Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chỉ trong một thoáng, mười sáu mùa hè của Yume như chiếc lá thu đang dần rơi rụng. Cuộc đời thật ngắn ngủi, vậy mà em đã mất đến mười lăm năm học hành miệt mài, một năm dốc sức vật lộn với từng trang sách để rồi có được tấm vé bước vào UA, ngôi trường mà em đã mơ ước từ thuở nào. Lòng tự trọng trong em không cho phép mình thua kém bất kỳ ai. Mãi đến khi nhận được thư báo trúng tuyển, mùa hè của đất Nhật mới thực sự mở ra, trọn vẹn và yên bình trong ánh nắng ấm áp.

Ánh nắng sớm dịu dàng rót vào khung cửa, điện thoại trên bàn bỗng nhấp nháy sáng. Yume hơi nhoài người, nheo mắt nhìn cái đồng hồ trên tủ.

9:36

Em thở dài, cảm thấy chút phiền toái, rút chăn trùm qua khỏi đầu rồi cố gắng đeo mắt ngủ bớt nặng trĩu. Lát sau, tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, theo sau là giọng nói khàn ấm pha chút càu nhàu.

"Còn chịu dậy không? Đừng để tao phải kéo mày xuống giường."

Yume nhăn mặt, càu nhàu lẩm bẩm vài tiếng nhưng tiếng vọng ra ngoài chỉ là một lớp âm thanh ù ù bị ngăn lại dưới lớp chăn dày.

"Anh Katsuki, đang nghỉ hè cơ mà!?"

Người bên ngoài vuốt mặt nén giận, cố kiên nhẫn thêm chút, tiếp tục gõ cửa.

"Sáng nào cũng ngủ đến trưa thì mày định làm Anh Hùng kiểu gì?"

"Định vào UA làm trò hề chắc? Tao cho mày 5 phút để vác cái mặt xuống."

Yume khẽ mỉm cười cay đắng. Cái giang hồ trong nhà thật là... đúng kiểu Bakugou. Tiếng gõ cửa dần dừng lại, em nằm thêm vài chục giây, rồi chịu đứng dậy, tắm rửa thay đồ, chuẩn bị đối mặt với cơn bão anh trai đang chờ.

Xuống đến nhà, Yume nhìn thằng anh với vẻ mặt hầm hầm. Katsuki chẳng thèm đoái hoài, chỉ nhẹ nhàng búng mạnh vào trán em một cái. Yume xoa xoa trán, mặt vẫn cau có.

Masaru ngồi trên sofa, mắt vẫn chăm chú đọc tờ báo buổi sáng, thỉnh thoảng hớp một ngụm cà phê nghi ngút khói.

"Katsuki, thôi đừng trêu em nữa, hai đứa mau ngồi ăn sáng đi!"

Yume nở nụ cười đắc ý, lời nói mỉa mai như dao bén.

"Nghe thấy gì chưa? Lớn già đầu rồi mà còn ăn hiếp em gái!"

Katsuki theo thói quen, bỏ tay vào túi quần, đi về phía bếp, vừa đi vừa nói vọng lại.

"Bớt ngứa đòn đi. Nói thêm một câu tao cho nổ banh xác!"

Yume lườm anh trai, đi theo xuống bếp thì vừa hay chứng kiến được một cảnh quen thuộc.

Katsuki vừa ngồi xuống đã bị mẹ mắng yêu.

"Katsuki, ai đời lại xưng mày tao với em gái hả?"

Quả thật, mẹ vẫn luôn là người khiến hai anh em phải dè chừng nhất.

Mùa hè sắp đi rồi, nhưng vẫn em chưa đả động đến hay chuẩn bị thứ gì cho năm học kế tiếp, cả đồng phục cũng chưa mua.

Thuở nay đòi làm Anh Hùng nhưng Yume mắc chứng mù đường siêu nặng, chính là bậc thầy của việc biết lãng quên đường lối. Đi đâu cũng phải kéo theo Katsuki đi cùng, anh ta miệng thì lầm bầm suốt nhưng chẳng khi nào dám để em đi ra đường một mình, lúc nào cũng kiểm tra tiền điện thoại cho em.

"Anh hai, ngày cuối của kỳ nghỉ mà anh chán thế. Đi đâu đó chơi có phải vui hơn không?"

Katsuki có bao nhiêu điểm tốt cũng đều bị cái tính nóng nảy, cố chấp lấn át. Em đã năn nỉ anh ta chẳng biết bao lâu rồi nhưng hắn vẫn ngồi lì trên sofa.

"Vui cái đéo, láo nháo tao cho ăn đấm. Mai mà mày thức trễ tao không đợi đâu."

Yume cau mày, đứng dậy rồi đá nhẹ cái sofa cho thỏa cơn bực. Em vùng vằng lên phòng, định kiểm tra đồ dùng cho ngày mai. Không ai muốn ngày đầu tiên đi học mà quên mất thứ cần thiết nào. Có lẽ vì là con cháu nhà Bakugou, nên việc quên đồ khiến em cảm thấy ngứa ngáy khó chịu trong người, giống như một chứng OCD nửa vời.

Yume ướm thử bộ đồng phục lên người, mái tóc nâu sáng của em có vẻ không hợp với màu xanh lá đậm, nếu là xanh navy thì có lẽ sẽ đẹp hơn.

Người ta nói hên lắm mới xui được như Yume, có thằng anh đúng kiểu độc nhất vô nhị rồi.

Sáng hôm sau, may mắn thay. Em thức đúng giờ để sửa soạn rồi ăn sáng. Chẳng có bữa ăn sáng nào mà không ồn ào khi hai anh em dường như luôn có cả ti tỉ lý do để cãi nhau.

"Mai đổi váy dài hơn."

"Gì? Đây là độ dài hợp lý nhất đó, anh bớt càm ràm đi. Đi lấy cho em ly nước."

Yume trả lời vẫn còn chưa kịp nhai hết thức ăn. Katsuki trừng mắt nhìn, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy rót nước, cố kiềm chế không gây ồn ào khiến mẹ mắng.

Sau bữa sáng, hai anh em đi ra ga tàu, đúng lúc gặp anh Midoriya. Thuở nhỏ, chỉ có Katsuki thường xuyên tiếp xúc với Midoriya, còn Yume chơi thân với mấy cô bạn hàng xóm. Nhưng tính tới lui thì Midoriya vẫn là tiền bối của em, làm quen để tiện sau này có người giúp đỡ.

Midoriya nhanh chóng bước đến, chào hỏi với nụ cười hiền hòa. Yume chủ động lên tiếng trước. Katsuki còn chẳng thèm liếc nhìn một cái.

"Anh Midoriya."

Đáp lại em là cái gật đầu và một nụ cười nhỏ. Tuy chưa gặp nhau nhiều, Yume vẫn có một ấn tượng khá sâu về Midoriya, sự tốt bụng với dịu dàng của ảnh là khỏi bàn. Vẫn hơi nhát nhưng chắc chắn có nhiều bạn gái thích lắm đây.

"Yume-chan, anh gọi em vậy nhé? Gọi Bakugou dễ bị nhầm lẫn quá. Anh suýt quên mất Yume năm nay lên cao trung rồi."

Yume nở một nụ cười, được tiền bối quan tâm thì ai chả thích. Em sốt sắng trả lời, nhưng chưa nói hết câu thì đã bị Katsuki cắt ngang, chắc anh ta ngứa mắt lắm rồi.

"Ừm ừm. Dạo này anh Midoriya có-"

"Gọi Bakugou đi."

Yume lấy khủy tay cho anh trai một cú thúc vào bụng, em xoay sang Katsuki, hơi cau mày nói

"Anh hai xấu tính. Anh Midoriya, cứ gọi vậy đi."

Midoriya cười trừ, gật đầu đồng ý. Chuyến tàu cũng vừa đến, Katsuki chính thức bị đẩy ra ngoài lề, suốt quãng đường đi, Yume chỉ nói chuyện với Midoriya, nhờ anh chỉ đường đến lớp. Chỉ thiếu chút nữa thì Katsuki cho nổ banh xác hai đứa.

Yume chọn chỗ ngồi ở bàn ba dãy hai, vừa vặn có thể chú tâm nghe giảng, vừa không bị giáo viên để ý quá nhiều. Chủ nhiệm năm nay của lớp 1A là Present Mic, chú ấy hơi ồn ào nhưng có vẻ nhiệt huyết, với chả, hình như chẳng có giáo viên nào hoàn toàn bình thường ở UA cả.

Yume vốn không giỏi bắt chuyện với các bạn cùng lớp, nhìn ai cũng thấy giỏi quá, em sợ nói năng lỡ bị chê cười thì mất mặt. Em muốn sang lớp 2A chơi, nhưng có khi thằng anh bom bom còn thèm ra nhìn mặt nhau luôn chứ giỡn, ngồi yên trong lớp cho yên ổn.

Nghe nói lớp của chú Eraser Head không được tham gia lễ chào đón học sinh đầu năm. Hên sao lớp em là chú Present Mic, hình như chú ấy còn vui hơn cả học sinh nữa.

Khuôn viên UA rộng mênh mông, đi chưa đến mười phút, Yume đã cảm giác mình bị lạc. Chứng mù đường nặng vẫn chưa thuyên giảm, mọi gian hàng phủ kín sân, em càng đi càng thấy lạc lõng.

"Hình như chỗ này hơi quen..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com