Chương 11
Trong những ngày Lâm Y Khải nằm viện, Mã Quần Diệu cứ ngồi trong lớp với dáng vẻ ngẩn ngơ mơ hồ. Sau vài ngày như thế, vào một buổi sáng tinh mơ, cậu trốn học cả ngày để lên núi thắp hương lễ Phật.
Quỳ trước bàn thờ, ngẩng đầu nhìn tượng Phật với gương mặt hiền từ, nhưng cậu lại chẳng nói nên lời.
Cầu gì đây? Muốn Phật phù hộ điều gì đây? Dù có cầu thì liệu có thành không?
Gần đây, Mã Quần Diệu luôn tự hỏi: quyết định rời Thanh Đảo để đến Thịnh An một cách cố chấp như thế... liệu có phải là sai lầm? Cậu ngang nhiên xông vào cuộc đời của Lâm Y Khải, khiến mọi thứ đảo lộn cả lên liệu còn có cơ hội cứu vãn không?
Chắc cậu ấy sẽ rất giận, sẽ giận đến mức ghét bỏ mình, thấy mình đáng ghê tởm, rồi sẽ không bao giờ muốn gặp lại. Khi quay lưng rời khỏi bệnh viện, Mã Quần Diệu cảm thấy như cả người mình vừa bị dội một thau nước lạnh, tê tái đến tận xương tủy.
Đã không kiềm chế được mà làm điều sai trái, thì thôi cứ làm cho sai đến cùng đi, ban đầu Mã Quần Diệu đã nghĩ như vậy.
Cậu muốn để Lâm Y Khải thấy rõ, cái người mà cậu muốn làm bạn rốt cuộc là kiểu người thế nào. Nếu cậu ấy nói có thể xem như quá khứ chưa từng xảy ra, thì cậu sẽ làm lại thậm chí còn tệ hơn để buộc cậu ấy chỉ còn hai lựa chọn: chấp nhận hoặc từ bỏ.
Nhưng rốt cuộc, cậu đang ép ai phải chọn đây?
Khoảnh khắc bước vào ngôi chùa, Mã Quần Diệu chợt hiểu ra cậu không muốn Lâm Y Khải phải bối rối không biết tiến lùi ra sao cũng không muốn cậu ấy bị vướng víu bởi thứ tình cảm mù quáng của mình.
Thế nên, ngay khoảnh khắc hôn cậu ấy, Mã Quần Diệu đã biết kết cục. Nhưng dù biết, cậu vẫn không kiềm lòng nổi mà muốn có thêm một chút gì đó từ cậu ấy dù chỉ là một cái ôm, cũng được.
Đẩy cậu ấy một bước cũng là đẩy bản thân một bước. Mùa đông ở Thịnh An lạnh lắm, chuyến đi đơn độc này Mã Quần Diệu như đang lẩn bước trong màn sương mù dày đặc va vào hết người này đến người khác, nhìn không rõ người khác cũng chẳng thấy được chính mình.
Với tư cách bạn cùng bàn, Tường Tường cách ngày lại mang bài tập đến cho Lâm Y Khải. Lần nào đến cũng hỏi: "Cậu với người bạn kia có tiến triển gì không?" Nhưng... tiến triển gì được chứ? Kể từ sau khi Tường Tường nói họ nên ở bên nhau sớm.
Lâm Y Khải vẫn luôn thấy lòng mình rối bời, chẳng lúc nào yên. Tường Tường không sai nhưng cũng không hoàn toàn đúng.
Đối với những cái chạm của Mã Quần Diêu, Lâm Y Khải vốn rất giận nhưng là vì Mã Quần Diệu cứ luôn bất ngờ tiếp cận, khiến cậu trở thành kẻ bị động, bị cưỡng hôn nên mới tức giận đến thế.
"Vậy rốt cuộc cậu ghét cảm giác khi hôn cậu ấy à?"
Tường Tường cúi đầu tách quả quýt thành từng múi, giọng bình thản như thể đang nói chuyện ai khác. "Tớ biết rồi, đừng hòng lừa được tớ."
Không ngờ bị vạch trần nhưng ngẫm lại thì với trí tưởng tượng và sự tò mò của Tường Tường, bị phát hiện chỉ là chuyện sớm muộn. Lâm Y Khải cười khổ, thở dài:
"Biết vậy đã chẳng hỏi cậu. Giấu cũng không được bao lâu..."
"Vậy... người đó là Mã Quần Diệu đúng không?"
Lâm Y Khải chậm rãi gật đầu. Sau khi xác nhận, Tường Tường cũng không bất ngờ lắm. Cô chỉ khẽ gật đầu rồi lại lấy thêm một quả quýt bắt đầu bóc vỏ:
"Ồ, thế cậu có ghét việc hôn cậu ấy không? Đừng trốn tránh, trả lời thật lòng đi."
"Thế nào thì được tính là ghét?" Lâm Y Khải nhíu mày, hồi tưởng lại cảnh tượng hôm đó. "Tớ không thích việc cậu ấy ép buộc tớ... thế có tính là ghét không?"
"Không phải cảm giác bị ép. Là cảm giác khi hôn nhau cậu có thấy ghê tởm không?"
Đó chính là điều mà Lâm Y Khải luôn không dám đối diện cũng là lý do khiến cậu hoang mang bao lâu nay. Bởi lẽ, cậu không thấy ghê tởm dù rất giận nhưng lại hoàn toàn không cảm thấy phản cảm chút nào.
Sợ cậu lẫn lộn, Tường Tường còn cố tình đưa ra giả thuyết: "Nếu người cưỡng hôn cậu là Trần Kỷ Đặc thì sao?"
"Không! Không thể nào!" Lâm Y Khải lập tức lắc đầu, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ khiến toàn thân nổi da gà. "Đừng nói nữa, tớ hiểu ý cậu rồi..."
"Không thấy ghét khi hôn cậu ấy, nhưng lại phản cảm với tất cả người khác, kết quả rõ rành rành rồi còn gì, lớp trưởng. Cậu thích cậu ấy mà."
Tường Tường đã ăn tới bốn năm quả quýt, cứ bóc xong là cho vào miệng, nhai xong lại bóc tiếp. Lâm Y Khải khẽ đẩy tay cô, chợt nhận ra có điều gì đó không ổn: "Cậu sao vậy?"
"Mã Quần Diệu nghỉ học hai hôm rồi, đi rồi mà cũng không quay lại. Giáo viên gọi cho phụ huynh, ba cậu ấy chỉ nói một câu: đừng lo cho nó nữa."
"Nghe nói ba mẹ cậu ấy đã ly hôn. Khi còn sống với mẹ, cậu ấy cũng rất bướng bỉnh, không ai quản nổi. Cậu ấy từ Thanh Đảo chuyển đến Thịnh An, cậu biết Thanh Đảo chứ? Một thị trấn nhỏ ven biển phía nam Thịnh An. Cậu ấy sống cùng bà ngoại, nhưng từ đầu năm nay bà mất rồi, thế là cậu ấy mới chuyển đến đây."
Lâm Y Khải sững người buông tay xuống. Tường Tường nhìn cậu, tay vẫn cầm múi quýt vừa bóc xong: "Lớp trưởng... ba cậu ấy cãi nhau với thầy chủ nhiệm trong phòng giáo viên, cả lớp đều nghe thấy. Ông ta nói Mã Quần Diệu là đồng tính, thích bạn thân của mình, là thứ 'không biết xấu hổ'."
"Trừ cậu ra... Mã Quần Diệu không có bạn nào khác."
"...Tường Tường..." Giọng nói nghẹn lại như bị bóp chặt. Tường Tường cúi đầu, nước mắt bất ngờ trào ra, nghẹn ngào không thể giấu được nữa:
"Ba cậu ấy là người xấu! Dựa vào đâu mà nói thế về cậu ấy? Cậu ấy chỉ là yêu một người thôi mà! Chỉ đơn giản như thế thôi, sao lại bị nguyền rủa như thể phạm tội tày đình vậy chứ?"
Nhìn Tường Tường nấc nghẹn khóc không thành tiếng, Lâm Y Khải sững người, trong lòng những điều trước nay bị sương mù che phủ, dần dần trở nên rõ ràng.
Đúng lúc ấy, bác sĩ đẩy cửa bước vào, bị tiếng khóc nghèn nghẹn trong phòng dọa cho sững người, đứng giữa cửa không biết nên vào hay quay ra:
"Có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Không ở bệnh viện nữa cũng được mà, đúng không?" Trước đó, Lâm Y Khải đã bảo hộ lý ra ngoài, anh khẽ vỗ đầu Tường Tường, rồi vịn giường lấy cây nạng bên cạnh, "Giờ tớ có thể xuất viện được chưa?"
Xương hồi phục chậm hơn tưởng tượng rất nhiều, mãi đến vài ngày trước giao thừa Lâm Y Khải mới miễn cưỡng bỏ được nạng đi lại bình thường đôi chút. Còn Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải vẫn không nhận được bất kỳ tin tức nào từ cậu ấy.
Những tin nhắn gửi đi đều không được hồi âm, số điện thoại cũng biến thành số không tồn tại. Dù không muốn tin là cậu ấy đã biến mất, nhưng sự thật dường như đúng là như vậy.
Ngày cuối cùng trước khi nghỉ đông, ba của Mã Quần Diệu đến trường làm thủ tục chuyển trường thay cậu ấy. Tường Tường chạy đến báo với Lâm Y Khải, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Mã Quần Diệu như một món đồ phiền phức bị ba mình đá ngược trở lại chỗ mẹ cậu.
Còn cậu ấy rốt cuộc đi đâu trở về Thanh Đảo hay một nơi nào khác chẳng ai biết được.
Dạo gần đây, Lâm Y Khải liên tục mơ. Những giấc mơ dài ngắn khác nhau nhưng đều có điểm chung: trong mơ, Mã Quần Diệu chỉ đứng nhìn cậu không nói một lời.
Xung quanh là tiếng nước dâng trào ầm ào như sóng biển, ánh mắt cậu ấy cũng dường như ngập nước.
Tỉnh dậy, ngoài phòng là không khí Tết rộn ràng làm tan cái lạnh của đêm đông. Lâm Y Khải nằm trên giường, cảm nhận từng nhịp thở lên xuống nơi lồng ngực.
Mã Quần Diệu giờ đang ở đâu? Có phải vẫn đang lang thang trong tuyết, quần áo mỏng manh?
Pháo hoa nổ tung trời đêm. Lâm Y Khải liếc nhìn chiếc điện thoại vẫn im lìm, rồi lại ném nó trở lại giường, đẩy cửa sổ ra. Bên dưới, mấy đứa trẻ hàng xóm đang cầm bó pháo hoa lớn, vẫy tay gọi anh xuống chơi.
Lâm Y Khải mỉm cười lắc đầu. Đúng lúc định đóng cửa sổ lại thì anh nhìn thấy một người quen quen đang xách chai rượu đi ngang dưới lầu. Mất một lúc, anh mới nhận ra: đó là ba của Mã Quần Diệu.
"Tiểu Giang! Giữ người vừa đi qua lại giùm tôi!"
Khoác vội chiếc áo lên người, Lâm Y Khải gần như không chần chừ mở cửa lao ra ngoài. Mẹ anh ở phía sau cầm xẻng xào thức ăn, hét lớn, "Chân con còn chưa lành chạy đi đâu vậy hả?!"
"Con có việc gấp, lát nữa con về ngay!" Lâm Y Khải liền thay giày, may là nhà cậu ở tầng thấp, không cần chờ thang máy chỉ cần chạy thẳng cầu thang xuống.
"Chậm thôi con!"
"Buông ra! Cậu kéo tôi làm gì hả?!" Tiểu Giang cố giữ người đàn ông nồng nặc mùi rượu mà không dám thả tay, cho đến khi Lâm Y Khải khập khiễng chạy ra khỏi tòa nhà.
"Chú ơi..." Lâm Y Khải nắm chặt áo người đàn ông ấy, sợ ông nổi giận bỏ đi mất, "Mã Quần Diệu đang ở đâu ạ? Chú có thể nói cho cháu biết không?"
Pháo hoa rực sáng cả bầu trời đêm, Lâm Y Khải mong chờ ông nói gì đó, nhưng ông chỉ cau mày, đẩy anh ra rồi lầm bầm một tiếng: "Xúi quẩy."
"Tôi làm sao biết thằng oắt đó đi đâu? Chắc nó về chỗ mẹ nó rồi."
Có lẽ vì rượu và trời tối, ông ta đẩy Lâm Y Khải ra rồi mới nhận ra ai đang đứng trước mặt: "A, cậu là cái thằng mà nó thích đó hả... các cậu là bạn học à?"
"Vâng, bọn cháu từng gặp nhau ở bệnh viện." Lâm Y Khải lại nắm lấy tay ông, cố hỏi thêm: "Chú thật sự không biết cậu ấy ở đâu sao? Hay chú có cách nào liên lạc không? Hình như cậu ấy đổi số rồi..."
"Cậu bé à..." ông rút tay ra, "Nó đã là người lớn rồi, nó đi đâu không liên quan gì đến tôi. Tôi không biết, cũng chẳng quan tâm."
"Nhưng tôi khuyên cậu, đừng dính dáng gì đến nó nữa." Ông ta lấy tay chỉ chỉ lên đầu, "Nó bị thần kinh đấy, lại còn thích... Thôi, tôi thấy cậu là đứa tốt, đừng lo chuyện bao đồng. Mau về nhà ăn Tết đi."
"Cháu là bạn cậu ấy. Và thưa chú..." – Linh Y Khải hít sâu một hơi, cố gắng trút ra hết nỗi bất an trong lòng "Cháu thích cậu ấy."
"Các người là đồ điên hả ?!" Như nghe phải điều gì kinh khủng, ông ta lập tức hất tay Lâm Y Khải ra, "Tôi tưởng cậu là đứa tử tế, không ngờ cũng cùng một giuộc! Buông ra!"
"Xúi quẩy quá..." Ông ta vừa chửi vừa cầm chai rượu bỏ đi. Cảm giác bất lực dâng lên như sóng lớn nhấn chìm toàn thân Lâm Y Khải.
Tiểu Giang đứng một bên gãi đầu không biết có nên lên tiếng không. Lúc sau, cậu mới do dự chọc chọc vai Lâm Y Khải:
"À... anh Lâm nè..."
Lâm Y Khải hít hít mũi, quay lại nhìn cậu: "Sao vậy?"
"Chú đó... sống ngay gần nhà Lạc Lạc."
Lạc Lạc là bạn của Tiểu Giang, nhà ở khu đối diện.
Không ngờ nhà Mã Quần Diệu lại ở gần đến thế. Lâm Y Khải khàn giọng gật đầu, "Anh biết rồi. Nhà ở tòa nào, tầng mấy? Ngày mai anh sẽ đến hỏi thử."
"Tòa 18, tầng 2, phòng 602."
"Đi thôi." Lâm Y Khải xoa xoa đôi tay đông cứng, khoác vai Tiểu Giang quay về. Tiểu Giang ngẩng đầu hỏi anh, "Anh Lâm, anh thích con gái của chú đó hả?"
"Suỵt..." Lâm Y Khải vỗ nhẹ đầu cậu nhóc ra hiệu im lặng "Đừng nói ra ngoài nhé. Đây là bí mật."
"Anh thích... con trai chú ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com