ngay cả lò than cũng được làm bằng vàng ròng, khảm bảo thạch và ngọc thạch. Nhìn con rồng vàng được chạm khắc sống động trên đó là biết ngay đây là tác phẩm của một đại sư danh tiếng. Chỉ có Phó Mạc Ương mới có thể vung tiền như rác, biến một bảo vật vô giá thành đồ dùng một lần.

Cả buổi hôn lễ tràn ngập sự sa đọa và xa hoa. Từ sàn nhà lát toàn bằng ngọc trắng mỡ cừu, đến những viên bảo thạch quý giá tùy tiện vứt bên luống hoa như sỏi đá. Những loại hoa quý từ Tây Vực, ở đây chỉ là những bụi dại mọc ven đường. Tất cả những điều này, chỉ để đổi lấy một nụ cười từ người đẹp.

Phó Mạc Ương nhìn chằm chằm Trần Lật đầy mong đợi. Nếu hắn có đuôi, chắc giờ nó đã vẫy điên cuồng rồi.

Chỉ có bà mối chủ trì hôn lễ là vẫn giữ được "miệng". Bà ta ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời ban nãy còn trong xanh giờ bỗng trở nên u ám, những đám mây đen dày đặc như muốn nghiền nát tất cả. Vậy mà bà ta lại vui mừng hớn hở hét lên: "Giờ lành đã đến! Thành thân thôi!"

Phó Mạc Ương không chớp mắt nhìn con người đang đứng trước mặt mình, đôi mắt dọc màu bạc xám lóe lên ánh sáng kỳ dị.

Ngay cả khi có khăn voan che chắn, Trần Lật vẫn cảm nhận được ánh mắt người kia xuyên qua lớp vải mà khóa chặt lấy mình. Trái tim cậu đập thình thịch như có con chim nhỏ đang giãy giụa điên cuồng bên trong.

Bốn năm sau, tâm trạng cậu đã hoàn toàn khác.

"Nhất bái thiên địa——"

"Nhị bái cao đường——"

"Phu thê giao bái——"

Suốt cả quá trình, ánh mắt Phó Mạc Ương chưa từng rời khỏi cậu dù chỉ một giây. Trong mắt hắn, chỉ có duy nhất một người.

Người này là tân nương hắn chọn, con mồi của hắn, vật tế của hắn, con cừu non của hắn.

Dù không uống giọt rượu nào, nhưng đôi chân Trần Lật vẫn loạng choạng như say, để mặc người ta dìu trở về phòng.

Khoảnh khắc bước vào căn phòng ấy, bộ não đang rối tung của cậu cuối cùng cũng chịu hoạt động trở lại.

Qua lớp khăn voan đỏ, cậu nhìn thấy căn phòng mà mình từng mơ thấy vô số lần kể từ năm mười sáu tuổi. Tâm trạng phức tạp, cậu khẽ dịch người, ngồi xuống mép giường.

Khác với nỗi sợ hãi trong mơ và ký ức, lần này khi ngồi trên chiếc giường mềm mại này, cậu chỉ cảm thấy một niềm vui bí ẩn.

Hóa ra, cậu thật sự đã gả cho Phó Mạc Ương rồi.

Dù 001 không dám ló mặt ra đối diện với sự thật, nhưng dựa vào dao động cảm xúc mạnh mẽ của Trần Lật lúc này, nó cũng có thể suy đoán được chủ nhân đang nghĩ gì.

Đột nhiên, 001 câm nín.

Nó đáng lẽ nên biết rằng chủ nhân của mình, người trông có vẻ nhát cáy kia, thực ra lại có một trái tim bạo gan và mãnh liệt hơn bất cứ ai. Một khi đã quyết tâm, cậu tuyệt đối không bao giờ buông tay.

Dù nhát như thỏ đế, nhưng Trần Lật lại đặc biệt ám ảnh với những thứ siêu nhiên. Nếu là người bình thường gặp phải một minh hôn như thế này, chắc đã sợ phát khóc mà tìm đường chuồn từ lâu. Nhưng cậu thì sao? Không chỉ vui vẻ chấp nhận, mà còn muốn vẽ nó lại làm kỷ niệm... Ở một góc độ nào đó, cậu và Phó Mạc Ương quả thực là trời sinh một đôi.

Rất nhanh sau đó, tiếng bước chân vang lên ngoài cửa. Phó Mạc Ương đẩy cửa bước vào, trên tay cầm theo một chiếc *cân hoa chúc* được làm từ xương sói, từng bước áp sát.

"Cừu con ngoan của ta." Hắn cúi người thật gần, đôi mắt chứa đầy dục vọng chiếm hữu điên cuồng và kìm nén.

Xuyên qua lớp khăn đỏ, Trần Lật cảm nhận được có thứ gì đó nhẹ nhàng rơi xuống đỉnh đầu mình.

Nhưng ngay khoảnh khắc khăn voan sắp được vén lên, Trần Lật bỗng nhiên run lên không kiểm soát, một hơi lạnh rợn người từ xương cụt xộc thẳng lên sống lưng.

Một giọng nói âm u chậm rãi vang lên:

"Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi nhé."

Sau đó, một đầu lưỡi lạnh lẽo quét qua vành tai cậu.

_______________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Chuyện bắt đầu thú vị rồi đây.


*cân hoa chúc*:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com