Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Sau khi rời ga tàu, Yume tản bộ về ký túc xá. Có đường về gần hơn, nhưng em chọn tản bộ theo con đường giáp ven biển, sẵn tiện ghé sang cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn tối.

Gió mang theo vị mặn lặn của biển tràn qua cổ áo sơ mi trắng. Yume đứng trước cửa hàng tiện lợi, trên tay là một chai trà lúa mạch và túi bánh nhỏ. Đồng hồ chỉ gần tám giờ tối, bầu trời thành phố ngả một màu lam sẫm, rìa ánh sáng cuối cùng từ hoàng hôn đã tan loãng sau những dãy nhà phía xa.

Tòa nhà thực tập cách đây hai ga tàu điện. Nhưng Yume không muốn về ngay. Tối nay, không có báo cáo nào chờ xử lý, không có nhiệm vụ khẩn. Mọi thứ im ắng đến lạ. Như một khoảng thở hiếm hoi giữa những ngày quay cuồng.

Em bước chậm rãi trên lối đi ven biển, con đường hẹp trải nhựa đen bóng, nằm phía sau dãy nhà trường học. Một bên là hàng cây nhỏ trồng dọc bờ chắn sóng, bên kia là tường gạch cũ kĩ của các tòa nhà kỹ thuật đã ngừng sử dụng. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, em đột nhiên nhận ra mình đang đơn độc. Nhưng không cô đơn.

Mùi biển khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Hai tuần không gặp anh.

Không tin nhắn. Không điện thoại. Không "em đang ở đâu, anh tới đón" như trước. Nhưng cũng không có giận dỗi. Vì em biết rõ lý do. Anh năm ba, thực tập ở văn phòng chính phủ, lịch dày đặc đến mức không kịp thở. Còn em thì dính luôn ở văn phòng Hawks, báo cáo mỗi ngày một tập.

Vậy mà hôm nay, khi tay vô thức thả chiếc bánh vào giỏ hàng, em lại nhớ đến khoảnh khắc anh từng lẳng lặng tháo lớp giấy bao ngoài cái bánh bao cho em rồi dúi vào tay, giọng nhẹ tênh: "Bỏ bữa là không tha."

Em bước chậm, dọc theo mép vỉa hè. Gió thổi tán cây kêu xào xạc, tiếng sóng vỗ nhẹ phía xa. Thành phố về đêm chưa bao giờ là nơi em thấy mình lạc lõng. Ngược lại, nó giống như người bạn thầm lặng, luôn đứng phía sau em.

Đến một khúc cua.

Một dáng người quen thuộc đứng dựa vào lan can chắn sóng, lưng quay về phía em. Ánh đèn đường chiếu nghiêng, vẽ bóng người ấy dài trên mặt nhựa. Không cần thấy rõ mặt, Yume vẫn nhận ra dáng đứng ấy, cao ráo, yên tĩnh, và có một cách riêng để khiến người khác không dám làm phiền.

Todoroki Shouto.

Yume không dừng lại, vẫn bước tiếp về phía anh.

Anh mặc sơ mi trắng tinh khôi, quần âu tối màu, hai tay đút túi. Mái tóc đỏ trắng rối nhẹ trong gió, không chỉnh tề như mọi lần xuất hiện ở UA. Yume ngập ngừng trong một giây, rồi gọi anh bằng hai tiếng xưa cũ. Hôm đầu gặp nhau, em đã gọi như thế.

"Tiền bối."

Giọng em vang lên bình thản như không có gì. Nhưng trái tim thì đập nhanh một nhịp không lý do.

Todoroki quay lại.

Ánh mắt anh quét qua người em, sơ mi trắng ôm dáng, váy công sở đen dài chỉ quá nửa đùi được một chút, chân đi giày cao gót. Tóc buộc gọn, vài lọn vương ra trước trán vì gió. Anh không có nhiều dịp để thấy em ăn mặc kiểu này, giày cao gót hiếm khi mang, mấy kiểu váy bó, ôm sát đường cong cũng chả thấy thường xuyên.

"Anh vừa tan ca." – Anh đáp, giọng trầm và đều.

"Ở văn phòng ba anh?"

Yume hỏi lại, đứng dựa vào lan can cạnh anh.

"Ừ. Gần đây có một cuộc họp nội bộ. Đi bộ ra đây cho đỡ nghẹt thở."

Em gật đầu, rồi mở chai trà lúa mạch ra, uống một ngụm.

Gió mạnh lên. Ánh đèn đường mờ ảo khiến gương mặt anh thêm mờ nét, nhưng Yume lại thấy rõ đôi mắt ấy, sâu, và đang nhìn em một cách chăm chú.

"Em không trả lời tin nhắn anh."

Ngữ khí anh trầm xuống đôi chút, hai tay bỏ khỏi túi quần. Ngược lại, đối mặt với lời cáo buộc ấy, Yume không chần chừ đáp.

"Ừm. Muốn để anh đợi, xem anh có thể đợi được bao lâu."

Yume ngước nhìn anh. Dưới ánh đèn, gương mặt anh như được chạm nhẹ bằng dao tỉa của thời gian. Yên tĩnh. Căng thẳng. Đẹp đến mức khiến người ta không kịp phòng bị.

Todoroki nhìn em một giây lâu hơn. Rồi bước đến.

Một. Hai.

Khoảng cách bị xóa bỏ bằng hai bước chân. Anh dừng lại ngay trước mặt em, mắt không rời.

"Em đừng đánh giá cao sự kiên nhẫn của anh, tiểu yêu tinh."

Yume nhướng mày, khóe môi cong lên như trêu chọc.

"Tiểu yêu tinh? Hóa ra kiểu anh thích là như vậy."

Todoroki không trả lời, chỉ nhìn em rất chăm chú. Yume quay sang nhìn ra biển, từng con sóng vỗ bờ, từng cơn gió luồn qua tóc em.

Vài giây tĩnh lặng. Em lại ngước lên nhìn anh, chìa chai trà lúa mạch ra, đôi mắt nai ngây thơ nhìn anh, điểm sáng duy nhất trong màn đêm.

"Sao ngây ra thế? Anh uống thử không?"

Todoroki nhìn chai trà, rồi lại nhìn em. Mắt anh hơi nheo lại như để phân định rõ ràng ý đồ sau nụ cười của em, cái kiểu nửa thật nửa đùa, đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải nghi ngờ.

Nhưng anh không hỏi. Chỉ cúi người, cầm lấy chai trà từ tay em. Đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào mu bàn tay em, cảm giác lạnh truyền đến, làm đầu ngón tay em tê rần, nhưng lại có chút khoan khoái như đêm biển.

Yume không rút tay lại. Cũng không dịch ra xa. Chỉ yên lặng quan sát từng cử động của anh, cái cách anh đưa chai trà lên, đặt môi lên miệng chai đúng chỗ vết son của em, nhấp một ngụm nhỏ.

Yume hơi sững người.

Ánh đèn đường sau lưng khiến toàn bộ khung cảnh như ngưng đọng, như thể có ai đó đang âm thầm giăng sẵn một cái bẫy bằng ánh sáng và hơi thở.

Cuối cùng, anh đáp khẽ.

"Anh không muốn đợi thêm nữa."

Todoroki tiến thêm một bước. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn là một hơi thở. Anh nghiêng đầu xuống, giọng trầm và khàn.

"Muốn vứt bỏ mọi thứ để đến tìm em."

Yume ngẩng lên, đối diện với đôi mắt ấy.

Một nửa bầu trời của em chất chứa trong đôi mắt ấy. Bỗng chốc em thấy lòng mình mềm đi.

"Không phải anh bảo chúng ta nên giữ khoảng cách trong lúc thực tập sao?"

"Anh sai rồi."

Câu nói này hơi đường đột, em nhất thời chẳng biết phải nói gì.

"Hôm nay anh sao thế? Công việc vất vả lắm à? Không phải là–"

Em bật cười. Nhưng chưa kịp nói hết, tay anh đã giật nhẹ chai trà khỏi tay em, tiện tay đặt lên lan can phía sau.

Chưa kịp gọi hết tên, em đã bị kéo sát vào. Cổ tay bị giữ chặt, lưng va nhẹ vào thành lan can. Mắt chưa kịp chớp đã thấy gương mặt anh áp sát.

Nụ hôn đến không báo trước.

Mạnh bạo. Dồn nén. Như trút xuống cả hai tuần dài xa cách và im lặng.

Như thể bị cắt đứt khỏi em quá lâu. Anh nghiêng đầu, chiếm lấy mọi khoảng thở, tay siết nhẹ ở eo như thể nếu buông ra, em sẽ tan biến ngay giữa thành phố đang thở êm ngoài kia.

Yume đứng yên, không phản kháng.

Một lúc sau, khi anh rời khỏi môi em, thỏa mãn được thú tính, mắt anh vẫn còn đọng lại chút hoang dại. Trán anh tựa nhẹ vào trán em, giọng khàn.

"Về với anh."

Yume thở khẽ, tim đánh trống từng hồi. Em không gật, cũng không lắc. Chỉ nhìn anh rất lâu, rồi nở một nụ cười nghiêng nhẹ.

"Em vẫn còn đồ ăn tối. Anh muốn ăn cùng không?"

Anh mỉm cười rất khẽ, nhưng là nụ cười khiến tất cả sự lạnh lùng trên gương mặt anh hóa tan. Tay anh nắm lấy tay em, không buông. Todoroki nhàn tản đáp.

"Muốn. Nhưng không chắc là ăn tối hay ăn em trước."

Yume lườm anh một cái.

Gió biển thổi qua, mang theo vị mặn và một chút dư vị từ nụ hôn ban nãy.

Đêm thành phố, dẫu ồn ã, vẫn không thể át nổi sự yên bình vừa âm ỉ nhen lên trong lòng em.

Thật ra yêu đương chẳng cần phải ngày ngày ôm ấp, dung túng. Bọn họ có thể cãi nhau mấy đời, không ai nhịn ai, nhưng cũng không ai rời bỏ đối phương được.
.
Thật ra chỉ cần trong lòng họ có nhau.

Không thẹn với lương tâm, không thẹn với thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com