Chương 46
Đã một tuần trôi qua kể từ vụ chạm trán trong khu E. Mọi chuyện được giải quyết êm xuôi, và đúng như lời Hawks nói, tạm thời không báo cáo chính thức. Vụ việc rơi vào im lặng, như thể chỉ là một lát cắt nhỏ trong bản đồ hỗn loạn của thế giới. Và Yume, giờ đây không còn là "thực tập sinh đặc biệt" bị kéo vào nguy hiểm nữa, quay trở lại nhịp thực tập thường nhật.
Thường nhật ở đây, đồng nghĩa với việc: sơ mi trắng, chân váy công sở màu xám, tóc buộc gọn, tập tài liệu dày ba phân, và... một chồng báo cáo từ Hawks.
Cứ sáng ra là một tờ giấy ghi tay nằm ngay ngắn trên bàn làm việc: "Em giỏi đấy, xử lý nốt mấy cái này nhé – H". Yume không biết là nên tự hào hay nên gửi đơn khiếu nại nội bộ về hành vi bóc lột nhân lực. Nhưng nói gì thì nói, em cũng không ghét việc này. Khác với những đợt thực chiến, thời gian ngồi lại, đọc, phân tích và viết tổng hợp lại khiến đầu óc em có cơ hội sắp xếp lại tất cả, từ kỹ năng, cảm xúc cho tới mục tiêu.
Buổi trưa hôm đó, Yume vừa trả xong một bản báo cáo môi trường khu F, vừa kịp lúc bụng reo lên vì đói. Em rời khỏi khu làm việc, thang máy xuống tầng một, tính ghé vào căn tin trụ sở.
Đến nơi thì thấy một cái lưng quen thuộc, mái tóc vàng đỏ sặc sỡ y như tấm pano di động, đang đứng trước quầy chọn sandwich.
"...Anh mới đi fan meeting về à?"
Yume bước lại, giọng thản nhiên.
Hawks quay đầu, nhoẻn miệng cười rất vô tư.
"Đâu có, đang tính nên lấy cái gà nướng hay cá hồi. Lỡ chọn sai là hỏng cả buổi chiều đấy."
"Là anh khó tính quá thôi."
"Thì đúng mà. Ăn không vui thì báo cáo cũng buồn theo."
Cuối cùng, cả hai chọn món rồi ra bàn ngồi. Hawks vẫn như thường, nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng mắt vẫn đảo một vòng quanh phòng như thói quen cũ.
"Báo cáo sáng nay tốt lắm." – Anh vừa xé bao giấy gói, vừa nói.
Yume gật nhẹ, rót cho mình một cốc nước lọc từ bình thủy tinh giữa bàn. "Còn bốn cái anh chưa đọc."
"Anh muốn tạo cơ hội cho em rèn luyện sự kiên nhẫn."
Yume nhìn anh, rồi chậm rãi nói.
"Em nghĩ anh đang rèn luyện hệ tiêu hóa của em vì báo cáo anh để lại toàn mấy vụ phức tạp khó nuốt."
"Thế mới chọn sandwich cho dễ tiêu."
Cả hai cùng bật cười khẽ. Cảm giác này khác xa những ngày đầu khi Yume còn thấp thỏm sau lưng Hawks, đi đâu cũng dè chừng, lúc nào cũng lo mình làm sai. Giờ đây, có một sự tin tưởng nhất định đã hình thành giữa họ, không cần phải nói nhiều, chỉ cần trao đổi ánh nhìn cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Một lúc sau, khi đã ăn gần xong, Hawks lên tiếng.
"Hôm qua anh thấy em làm thêm tới tám giờ tối."
"Vâng. Báo cáo tần suất sử dụng quirk ở khu G. Dữ liệu rối quá."
"Lần sau nhớ đừng làm quá giờ nhiều. Em không phải nhân viên chính thức, cũng không có trợ cấp tăng ca đâu."
Yume nhướng mày. "Nhưng nếu không làm cho kịp, anh sẽ lại gửi thêm ba tập nữa."
Hawks cười cười, giơ tay như đầu hàng. "Bị phát hiện rồi à."
Lúc này, một vài nhân viên từ bộ phận thông tin đi ngang qua bàn họ. Yume ngẩng lên chào, rồi nhanh chóng thu dọn vỏ hộp để đừng gây chú ý.
Dù sao thì, em vẫn đang trong diện "thực tập sinh ưu tú được đích thân Hawks hướng dẫn", và bất kỳ ánh nhìn nào cũng có thể đi kèm với lời bàn tán.
Sau khi ăn xong, Yume trở lại phòng làm việc. Ánh nắng chiều xiên qua cửa kính, rọi xuống mặt bàn lấp lánh. Em bật máy tính, tay mở lại bản báo cáo radar tối qua. Mấy hôm nay, em tạm thời phụ trách khâu phân tích dữ liệu vùng ngoại biên, công việc tưởng chừng nhàm chán, nhưng với một người như Yume, lại rất hợp. Nó giúp em cảm thấy mọi thứ có thể kiểm soát được. Không bất ngờ, không dao kề cổ, chỉ là chuỗi tín hiệu, nếu đọc đúng, sẽ hiểu được cách thế giới đang chuyển động.
Bỗng có tiếng gõ nhẹ ngoài cửa.
Yume ngẩng lên, bắt gặp... Aizawa Shouta.
"Thầy?"
Thầy bước vào, tay đút túi áo choàng, vẫn là bộ dạng ngái ngủ và mệt mỏi muôn thuở. Yume nghĩ sau này em có tốt nghiệp 10 năm đi nữa, cũng sẽ không thể nào quên được khoảng khắc lần đầu tiên em thấy thầy chui ra từ cái túi ngủ và đột nhiên xuất hiện trên trần nhà.
"Nghe nói em thực tập ở đây. Có ít việc liên quan cần xác nhận lại với Hawks thôi."
"Thầy đến tận nơi luôn ạ?"
"Gần khu này. Ghé qua."
Yume đứng dậy, lấy tập hồ sơ cần xác nhận. Thầy Aizawa ký nhanh vài tờ, rồi ngẩng lên nhìn em một lúc.
"Trưởng thành hơn rồi."
"...Vâng."
"Nghe nói vụ tuần trước em gặp chuyện."
"Không nghiêm trọng ạ."
"Ừ."
Thầy ngừng một nhịp.
"Nhưng nhớ rõ, đừng để mình trở thành một người Anh Hùng chỉ biết dấn thân vào rủi ro."
Yume không nói gì, lời dạy bảo của Eraser Head chưa bao giờ là thừa thãi. Thầy đặt bút xuống, lặng lẽ thu gọn hồ sơ.
Trước khi bước ra cửa, thầy dừng lại, giọng trầm khẽ.
"Bakugou mà biết, chắc nhảy vào trụ sở này luôn."
"Vẫn chưa biết ạ." – Yume đáp, nửa đùa nửa thật.
Aizawa khẽ lắc đầu, môi nhếch lên như cười.
Cửa đóng lại, để lại căn phòng im lặng. Yume ngồi xuống, tay chống cằm, mắt nhìn màn hình. Nhịp sống này, dù đôi khi đầy ắp áp lực, lại khiến em cảm thấy yên ổn một cách kỳ lạ. Không còn những đợt quirk nổ tung, không còn ánh nhìn sát khí, chỉ là những báo cáo cần hoàn thiện, những kết luận phải viết gọn và rõ, và tiếng gõ bàn phím đều đều mỗi buổi chiều.
---
Sau phi vụ bắt tội phạm với Hawks, em ngày nào cũng phải có mặt ở văn phòng từ sáng sớm để xử lý kịp mấy cái báo cáo. Yume cũng vì thế mà chuyển về ký túc xá, thuận tiện cho đi lại, vừa đỡ ba mẹ lo lắng nếu bị thương.
Tối hôm đó, Yume trở về ký túc xá bằng tàu điện. Đèn đường trải dài thành từng vệt vàng trên kính tàu. Em ngồi một mình, tai đeo tai nghe, nhạc nền là bản piano nhẹ.
Mấy vụ gần đây Hawks giao cho em không khó, chỉ có mấy bản báo cáo dài ngoằng hơi khó nhai. Nói tới đây em mới sực nhớ ra, em và Todoroki đã không gặp nhau được chừng hai tuần hơn rồi. Hai đứa đều bận thực tập, Todoroki lên năm ba, lại càng bận hơn. Đây là lần đầu hai đứa không gặp nhau lâu đến vậy.
Bình thường một tuần bảy ngày thì gặp anh hết năm ngày, hết ba ngày bị hôn.
Chuyện này không làm em rối trí, Yume có một sự tin tưởng nhất định dành cho anh, nhỡ như một tháng không gặp lại, em cũng không phát hoảng. Vì biết trong lòng anh, em đứng ở đây. Yume càng không muốn là người nhắn tin cho anh trước, phải để anh chờ lâu chút, đến khi không chịu nổi nữa mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com