Chương 25
Thứ Hai. Tuần học mới bắt đầu, nhưng không khí trong trường vẫn chưa nguôi tin đồn.
Dù bài đăng đã bị gỡ khỏi diễn đàn, và Yukari đột ngột xin tạm nghỉ một tuần vì “lý do cá nhân”, thì cái tên Bakugou Yume vẫn bị xì xào sau lưng như thể scandal chỉ mới bùng nổ hôm qua.
Yume không phản ứng, chỉ ngáp ngắn ngáp dài vì thiếu ngủ. Em đột nhiên lại nhớ đến những lời Katsuki nói với em hôm đó. Quầng thâm mắt? Phờ phạc? Gầy gò? Thật sự nghiêm trọng vậy cơ à? Sao em cảm thấy... đâu đến mức đó.
Em rảo bước dọc theo hành lang khu B, túi đeo chéo trên vai, gương mặt lạnh như thường lệ, chẳng buồn liếc đến những ánh mắt xung quanh. Trong lòng không hề bình lặng, nhưng ít nhất, em không còn thấy xấu hổ.
Có một điều Yume học được từ người anh trai bá đạo của mình, đó là: khi không thể bị khuất phục, thì chẳng ai có thể chạm vào em được nữa.
Tsuda gọi em lại trước cửa lớp.
Cậu ấy im lặng một lúc, rồi chìa ra một túi giấy nhỏ.
“Cảm ơn. Vì đã dọn sạch mớ rác đó.”
Yume nhận lấy mà không mở ra. “Bên trong là gì?”
“Chè khô. Loại em từng nói thích.”
Yume khẽ gật đầu, rồi quay đi. Nhưng vừa đi được hai bước, em ngoái lại.
“Cảm ơn nhé, cái USB ấy. Cậu vẫn muốn quay lại làm chủ tịch không?”
Tsuda thoáng ngạc nhiên. “Có chứ. Nhưng chắc gì đã được.”
“Tớ sẽ viết thư đề cử. Kèm đầy đủ bằng chứng cho ban quản lý.”
Cậu im lặng. Một lúc sau, cười khẽ.
“Cậu biết không, nếu không phải vì cậu đang có bạn trai rồi, chắc tôi lại thích cậu lần nữa mất.”
Yume không đáp. Chỉ khẽ nhếch môi.
“Khách sáo rồi.”
Nói rồi em bước vào lớp. Em và Tsuda học chung năm sơ trung, cậu ta cũng thuộc dạng xuất sắc nhất nhì lớp. Ở mảng công nghệ thông tin, chẳng ai trong lớp qua nổi cậu ta, đến Yume cũng phải phục sát đất. Những năm ấy, em so đo từng con điểm với cậu ta, một nửa động lực là từ ganh đua với Tsuda.
Cậu ta hồi đó với bây giờ vẫn y như vậy. Ít nói, hơi rụt rè. Mà so ra thì chắc bây giờ lạnh lùng hơn trước, chả chịu kết thân ai nhiều.
Không thể để Todoroki biết chuyện này được...
---
Buổi học trôi qua trong không khí ngột ngạt. Yume ngồi im lặng ở bàn, mắt dán vào sách vở nhưng đầu óc chẳng tiếp thu được bao nhiêu. Tiết học của thầy Aizawa đang diễn ra phía trên bảng, nhưng em nghe tiếng thầy như tiếng vọng xa xăm từ một thế giới khác.
Ánh mắt Yume lướt sang chỗ ngồi bên cửa sổ. Ghế của Aoi trống. Vẫn chưa quay lại.
Chẳng rõ do quá mệt mỏi vì chuyện Yukari, hay có lý do khác mà Aoi vẫn chưa xuất hiện. Yume không hỏi. Em biết kiểu bạn như Aoi, nếu muốn nói, con nhỏ sẽ nói, còn nếu đã chọn im lặng, thì tốt nhất cứ để nó yên.
Điện thoại rung khẽ dưới hộc bàn. Yume lén nhìn xuống. Là tin nhắn từ anh bạn trai.
“Em ổn không?”
Yume gõ rất nhanh dưới gầm bàn, vẫn không ngẩng đầu.
“Ổn. Vẫn sống.”
Một lúc sau mới có hồi âm.
“Không giống ổn lắm. Tối nay, sân thượng.”
Yume bặm môi. Em chần chừ trong vài giây, rồi gõ lại.
“Nếu bị phát hiện thì sao?”
“Không ai phát hiện nếu anh khóa cửa.”
Mặt Yume hơi nóng lên. Đoạn tin nhắn ngắn gọn, ngữ khí lại rất tự tin, điềm nhiên.
---
Giờ nghỉ trưa.
Yume lên sân thượng trước. Em đứng dựa vào lan can, gió lùa làm mái tóc nâu nhạt bay phất sau vai. Trường UA xây trên cao, tầm nhìn từ đây có thể bao quát cả sân vận động và dãy phòng thí nghiệm phía sau khu A.
Todoroki đến trễ vài phút. Vẫn bộ đồng phục thẳng thớm, cà vạt lỏng, tóc rối nhẹ vì gió. Anh đi thẳng về phía Yume, không vòng vo.
“Tsuda tặng chè cho em à?”
Yume quay phắt lại. “Anh theo dõi em?”
“Không cần theo dõi. Tin đồn lan còn nhanh hơn virus. Cả lớp anh đều biết. Bảo cậu ta coi chừng anh trai em.”
Giọng anh không cao, nhưng âm cuối hạ thấp đầy nguy hiểm. Đôi mắt dị sắc nhìn xoáy vào em, như thể đang đè ép cả bầu trời xuống một mình em.
“Chuyện cũ rồi,” Yume lảng đi, “em chẳng làm gì sai cả.”
“Anh biết. Nhưng đừng để ai có cơ hội lại gần em nữa.”
Câu nói ấy không mang tính yêu cầu. Đó là một mệnh lệnh.
Yume nghiêng đầu, nhếch môi. “Anh... sắp biến thành hũ giấm rồi kìa.”
“Ừ.” Todoroki đáp gọn. Một chữ, không chần chừ.
Yume hơi sững người. Em đã quen với kiểu lạnh lùng, ít nói của Todoroki, nhưng mỗi lần anh thẳng thừng như vậy, trái tim em vẫn không khỏi run lên.
“Chè khô thôi mà. Có cần nghiêm trọng vậy không?”
“Có. Vì nếu em nhận thêm bất cứ thứ gì từ người khác, anh sẽ thu lại tất cả. Kể cả kỷ niệm.”
Giọng nói bình tĩnh ấy khiến sống lưng Yume lạnh đi một chút.
“Anh nghĩ em là đồ vật của anh à?”
“Không phải. Nhưng nếu có ai đó nhìn em như món quà miễn phí thì anh sẽ là người phá hủy cái 'gói quà' đó đầu tiên.”
Gió trên sân thượng thổi mạnh hơn. Yume im lặng. Trong mắt em, Todoroki lúc này hoàn toàn không giống thiếu gia nho nhã đứng đầu lớp, mà giống một con thú có lãnh thổ rõ ràng và đang cảnh báo kẻ khác đừng bén mảng.
Một phần trong em muốn cãi lại, nhưng phần còn lại lại muốn giữ nguyên cảm giác này. Cảm giác được chiếm giữ. Được đặt trong một lòng bàn tay lạnh lẽo nhưng vững chãi, không ai có thể chạm tới.
Todoroki nhìn thẳng vào em, bước mấy bước tới gần. Tay anh đưa lên, luồn vào tóc em, kéo nhẹ về phía mình.
Yume khựng lại. Tim em đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng mặt vẫn cố giữ vẻ bình thản.
“Ở đây là sân thượng đấy. Không sợ ai lên à?”
“Anh khóa rồi.”
“Anh khóa từ lúc nào—”
Môi anh phủ xuống. Không còn là cái chạm nhẹ thoáng qua, mà là một nụ hôn thật sự, đầy sức nặng và ý chí chiếm giữ.
Todoroki hôn như thể mọi lời cảnh cáo, mọi sự ghen tuông lặng lẽ trước đó đều được dồn vào khoảnh khắc này. Một tay anh giữ gáy em, tay còn lại ôm trọn lấy eo, siết chặt đến mức Yume phải kiễng chân lên mới bắt kịp hơi thở.
Trái tim em đập hỗn loạn, cơn choáng váng ập đến như sóng tràn bờ, kéo theo vị lạnh nhè nhẹ của môi anh, vị ngọt lặng thầm không nói thành lời.
Tất cả những gì em nghe thấy chỉ còn là tiếng gió và nhịp tim của chính mình.
Yume đứng yên. Mặt đỏ lên từng chút một, một phần vì ngượng, một phần vì cảm xúc trào lên như cơn sóng vỗ bờ.
Sao em cứ có cảm giác mình đang bị dụ dỗ, anh ta cứ ngày càng khó cưỡng lại như vậy?
---
Chiều tối, khi chuẩn bị rời trường, Yume nhận được tin nhắn từ ban quản lý học sinh. Thư đề cử chủ tịch CLB báo chí đã được xét duyệt. Mời bạn Tsuda đến họp vào sáng mai.
Yume nhìn màn hình, không có gì bất ngờ. Chuyện này vốn không có gì to tát, chỉ là em cảm thấy có vài người cần được đẩy lên đúng vị trí.
Tối hôm đó, Yume gửi vài dòng tin nhắn cuối cùng trước khi ngủ.
“Nếu mai anh rảnh... có thể thưởng chè với em. Chè khô Tsuda tặng đấy.”
“Không uống. Đổi bằng loại anh mua.”
“Khó chịu thế cơ à? Lòng dạ anh hẹp hòi thế?”
“Sẽ khó chịu hơn nếu em thích vị nó.”
Yume bật cười trong bóng tối. Rồi đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại.
Ừ, thì không pha nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com