Chương 10
Một tuần sau buổi diễn, Trần Kỷ Đặc lặng lẽ rời khỏi Thịnh An. Lâm Y Khải không tiễn cậu, còn cậu thì lại nghĩ rằng nếu nói lời tạm biệt thì thật sự sẽ không thể gặp lại nữa. Vì thế, trước khi lên máy bay, cậu gửi cho Lâm Y Khải một tin nhắn dài, trong đó kể lại toàn bộ hành trình thầm yêu đơn phương của mình. Cậu nói mình sẽ quay lại và đến lúc đó nhất định sẽ không còn là một đứa trẻ nữa.
Giống như sợ lại bị từ chối, cậu tự nói tự rời đi như thể đang thật sự chờ đợi "vài năm sau" trong lời mình đã nói.
Còn Mã Quần Diệu, gần đây Lâm Y Khải vẫn âm thầm quan sát cậu, nhưng càng quan sát lại càng thấy rõ: bản thân gần như bị cậu xem như người vô hình, tin nhắn không trả lời, câu hỏi không đáp, ngay cả khi chạm mặt cũng cứ thế lướt qua như người xa lạ.
Không biết đã bao lần chào hỏi mà chẳng được hồi âm, Lâm Y Khải ngồi cùng Tường Tường sắp xếp bài vở, thỉnh thoảng lại thở dài. Tường Tường liếc nhìn cậu một lượt, vừa rồi thấy Mã Quần Diệu đi ngang qua ngoài cửa, Lâm Y Khải lập tức ngẩng đầu nhìn theo, định mở lời thì cậu kia đã sải bước đi mất. Mắt thấy vô ích vẫn cứ vô ích, đến cả Tường Tường cũng không nhịn được, quẳng xấp bài tập xuống bàn, cáu kỉnh nhìn cậu: "Lớp trưởng, cậu không thể xông thẳng tới chặn cậu ấy lại rồi nghiêm túc nói chuyện một lần được à?"
"Cậu thấy cậu ấy giống người có thể bị chặn lại không?" Lâm Y Khải lắc đầu. Quả thật, họ nên nói chuyện cho rõ ràng, nhưng cậu vẫn chưa nghĩ ra cách nào để mở lời.
Tường Tường chống cằm, chỉ ra cửa:
"Cậu nhìn kìa, lại đi chung với Mã Quần Diệu rồi."
"Cô gái đó thích Mã Quần Diệu thật à?" Lâm Y Khải liếc nhìn rồi chau mày quay đi.
"Thế cậu nghĩ Mã Quần Diệu có thích cô ấy không?"
"Mã Quần Diệu sao? Nếu không từ chối thì chắc là có thích chứ?"
"Nhưng mà, rốt cuộc hai cậu cãi nhau vì chuyện gì?" Tường Tường tò mò sắp phát điên, "Có phải vì hôm đó hai cậu đánh nhau trong phòng tập không?"
Nhắc đến tối hôm đó thì không thể không nhớ đến nụ hôn ấy. Lâm Y Khải lúng túng gãi cổ, định lảng sang chuyện khác. Nhưng Tường Tường như con mèo phát hiện chuột thò đuôi, cứ dùng ánh mắt đầy tò mò nhìn chằm chằm vào cậu. Bị nhìn mãi, Lâm Y Khải bắt đầu bối rối, đưa tay đẩy mặt Tường Tường sang hướng khác.
Đẩy qua đẩy lại một lúc thì Mã Quần Diệu đột nhiên bước vào từ cửa trước. Cậu liếc qua rồi lạnh lùng rời đi.
Tường Tường luống cuống gỡ tay cậu ra:
"Bỏ ra bỏ ra, không khéo người ta lại tưởng chúng ta có gì đấy..."
Lâm Y Khải sững lại, như bị nghẹn họng. Nghe xong câu đó, cậu không nhịn được mà cốc nhẹ lên đầu cô một cái: "Mơ đi cưng."
Cậu ôm bài tập ra ngoài, trời u ám như thể sắp đổ mưa. Mấy hôm trước trời còn nắng nên tuyết trên quảng trường trước lớp đã tan, để lại những vũng nước lổn nhổn khắp nơi. Tránh mấy vũng nước, Lâm Y Khải đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn phía sau. Nhưng ngoài một giáo viên đang chuẩn bị vào lớp thì chẳng có gì cả.
Thấy cậu đứng đờ ra đấy, thầy giáo quát: "Này em kia, vào lớp rồi còn đứng đó làm gì?"
Tối hôm ấy, trời đổ mưa như trút nước.
"Chắc là trận mưa cuối cùng của năm nay rồi đấy," Tường Tường áp mặt vào cửa sổ, nghe tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài sân. Sau mưa, trời sẽ lạnh hơn. Nhưng Lâm Y Khải chẳng có lòng thưởng thức gì:
"Thay vì thế, cậu nên lo sáng mai ngủ dậy thấy đất đầy băng, đi kiểu gì để khỏi ngã thì hơn."
Không ngờ lời này thành thật. Vừa ra khỏi ký túc xá, Lâm Y Khải liền ngã sõng soài. Chuyện xui rủi hơn là chẳng hiểu ai lan tin nhanh như chớp, cả lớp đều biết có người ngã trước ký túc xá. Lâm Y Khải nằm trên đất, thấy người xung quanh càng lúc càng đông, đến khi có ai đó chen vào, bế cậu dậy.
Mất mặt đến tận quê nội. Lâm Y Khải đỏ mặt vùi đầu vào ngực người bế mình, làm đà điểu trốn tránh. Rời khỏi ký túc, thế giới như lặng hẳn. Có lẽ cú ngã này làm gãy chân thật. Lâm Y Khải siết chặt tay áo người kia, đau đến phát khóc: "Mã Quần Diệu! Chậm chút... Đau quá..."
Trên taxi, Lâm Y Khải không ngừng nhìn cái chân đau nhói của mình, kéo tay áo Mã Quần Diệu như tìm điểm tựa. Khi ấy, Mã Quần Diệu lại đột nhiên trở nên dịu dàng, nắm lấy tay cậu. Từ lòng bàn tay truyền đến hơi ấm khiến bao suy nghĩ rối ren trong đầu Lâm Y Khải tạm thời tiêu tan.
Không biết nói gì, cậu căng thẳng đến mức mồ hôi đổ ra lòng bàn tay. Đến nơi, Mã Quần Diệu buông tay cậu ra, Lâm Y Khải mới giật mình nhận ra: Thì ra cậu ấy làm vậy để chuyển hướng chú ý của mình.
Mã Quần Diệu chỉ thấy đụng chạm cơ thể khiến mình khó chịu nên mới chủ động nắm tay mình sao?
Tim Lâm Y Khải như bị xoắn lại. Cậu cúi đầu nhìn bàn tay vừa bị buông ra, chợt nhận ra: Mình thực sự nên nói rõ với Mã Quần Diệu.
Lần đầu tiên, cậu chủ động nắm tay Mã Quần Diệu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu: "Mã Quần Diệu, tớ không ghét cậu. Tớ cũng không khó chịu với việc tiếp xúc cơ thể giữa chúng ta, cậu không cần phải luôn tránh né tớ."
Nghe vậy, Mã Quần Diệu gần như cứng đờ quay đầu lại. Trong mắt Lâm Y Khải là sự chân thành, khiến người ta không thể phân biệt được những lời này có ẩn ý gì hay không. Nhưng rõ ràng Lâm Y Khải không nghĩ nhiều đến vậy.
Có lẽ sợ Mã Quần Diệu không hiểu, cậu còn cố sức nhào tới ôm lấy cậu ấy một cái: "Chúng ta đừng để ý đến những chuyện trước kia nữa được không? Cậu là người rất tốt, tớ không muốn mất cậu với tư cách là một người bạn."
Cậu ấy lúc nào cũng như vậy không nói rõ ràng. Thứ mà cậu ấy không muốn mất, rốt cuộc là một người bạn... hay chính là Mã Quần Diệu?
Mã Quần Diệu khẽ "ừ" một tiếng, gỡ tay cậu ra rồi đẩy cửa xe. Gió lạnh quất vào mặt, như thể lén lút len lỏi vào tận da thịt, dập tắt ngọn lửa nhỏ nhoi cuối cùng trong tim. Lâm Y Khải dựa vào anh xuống xe, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt Mã Quần Diệu, không biết anh đã nguôi giận chưa? Hay vẫn còn giận?
Không nhận được câu trả lời, Lâm Y Khải cuống lên như kiến bò trên chảo nóng. Khí chất lạnh lùng khác thường của Mã Quần Diệu như vô hình dựng lên một bức tường ngăn cách cả thế giới. Có lẽ vì cơn đau khiến con người ta trở nên cáu kỉnh hơn, nên khi cả hai đứng ở thang máy, xung quanh không một ai ngoài họ, Lâm Y Khải liền nắm lấy vạt áo anh, giọng vội vã:
"Cậu trả lời tớ đi, lúc nãy trên xe, cậu vẫn chưa trả lời tớ."
"Cậu thật sự muốn nghe à?" Mã Quần Diệu cúi đầu cười khẽ, thang máy vừa mở anh bế bổng cậu lên rồi đẩy vào bên trong, mạnh mẽ đến mức Lâm Y Khải bật thốt một tiếng. Còn chưa đứng vững đã bị anh ép sát vào tường nâng cằm lên hôn sâu.
Lần đầu tiên Lâm Y Khải mới biết thì ra Mã Quần Diệu lại có sức mạnh đến vậy, mạnh đến mức dù cậu có đẩy thế nào cũng chẳng nhúc nhích. Vì bị thương ở chân không thể chống cự, Lâm Y Khải bị giữ trong vòng tay anh, không dám động đậy. Nhưng chính dáng vẻ sợ hãi ấy lại khiến Mã Quần Diệu như giận dữ hơn. Không chỉ đơn thuần là hôn, anh siết chặt cằm cậu, ép cậu hé môi kéo lưỡi cậu vào một nụ hôn sâu nữa.
Thì ra hôn nhau cũng có thể đáng sợ đến thế. Lâm Y Khải nhắm chặt mắt, cảm giác như đầu lưỡi sắp bị giật ra, tê dại không ngừng. Vì không có kinh nghiệm, cậu bị cuốn theo nhịp hôn cuồng nhiệt mà không kịp thở. Cậu giơ tay yếu ớt đấm vào vai anh rên khẽ, mong Mã Quần Diệu sẽ bình tĩnh lại mà buông ra.
Mã Quần Diệu quả thật buông cậu ra, nhưng chỉ là hơi lùi lại một chút. Vừa lấy lại được chút không khí, Lâm Y Khải đã hoảng hốt nắm lấy áo anh, sợ rằng nếu không bám lấy mình sẽ ngã quỵ. Cứ tưởng vậy là kết thúc, nhưng không ngờ Mã Quần Diệu lại tiếp tục áp sát, gần như gắn chặt vào người cậu.
Cảm giác nơi nào đó của anh thay đổi khiến toàn thân Lâm Y Khải nổi da gà cứng đờ không dám nhúc nhích. Là đàn ông, cậu biết điều đó có nghĩa gì.
Mã Quần Diệu thấy cậu mặt mày tái mét cơ thể căng cứng, trong lòng tuy xót xa nhưng vẫn cố ra vẻ lạnh lùng, bật cười khinh khỉnh: "Giờ em còn muốn hỏi lại lần nữa câu hỏi lúc nãy không?"
Cửa thang máy mở ra, giọng Mã Quần Diệu lạnh băng như máy móc: "Đây là câu trả lời của tôi. Cậu nghe rõ chưa?" "Hay là muốn nhắc lại lần nữa?"
Không thể tin nổi, cảm giác tủi thân trào dâng, Lâm Y Khải thấy trái tim mình như vừa bị ném cho chó ăn. Mã Quần Diệu đứng chắn ở cửa chờ cậu bước ra nhưng làm sao mà ra nổi? Cậu không bước đi nổi. Vậy mà anh vẫn đưa tay ra, giọng đầy mỉa mai: "Sao vậy, muốn tôi bế ra ngoài à? Như lúc nãy sao?"
"Rồi sau đó cậu ấy trả lời thế nào?"
"Cậu tưởng đang xem phim truyền hình tám giờ tối chắc?" Lâm Y Khải cầm tờ giấy ăn ném thẳng vào mặt Tường Tường. "Tớ tìm cậu đâu phải để kể chuyện đâu."
"Nhưng cái người cậu kể..." Tường Tường do dự, "Cậu chắc chắn đó thật sự chỉ là bạn của cậu à?"
"..."
"Tất nhiên là bạn tớ rồi, chẳng lẽ là bạn cậu?" Ban đầu chỉ vì Tường Tường khá rành mấy chuyện này nên Lâm Y Khải mới lỡ miệng kể ra giờ thì lại thấy hối hận. Cảm giác như mình đang khoác lên một lớp nhựa mỏng manh, chỉ cần Tường Tường hét lên là tan thành mây khói.
Đặc điểm chung của kẻ nói dối chính là không dám nhìn thẳng. Lâm Y Khải lảng tránh ánh mắt cô, cười gượng cho qua: "Bạn tớ dạo này khổ sở lắm. Tớ mới nghĩ cậu có kinh nghiệm thì hỏi thử xem sao. Cậu có ý kiến gì không?"
"Cần gì ý kiến? Kết quả rõ ràng rồi còn gì." Tường Tường giơ hai tay ra trước mặt,
"Một người vì thích nên hôn người kia, người kia thì không từ chối..."
"Không phải không từ chối! Là do lúc đó không tiện nên không dám động đậy..."
Nhưng Tường Tường đâu buồn nghe. Cô chắp hai tay lại, như đưa ra phán quyết:
"Hai người họ chắc chắn là thích nhau."
"Cậu quên gì rồi à? Giữa họ còn có một cô gái nữa." Lâm Y Khải ôm đầu, mệt mỏi. "Hơn nữa tớ... bạn tớ đâu có nghĩ đến chuyện yêu đương gì, chỉ muốn làm bạn thôi mà."
"Lâm Y Khải!" Tường Tường trừng mắt, đập mạnh vào tay cậu.
"Cậu không hiểu câu "Cá và gấu không thể cùng có được" sao? Trên đời này làm gì có chuyện không thể làm người yêu thì vẫn làm bạn chứ."
"Còn cô gái kia... bạn cậu có đi hỏi chưa? Là họ đang yêu nhau hay chỉ mập mờ?"
Thật ra chưa hỏi bao giờ. Lâm Y Khải lắc đầu, rồi như sực nhớ ra, nhắc đến lần mình từng thấy họ ôm nhau.
Cả hai lặng im. Tường Tường nhìn cậu như nhìn một kẻ ngốc:
"Bạn cậu chắc não chậm rồi. Ghen đến mức đó mà còn tự lừa mình à?"
"Không có!!!" Lâm Y Khải đỏ bừng mặt, vội vàng:
"Cậu nghe tớ nói đã..."
"Ăn chút trái cây rồi chơi tiếp nha." Một phụ nữ trung niên đẩy cửa vào, bưng theo khay trái cây. Tường Tường che miệng, lịch sự mỉm cười cảm ơn. Đợi bà đi rồi, cô mới thở phào:
"Nhà cậu ở gần đây mà, sao còn thuê người chăm thế?"
"Bố mẹ tớ bận, không thì tớ ở ký túc làm gì?" Đồng hồ treo tường đã chỉ chín giờ, Tươfng Tương chỉ xin nghỉ có một tiếng nên bắt đầu lo lắng:
"Chết rồi chết rồi, tớ chỉ định đem bài tập tới thôi, sao ngồi lâu thế này..."
Tới vội đi cũng vội, Lâm Y Khải còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy cửa vừa khép lại liền bị kéo ra lần nữa.
Tường Tường đỏ mặt, thở hổn hển nhìn cậu:
"Giúp tớ nhắn với cái tên ngốc kia rằng: được người mình thích đáp lại tình cảm là điều quý giá nhất trên đời, đặc biệt là với những người đặc biệt như họ."
"Lời khuyên của tớ là: đừng tự hành hạ nhau nữa. Đã thích thì nên ở bên nhau càng sớm càng tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com