Chương 67
Căn bản, Todoroki hoàn toàn không chợp mắt đêm đó.
Cánh cửa phòng em khép lại, lòng bàn tay anh vẫn còn vương lại chút hơi ấm từ eo em.
Đêm nay quả thật có hơi vô sỉ. Suýt nữa thì anh không nhịn nổi. Nhưng mà suy nghĩ cho cô gái nhỏ của anh, vẫn còn sớm. Todoroki đã nghĩ đến những khả năng có thể xảy ra sau khi anh thốt lên câu hỏi không chút tự trọng đó. Anh đã nghĩ đến việc em sẽ cho anh một cú đạp trong thương tiếc hay một cái tát xứng đáng.
Nhưng rốt cuộc, em chỉ nhìn anh với đôi mắt ươn ướt, lắp bắp trả lời với bộ dạng rụt rè, dây áo còn lệch khỏi vai.
“Như vậy... Như vậy không hay lắm đâu.”
Không hay lắm?
Todoroki bật cười một tiếng rất nhẹ, không ai nghe thấy, không cố ý, nhưng thành thật. Em rõ ràng đang run, lý trí thì sắp tiêu tan, còn có thể nghĩ được rằng “không hay”.
Anh bước chậm về phía phòng khách, thả người xuống sofa, nửa thân trên hoàn toàn thả lỏng, dựa ra sau. Ánh trăng lập lờ sau rèm cửa, anh đưa tay lên, khẽ vuốt sóng mũi, mắt nửa khép nửa mở, hờ hững nhìn vào khoảng không trước mặt.
Cơn sóng ngầm dâng lên trong lòng chưa thật sự rút xuống. Ngay cả nhịp thở cũng chưa điều chỉnh được.
Todoroki không quá tự hào về khả năng tự kiềm chế của mình. Anh chỉ biết đè nén cảm xúc xuống, vùi nó thật sâu trong lồng ngực, đến khi nó bộc phát, cuộn trào.
Nếu không phải là anh đang suy nghĩ cho cảm giác của cô gái nhà anh, thì không biết bây giờ em đã kêu khóc bao nhiêu lần rồi. Nhưng trước mắt, cô gái nhà anh vẫn còn hơi non mềm.
Qua khỏi độ mười tám, Yume lại càng ngày càng có nét riêng hơn. Chẳng trách lúc trước Katsuki muốn giấu chuyện mình có em gái, bởi vì cô em gái này của cậu ta thật sự kiều diễm, xinh đẹp đến kinh động lòng người, nét cười lại rất duyên.
Yume từng kể với anh. Hồi học sơ trung, em bị bạn bè gọi là “Bình hoa”, vì ngoài việc xinh đẹp ra, còn lại đều vô dụng, chính là kiểu con gái tay chưa dính nước bao giờ, được ba mẹ chiều chuộng, anh hai che chở. Có vài bạn học nổi giận với em vì mấy việc phân công trong lớp em làm không đúng, cứ chốc chốc lại hỏi.
Thật ra đối với em, việc đó chẳng to tát gì, cũng không nổi giận ngược lại bọn họ. Cảm thấy đúng thật là mình có hơi phiền phức.
Anh đã nghĩ, Yume biết rõ mình đang đứng ở đâu, cũng không làm bộ làm tịch. Biết mình yếu, nên càng cố gắng sống ngay ngắn.
Người như thế… khiến anh muốn dạy hư.
Nhưng đến cuối cùng vẫn không nỡ.
Đến năm cuối sơ trung, em mới biết được chút việc như nấu ăn, chăm sóc nhà cửa. Đều là mẹ Mitsuki dạy cho. Cứ tưởng lên đại học sẽ có ích, đúng là có ích nhưng không đáng kể. Vì em đâu tưởng, lên đại học rồi vẫn có người chở che. Mỗi khi em khóc đều thấy đau lòng, không nỡ để em chịu thiệt thòi, lại càng cam tâm tình nguyện chiều chuộng em.
Katsuki cũng dần dà không can thiệp đời sống của em nữa. Nhưng thỉnh thoảng, vẫn nghe anh ta nói chuyện với Todoroki, điệu bộ như không yên tâm giao em gái của mình cho thằng khác.
---
Sáng hôm sau, Yume thức dậy hơi muộn.
Em mặc áo sơ mi trắng, cổ cài kín, chân váy dài, tóc búi thấp, vài sợi lòa xòa trước mặt. Mọi thứ đều chỉnh tề như thường lệ. Khi bước ra khỏi phòng thì đã thấy bữa sáng đã được dọn sẵn. Bóng dáng anh dựa vào bệ bếp, tay áo xẵn lên, không có cà vạt. Todoroki không quá chú ý về vẻ bề ngoài, càng không quan tâm anh trông như thế nào. Nhưng mọi thứ khoác lên người anh đều hợp ý mãn lòng đến kỳ lạ. Yume giờ mới hiểu, thế nào là lụa đẹp vì người.
Em ngồi xuống, yên lặng uống sữa. Hai người đều không mở lời. Chỉ có tiếng thìa chạm nhẹ vào thành ly. Yume mơ hồ nhớ lại chuyện tối qua, cảm thấy thật mất mặt. Im lặng thì khó xử, mở miệng thì cũng không xong. Thôi thì sẽ cố bày ra vẻ bình thản.
“Lát nữa anh đưa em đến trường. Hôm nay mấy giờ về?”
Todoroki vẫn như thường lệ, sau chuyện tối qua dường như không có chút xấu hổ. Em nhớ lại một người bạn đại học của em từng nói.
“Đàn ông lớn tuổi không vợ thường rất biến thái!”
Yume lúc đó cảm thấy chuyện này thật hoang đường, vô căn cứ. Dù Todoroki không lớn tuổi, nhưng hành động, suy nghĩ chẳng khác gì đàn ông ba mươi. Nay em mới thấy thán phục.
“Năm giờ tan học. Nhưng mà em lỡ hứa từ hồi tuần trước với đám bạn, hôm nay sẽ đi ăn đồ nướng.”
Todoroki khẽ gật đầu, giọng không đổi.
“Ăn xong anh đến đón lúc bảy giờ.”
Yume ngẩng lên, hơi nhíu mày.
“Em đi với nhóm bạn nữ. Không cần phiền anh.”
Ánh mắt Todoroki lặng lẽ lướt qua gương mặt em, ngữ khí không mang theo mệnh lệnh nhưng lại chẳng cho phản kháng.
“Anh đón.”
Yume không đáp, cảm thấy trong chuyện này mình hoàn toàn không thể có ý kiến. Em hơi nhoài người về phía trước, hơi dè dặt nói.
“Có thể sẽ uống một chút.”
Todoroki dừng lại một nhịp, ánh mắt khẽ hạ xuống tách cà phê trong tay. Chất giọng trầm thấp vẫn giữ nguyên nhịp điệu, không cao không thấp, như thể đã lường trước câu này từ em.
“Được, biết chừng mực một chút.”
Yume cắn môi. Từ bao giờ, mọi chuyện trong cuộc sống em đều phải báo cáo với người này? Em tự hỏi trong đầu, nhưng lại không có gan thốt thành lời.
---
Tan học hôm đó, trời có mưa lác đác. Đám bạn Yume kéo nhau đến một quán nướng khá sầm uất trong khu phố gần trường. Tiếng cười đùa vang lên khắp bàn, thịt nướng xèo xèo trên vỉ, mùi thơm lan khắp không gian. Dưới ánh đèn vàng nhạt, Yume cũng dần hòa vào không khí.
Lần này rút kinh nghiệm một chút, ăn vận rất đàng hoàng.
“Ê, Yume, mày uống một ly đi! Nay là khao thi xong mà!”
Ly soda pha cocktail được đẩy về phía em. Yume do dự một chút, rồi cũng cầm lên, cụng ly với đám bạn.
Em nhấp một ngụm nhỏ cho có lệ, vị ngọt tràn đầu lưỡi, nhưng sau đó là vị cay của rượu nhẹ. Không say, nhưng hơi men bắt đầu thấm. Yume không uống giỏi, cả nhóm đều biết nên không ai thúc ép.
Khoảng 7 giờ kém 10, điện thoại em rung lên.
“Đang ở ngoài quán.”
Yume lập tức tỉnh rượu, ngồi thẳng người dậy.
“Đi sớm vậy? Giờ cũng đâu có trễ lắm.” Một cô bạn trong nhóm hỏi.
Yume đứng dậy, chớp lấy cái túi, bịa đại một cái lý do vớ vẩn.
“Ừm. Chủ trọ đòi tiền thuê nhà ấy mà...”
“Sao thảm thương thế. Có gì khó thì nói nhé, tụi này sẽ giúp cậu.”
Cô bạn kia cũng đứng dậy, vỗ vỗ lên vai em như động viên, chắc tưởng em thiếu tiền. Nhưng Yume cũng rất cảm kích, gật đầu mấy cái rồi rời đi. E là cái “khó” này, bọn họ không giúp nổi rồi.
Em chạy xuống cầu thang quán nướng, ánh mắt đảo quanh, rồi bắt gặp dáng người cao lớn đang đứng cạnh xe hơi đen tuyền. Tay áo sơ mi xắn gọn đến khuỷu tay, gió đêm thổi nhẹ qua tóc anh. 'Chủ trọ' của em quay đầu lại, ánh mắt chạm vào em, không mang cảm xúc, giọng điệu hờ hững.
“Em uống rồi?”
Em hơi bĩu môi đáp. Dù không say nhưng hai má vẫn ửng đỏ vì men rượu.
“Em đủ tuổi uống rượu rồi, muốn uống bao nhiêu là việc của em.”
Todoroki không trả lời ngay. Anh chỉ đứng yên, ánh mắt từ tốn lướt qua gương mặt đỏ hây hây, rồi dừng lại ở đầu ngón tay đang siết lấy quai túi của em. Ánh đèn đường phản chiếu lên sống mũi cao thẳng của anh, khiến vẻ mặt ấy càng khó đọc hơn.
Một lúc sau, anh mới nhẹ nhàng gật đầu.
“Cũng là việc của anh.”
Todoroki vừa dứt lời đã mở cửa ghế phụ, ngụ ý không muốn nghe em cãi bướng thêm. Yume cảm thấy có chút sợ người đàn ông này, đành ngồi vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com