Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Sáng mùng Một.

Nắng ngày lịch xữu trên bề mặt gạch men trắng, trợt qua khung cửa sổ phòng khách, tán loàng như dải lụa mềm. Trong nhà đang bùi bừ bởi mùi trà nóng và mùi canh tồng nối, quyện lẫu lại khói từ bếp bay sang.

Yume ngồi trên ghế lười, trong tay ôm chiếc gối hình con thỏ, chân vát qua nhau, lại ngát. Em mặc một cái áo croptop, ở sau lưng eo được thắt nơ, khoác bên ngoài là cardigan vàng mơ. mái tóc em xõa ngang vai, uốn nhẹ, không trang điểm cầu kỳ, vậy mà lại trông có khí chất yên tĩnh khó tả, ôn nhuận như ngọc. Yume cầm trên tay ly sữa đậu nành ấm nóng mà Mitsuki chuẩn bị cho em từ sớm. Yume bị Katsuki lôi dậy từ lúc 6 giờ sáng, đến giờ mặt mày, bụng dạ vẫn chưa tỉnh.

Mitsuki mặc tạp dề màu hồng nhạt, đứng trong bếp, lớn tiếng sai bảo Katsuki. "Đã bảo là nấu cho khách, đổ cả muỗng ớt bột vào thế? Định đầu năm đã đầu độc khách khứa à?"

Katsuki nấu ăn không tệ, nhưng món nào món nấy đều cay chết người. Yume sống chung hai mươi năm vẫn không chịu nổi. Bị Mitsuki giáo huấn một lúc thì anh lại đi lên phòng, mặt mày đầu năm mới vẫn nhăn nhó như vừa đào hầm giết người.

Masaru như đã quen với không khí náo nhiệt, đang ngồi xếp bao lì xì trên bàn trà, lâu lâu lại nhấp vài ngụm cà phê.

Yume cắn môi, lầm bầm. "Nhà mình ồn bằng cả con phố này cộng lại."

Tiếng chuông cửa vang lên mấy hồi, cắt ngang mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu em.

Mọi người đồng loạt ngưng lại. Masaru đặt tách cà phê xuống, đi ra mở cửa. Ngoài ngưỡng, Todoroki đứng thẳng tắp, tay cầm một túi quà lớn, cả người tựa hồ toát ra chút khí độ bất phàm, tịch mịch như tuyết.

Anh rất bình tĩnh mở lời. "Cháu chào bác, chúc mừng năm mới."

Masaru không gặp lại anh đã lâu, ban đầu còn chưa kịp phản ứng, nhưng vài giây sau đã niềm nở mời anh vào nhà.

"Ồ, là Shouto, bạn của Katsuki nhà bác đây mà. Đã bao lâu rồi không gặp, trưởng thành quá. Mau vào trong đi, đừng để hứng gió lạnh quá lâu."

Yume ban đầu còn không thèm đụng tới ly sữa, giờ lại lại vội uống hết sạch. Mitsuki nghe tiếng động từ ngoài cửa, giọng lanh lảnh vọng ra từ bếp, rất khẩn trương bày trà. "Mei, mau đi lên phòng gọi anh con xuống đi."

Yume ngoan ngoãn gật đầu, vội chạy lên tầng gọi Katsuki xuống. "Anh hai, bạn siêu thân của anh đến rồi kìa. Mẹ bảo anh xuống mời người ta uống trà."

Phải gõ cửa đến khi tay em mỏi nhừ thì bên trong phòng mới có chút động tĩnh. Katsuki nói vọng ra. "Thay áo rồi xuống."

Nghe được câu trả lời, em mới quay lại phòng khách. Ba người nói chuyện rất rôm rả, chủ yếu đều là hỏi thăm Todoroki. Yume đặt mông xuống ngồi cạnh Mitsuki. 

Todoroki vẫn giữ bộ mặt nghiêm chỉnh như đi đón lễ truy phong, anh ngồi trên ghế sofa đối diện với cả nhà, tay đặt gọn gàng trên đầu gối, lưng thẳng đến mức gương mẫu. Túi quà được đặt sang một bên, bọc giấy rất tinh tế, bên trong toàn là trà hoa cao cấp và bánh gạo sấy nhập khẩu. Thật ra Tết thì Tết, Todoroki căn bản không có ngày nghỉ nào trong năm cả, không đi tuần tra thì cũng đi công tác, vướng thêm cả mớ công việc giấy tờ, họp báo, phỏng vấn, nghe nói còn có cả chương trình đón tết cùng Heroes gì đó. Nên thành ra lại bận nhất năm. Khó lắm anh mới dành được chút thời gian, nên không thể đến tay không.

"Cháu nghe Mei nói bác gái thích uống trà, nên có chuẩn bị một chút, hy vọng sẽ hợp khẩu vị bác."

Yume nhìn ba người trước mặt trò chuyện, thỉnh thoảng lại cắn dưa. Em nhìn dáng vẻ của anh liền thấy có chút buồn cười, chẳng khác nào đang hỏi cưới.

Masaru hỏi thăm công việc của anh dạo gần đây, dù gì cũng được coi là đồng nghiệp của Katsuki, không có gì quá bất lễ nghĩa.

Mitsuki xoay sang nhìn cô con gái bên cạnh, từ đầu tới cuối chẳng nói gì, còn nhàn nhã căn hạt dưa. Bà vỗ nhẹ vào lòng bàn tay Yume. "Con bé này, bảo con đầu năm dẫn bạn trai về ra mắt mà giờ còn ngồi thảnh thơi, không phải định giấu cả mẹ luôn đó chứ?"

Yume còn đang cắn dở hạt dưa, đột nhiên hoàn hồn lại, tròn mắt nhìn mẹ. Em nhổ vỏ hạt ra khăn giấy, thản nhiên nói. "Không phải là... đang ra mắt mẹ đó sao?"

Cả Mitsuki và Masaru đều dồn mắt về phía em, trên trán như được in hai chữ to tướng. "Cái gì?"

Yume phát hiện ra, bọn họ vẫn chưa biết. Em há miệng, ngồi thẳng dậy, khó xử mở lời. "Ừm... anh ấy... bạn trai đó."

Mitsuki hoàn hồn lại trước Masaru. "Trời ạ ! Bạn trai đến nhà mà ăn mặc xuề xòa thế này. Mẹ còn chưa chuẩn bị của hồi môn !"

Yume: "? ? ?"

Em ho khẽ vài tiếng. Mitsuki trách mắng em mấy câu rồi lại quay sang Todoroki.

"Thật ngại quá, tiếp đón cháu không tốt rồi."

Shouto nở một nụ cười mỏng, sắc mặt dịu ra một chút, rất lễ phép đáp lại. "Không đâu, là lỗi cháu không giới thiệu trước."

Masaru cũng cười nhẹ, rót thêm trà cho Todoroki. Không khí trong nhà từ ồn ào đã chuyển sang kiểu thân mật dễ chịu.

Cửa cầu thang cọt kẹt mở ra.

Bakugou Katsuki mặc áo len cổ lọ màu đen, tóc vẫn còn hơi rối, nhưng ánh mắt rõ ràng là tỉnh táo. Anh đứng ở đầu cầu thang nhìn xuống, ánh mắt đập ngay vào Todoroki, người đang ngồi ngoan ngoãn giữa phòng khách nhà mình.

"Bạn siêu thân mày nói đây à?" - Katsuki liếc sang em, giọng nói nồng nặc mùi thuốc súng.

Yume hớp một ngụm trà, chột dạ nhìn sang chỗ khác.

Todoroki bình tĩnh rót trà, không mấy để tâm đến ánh mắt hầm hố của Katsuki. Mỗi năm gặp nhau mấy lần, nhưng lần nào anh cũng bị cảnh cáo đủ kiểu. Giống như một nghi thức truyền thống rồi.

Một lúc sau, Masaru lấy ra bao lì xì đã chuẩn bị từ sớm, chia đều cho cả hai đứa trẻ nhà mình. Mitsuki đột ngột bảo.

"Shouto nè."

"Dạ?" – Anh ngẩng đầu.

"Bác còn chưa lì xì cho con mà." – Bà lấy trong túi áo khoác ra một bao đỏ nhỏ, đưa qua. "Con là bạn trai của Mei, năm nay đến nhà chơi, phải có chút lộc mừng."

Katsuki đứng một bên, 'xì' một tiếng. Mitsuki sau khi phát hiện ra mình có ứng cử viên con rể thì còn nhiệt tình hơn lúc đầu. Tuy vậy, ba mẹ em cũng không hỏi dồn, không nôn nóng. Thật ra bọn họ vẫn còn rất nhiều thời gian, biết từng chút một vẫn là tốt hơn.

Todoroki đưa tay ra nhận hồng bao, hơi cúi đầu. "Cảm ơn bác."

Cơm trưa đầu năm, Mitsuki nhất định giữ Todoroki ở lại ăn cùng. Cơm nhà Bakugou đơn giản nhưng ấm cúng, món nào món nấy đều đầy ắp tinh thần gia đình, có mùi khói bếp, có tiếng cười rộn, có cả tiếng Katsuki gầm gừ khi bị sai đi gọt củ cải.

Todoroki ngồi ở bàn, tay áo xắn gọn, giúp em xếp bánh mochi lên khay. Anh thật sự đã rất cố gắng để hòa vào không khí gia đình này. Bữa ăn kéo dài đến tận đầu giờ chiều. Lúc chuẩn bị tiễn khách, Mitsuki dúi vào tay Todoroki một hộp bánh nướng to tướng.

"Cháu nhớ giữ gìn sức khỏe. Lâu lâu có thời gian cứ đến nhà bác chơi."

Todoroki rất nghiêm túc đáp lời. "Cháu biết rồi ạ. Hai bác cũng giữ gìn sức khỏe."

Yume đứng sau lưng mẹ, nhìn bóng dáng anh khuất dần.

Katsuki còn rảnh rỗi vì ổng trốn được mấy show nhảm nhí ngày Tết, ổng mà muốn trốn thì ai ngăn cho nổi? Todoroki không tránh được. Nghĩ tới đây, Yume lại cảm thấy... sao mà khổ sở quá.

Nhưng mà, năm nay thật tốt.

Cho dù không có pháo hoa, vẫn thấy đời đủ rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com