Chương 27
Tiết sinh học chiều thứ Ba, trời sầm sì như một tấm màn dày phủ lên khuôn viên UA. Những đám mây mang màu thép tro cứ âm u lửng lơ như điềm báo trước một điều chẳng lành. Tuy nhiên, không ai trong hai lớp 1A và 2A chú tâm đến bầu trời, vì hôm nay là buổi học chung hiếm hoi giữa hai khối, lại do Giáo sư Rindo, người được xem là “bộ óc điên rồ của công nghệ sinh học hiện đại”, trực tiếp giảng dạy. Quả nhiên danh xưng xứng với thực, UA mời được giáo sư về, chắc cũng tốn kha khá.
Phòng thực hành sinh học công nghệ nằm tách biệt ở khu phía sau tòa nhà chính. Đây là một trong những công trình mới được cải tiến theo hướng hiện đại hóa, đầy đủ thiết bị mô phỏng, máy điều chế enzyme, tủ nuôi cấy tế bào, thậm chí cả khu vực thí nghiệm hóa – sinh tích hợp. Mỗi học sinh đều mặc áo blouse trắng theo đúng yêu cầu, gọn gàng, nghiêm túc. Những ánh mắt háo hức xen lẫn tò mò dõi theo vị giáo sư tóc bạc lập dị đang đứng phía trên bục giảng.
“Các em.” – Giọng ông Rindo vang lên, rõ ràng và có nhịp điệu.
“Buổi học hôm nay không đơn thuần là một tiết thực hành. Đây là bài kiểm tra đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, phản xạ, và phối hợp nhóm.”
Trên bàn giáo cụ trước mặt ông là một khay đựng hàng chục mẫu mô phỏng tế bào nhân tạo với cấu trúc nhân đôi RNA đặc biệt, loại tế bào được dùng thử nghiệm trong ngành y học tái tạo. Ông đưa một mẫu lên cao, xoay xoay.
“Đây là mô hình mô phỏng vi khuẩn tái cấu trúc gen, một dạng sinh vật nhân tạo có thể được lập trình để sản sinh enzyme chữa trị thương tổn cấp độ nhẹ. Nhiệm vụ của các em là phối hợp nhóm, tái lập quy trình nuôi cấy, điều phối nhiệt độ, ánh sáng, và xác định giai đoạn nhân đôi đạt hiệu suất cao nhất.”
Giáo sư Rindo vừa nói vừa phát từng bộ dụng cụ thí nghiệm cho các nhóm. Hime nhận lấy khay dụng cụ, trong đó gồm các phiến petri, một hộp chất nuôi cấy, ống nghiệm chứa tế bào nhân tạo dạng gel và các bảng vi mạch cảm biến ánh sáng.
Khi nhóm của em ổn định chỗ ngồi, trùng hợp là nhóm này bao gồm Yume, Aoi, Kaminari, và… Todoroki Shouto.
Todoroki không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ kiểm tra thông số thiết bị. Dáng anh nghiêng người chăm chú bên đèn soi mẫu, những ngón tay khéo léo điều chỉnh vi kính, đôi mắt hai màu sắc lạnh mà cực kỳ tập trung. Yume hít một hơi, dồn tâm trí vào công việc.
“Bắt đầu từ xác định pH nền nuôi cấy.”
Em cất giọng, tay cầm lấy dải giấy thử, nhúng nhẹ vào mẫu.
“Cần nhiệt độ khoảng 37 độ để enzyme hoạt động ổn định.”
“Để tôi điều chỉnh tủ ấm.”
Todoroki đáp, mắt vẫn không rời mẫu vật. Aoi bên cạnh đang bấm nhiệt kế, trong khi Kaminari, như thường lệ, hơi lơ ngơ, cứ lén nhìn sang nhóm của Bakugou phía đối diện như để xem tụi nó làm tới đâu rồi.
Yume thả mẫu tế bào vào phiến petri, ánh mắt em sáng rực như ánh đèn huỳnh quang hắt lên tròng mắt nâu nhạt. Em cẩn thận quan sát từng biến đổi của tế bào trong dung dịch, chú thích lại mọi phản ứng dù nhỏ nhất.
Dường như ở Yume có một niềm say mê không thể che giấu mỗi lần chạm đến những thuật ngữ khoa học hay quy trình điều chế phức tạp. Ai cũng biết em là học sinh xuất sắc toàn khối, nhưng rất ít người biết rằng nếu không bước vào con đường Anh Hùng, em từng dự định thi vào trường kỹ thuật sinh học quốc gia, ngôi trường danh giá cho những ai muốn theo đuổi ngành nghiên cứu tái tạo gen và công nghệ sinh học ứng dụng.
“Sao cậu biết cách điều tiết từng giai đoạn chuẩn thế?”
Aoi hỏi nhỏ, mắt nhìn Yume đầy khâm phục.
“Đọc tài liệu trước một hôm thôi.”
Yume mỉm cười. Dĩ nhiên, em đã đọc hết cả giáo trình nâng cao từ tuần trước rồi.
Trong lúc cả lớp đang bận rộn quan sát quá trình nhân đôi tế bào, giáo sư Rindo lại đứng im lặng ở góc phòng, như đang cân nhắc điều gì đó. Bất chợt, điện thoại trong túi blouse của ông reo lên, tiếng chuông đặc trưng của chế độ khẩn cấp. Ông bước nhanh ra góc phòng, nhận máy.
“Giáo sư Rindo đây. Ừ, tôi đang trong buổi hướng dẫn lớp sinh học... Gì cơ?... Sự cố phòng thí nghiệm mẫu? Thôi chết... Được rồi, tôi sẽ đến ngay!”
Ông quay lại, nét mặt hơi biến sắc. Mắt quét một vòng qua học sinh hai lớp, ông lấy lại vẻ điềm tĩnh rồi dặn dò nhanh.
“Các em, thầy cần xử lý một vấn đề cấp bách ở phòng nghiên cứu tư nhân. Buổi học vẫn tiếp tục, các nhóm hoàn thành mẫu nuôi cấy, ghi lại phản ứng, rồi nộp báo cáo. Mọi thiết bị đều tự động, có nhật ký thao tác và giám sát qua AI. Không ai được tự ý can thiệp vào máy lập trình trung tâm. Thầy sẽ quay lại sớm.”
Và ông rảo bước rời khỏi lớp, để lại cả căn phòng hơi chao đảo trong cảm giác... không quen thuộc. Phòng thí nghiệm công nghệ sinh học, bình thường luôn có ít nhất một trợ giảng giám sát, nay lại không có lấy một giáo viên nào bên cạnh. Nhưng vì đây là UA, nơi học sinh quen với việc xử lý mọi tình huống bằng bản lĩnh của mình, không ai cảm thấy lo ngại.
Vài nhóm bắt đầu thảo luận nhỏ giọng. Kaminari nhướng mày.
“Ủa, lớp mình hôm nay có camera giám sát tự động hả?”
“Đúng rồi. Nhưng đừng làm bậy đấy, bị log lại thì thầy Rindo cắt bổng trợ cấp đấy.”
Aoi đùa, nhưng cũng bán tín bán nghi.
Yume thì vẫn chăm chú theo dõi tốc độ nhân đôi của tế bào mô phỏng. Em điều chỉnh ánh sáng quang phổ, kiểm tra lại thời gian phản ứng. Mọi thứ đều đi đúng tiến độ, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com