Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

“Lạ thật, đèn tín hiệu bảng cảm biến này… chớp hơi lạ.”

Aoi vừa lẩm bẩm vừa cầm bút ghi lại thông số, môi khẽ chu ra tỏ vẻ nghi hoặc.

Kaminari chẳng mấy quan tâm, đang loay hoay chỉnh nhiệt độ sai khiến mô hình vi khuẩn gần như chuyển màu bất thường. Yume phải vội vã can thiệp, nắm nhẹ cổ tay cậu, điều chỉnh lại con số trên màn hình điều khiển.

“Không phải 42 độ, là 37 độ.” – Em nói, không giấu nổi sự nghiêm túc thường thấy.

“Tăng thêm một độ nữa là enzyme bất hoạt.”

“Ơ, vậy à? Hèn gì nãy nó nổi bong bóng…” – Kaminari gãi đầu, cười gượng.

Todoroki ngồi đối diện, im lặng ghi chép lại quá trình vào sổ tay. Mái tóc hai màu nghiêng xuống khi anh cúi thấp để vẽ sơ đồ chu trình phản ứng. Yume liếc nhìn anh một chút, nhưng rồi nhanh chóng quay lại tập trung vào mẫu vật đang được nuôi cấy.

Bầu không khí trong phòng thí nghiệm tầng ba vẫn duy trì sự sôi nổi vừa đủ của một tiết thực hành nhóm. Bên ngoài khung cửa kính lớn là trời chiều tháng Tư, ánh nắng nghiêng trải xuống mặt bàn inox, làm bóng của mấy ống nghiệm thủy tinh hắt loang lổ lên bức tường trắng.

“Cái motor ly tâm hôm trước mình nghiên cứu… nếu cho áp dụng vô đây chắc tốc độ tái tạo mẫu sẽ nhanh hơn tầm 20%.” – Yume lẩm bẩm, gần như chỉ nói cho bản thân nghe.

Todoroki nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt chậm rãi.

“Em nói lại đi.”

Yume ngẩng lên, cau mày. “Gọi là gì cơ?”

“… Yume.” Anh ngập ngừng. “Em nói lại ý hồi nãy…”

Yume gật đầu hài lòng, giải thích lại cho anh hiểu.

Sau khi giáo sư đi thì lớp học vẫn tiếp tục như thường lệ. Một nhóm đang nhỏ giọng bàn xem nên bổ sung bao nhiêu mililit chất điều biến sinh trưởng. Nhóm khác thì loay hoay lắp cảm biến đo pH vào hộp nuôi cấy.

Tại bàn của Yume, mọi chuyện diễn ra êm xuôi. Aoi xoay bút cảm ứng trên tay, vừa quan sát vừa ghi lại quá trình lên iPad để lát nữa viết báo cáo. Aoi làm rớt bút đã lần thứ ba, cô bực dọc, cúi xuống gầm bàn để nhặt lại.

Nhưng khi đưa tay đến gần khoảng giữa hai chân bàn inox, cô hơi khựng lại.

Một vật lạ dán chặt dưới mặt bàn.

Hình hộp, màu đen nhám. Như một cục pin cỡ lớn. Một đèn nhỏ màu đỏ lập lòe phía dưới, bị che khuất một phần bởi lớp keo gắn.

“Ơ…”

Aoi tò mò thò tay sờ vào, định lật lên xem thử.

Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay cô chạm nhẹ vào bề mặt nhựa…

Tích.

Một âm thanh cơ học khẽ vang lên.

Yume đứng phía trên, dù không thấy rõ, nhưng tai em rất nhạy.

Em lập tức cúi xuống. “Aoi?”

“Có… có thứ gì đó dán dưới bàn này. Trông lạ lắm…”

Yume quỳ hẳn xuống. Em kéo Aoi ra.

Khi ánh sáng đèn bàn rọi thẳng vào vật đó, em nhìn rõ cấu trúc thiết bị. Vừa nhìn vào, em đã đoán được ngay. Hime vẫn duy trì gương mặt vô cảm, nói.

“Đừng động vào nữa. Aoi, lùi lại một chút, đi khẽ thôi, lấy cho tớ cái đèn pin.”

“A… Yume… đó là cái gì vậy?”

Aoi đưa cái đèn pin nhỏ trên bàn xuống, tim đập thình thịch. Yume không trả lời. Đôi mắt dán vào mạch thiết bị. Một màn hình nhỏ nhấp nháy sáng lên.

Động tĩnh lạ thường bên này đã thu hút sự chú ý của một học sinh lớp 1A, cậu ta hét lên khi nhìn thấy, rồi chạy lùi ra xa. Âm thanh ấy khiến cả phòng lập tức rối loạn. “Cái gì thế? Bom à?!”

“Đứng lại! Không được hét.” – Yume quát. Giọng em dứt khoát, lạnh và sắc.

Em quay sang Todoroki. “Kiểm tra sóng liên lạc.”

Todoroki mở máy.

Không dịch vụ. Toàn bộ cột sóng đã mất.

Ngay lúc ấy, đèn phòng nhấp nháy một cái. Hệ thống cửa khóa điện tự động phát ra tiếng “bíp” nhỏ, rồi đèn báo chuyển sang đỏ.

Phòng bị khóa.

Một vài học sinh hoảng loạn thật sự, bắt đầu chạy đến cửa đập mạnh.

“Có người gài bom! Cứu! Có ai không!!”

Iida vừa nhận thấy tình hình, liền phối hợp với Momo để trấn tĩnh cả phòng.

Yume nhìn chung quanh, mặt tối đi vài phần. Giọng em lạnh tanh.

“Ngu ngốc. Là bom cảm biến âm thanh. Ồn quá, bị kích hoạt rồi.”

Những ai la hét đều lập tức im bặt, nhìn nhau trong lo sợ. Yume nhìn vào màn hình nhỏ.

“Kiểm tra sóng điện thoại. Ai có kinh nghiệm gỡ thiết bị điện thì đến đây, mà nếu sợ chết quá thì thôi.”

Một thoáng do dự. Rồi vài người làm theo.

“Mineta, Kaminari. Hai người xem phá khóa được không. Những người khác giữ khoảng cách bàn này, xa nhất có thể.”

Một học sinh cùng lớp em hỏi, giọng run.

“Cậu biết… cậu biết đó là gì không?”

“… Là bom.” – Yume đáp ngắn gọn.

Sự im lặng lập tức ập xuống.

---

Yume nhìn đồng hồ đếm ngược.

6 phút 14 giây.

Em nhớ lại những ngày học sơ trung, năm đó em có hứng thú với cơ khí và từng đọc qua một chuyên đề về bom loại IED đời cũ, sử dụng mạch đơn giản, hay dùng trong các cuộc huấn luyện mô phỏng chiến tranh đô thị.

Thiết bị trước mặt em giống tới 80%.

Yume cúi xuống, nghiêng đầu, đếm sợi dây điện lộ ra ở đầu thiết bị.

Ba dây. Một pin dự phòng. Một chip cảm ứng. Một vi điều khiển đơn giản.

Tim đập nhanh. Nhưng em vẫn kiểm soát được hơi thở.

Todoroki đứng sau lưng em. Anh im lặng nhìn.

Aoi đưa cho em hộp dụng cụ nhỏ của nhóm.

“… Em định tháo nó?” – giọng Todoroki thấp, xen chút gì đó lo lắng.

Yume không trả lời ngay, chỉ siết chặt chiếc nhíp kẹp trong tay.

“Còn 5 phút.”

Katsuki như sắp phát nổ, định xông lên kéo Yume ra. Nhưng chưa đi được hai bước đã bị Shoji với Kirishima giữ lại.

“Yên nào, em gái cậu tỉnh thế kia. Cậu cũng nên tỉnh lên chút.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com