Chương 58
Căn nhà hoang phía cuối hẻm đã bị phong tỏa tạm thời.
Bên ngoài, hàng rào cảnh giới đơn giản được dựng lên, tránh sự dòm ngó của người dân xung quanh. Mưa vẫn chưa dứt, chỉ là nhỏ hơn một chút, nhưng đủ để khiến mọi thứ ẩm ướt, lạnh buốt và nặng nề.
Hawks đến đầu tiên.
Và cũng là người đầu tiên nhìn thấy hiện trường — một cảnh tượng máu me đến nghẹt thở, và một cô gái đang ngồi thu mình trong góc, mặt dính đầy máu, tay cầm con dao găm như một con rối bị tháo dây.
Ánh mắt Hawks nhìn em rất nhanh đã đổi từ kinh ngạc thành sắc bén. Anh ta điềm tĩnh rút điện thoại ra, bấm gọi ai đó.
“Mang đội kiểm tra hiện trường tới. Phong tỏa ngay toàn khu. Trường hợp này… nghi vấn cao. Có thể liên quan đến dị năng đặc biệt.”
Chỉ một lát sau, một nhóm người trong trang phục chuyên dụng xuất hiện, thao tác mau lẹ, ghi hình, lấy mẫu, vẽ sơ đồ. Mọi thứ diễn ra như một bộ phim, còn Yume thì hoàn toàn lặng im. Không một ai đụng vào em, không một ai hỏi gì em, vì Hawks đã nói.
“Để nguyên, đừng chạm vào cô bé đó.”
Nền xi măng ẩm mốc bốc lên mùi máu và đất lạnh.
Khi Todoroki đến nơi, trời vừa tạnh mưa. Anh đứng yên một lúc trước hàng rào vàng, nhìn qua bạt che đã dựng tạm. Một chiếc xe chuyên dụng đỗ gần đó, bên cạnh là Hawks đang chỉ đạo hiện trường.
Ánh nhìn đầu tiên của anh dừng lại ở một người.
Yume ngồi dưới sàn nhà hoang, lưng tựa tường, cái áo trắng dính máu, tay trần, mặt không biểu cảm. Ánh mắt em trống rỗng như một bức tượng đá, không né tránh cũng không tiếp nhận.
Một cảnh sát trẻ định tiến tới, nhưng bị Hawks cản lại.
“Khoan hẵn thẩm vấn. Không đụng vào cô ấy.”
Giọng anh ta nghiêm túc, không còn kiểu hài hước thường ngày.
Todoroki bước vào. Không nói một lời.
Anh không mặc đồng phục anh hùng. Chỉ có chiếc áo khoác dù đen cổ cao đơn giản, tóc ướt, tay không đút túi cũng không vung vẩy. Mọi động tác đều cực kỳ chậm rãi, như đang cân nhắc từng bước chân.
Đội điều tra kỹ thuật đang ghi hình, lấy mẫu vết máu. Một thi thể nhỏ được phủ kín bằng tấm vải trắng.
Todoroki lặng lẽ đảo mắt, quan sát từng chi tiết, vị trí máu văng, hướng dao đâm, khoảng cách nạn nhân với vị trí Hime. Không ai hỏi gì anh, và anh cũng không xen vào ai.
Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại ở em.
Vẫn im lặng. Nhưng ánh nhìn đã thay đổi.
Không còn bình tĩnh. Cũng không có kinh ngạc. Mà là một lớp sương mỏng nặng trĩu sau đôi mắt, thứ cảm xúc bị nén xuống đến cùng cực.
Anh đứng cách em đúng hai mét.
“Yume.”
Giọng rất khẽ, gần như là một tiếng gọi hơn là chất vấn.
Em không phản ứng ngay, chầm chậm ngước lên, nhìn thẳng vào anh, đáy mắt tối tăm. Một giây. Hai giây. Rồi ánh nhìn lệch sang bên, như không chịu nổi sự hiện diện của anh trong khoảnh khắc này.
Todoroki không hỏi gì thêm.
Anh chỉ quan sát em, từ bàn tay dính máu khô, đến vết bầm nhẹ nơi cổ tay phải, đến vệt bùn trên gấu váy. Anh không chạm vào em, cũng không cúi người xuống.
Chỉ đứng đó, và ghi nhớ. Từng chi tiết. Từng biểu cảm.
Mọi thứ quá im lặng.
Hawks bước tới, đưa cho anh một đôi găng tay cao su.
“Muốn kiểm tra thì tự làm. Nhưng đừng động vào thi thể.”
Giọng anh ta vẫn giữ sự bình tĩnh của một chuyên gia, nhưng ánh mắt lại liếc qua Yume đầy cân nhắc.
Todoroki gật đầu, đeo găng. Không trả lời.
Anh không nói bất kỳ nhận định nào. Không phản ứng cảm tính. Chỉ quan sát. Đôi mắt băng giá ấy như đang dựng lại toàn bộ cảnh tượng trong đầu, cả khả năng Yume bị hãm hại, cả khả năng em tự tay gây ra.
Phải mất rất lâu sau đó, Yume mới lên tiếng, giọng thều thào.
“…Em không nhớ gì hết.”
Todoroki dừng lại. Nhưng không quay lại ngay. Anh chỉ khựng lại đúng một giây, rồi tiếp tục quan sát hiện trường.
Không đáp lời.
Không an ủi.
Không hỏi “em có sao không” như những kẻ yếu lòng. Đó là lần đầu tiên, ánh mắt chở che, giờ chỉ còn sự lạnh lẽo, sâu hoắm,
Bởi anh hiểu rõ, một câu hỏi thừa thãi lúc này chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.
Anh chờ Hawks đưa thêm tài liệu.
“Tạm thời không có dấu hiệu đột nhập, không có dấu chân khác trong căn nhà. Duy nhất dấu máu của nạn nhân và dấu vết của Hime.”
Todoroki nghe hết, gật một cái.
Cuối cùng, anh quay sang Hawks, lần đầu lên tiếng sau khi đến.
“Cần gì để giữ cô ấy ở ngoài trại tạm giam?”
Hawks liếc nhìn anh, không ngạc nhiên.
“Cậu muốn bảo lãnh?”
Todoroki không trả lời thẳng. Anh chỉ nhìn Yume thêm một lần nữa, ánh mắt giờ đây đã tối lại.
Anh quay đi, sải bước ra ngoài. Vẫn không nói lời nào với Yume. Cũng không cho em một ánh mắt cuối.
Cửa tạm thời của căn nhà hoang khép lại.
Bên trong, Yume ngồi yên lặng như đá, nghe tiếng mưa nhỏ bắt đầu rơi lại.
Căn nhà hoang trở lại tĩnh mịch.
Yume vẫn ngồi nguyên vị trí cũ, không chớp mắt. Đôi bàn tay em run nhẹ, nhưng không ai thấy, vì chẳng ai còn nhìn em nữa.
Todoroki đã rời đi. Bóng lưng anh biến mất sau tấm bạt che, để lại sau lưng sự im lặng lạnh băng như mặt đất sau mưa.
Vài phút sau, một nhân viên điều tra kỹ thuật tiến đến cạnh Hawks, hạ giọng.
“Chúng tôi tìm thấy một camera hành trình cũ, có thể là của một nhóm học sinh đi khám phá. Không chắc còn hoạt động.”
Hawks liếc sang, gật đầu.
“Gửi thẳng cho bộ phận phân tích. Trước khi có kết quả, không được công bố bất kỳ hình ảnh nào.”
“Rõ.”
Anh xoay người, nhìn về phía Hime thêm một lần, nheo mắt. Lúc này, cô gái ấy vẫn ngồi bất động như một cái xác chưa được đưa đi.
Cảnh tượng đó chẳng gợi lên thương hại.
Chỉ là… kỳ lạ.
---
Cùng lúc đó, bên ngoài khu phong tỏa, Todoroki dừng lại dưới mái hiên một tòa nhà bỏ trống, rút điện thoại, bấm vài dòng ngắn ngủi gửi đi.
Gió mưa quất qua mái tóc vẫn còn ẩm ướt, áo khoác anh dính nước nhưng anh không quan tâm.
Màn hình điện thoại phản chiếu gương mặt gần như vô cảm của anh.
Tạm thời chưa có cơ sở kết luận. Nhưng mọi bằng chứng hiện tại đều bất lợi cho Yume
Todoroki nhớ lại gương mặt thất thần của em. Do dự một lúc, anh gọi thẳng cho một số nội bộ, giọng rõ ràng, dứt khoát.
“Chuẩn bị hồ sơ giám định tâm lý cho nhân chứng sống. Tôi muốn biết tình trạng tinh thần của cô ấy trong vòng 48 giờ qua. Càng chi tiết càng tốt.”
Đầu dây kia hơi do dự.
“Chúng tôi vẫn chưa xác định được cô ấy là nhân chứng hay hung thủ.”
“Không quan trọng.” – Todoroki đáp, mắt vẫn không đổi sắc.
“Làm cho cả hai giả thiết.”
Anh cúp máy ngay sau đó.
Không để lại khoảng trống nào cho thương xót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com