CHƯƠNG 4

💚 CHƯƠNG 4
Mối quan hệ của Thẩm Văn Lang và Cao Đồ vốn dĩ không giống như bạn bè bình thường, từ mười năm trước đã như vậy. Mọi người xung quanh đều nhìn thấy rõ, chỉ có người trong cuộc vẫn lơ mơ, tự dày vò lẫn nhau.
.
.
.
Thẩm Văn Lang không cho Cao Đồ đến HS nữa. Hay nói đúng hơn, hắn gần như đang giam lỏng cậu.
Chuyện xảy ra trong trận động đất kia dường như đã ảnh hưởng rất lớn đến Thẩm Văn Lang. Hắn luôn cho rằng, chỉ cần Cao Đồ bước chân ra khỏi nhà thì sẽ lập tức gặp nguy hiểm. Hắn không cho phép điều đó xảy ra.
Thế nên hắn chọn cách, giam lỏng Cao Đồ.
.
.
.
Cao Đồ ngồi ngẩn người trong sân vườn.
Biệt thự của Thẩm Văn Lang không quá lớn, nhưng lại có một khu vườn rất xinh đẹp. Có một dàn dây leo xanh mát phủ kín, tạo bóng mát cho người thường xuyên ngồi bên dưới. Xung quanh là những chậu hoa nhỏ được sắp đặt tỉ mỉ, tạo một cảm giác yên bình.
Nhưng Cao Đồ không cảm nhận được.
Làm sao có thể thấy yên bình khi cậu đang chịu sự giám sát của Thẩm Văn Lang...
Cao Đồ ngước nhìn về phía góc vườn, nơi có một chiếc camera hướng thẳng đến vị trí cậu đang ngồi.
Là do Thẩm Văn Lang sắp xếp. Khu vườn này cũng vậy, tất cả đều được tạo nên khi Cao Đồ đến đây được vài ngày.
Cậu kìm lại tiếng thở dài, cúi đầu nhìn phần bụng đã hơi nhô lên của mình, thầm tự hỏi bản thân thật sự chịu đựng được đến bao lâu.
.
.
.
Vẫn như mọi ngày, khi Thẩm Văn Lang về đến nhà sẽ luôn nhìn thấy một bóng dáng ngồi ngẩn ngơ. Có khi là ở sân vườn, có khi là ở sofa trong phòng khách.
Nhưng hôm nay khác một chút, Cao Đồ không phớt lờ hắn như mọi khi mà chủ động lên tiếng, bảo hắn ngồi xuống, cậu muốn nói chuyện với hắn.
Đã gần một tháng, kể từ khi Cao Đồ đến đây sống, cậu và hắn chưa có một lần nói chuyện rõ ràng với nhau.
Cao Đồ tựa lưng vào thành ghế, trên bụng cũng được phủ một lớp chăn mỏng. Cậu đang mặc một bộ pyjama mềm mại, cả người lúc này thật sự đã là dáng vẻ của một Omega.
Một Omega đang mang thai.
"Thẩm Văn Lang, thời gian vừa rồi đủ để anh đưa ra quyết định chưa?" Cao Đồ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Thật ra cậu cũng có chút sợ hãi, nhưng cậu cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi nữa rồi, hôm nay dù kết quả ra sao, cậu cũng sẽ chấp nhận.
Thẩm Văn Lang rót cốc nước đưa cho Cao Đồ, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn trước kia rất nhiều: "Quyết định gì?"
"Không thể né tránh mãi được đâu, Thẩm Văn Lang. Anh cũng thấy đó..." Cao Đồ nói đến đây thì bàn tay đặt trên bụng có chút run rẩy, "Tôi cũng không ngờ rằng chỉ một lần sai lầm lại tạo nên kết cục như thế này."
Cao Đồ lại nhìn sang Thẩm Văn Lang, kìm nén lại sự tủi thân, uất ức trong lòng:
"Thẩm Văn Lang, tôi sẽ đi thật xa, không để ai biết đến sự tồn tại của đứa bé này, anh..." Cao Đồ muốn nói, anh có thể để tôi rời đi hay không. Nhưng lời chưa kịp nói ra thì cơ thể đã bị Thẩm Văn Lang bao trùm lấy.
Hắn đứng trước mặt cậu, Alpha cấp S to lớn, chèn ép Omega yếu ớt đến đáng thương ngay bên dưới.
Thẩm Văn Lang nghiến răng, gằn giọng: "Em muốn đem con tôi bỏ trốn? Cao Đồ, bản thân em còn mắc chứng rối loạn pheromone. Em không nhớ lời bác sĩ nói sao? Trong thời kỳ mang thai, không có pheromone của tôi an ủi, em muốn chết đúng không?"
"Tôi còn có thể làm gì khác sao? Tôi..." Cao Đồ cảm thấy rất ấm ức, cậu cũng đâu muốn đi đến bước này, nhưng cậu thật sự không biết nên làm gì.
Thẩm Văn Lang vốn đang cảm thấy tức giận khi nghe những gì Cao Đồ nói, thế nhưng khi nhìn thấy cậu cắn chặt môi, nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống, ngoài đau lòng ra thì hắn không còn cảm nhận được điều gì khác nữa.
Lần đầu tiên, bản năng của một Alpha trỗi dậy trong hắn, hay đúng hơn là khát vọng đã âm ỉ từ rất lâu, chỉ vì hai chữ "bạn học" mà bị kìm giữ suốt gần mười năm. Giây phút ấy, Thẩm Văn Lang cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mắt của Cao Đồ.
Pheromone trấn an cũng được phóng thích, bao trùm lấy Omega đang nức nở, hai mắt đỏ hoe bên dưới hắn.
Sau nụ hôn, Thẩm Văn Lang dường như đã biết bản thân muốn làm gì, cũng đã biết nên cho Cao Đồ câu trả lời ra sao. Hắn ôm lấy cậu, nhẹ nhàng xoa vùng cổ mà trước kia hắn không hề để tâm đến.
Trong tiếng nức nở, Cao Đồ nghe được Thẩm Văn Lang thì thầm bên tai mình.
"Anh sẽ chăm sóc em và bé con, cho anh cơ hội được không, bé ngoan..."
----- Hết Chương 4 -----
• Bộ này mình đẩy tiến độ nhanh vì như mình nói từ đầu, mình viết vì cảm hứng nhất thời nên không có định hướng được chi tiết.
• Chương 5 sẽ end bộ này để mình tập trung vào bộ Chạm Được Rồi nhé 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com