Chương 44
Thời gian rất gấp rút, việc gắn cảm biến được đẩy nhanh. Tối nay phải cho xong. Đó là lệnh do cấp trên ban xuống.
Yume không mặc đồ Anh Hùng, mà mặc một bộ màu đen từ trên xuống dưới, dễ vận động mạnh với lẩn trốn thuận tiện trong bóng tối. Em kiểm tra lại tai nghe, pin dự phòng, thiết bị phát tín hiệu và găng tay chiến thuật.
Hawks bước vào phòng họp lúc 19:42, một tay cầm cốc cà phê, tay còn lại nhét túi áo khoác. Anh liếc qua hai người đang chờ, Yume và Rika, một nhân viên cấp hai phụ trách hỗ trợ hậu cần.
Hawks nói sơ qua.
"Chúng ta có tín hiệu nhiễu từ phía chợ đêm Ngầm, khu E. Có thể là bọn buôn hàng cũ hoặc test thiết bị bất hợp pháp. Cũng có thể là tụi tò mò thích phá cảm biến."
Rika giơ tay.
"Có cần mang drone không?"
"Không. Nếu lộ, chúng sẽ rút ngay. Đi chậm, gài thiết bị trước, rồi ẩn mình quan sát. Không giao chiến. Nếu bị phát hiện thì lùi, không chơi anh hùng."
Yume gật đầu. Em không có ý định làm anh hùng kiểu liều mạng, chưa đủ ngu để đánh nhau ở chỗ tối, nơi tín hiệu liên lạc có thể bị ngắt bất cứ lúc nào.
Họ rời văn phòng lúc tám giờ, đến nơi lúc tám giờ hai mươi. Cảnh vật yên tĩnh một cách giả tạo: đèn đường nhấp nháy, vài tiệm nhỏ vẫn mở cửa muộn, hẻm sâu chằng chịt và tường gạch bong tróc.
Rika chia bản đồ thành ba khu nhỏ: anh ta phụ trách khu C, Hawks khu B, Yume khu A, dãy hành lang sau lưng tiệm thuốc Đông y đã ngưng hoạt động. Khu vực này có hai lối vào, một từ cửa sau tiệm, một từ hẻm phụ, đều là điểm mù của camera giao thông.
Yume gài thiết bị cảm biến đầu tiên ở góc cột điện, sau đó lần lượt di chuyển theo bản đồ. Mỗi cảm biến nhỏ như đồng xu, chỉ nháy đèn một lần khi hoạt động, sau đó chuyển sang trạng thái tàng hình. Thiết bị phát hiện sóng điện từ lạ, thay đổi nhiệt độ đột biến hoặc tiếng động bất thường.
Em vừa gắn xong thiết bị thứ ba thì tai nghe lách tách nhẹ, tiếng nhiễu sóng trong một giây. Đoạn tín hiệu vừa rồi không đủ để báo động, nhưng Yume cảm thấy gì đó là lạ. Em dừng lại giữa lối đi nhỏ, một tay chống vào tường, nhìn quanh.
Bên trái là thùng rác công cộng. Bên phải là cửa sắt khóa xích. Trên đầu có đường ống nước chạy dọc theo mép tường. Không có ai cả.
Em thử bật micro, nói nhỏ:
"E3. Có hiện tượng sóng không ổn định. Có thể do vật chắn, hoặc có người."
Một tiếng thở dài vang lên trong tai nghe. Hawks.
"Nhảy cảm thế không tốt đâu. Nhưng cứ rút về. Rika, ra điểm E3 đón Yume. Anh theo sau từ hướng Bắc."
"Rõ."
Yume không vội. Em lui lại vài bước, mắt vẫn đảo nhanh.
Khi em quay lưng bước tiếp, một tiếng động khẽ như trượt chân vang lên phía sau. Yume xoay người đúng lúc thấy bóng đen từ mái nhà nhảy xuống. Động tác của người đó nhanh, nhẹ, không tạo lực gió nhiều, rõ ràng được thông qua luyện tập.
Yume né sang trái, bật ra xa một bước. Kẻ kia không đuổi, chỉ đứng nhìn. Ánh mắt sắc, không biểu cảm. Mặt che nửa dưới bằng khăn vải đen, tóc cắt sát, mặc áo chống trầy, có nốt ruồi dưới mắt phải.
Em rút baton từ thắt lưng, bật chốt, giữ thế thủ.
Kẻ lạ lao đến. Không tung đòn dứt điểm mà chỉ giả vờ tấn công, chân trái trượt sang ngang, tay phải móc vào dây đeo của em.
Không phải cướp. Là đang tìm thứ gì đó.
Em gạt tay hắn ra, xoay người dùng phần dưới baton đánh mạnh vào bụng đối phương. Kẻ kia lùi lại nửa bước, nhưng không phản công. Yume giữ khoảng cách, mắt liếc về phía con hẻm dẫn ra khu chính.
Không được. Nếu em chạy, hắn có thể kêu đồng bọn hoặc gài tín hiệu. Và chưa đầy ba giây sau, dự đoán của em đã đúng, một kẻ khác xuất hiện từ hướng ngược lại, tay cầm lưỡi dao gắn cảm biến xung âm.
Vũ khí điều chế. Không phải hàng chợ.
Em lùi lại giữa hai người. Nhịp thở dồn lên, nhưng vẫn giữ bình tĩnh.
"E-3. Hai kẻ khả nghi. Trang bị tầm trung. Không phải dân buôn bình thường."
"Thấy rồi," Hawks đáp.
"Mười giây. Không được ngất."
Em mím môi. Trong mười giây ấy, kẻ đầu tiên lại lao vào. Lần này hắn tấn công thật. Tay trái giả vờ đánh, tay phải rút ra một thiết bị nhỏ như bút laser, bật tia sáng mỏng.
Yume cúi thấp người, luồn dưới đòn, hạ trọng tâm và xoay người đập mạnh baton vào khớp gối đối phương. Một tiếng rắc khẽ vang lên. Người kia loạng choạng, nhưng kẻ thứ hai đã tới nơi.
Tay hắn giơ dao, lao về phía em.
Tiếng rít vang lên từ không trung, mảnh lông vũ đỏ xé gió lao thẳng xuống, ghim vào cổ tay kẻ cầm dao, khiến hắn lùi ra theo phản xạ, hét lên một tiếng nhỏ.
Yume xoay người, chắn lưng vào tường.
Hawks đáp xuống từ tầng hai như gió. Không có tiếng động, không có báo trước. Chỉ là đột ngột xuất hiện, rồi hai giây sau, một cơn gió áp mạnh thổi ngang qua, lông vũ đỏ xoay vòng, tấn công cả hai kẻ kia cùng lúc.
Một người bị thổi bật ngửa. Người còn lại cố lùi, nhưng bị Rika vòng ra từ góc hẻm phía sau, quật ngã bằng một cú khóa vai hoàn chỉnh.
Yume đứng im, thở nhẹ. Lưng ướt mồ hôi.
Hawks quay sang em, giọng vẫn thong thả.
"Không tệ. Em giữ được hơn mười giây."
"Cảm ơn anh."
"Bị thương ở đâu?"
"Vai trái. Trầy nhẹ thôi. Không cần gọi cứu thương."
"Một lũ phá hoại vặt vãnh. Được trang bị, nhưng không có kỷ luật."
Hawks bước xuống nhẹ nhàng như thể chỉ vừa đi dạo qua tiệm bánh gần nhà.
"Thế mà dám động tới thực tập sinh của anh. Dại quá."
Yume thở ra, đứng thẳng người. Vai hơi đau, nhưng không có vết thương nghiêm trọng.
"Xin lỗi. Em sơ suất."
"Không cần xin lỗi. Em cảnh báo đúng lúc. Cũng né tốt."
Hawks nhìn hai kẻ bị khống chế, rồi rút điện thoại.
"Báo cảnh sát khu vực. Đừng nộp trực tiếp cho văn phòng trung ương. Chúng ta giữ thông tin này riêng thêm một chút. Có cảm giác như đầu mối đang lòi ra."
"Vâng."
Yume gật đầu. Mắt vẫn không rời kẻ tấn công đầu tiên, giờ đang nghiến răng dưới đất, ánh mắt đầy căm phẫn. Không phải loại thường gặp. Không phải dân chợ đêm thông thường.
Cả ba trở về văn phòng lúc gần 9 giờ rưỡi. Hawks vào phòng riêng gọi điện, Rika mang dữ liệu thiết bị vào phòng phân tích, còn Yume ngồi trước laptop viết bản báo cáo.
Vai em đau âm ỉ, nhưng nhờ vậy mà đầu vẫn tỉnh. Em viết lại toàn bộ quá trình: thời gian phát hiện, phản ứng, đặc điểm của đối phương, vị trí giao tranh, trạng thái thiết bị sau khi bị can thiệp. Em còn kèm thêm hình ảnh phác họa sơ bộ gương mặt và dáng người của hai kẻ tấn công, thứ mà em ghi nhớ bằng phản xạ.
Khoảng mười phút sau, Hawks bước ra.
"Mai em nghỉ buổi sáng. Chiều đến phòng kỹ thuật, anh muốn em cùng kiểm tra dữ liệu cảm biến. Khả năng cao đây không phải vụ lẻ."
"Vâng."
Anh ngừng lại vài giây, sau đó nói thêm:
"Và nếu gặp tình huống tương tự, cứ rút lui. Đừng ở lại."
Yume gật đầu. Không tranh cãi.
Em biết lần này là may mắn. Lần sau, có thể không còn kịp để chờ lông vũ rơi xuống nữa.
Em ngồi lại viết bản báo cáo cho xong. Hawks thì đứng cạnh, đọc nhanh từng dòng.
"Bản mô tả tốt. Thêm chi tiết về dấu hiệu kẻ thứ hai, cách cầm dao cũng không được bỏ qua."
"Vâng."
Anh im lặng trong vài giây, sau đó ngẩng đầu.
"Em có sợ không?"
Yume lắc đầu.
"Chỉ hơi bất ngờ. Nhưng em không thấy sợ."
"Vậy tốt."
Anh khép hồ sơ lại, đặt lên bàn.
"Vì từ giờ, mấy chuyện như vậy sẽ không phải một lần. Cứ đi với anh, thì phải quen."
---
Nhã Nhã: Câu hỏi quan trọng cho các ngọc nữ đây ! !
Thật ra đang suy nghĩ đến việc thêm cảnh nóng vào phần ngoại truyện. Chỉ cần 5 ngọc nữ bình luận ý kiến đồng tình thì sẽ bắt tay vào viết ngay <3
(Có chút do dự vì Nhã sợ tay nghề mình không tới, vẫn nên xem xét thái độ của độc giả. Các bạn trải nghiệm đọc truyện của mình thế nào?)
Thật sự rất thích đọc bình luận :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com