Chương 2
Mấy gian hàng làm mọi chuyện khó hơn khi che hết tầm nhìn của em. Chả biết đây là lần thứ bao nhiêu em đi ngang cái gian hàng takoyaki này rồi nữa. Tầm này thì chắc anh Katsuki xong rồi nhỉ? Yume nhìn thời gian trên điện thoại, đắn đo một lúc rồi cũng nhấn gọi số của anh trai. Chuông reo chừng mười giây thì có người nhấc máy.
"Gọi tao cái gì?"
Vừa nghe đã biết Katsuki nhà Bakugou, cái ngữ điệu chẳng lẫn đi đâu được. Yume nhìn xung quanh, đi bộ chậm rãi khi em trả lời.
"Em lạc rồi, anh Katsuki tới tìm em."
Yume không giở giọng đanh đá với anh ta lúc này được, em không muốn ở đây tới tối đâu. Tiếng cười khẩy bên đầu dây còn lại phát lên, Katsuki không lo lắng, tận hưởng thời gian mà trả lời, đây đâu phải lần đầu mà nhóc ranh đó đi lạc.
"Ờ, nhưng tao mắc đi chơi với thằng đầu chỉa rồi."
Lễ hội diễn ra ở sân trước, Katsuki ở tuốt tận sân sau, chả đi đâu yên ổn được với nhỏ đó. Yume cau mày, định giở giọng thì anh ta nói.
"Lát nữa có thằng đầu hai màu, bên trắng bên đỏ tới kiếm mày. Nhờ thằng đó đưa về đi."
Nói mẹ gì chả hiểu, cái này là nói giỡn à? nhưng nghe không giống lắm. Yume không chắc đây là trò đùa hay thật nữa. Nhưng em chưa kịp nói gì thì anh ta đã tắt máy. Chắc, em phải đứng đây đợi thật.
Đứng đây chừng nửa tiếng mà em chưa thấy ai đầu đỏ đầu trắng tới hết. Yume định tự lực cánh sinh, tìm đường ra một mình thì bỗng một tiếng vang lên, một giọng nói trầm ấm mà em chưa nghe bao giờ.
"Yume"
Bước đi của em dừng lại, em xoay đầu nhìn lại phía sau. Ồ, đúng là đầu đỏ đầu trắng thật.
"Em chắc là Yume nhỉ?"
Yume đờ người ra một lúc, vậy ra đây là người mà anh trai nói tới. Sao Katsuki không nói với em là người bạn này của anh rất soái chứ?! Đúng là mỹ nam, soái ca học đường rồi. Em nhanh chóng gật gù.
"Em bị... lạc đường."
Em lúng túng, hình như lỡ nhìn người ta chằm chằm hơi lâu, không biết trông có kỳ cục lắm không. Lần đầu gặp nhau, nhỡ như ấn tượng đầu tiên của anh ấy là... "con nhóc dở hơi mù đường"?! Yume lập tức thấy chột dạ, mất mặt vô cùng.
"Năm nhất nên chưa quen thôi, anh đưa em đến chỗ Bakugou."
Yume lẽo đẽo đi theo sau anh ấy, không dám lơ đễnh. Nếu bị lạc thêm lần nữa thì... chắc từ nay về sau em đi học sẽ vác theo thêm một cái quần.
"Anh gì ơi, anh tên gì thế? Anh là bạn của anh hai em à?"
"Shouto Todoroki. Là bạn cùng lớp."
Em nghe xong thì lặng lẽ thở dài. Soái ca này nhạt nhẽo quá, chắc thiếu kinh nghiệm đây mà.
Yume đi theo anh ta đến lớp 2A. Đến nơi thì chả thấy thằng anh đâu, chỉ thấy hơn chục cặp mắt đang nhìn em. Yume đó giờ nào có chứng sợ xã hội, nhưng giờ thì sợ ngang cua.
Em còn đang suy nghĩ không biết phải nói gì thì một chị gái tóc hồng trông như kẹo bông lên tiếng trước.
"Ôi trời, Todoroki-kun. Cậu dẫn đâu ra em gái dễ thương tới thế?"
"Mới hôm đầu mà kiếm được một em năm nhất rồi kìa!"
Một anh trai đầu vàng tiếp lời, đi đến chỗ bọn họ. Nói hơi lớn nên những người khác cũng quay sang nhìn. Mà trông Todoroki chả có gì nao núng, không nhanh không chậm mà trả lời.
"Không phải. Em gái Bakugou đấy. Cậu ta nhờ mình trông hộ."
Nghe xong cả đám liền trố mắt, mắt chữ A mồm chữ O.
Bakugou, là Katsuki Bakugou. Có. Em. Gái?
Todoroki mặt vẫn bình thản, đây cũng là lần đầu cậu ta nghe tới chuyện hung thần Bakugou có em gái. Lại còn nhỏ hơn một tuổi.
"Trời đất, cậu ta giấu kỹ thế. Dễ thương thế này thì thảo nào."
Mineta bám lên vai Kaminari, nhìn em từ trên xuống dưới, vẫn còn sốc.
"Tên em là gì? Em là em gái Bakugou được bao lâu rồi?"
Kaminari như không thể tin nổi, nói chuyện quên cả suy nghĩ.
Nhưng trước khi Yume có thể trả lời, cánh cửa phòng học đột nhiên mở ra, Katsuki bước vào với Kirishima, tiện thể trả lời hộ cả em, lời nói mang hàm ý ngầm, như đang đe dọa.
"Yume Bakugou. Tao cho nổ hết cả đám bây giờ."
Kaminari và Mineta lập tức im bặt, tên đó có bao giờ đe dọa mồm thôi đâu? Nói đấm là đấm thật, nói nổ là mai banh xác thật.
Yume nói chuyện với mấy chị gái được chút thì bị Katsuki lôi về lớp học. Trước khi đi, em cố nán lại chút.
"Cảm ơn anh nhé, tiền bối Todoroki."
Còn chưa kịp vẫy tay đã bị anh trai kéo đi rồi. Yume hậm hực đi về lớp.
"Sau này mà lạc đường nữa thì đừng mong tao nhấc máy, con ranh."
"Sao anh không nói với em là bạn của anh rất đẹp trai?"
Yume e rằng nếu em hó hé một chữ nữa thì anh ta cho em toi đời thật. Nhưng thật sự, em không kìm được mà hỏi.
"Anh Katsuki nè, số điện thoại của anh Todoroki là gì thế?"
Katsuki quay quắt sang nhìn em, nghiến răng ken két. Yume xụ mặt, lẩm bẩm.
"Không được thì thôi."
Em đành tự xin vậy. Yume nghĩ thầm trong bụng.
Ngày đầu tiên ở UA không tệ, sau buổi lễ chào mừng là bài kiểm tra thể chất đầu năm.
Kosei của em là điều khiển và tạo ra tinh thể. Khá giống với anh trai, thay vì tiết ra nitroglycerine thì cơ thể em có khả năng điều chỉnh và tổng hợp một loại enzyme đặc biệt tên là Silicase, nó chuyển hóa Silic có sẵn trong cơ thể, được ép và nung bằng nội nhiệt trong người, sau đó được phóng ra ngoài, kết tinh thành tinh thể. Yume không chỉ tạo ra chúng mà còn có thể quyết định được hình dạng và độ cứng của chúng.
Không phải tự nhiên mà em có cấu trúc cơ thể đặc biệt vậy. Mà nhờ một biến dị nhỏ trong DNA, khiến tủy xương tiết ra Silica thay vì chỉ sản sinh các tế bào máu. Silica được chuyển theo mạch máu đặc biệt, được gọi là "crystal vein".
Vì cái năng lực này nên em phải bổ sung nhiều dưỡng chất, Katsuki cứ thúc ép, gắp rau vào chén của em miết.
Kết quả thể chất đầu năm của Yume không tệ, xếp hạng ba trong lớp. Không giống như Katsuki, em không hiếu thắng, liều sống liều chết bằng. Chỉ cần thành tích nằm trong top 5 là em thỏa mãn rồi.
Đến giờ tan học, Yume vừa chào giáo viên xong đã phóng nhanh đến lớp 2A, nhỡ đâu... được gặp tiền bối.
Nhưng vừa đến đã thấy gương mặt cau có của Katsuki, em lập tức từ bỏ ý định ban đầu.
"Ơ kìa, anh hai. Anh làm gì nỡ để em gái về một mình nhỉ?"
Katsuki nghe xong chân mày liền dính chặt vào nhau. Nếu không phải đang ở trường, chắc đã bị chửi rồi. Kirishima lại nói trước khi Katsuki kịp trả lời.
"Anh trai em không đưa về được thì để đàn anh ra tay. Anh là Kirishima Eijiro nè."
Vừa nói xong thì liền bị Katsuki cho một vố vào đầu. Yume muốn ngó bên trong lớp, mãi đến khi Katsuki kéo em đi về thì mới thấy được chút bóng dáng của Todoroki. Nhưng anh ấy đi cùng với chị Yaoyorozu mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com