Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Warning! Chương này có yếu tố máu me, giết người, tả chi tiết cảnh nhạy cảm. Xin cân nhắc trước khi đọc!

---

Kỳ thi đại học chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa.

Bầu không khí xung quanh Yume như đặc lại bởi áp lực vô hình, đến nỗi cả hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Mỗi sáng, em đều thức dậy với tiếng chuông báo thức lúc sáu giờ, nhưng thay vì lơ mơ một lát rồi mới rời giường như trước kia, Yume bật dậy ngay lập tức, đi rửa mặt bằng nước lạnh, dội cho bản thân tỉnh táo. Cà phê được pha đậm hơn, sách vở được xếp gọn theo từng môn. Em đã vào chế độ chiến đấu.

Trong gương, hai quầng thâm dưới mắt em ngày càng rõ. Em biết, bạn bè hay giáo viên có nói bao nhiêu câu kiểu như “em thừa sức đỗ” cũng không làm dịu đi nỗi lo sợ cứ âm ỉ trong lòng mình. Không phải vì em thiếu tự tin. Mà là vì em không cho phép bản thân được chủ quan.

Chỉ một giây buông lơi. Không đáng để em đánh đổi cả đời lỡ dở.

Và kỳ thi này không còn là một chuyện chỉ thuộc về riêng Yume nữa. Nó còn là sự quan tâm của ba mẹ, là ánh nhìn đầy kỳ vọng mà anh Katsuki để lại trước khi đi Mỹ. Là những lần Todoroki ngồi lặng lẽ cạnh em cả buổi tối, chỉ để em có thể học yên ổn, không nói gì, không làm phiền, thỉnh thoảng lại mang đến một ly trà ấm.

---

Chiều nay mưa đổ.

Cơn mưa đến bất chợt như trút thẳng từ trời xuống, không có lời báo trước nào. Yume cầm dù đứng trước cửa hàng tiện lợi, tay trái cầm túi đồ, trong đó có vài món đơn giản: trứng gà, thịt ba chỉ, hành lá. Em định làm món cơm rang đơn giản để tự thưởng cho mình một bữa tối sau ngày học dài.

Đã ba ngày từ lúc chuyển đến căn hộ mới mà Katsuki chuẩn bị, nơi ấy sạch sẽ, nội thất tối giản nhưng đầy đủ tiện nghi. Một góc phòng là bàn học đã được Todoroki giúp kê lại cho hợp ánh sáng. Thỉnh thoảng Todoroki lại gửi Cosy sang khi anh vắng nhà lâu, nên nó cũng có một chỗ riêng trong nhà em để ngủ, nằm bên cạnh ghế sofa. Mỗi lần về nhà, Yume luôn cảm thấy như có một lớp sương mỏng xung quanh được thổi bay đi, tâm trí dần được thư giãn.

Nhưng chiều nay… không hiểu sao, có một dự cảm lạ.

Yume bước chậm qua những con hẻm nhỏ, tìm đường tắt về nhà. Khu vực này tuy không phải phức tạp hay nguy hiểm, nhưng cũng có những góc khuất mà người ta thường tránh vào ban đêm.

Tiếng mưa rơi không ngớt trên mặt ô. Từng giọt nước nhỏ tí tách theo gió tạt ngang vào má, lạnh ngắt.

Khi đi ngang qua một căn nhà bỏ hoang, Yume khựng lại.

Tiếng gì đó… như tiếng khóc?

Em dừng lại, căng tai lắng nghe giữa tiếng mưa rào rạt. Đúng thật, là tiếng khóc của một đứa trẻ, nhỏ, thút thít và nghẹn ngào như đang hoảng sợ tột độ.

Không một chút chần chừ, ‘cốt cách Anh Hùng’ trong Yume trỗi dậy, em quay đầu nhìn quanh, rồi nhấc chân bước vào căn nhà cũ kỹ.

Cánh cửa gỗ cong vẹo được đẩy ra, phát ra tiếng kẽo kẹt khó chịu. Bên trong tối lờ mờ, không có điện, chỉ có ánh sáng mưa hắt qua khe cửa sổ vỡ, làm khung cảnh thêm phần rờn rợn.

Mùi ẩm mốc xộc vào mũi.

Yume bước từng bước thật khẽ. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, không phải vì sợ, mà vì một linh cảm rất rõ ràng: nơi này không đúng.

Tiếng khóc lại vang lên. Em đi theo âm thanh đó, men theo hành lang ẩm ướt, dẫn tới một căn phòng nhỏ phía cuối nhà.

Và rồi… em nhìn thấy một bé trai.

Chắc chỉ khoảng tám tuổi, gương mặt lấm lem, hai tay hai chân bị trói bằng dây thừng mỏng, mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Trên người cậu bé có vài vết bầm, nhưng không bịt miệng. Nếu là bắt cóc, đáng lẽ thủ phạm nên bịt miệng cậu bé, sao lại để sơ hở?

Quá bất thường.

Trong đầu Yume vang lên hàng loạt câu hỏi, nhưng em không để bản thân do dự thêm giây nào. Đáng lẽ em nên bình tĩnh, nhưng cảm giác như đang đứng ở vực thẳm bao vây em, như đang bóp nghẹn mọi luồng không khí xung quanh, có thể là do em gần đây áp lực, trong lòng sinh nhiều hoài nghi.

Em bước nhanh đến bên đứa trẻ, quỳ xuống, run run định đưa tay gỡ dây trói. Nhưng…

Rầm.

Cả thế giới đột nhiên tối sầm lại.

Một cơn choáng ngợp như vỡ tung trong đầu. Không có tiếng động. Không có ánh sáng. Chỉ là một khoảng tối sâu thẳm, không phân biệt được đâu là trên, đâu là dưới.

---

Lúc tỉnh lại, Yume nhận ra mình đang ngồi trên sàn nhà. Cả người đau nhức. Lưng em dính vào bức tường thô ráp, lạnh buốt.

Mắt mở dần.

Cảnh tượng trước mặt khiến máu trong người em như ngừng chảy.

Đứa trẻ… chết rồi.

Trước mắt em là thân thể nhỏ bé nằm bất động, bụng bị đâm nhiều nhát sâu, máu trào ra như suối, nhuộm đỏ cả sàn nhà, đến cả gương mặt đứa bé cũng bị đâm đến mức không thể nhìn ra hình thù nữa. Mùi máu tanh nồng xộc lên khiến em muốn nôn. Nhưng điều đáng sợ hơn cả, là khi Yume nhìn xuống đôi tay mình.

Một con dao găm nhỏ, dính đầy máu.

Tay em run bần bật, vấy máu đỏ sẫm. Cả bộ đồ em mặc, lẫn khuôn mặt cũng bị máu bắn lên, loang lổ như bức tranh điên loạn.

Miệng em há ra, không phát thành lời.

Em… giết đứa bé rồi.

Không thể nào. Rõ ràng là em đến để giúp. Rõ ràng em chỉ định gỡ dây trói, cứu đứa bé. Em không thể… không thể nào lại làm ra chuyện như vậy. Chính em còn chẳng nhớ đã xảy ra chuyện gì, mọi thứ cứ ong ong trong đầu, mơ hồ khó tả.

Nhưng bằng chứng rành rành ở đó. Mùi máu. Con dao. Xác chết. Và cả đôi bàn tay run rẩy của chính em.

Yume co người lại, áp chặt hai tay vào đầu, môi run lên.

“Không… không đúng…”

Tim em đập loạn xạ, từng nhịp dội thẳng vào tai, như thể toàn bộ thế giới xung quanh chỉ còn lại tiếng đập ấy. Em không nhớ nổi mình đã làm gì, không biết mình bị mất ý thức bao lâu. Mọi thứ như mơ, nhưng mùi máu lại quá thật.

Trong đầu hiện lên hàng loạt hình ảnh: ba mẹ, anh trai, Todoroki… Nếu em thực sự làm ra chuyện này, em sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân được nữa.

Phản xạ đầu tiên của em là lấy điện thoại trong túi áo khoác, tay run đến mức suýt đánh rơi. Em không thể gọi cho anh trai, cũng không thể gọi cho Todoroki.

Bây giờ, em không có dũng khí để đối mặt họ.

Chỉ có một người…

Em nhấn số. Điện thoại rung lên từng hồi chuông.

Đầu dây bên kia bắt máy. Là giọng trầm trầm, hơi khàn vì gió lạnh.

“Alo? Yume?”

Yume khẽ thều thào, từng chữ đứt quãng.

“Hình như… em vừa giết người rồi.”

Không gian im bặt.

“Em ở đâu?”

Giọng người kia thay đổi rõ rệt, trầm và sắc như thép.

“Hawks... Em không biết… trong một căn nhà hoang… gần chỗ em ở… có một đứa trẻ…”

“Nghe anh, Yume. Không được động vào gì hết. Giữ nguyên hiện trường. Anh tới ngay.”

Điện thoại tắt.

Yume vẫn ngồi bất động, tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch.

Bên ngoài, cơn mưa vẫn chưa dứt. Trên mái tôn cũ kỹ, những giọt nước đập loạn xạ như dàn nhạc điên dại. Và giữa tất cả, một cô gái mười tám tuổi ngồi thu mình lại trong góc tối, giữa một khung cảnh đẫm máu và hoang mang cực độ, mà không hề biết, phía sau cánh cửa, một ánh mắt lạnh lẽo đang lặng lẽ dõi theo em.

Cảm giác như... có thứ gì đó đang nắm lấy gáy em, suốt từ lúc em đặt chân vào căn nhà hoang này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com