Chương 23
Thứ Bảy.
Ngày thứ ba.
Từ lúc scandal nổ ra, Yume gần như không nói chuyện với ai. Không đến căn tin, không tụ tập ở ký túc xá, thậm chí cả Aoi cũng không hó hé được nửa lời với em và tuyệt đối em không bước chân đến lớp 2A.
Sáng nay, trời đổ mưa nhẹ. Những giọt nước li ti phủ lên bậu cửa kính phòng thư viện, tạo thành một lớp mờ đục khiến khung cảnh ngoài sân cũng trở nên nhòe đi. Yume ngồi sát cửa sổ, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào màn hình laptop. Em đã lục tung lịch sử truy cập mạng nội bộ, từng khung giờ, từng địa chỉ IP... nhưng vô ích.
Yukari giấu tay quá kỹ.
Không có dấu vết nào đủ chắc chắn để lôi cô ta ra ánh sáng. Tài khoản ẩn danh lập từ mạng ngoài trường, đoạn video thì không truy được nguồn. Mọi thứ đều sạch như thể có ai đó đứng sau dọn đường giúp.
Điện thoại vẫn im lặng. Không còn tin nhắn từ anh.
Có lẽ... Todoroki đã mệt rồi.
Cũng đúng thôi. Em cố tình biến mất. Tránh mặt anh. Không một lời giải thích. Dù biết anh sẽ không dễ buông tay, nhưng đến cả người như Todoroki cũng có giới hạn. Em không thể trông chờ anh tha thứ vô điều kiện, khi bản thân em còn không biết phải gỡ nút thắt này từ đâu.
“Bakugou Yume.”
Giọng nói cộc lốc đập thẳng vào tai. Không cần quay lại, em cũng biết ai vừa gọi tên mình.
Một giây sau, cánh tay em bị kéo đứng dậy, mạnh đến mức cái ghế lạch cạch trượt về sau. Em xoay người lại, và bắt gặp ánh mắt đỏ rực như lửa cháy.
Katsuki.
Gương mặt anh trai hiện lên như cơn giông, ánh nhìn gần như muốn thiêu rụi cả thư viện.
“Ra ngoài.”
“Em đang—”
“Tao bảo. Ra. Ngoài.”
Yume siết môi, bước theo anh ra hành lang trống, dưới mái hiên đang lấm tấm nước mưa.
Và rồi, ngay khi cánh cửa đóng lại, Katsuki đấm một cú mạnh vào tường phía sau em. Gió từ cú đấm thổi ngang mặt, mang theo cơn tức giận rực cháy.
“Biết tụi nó đang nói nhảm gì không?”
Yume im lặng, không nao núng, không e ngại trước cú đấm đó.
“Tao đã để này tự xử lý hai ngày rồi, nghĩ này sẽ gỡ được. Nhưng nhìn mày bây giờ xem! Mắt thâm, người phờ phạc, tin đồn thì càng lúc càng lớn! Và em vẫn không lên tiếng!”
“Anh đừng sốt ruột–”
“Cái thứ danh dự chết tiệt đó không đáng để mày tự hủy hoại mình! Cho dù mày có trở thành một con nhỏ vô liêm sỉ, dựa dẫm anh trai thì anh mày cũng để mày dựa cả đời được! Yume, mày mang họ Bakugou, mày luôn có lựa chọn, chẳng ai chặn hết đường của mày nổi!”
“Đáng.” – Yume ngắt lời, giọng em nhỏ nhưng chắc nịch.
“Em không thể để người khác nghĩ em đi lên bằng thủ đoạn. Không thể để cái tên Bakugou là thứ duy nhất giúp em sống sót ở UA. Đúng, em luôn có lựa chọn. Và em chọn sẽ dẫm chết cô ta vào ngày mai, em không nói gì, vì em không cho phép bất cứ ai chen chân vào chuyện này.”
Katsuki siết chặt nắm đấm.
Câu nói ấy... đã chọc trúng nơi anh ghét nhất. Nhưng cái nét cố chấp, ngông cuồng này, đúng là Bakugou rồi.
Anh thở ra thật dài, giọng trầm xuống.
“Anh đã định không can thiệp. Nhưng nếu đến hết hôm nay mà em không có bằng chứng... thì anh sẽ xử theo cách của anh.”
Em im lặng một lúc lâu.
“Em chỉ cần thêm vài giờ.”
Katsuki nhìn thẳng vào em, lần này là ánh mắt của một người anh thực sự.
“Vài giờ thôi đấy. Sau đó, nó không còn là cuộc chiến của riêng em nữa.”
“Anh đừng xem thường em gái vậy. Em không sợ cô ta.”
---
Buổi chiều, Yume quay lại phòng CLB báo chí. Không phải để tìm Yukari, mà để tìm một người khác. Tsuda, cựu trưởng nhóm kỹ thuật, từng làm việc cùng Yukari trong hội học sinh. Tin đồn nói cậu ta đã bị gạt ra ngoài vì bất đồng, còn Yukari thì âm thầm tiếp quản vị trí lãnh đạo. Em đã moi được thông tin đó sau vài giờ tìm kiếm. Có lẽ mấu chốt không nằm ở việc chứng minh em trong sạch, mà là vạch tội cô ta.
Yume Bakugou. Nếu đã mang họ Bakugou. Thì sau vụ này, phải dẫm chết cô ta, cho cô ta thân bại danh liệt. Em là loại dễ bắt nạt thế sao, khinh thường em chính là đang khinh thường Bakugou Katsuki.
Tsuda đang dọn dẹp giấy tờ cũ. Nghe tiếng gõ cửa, cậu ta nhướng mày nhìn Yume một cách tò mò.
“Lạ thật. Sao công chúa khối Anh hùng lại đến nơi tăm tối này?”
Yume không vòng vo.
“Cậu từng giúp Yukari xử lý camera giám sát trong lớp 1A?”
Tsuda nheo mắt. “…Cậu đến đây vì vụ bài viết kia à?”
Yume gật đầu.
“Tôi không cần cậu làm chứng, chỉ cần một manh mối. Một thiết bị, một phần mềm, hay bất cứ gì mà Yukari dùng.”
Tsuda nhìn em một lúc lâu. Cuối cùng, cậu thở hắt ra, móc trong cặp ra một USB nhỏ màu bạc, đặt lên bàn.
“Cô ta dùng phần mềm này để gỡ đoạn video từ camera, xử lý góc mờ và cắt đoạn. Thường sẽ cài vào máy tính riêng, nhưng tôi có bản sao cũ để backup. Dữ liệu bị mã hóa, nhưng nếu ai đó giải được, thì sẽ thấy log truy cập, cả IP nguồn.”
Yume nhìn USB như thể nó là chiếc phao cuối cùng giữa đại dương.
“Cám ơn.”
Tsuda nhún vai. “Tôi chẳng quan tâm ai thắng ai thua. Nhưng Yukari không phải dạng vừa. Nếu cậu tính lật lại thế cờ... thì liệu mà nhanh đi.”
---
Đêm đó, em ngồi trước laptop, trong phòng riêng ở ký túc xá.
USB được cắm vào cổng, một màn hình mã hóa hiện ra. Phức tạp, chằng chịt, đúng như lời Tsuda cảnh báo. Yume rút tai nghe, tập trung toàn bộ vào dòng code trước mắt.
Một tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Em giật bắn người.
Ngoài cửa là Todoroki.
Anh không nói gì, chỉ đưa tay đặt lên khung cửa gỗ, nhìn em với ánh mắt khiến lòng ngực em nhói lên.
“Em nghĩ anh sẽ để em một mình mãi sao?”
Yume ngồi im, mắt vẫn chưa chịu đối diện. Em khẽ thở dài. Mấy người này làm sao thế nhỉ? Rõ ràng người trong cuộc là em còn chưa sốt ruột gì, bọn họ đã sốt vó lên, tìm đến tận cửa luôn rồi.
“Em sắp có bằng chứng. Chỉ cần thêm một chút nữa...”
“Anh không quan tâm đến bằng chứng.”
Anh bước vào, khép cửa lại.
“Anh chỉ quan tâm em có sao không.”
Một câu nói nhẹ nhàng. Em không rõ phải đáp lại nó thế nào. Cuối cùng chỉ nhìn vào màn hình trước mặt.
“Đừng ở lại đây lâu.” – em nói khẽ.
“Nếu bị ai thấy, sẽ ảnh hưởng đến anh.”
Todoroki không đáp. Anh ngồi xuống cạnh em, trầm giọng.
“Anh không để ai dẫm lên danh dự của em. Kể cả em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com