Chương 18. Anh là anti của em, Vương Nhất Bác!
[Có sai chính tả phiền mọi người nhắc mình nhé, cám ơn nhìu ]
Vương Nhất Bác "Chiến ca à! Anh đừng đi xem mắt có được không?"
Tiêu Chiến lúc này mới quay người lại nhìn thẳng vào mắt cậu, đáy mắt cũng không biến động dù chỉ một chút vô cùng bình tĩnh hỏi "Tại sao? Tại sao em lại không muốn để anh đi xem mắt?"
Vương Nhất Bác kiên định nhìn vào mắt anh trả lời "Tại vì em thích anh. À không đúng, chính xác hơn thì em yêu anh. Tiêu Chiến. Em yêu anh. Anh có thể làm bạn trai của em được không?"
Tiêu Chiến giống như dự liệu được cậu sẽ nói ra cả gương mặt không có dù chỉ một chút biểu cảm kinh ngạc, đáy mắt cũng chỉ tràn ra một chút lạnh nhạt mà thôi. Anh không bộc lộ cảm xúc đáp:
"Nhưng mà anh không thích em. Cũng không hề yêu em, Vương Nhất Bác.
Anh nghĩ thời gian qua hai người chúng ta đã quá gần gũi nhau khiến mối quan hệ của cả hai từ hai người xa lạ trở thành bạn tốt của nhau. Nhưng cùng lắm thì cũng chỉ là bạn, không hơn không kém. Em hiểu ý anh mà phải không Vương Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác gấp gáp phản đối ánh mắt quật cường nhìn sâu vào đôi mắt đẹp như tranh vẽ của Tiêu Chiến như muốn nhìn được từ bên trong một chút sự chột dạ nào đó. Cậu nói: "Nhưng rõ ràng em cảm nhận được anh cũng có tình cảm với em mà... Rõ ràng anh cũng thích em mà Tiêu Chiến?"
Tiêu Chiến lắc đầu chậm rãi nói "Vậy là cảm nhận của em sai rồi. Anh không hề thích em. Ngay từ lần đầu gặp nhau đã không thích. Bởi vì anh chính là antifan của em, một đại antifan danh xứng với thực. Anh ở trên mạng hắc em, mắng em mấy năm qua, vốn chưa từng có ý muốn gặp em, hay là muốn nhìn thấy em xuất hiện trước mặt anh. Đêm đó ở khách sạn cứu em chẳng qua vì anh muốn giúp người mà thôi, cho dù không phải là em, đêm đó gặp phải ai anh vẫn cứu. Khoảng thời gian kề cận vừa qua quả thật cũng khiến cái nhìn của anh về em thật sự thay đổi. Mặc dù anh đã không còn ghét em nữa, nhưng rất tiếc chỉ có thế không hơn được nữa. Anh chỉ xem em là một người bạn, là một người em trai không hơn không kém."
Vương Nhất Bác lắc đầu vành mắt đã đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không rơi nước mắt, từ gương mặt nhìn ra được vẫn là không tin tưởng những lời Tiêu Chiến vừa nói: "Em không tin đâu. Anh rõ ràng... Anh rõ ràng là đang nói dối. Anh đang nói dối có đúng không? Anh không thể nào không thích em được. Rõ ràng năm đó anh rất thích em mà!"
Tiêu Chiến không hiểu câu cuối cùng mà cậu nói, nhưng cũng không để tâm chỉ lãnh đạm đáp " Vương Nhất Bác! Anh không nói dối". Anh mở giao diện weibo đăng nhập vào acc thỏ đại thần anti báo đen của mình đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác.
"Thế nào em đã tin chưa? Anh chẳng những không phải là fan mà còn từng là người rất ghét em"
Vương Nhất Bác lúc này mới chấp nhận sự thật Tiêu Chiến chẳng những không phải là fanboy của mình, thậm chí cũng chẳng phải là một người qua đường đơn thuần nữa, mà đích xác là một antifan của cậu danh xứng với thực mấy năm qua đều hoạt động sôi nỗi đến cả Du ca cũng từng nhắc đến trước mặt cậu mấy lần . Cậu vô cùng đau lòng hỏi anh " Chiến ca à! Tại sao chứ?"
Tiêu Chiến "Thật ra lí do cũng không thiết thực lắm, cũng giống như fan của em bọn họ chỉ cần một ánh mắt đã yêu thích em. Còn anh ghét em chỉ vì em chính là nguyên nhân khiến anh và bạn gái cũ chia tay. "
Tiêu Chiến liếc xuống cánh tay đã tháo bột của Vương Nhất Bác nói: "Cánh tay em cũng tháo bột rồi. Anh hy vọng kể từ hôm nay chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Mặc dù anh đã không còn ghét em như xưa, nhưng nếu đã biết em có tình cảm với mình. Anh nghĩ chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách một chút sẽ thích hợp hơn. Xin lỗi, anh sắp trễ giờ hẹn rồi. Nếu không có việc gì nữa. Anh đi trước đây. Tạm biệt em, Vương Nhất Bác". Không đợi Vương Nhất Bác trả lời Tiêu Chiến đã nhanh chóng rời đi.
Cho đến khi Tiêu Chiến đã rời đi rất lâu Vương Nhất Bác vẫn đứng im tại chỗ. Cậu cảm thấy đau đớn kinh khủng khi mà người cậu tâm niệm ngần ấy năm, xem anh là động lực phấn đấu để ngày một nổi tiếng hơn, vậy mà suốt thời gian qua đều rất ghét mình, thậm chí bây giờ cho dù cậu đứng trước mặt nói với anh ấy , cậu yêu anh ấy. Anh ấy lại vô cùng dửng dưng hời hợt biểu hiện không đau không ngứa.
Cậu cảm giác đau đớn như thể có một bàn tay vô hình nào đó đang bóp nát trái tim cậu ra. Cậu muốn chạy khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, nếu không thật sự cậu nghĩ mình sẽ không thể thở nổi mất, nhưng cậu chỉ đỏ mắt quay lưng rời đi, mà không hề khóc, đúng vậy đã rất nhiều năm rồi cậu không hề khóc nữa. Cậu đã rất ngoan, đã nghe lời anh kể từ đêm đó trở đi đã không bao giờ khóc nữa.
Cuộc gặp định mệnh trong mắt cậu ngần ấy năm hoá ra chỉ là hạt bụi trong mắt người kia. Anh không những không nhớ đến, không nhận ra cậu, mà còn muốn cậu đừng bao giờ gặp lại anh nữa.
Vương Nhất Bác thất tha thất thểu rời khỏi văn phòng Tiêu Chiến, giữa chừng còn đụng phải người nữ thư ký, khiến nàng đánh đổ tài liệu ra đất, vậy nhưng cậu cũng không màng quan tâm cứ thế tiếp tục bước đi.
Nữ thư ký nhìn theo bóng lưng bạn trai tin đồn của Tiêu Tổng kiềm chế không mắng ầm lên. Nàng nghĩ thầm người này thật kỳ quái.
Thật ra Tiêu Chiến cũng cảm nhận được, anh quả thật có cảm giác với Vương Nhất Bác, nhưng anh không muốn bị bẻ cong, anh không muốn yêu cậu. Anh muốn làm một người đàn ông bình thường, yêu một cô gái dịu dàng xinh đẹp, sau đó lấy cô ấy làm vợ , cùng cô ấy sinh con và có một gia đình hạnh phúc. Anh nghĩ chỉ cần mình đẩy Vương Nhất Bác ra xa, những cảm xúc kia sẽ dần phai nhạt. Anh sẽ lại là anh, sẽ đi con đường mà anh muốn, con đường ấy sẽ không bao giờ có bóng hình một chàng thiếu niên họ Vương tên Nhất Bác.
Tiêu Chiến đến điểm hẹn là một nhà hàng chuyên phục vụ món âu. Anh vừa ngồi xuống không bao lâu thì một cô gái xinh đẹp, mái tóc đen xuông dài thả bồng bềnh ở phía sau lưng bức tới. Nàng mặc một bộ váy ôm màu đen kiểu dáng vô cùng đơn giản, nhưng lại tinh tế tôn lên vóc dáng đẹp hơn người mẫu của mình. Nàng trang điểm nhẹ sau khi chào hỏi lịch sự rồi ngồi xuống liền nói "Ngại quá bỗng nhiên bị tắc đường nên có chút muộn, xin lỗi mới lần gặp đầu tiên đã để anh phải chờ em rồi".
Nàng tặng cho Tiêu Chiến một nụ cười xinh đẹp, nhưng sao trong mắt anh nó lại chói mắt quá, không giống như ai đó bình thường không cười thì lạnh lùng đáng sợ, vậy nhưng mỗi khi cười lên còn xuất hiện cả hai dấu ngoặc nhỏ trên má trông cực kỳ đáng yêu. Tiêu Chiến thu hồi thần trí nở một nụ cười ôn nhu đáp lại "Không sao mà! Anh cũng vừa mới đến mà thôi. Vậy chúng ta gọi món nhé"
"Dạ vâng"
Tiêu Chiến và nữ nghệ sĩ dương cầm nói chuyện rất hợp nhau. Hai người cùng nói về chủ đề âm nhạc giao hưởng, về bản giao hưởng Sonate Ánh Trăng của Beethoven mà cô yêu thích, sau đó lại nói đến chủ đề hội hoạ mà anh yêu thích, rồi lại thảo luận với nhau cảm nhận về bức tranh nàng Mona Lisa của danh hoạ Leonardo Da Vinci,... Nói một lúc lại bàn đến cả đề tài văn hoá ẩm thực các nước Á Âu.
Nữ nghệ sĩ dương cầm không chỉ xinh đẹp, mà còn là người tài hoa, ăn nói khéo léo cũng có sự hiểu biết phong phú về nghệ thuật. Bởi vì từ nhỏ đã được gia đình rèn rũa mà nên. Ba của nàng chính là chủ sở hữu của viện bảo tàng X, viện bảo tàng nằm trong top hàng đầu Trung Quốc, cũng là nhà sưu tầm nghệ thuật rất nổi danh. Mẹ của nàng lại là người sáng lập cũng như là hiệu trưởng của trường đại học nghệ thuật Z, vô cùng nổi tiếng.
Nàng vừa gặp đã cảm thấy yêu thích Tiêu Chiến. Bởi vì nhan sắc quá mức nổi trội của người đàn ông trước mặt này.
Suy cho cùng nàng cũng không phải thiếu nữ mười tám chưa từng biết yêu, nhưng mà trong số những người nàng gặp qua, kể cả minh tinh trong giới giải trí, chưa từng có ai sở hữu nhan sắc vượt qua được nam nhân ôn nhu này. Vả lại xuất thân của Tiêu Chiến cũng cực kỳ tốt gia đình giàu có lại thanh bạch khắp nơi đều biết. Nếu quả thật đời này nàng được cùng người này đi đến hôn nhân đó chính là chuyện vô cùng tốt đẹp.
Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến đề nghị cả hai cùng đi dạo phố một chút rồi sau đó đến rạp để xem phim. Nữ nghệ sĩ dương cầm dĩ nhiên là ngay lập tức đồng ý.
Lúc cả hai sóng vai nhau cùng nhau đi dạo trên con phố đông đúc đã thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người.
Một số ít là vì nhận ra nữ nghệ sĩ dương cầm nên mới tò mò quan sát, hóng bát quái, còn đa phần là vì bọn họ quá đẹp đôi cứ như nam nữ chính của một bộ phim nào đó bước ra đời thực vậy, có người kiềm lòng không được mà xuýt xoa "Ước gì mình được đi cùng anh chàng đẹp trai kia, như vậy có chết cũng thấy đáng".
Nữ nghệ sĩ dương cầm nhận ra được trong mắt những người phụ nữ xung quanh đều tràn ra toàn là ganh tị, càng cảm thấy tự hào vì được trở thành đối tượng xem mắt của nam nhân bên cạnh. Nàng nhìn sang sườn mặt đẹp đẽ của Tiêu Chiến, cảm khái nghĩ, đúng là đẹp thật ấy, y như là một tác phẩm nghệ thuật vậy. Người này chẳng những đẹp tính cách tốt lại qua miệng cô bạn thân biết được anh ấy không phải người trăng hoa, sau khi bị bạn gái cũ đá mấy năm nay đều không quen ai cả. Nàng nghĩ Tiêu Chiến thật tuyệt, thật hoàn hảo, chỉ có đứa bị thần kinh mới đi bỏ rơi người này. Ở một nơi khác trong thành phố bạn gái cũ Tiêu Chiến vừa kiểm tra hồ sơ vừa hắt xì một cái to. Nghệ sĩ dương cầm quyết tâm rồi, nàng nhất định sẽ không để vụt mất Tiêu Chiến. Nàng muốn cưới người này.
Không chỉ có mình nàng thấy hai người rất hợp để kết hôn với nhau. Tiêu Chiến cũng cảm thấy vậy. Nàng sẽ là một người vợ tuyệt vời, một người con dâu làm ba mẹ anh nở mặt nở mày. Đúng vậy đấy! Nhưng tại sao khi anh đi bên cạnh cô ấy lại cảm thấy trống rỗng như vậy chứ? Giống như có thứ gì đó trong linh hồn anh khuyết mất một mảng rồi. Anh phải diễn vai một người đàn ông chuẩn mực đẹp trai phong độ gia đình giàu có lại am hiểu nghệ thuật. Nhưng hình như là không giống với con người thật sự của anh cho lắm.
Tiêu Chiến nghĩ hình như chỉ có ở trước mặt Vương Nhất Bác, anh mới trở thành một Tiêu Chiến chân thật nhất, một Tiêu Chiến thoải mái vui vẻ, một Tiêu Chiến thỉnh thoảng chỉ có 3 tuổi mà thôi. Chết tiệt tại sao lại nghĩ về em ấy nữa rồi!!! Chết tiệt thật đấy!!!
Tiêu Chiến mày phải tỉnh táo lên, cả ngày hôm nay mày đã nhớ đến em ấy bao nhiêu lần rồi hả? Mày phải biết hai thằng con trai yêu nhau thật sự là không có tương lai, huống chi em ấy còn là nghệ sĩ, em ấy đã đánh đổi nhiều thứ như vậy mới đi được đến thành công của ngày hôm nay. Mày không thể vì yêu mà ích kỷ kéo em ấy vào con đường vạn kiếp bất phục như vậy được.
Nghĩ thông Tiêu Chiến liền đưa tay nắm lấy bàn tay bên cạnh bước về phía trước, mặc kệ nữ nhân bên cạnh đã vì hành động đột ngột này mà vui đến phát điên, cũng mặc kệ cậu nhóc mà anh từng ghét đang ngồi trong xe của Du ca đậu ở bên kia đường gom hết cảnh tượng chói mắt kia vào mắt, đột nhiên nước mắt không kiềm được mà lăn dài, sau đó bị chủ nhân của nó dùng lực đạo vô cùng mạnh lau sạch đi, đợi nam nhân cậu yêu tay trong tay cùng người khác tiến vào trung tâm thương mại cậu mới khàn giọng nói "Du ca, chạy đi. Về nhà thôi. Em mệt rồi"
[Mọi người thấy thế nào có ngược hem]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com