Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hơn năm ngàn buổi hoàng hôn

Ather rời khỏi phòng sinh hoạt chung, cẩn thận đóng cửa, bước chân ung dung nhàn nhã dạo xung quanh các dãy hành lang cổ kính để tìm kiếm hình bóng quen thuộc của cô gái loài người.

Phía bên kia khung cửa sổ, nắng chiều nhuộm đỏ cả một vùng trời, nhào nặn những đám mây trắng bóc thành đủ loại hình thù. Suốt cuộc đời dài đằng đẵng của mình, Ather đã nhìn thấy hoàng hôn không dưới năm trăm ngàn lần, cuối cùng tự cảm thấy chẳng có gì đẹp, thà ôm gối đi ngủ còn hơn.

Tuy vậy, cũng ngần ấy lần hoàng hôn, có một loại ma pháp duy nhất mà anh chưa thể làm chủ.

Bởi lẽ, trái tim con người đối với anh quả thật rất khó hiểu.

Trong một số hoàn cảnh nhất định, anh có thể đoán được suy nghĩ của người khác, song đó cũng chỉ là đoán mò dựa theo kinh nghiệm đúc kết được chứ không phải ma pháp. Nếu muốn biến kiến thức thành ma pháp, anh cần hiểu rõ được loài sinh vật phức tạp nhất hành tinh-con người.

Khi Ather ngẩng đầu nhìn ra những đám mây lờ lững trôi một lần nữa, anh đã đoán ra Sunna đang ở đâu.

Ather xoay người, chuyển bước chân đến nơi vừa nảy ra trong đầu mình, lại bất ngờ đụng mạnh vào một người khác đang bước theo hướng ngược lại.

Người kia bụm chiếc mũi còn ửng đỏ do cú va chạm vừa rồi, cúi người nhặt chiếc kính cận và đống tài liệu rơi dưới đất lên. Ather cũng nhanh chóng ngồi xuống giúp đỡ anh ta, nói: "Xin lỗi."

"Không sao, là lỗi của tôi." Người kia cũng tiếp lời, giọng nói trầm ấm dễ nghe khiến Ather bất giác ngẩng đầu nhìn lên. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi trong bộ com lê kẻ sọc ưa nhìn, tác phong hoà nhã đứng đắn, có khí chất của một người làm ở khoa nghiên cứu.

Ather xếp lại đống tài liệu rồi đưa cho anh ta, cười nói vài câu cho qua chuyện rồi cũng rời đi. Lúc đó, anh đã không nhận ra rằng khi bản thân vừa khuất sau ngã rẽ hành lang, người đó đột nhiên xoay đầu nhìn về nơi vừa chạm mặt, trong đôi mắt ôn nhu xuất hiện một gợn sóng.

.

Sân thượng toà nhà trung tâm của đại học Sanney:

"Sunna, ra là em ở đây."

Cửa lối lên sân thượng mở ra, Ather bước ra phía ngoài trời lồng lộng gió, đưa mắt nhìn bao quát khung cảnh rộng mở xung quanh, cuối cùng dừng lại ở bóng lưng bé nhỏ đang chìm trong buổi chạng vạng nhuộm màu đỏ thắm.

"Góc nhìn tốt thật." Ather khẽ nói, hai tay đút túi quần, thong dong đi về phía rìa sân thượng với những hàng rào sắt cao ngất.

Từ chỗ này có thể nhìn bao quát cả trường đại học rộng lớn, nào là tháp biểu tượng được xây bằng gạch đỏ, đồng hồ quả lắc khổng lồ đặt ở chính giữa mảng sân dài ngoằng, thậm chí ngay cả bức tượng dũng sĩ cưỡi ngựa ở tít tận cổng vào cũng không thể bị che khuất. Đại học Sanney là ngôi trường có bề dày lịch sử lâu đời, là một trong những đại học danh giá nhất đất nước, đào tạo ra toàn những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy ở thế giới con người, vậy nên cảnh đẹp trong trường nhiều không sao kể xiết. Muốn hiện đại cũng có, muốn cổ kính cũng có.

Ather dừng bước bên cạnh Sunna, song lại không hề cúi đầu nhìn xuống cô gái bên cạnh lấy một lần. Ý định ban đầu của anh vốn là lên đây để tìm Sunna, nhưng khi thấy khung cảnh này thì lại chợt nhớ tới nhiệm vụ hứa hẹn giúp đỡ người ta vẫn chưa hoàn thành. Mặc dù đã có mặt ở thế giới con người một tuần, năm ngày đưa đón Sunna đến trường, anh vẫn không cảm nhận được sự hiện diện của bất kì con quỷ nào trong ngôi trường rộng lớn này. Tuy nói quỷ khí vô cùng khó đoán, song có thể che dấu bản thân khỏi giác quan của một vị thần thì quả thật không tầm thường.

Đảo mắt nhìn qua chiếc đồng hồ quả lắc vĩ đại, anh thầm nghĩ liệu có khả năng nào con quỷ đang ở đó không? Ma quỷ rất thích đồ cổ, thường sẽ bám dính ở những vách tường cũ kĩ bốc mùi rong rêu như thế, nhưng cũng không hẳn là tất cả. Ather từng nhìn thấy mấy con quỷ mặc quần đùi áo phông, đeo tai nghe nhìn rất chi là hiện đại quanh quẩn đâu đó trên thần giới.

"Sunna, em có biết ở đây....." Ather định mở miệng hỏi gì đó, đôi mắt liếc về phía Sunna, tức thì khựng lại khi nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của cô. "Có chuyện gì sao?"

Sunna giật mình, vội vàng quệt mi mắt còn vương vệt sương mờ, khẽ nói: "Không có gì đâu. Đây...là bụi thôi."

"....."

Ather im lặng không nói gì, trong lòng tuy phức tạp nhưng cũng chẳng muốn hỏi thêm. Có lẽ là vì tâm lý con người quá rối rắm, anh càng cố tìm hiểu thì những rắc rối lại càng cuốn lấy nhau thành một mớ bòng bong. Hơn nữa, khác với mọi khi, lần này trong tâm trí anh lại dấy lên một loại cảm giác rất mất tự nhiên. Nó đang quát lên với anh là hãy ngậm mồm vào và đừng thở ra tiếng nào nữa!

Nó còn nói rằng....

——anh thực lòng, thực lòng không hề muốn thấy vẻ mặt phiền muộn đó ở Sunna!

Hai người ngồi cạnh nhau một hồi lâu vẫn không ai mở miệng nói tiếng nào, đôi mắt lại không hẹn mà cùng hướng xuống vùng đô thị rộng lớn sầm uất. Mặc dù tiếng còi xe tan tầm vẫn vang lên nhộn nhịp như mọi khi, song Sunna lại có cảm giác bản thân bị nhốt trong một chiếc tủ không chút ánh sáng, không chút hơi người, lạnh lẽo và tối tăm đến phát sợ.

Bầu trời ngả dần sang màu xanh đen, sương đêm cũng chuyển thành hơi lạnh, giăng đầy khoảng không rộng lớn. Ather cởi áo khoác của mình, choàng nó lên bờ vai gầy gò của Sunna, từ tốn nói: "Thật ra tôi không thể đọc được suy nghĩ của con người. Tôi chỉ đoán chúng thông qua nét mặt thôi."

Lời thú nhận của Ather lôi kéo sự chú ý của Sunna. Cô ngẩng đầu nhìn anh không đáp.

Ather lại nói tiếp: "Vì vậy nếu bây giờ em không nói ra thì tôi sẽ không hiểu em đang nghĩ gì đâu." Đoạn, anh khì cười, khoé môi cong lên trông vô cùng nghịch ngợm.

Hình dáng đó rõ ràng thuộc về một thiếu niên, vậy mà bên trong lại là linh hồn già hơn cả tuổi của cụ kị cô. Sunna nhìn hướng theo tầm mắt anh, trong đầu nghĩ gì đó rồi đột nhiên gọi: "Ather."

Ather xoay đầu nhìn cô, chờ đợi câu nói tiếp theo.

"Xin lỗi vì đã khiến anh phải suy nghĩ." Cô khẽ nói, đôi mắt màu nâu sữa hơi trùng xuống, giống như đang muốn trút bỏ toàn bộ tâm tư nặng nhọc vào trong đó, ném nó ra khỏi lòng. "Thực ra vào lần đầu gặp anh, lúc đó...em đang...muốn chết..."

Đôi mắt Ather hơi tròn lên vì ngạc nhiên.

Sunna không đợi anh trả lời, lại nói tiếp: "Em cũng không rõ cảm xúc của mình nữa. Trước khi gặp anh, em vẫn luôn sống đơn độc một mình. Vào khoảng thời gian mới nhập học, em nghỉ ốm suốt một tuần, khi trở lại trường thì các bạn ai nấy đều đã chia thành nhóm cả rồi. Em lại không giỏi ăn nói, vì thế việc kết bạn đối với em là rất khó khăn."

Vậy ra cảm xúc cô đơn của con người có thể đưa họ tìm đến cái chết.

Ather không nói gì, có lẽ là vì không biết nhận xét ra sao. Anh sinh ra trong sự đùm bọc của cả cha lẫn mẹ, lớn lên trong tình yêu thương. Mặc dù luôn nghịch ngợm rồi bị phạt đòn, anh cũng chưa từng nếm trải cảm giác đơn độc một mình, tất nhiên không biết nó khổ sở hay khó khăn ra sao. Những người xung quanh đem anh ra làm trò cười, nhưng anh không so đo với họ bởi vì biết họ quan tâm tới mình nên mới nhiều chuyện như thế. Hơn nữa, bên cạnh anh còn có Melissa, hoả thần bốc đồng nóng tính nhưng luôn mang đến sự náo nhiệt.

Mười đầu ngón tay của Sunna đan vào nhau, đặt lên đùi, giọng nói trong vắt rất dễ nghe: "Thực ra em hiểu rằng nếu chuyện đó vẫn không cải thiện suốt hai năm qua thì vấn đề nằm ở chính em mà thôi, nhưng có lẽ em vẫn luôn đợi một người nào đó tới để cứu vớt mình...."

"Không phải tôi đã ở đây rồi sao?" Ather đột nhiên cắt ngang, nghiêm túc hỏi.

Dưới khung trời hoàng hôn đã dần tắt bóng, đôi đồng tử màu hổ phách của thần ánh sáng tựa như một hòn ngọc tuyệt mỹ, xoáy sâu vào tâm can của con người trần tục, nhẹ nhàng ôm lấy nó, chữa lành những vết thương chi chít trên người nó.

Động tác cậy móng tay của Sunna bỗng dừng lại. Cô hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, nở nụ cười đẹp đẽ của thiếu nữ tuổi đôi mươi: "Ather đúng là anh hùng của em đấy."

Ather im lặng, có lẽ là không hiểu ý nghĩa trong lời nói của cô. Sunna biết vậy nên cũng chỉ quay đầu nhìn đi nơi khác, trấn an anh: "Nói vậy chứ em không còn ý định tự tử nữa đâu. Anh đừng lo."

Ather đảo mắt nhìn cô, sau vài giây liền rời về phía vòm trời rộng lớn: "Tôi tin em."

Sunna phì cười, gò má phiếm hồng, song tâm tình so với lúc trước thì đã an ổn hơn rất nhiều. Cô ngồi xích lại về phía Ather, chỉ tay xuống lòng đường cách cổng trường không xa: "Đây là chỗ ngồi yêu thích của em mỗi khi bản thân cảm thấy tệ hại. Anh xem. Từ đây có thể nhìn ra cả phía bên kia đường cái nữa đấy."

Ather nhìn theo hướng tay cô chỉ, cười nói: "Độ cao vừa phải nhỉ? Cho dù là buổi tối thì Sanney vẫn thật nhộn nhịp."

"Ừm. Vì đây là thành phố lớn mà." Sunna gật đầu đồng tình, sau đó lại chỉ tay về phía một toà nhà cao tầng khác cách đó không xa. "Kia là thư viện, chỗ em hay dùng để ôn bài vào mỗi giờ nghỉ trưa. Dưới tầng trệt khu đó có một quán ăn ngon mà rẻ lắm, khi nào mình cùng đi nha?"

"Ừ, khi nào mình cùng đi."

"Ở đó có món bánh mì kẹp ngon lắm luôn ấy. Trước cửa còn có cái biển hiệu hình con gấu..." Sunna lia mắt về cái biển hiệu chỉ nhỏ bằng một cái chấm, chợt nhìn thấy một vài bóng người tí hon đang trò chuyện vui vẻ với nhau ở cửa. Như sực nhớ ra điều gì đó, cô vội thốt lên: "Quên mất! Tối nay em có hẹn với bạn ở trường. Lát chắc phải ghé qua quán ăn nhanh nào đó mua tạm đồ ăn tối thôi!"

Ather xoay đầu nhìn cô, ngạc nhiên hỏi: "Hẹn vào buổi tối ở trường sao? Không phải mười một giờ là đại học Sanney sẽ đóng cửa à?"

"Đúng vậy. Vậy nên cái này là bí mật nha!" Sunna gật đầu, rối rít nói, trước khi giải thích liền hỏi ngược lại anh: "Anh có biết truyền thuyết về bảy điều kì bí tại trường học không?"

Lời nói của Sunna vừa dứt, sắc mặt Ather liền xẹt qua một tia khác thường: "Là gì?"

"Đó là bảy lời đồn thổi vô căn cứ tại các trường học của loài người chúng em, vốn chỉ là mấy mẩu chuyện truyền miệng hòng hù doạ nhau, nhưng lại có người cho rằng đã từng nhìn thấy tất cả chúng ở đại học Sanney." Sunna giơ bàn tay của mình lên, bắt đầu đếm từng ngón một. "Cái đầu tiên là câu chuyện về cây đàn piano tự chơi trong phòng âm nhạc số một. Đã có một bạn học khoa nghệ thuật kể rằng khi bạn ấy ngủ quên ở trường và tỉnh dậy vào ban đêm thì đột nhiên nghe thấy tiếng dương cầm du dương, song khi bước đến lại không thấy ai cả. Thay vào đó, máu nhỏ xuống từ trên trần nhà hoà với nhịp nhạc khiến cây đàn piano tự phát ra âm thanh."

Vừa nghe kể, Ather đã cảm thấy câu chuyện thật nhảm nhí, phất tay nói: "Có khi bạn học đó ngủ mơ trong mơ thì đúng hơn. Cũng có thể là có người ở đó chơi đàn thật, nhưng khi thấy tiếng bước chân liền tưởng là ma nên sợ hãi trốn đi, cuối cùng hai người ai cũng nghĩ người kia là ma mới tạo thành câu chuyện kinh dị này."

"Anh nói cũng có lý." Sunna xoa cằm nghĩ ngợi một lúc rồi nói tiếp: "Vậy còn chuyện này thì sao? Có người nói từng nhìn thấy mô hình cơ thể người ở phòng sinh học di chuyển vào ban đêm, thậm chí còn quay cả video lại rồi phát tán lên web trường, cái này cũng có thể là giả sao?"

Ather nghĩ ngợi một lúc, lười biếng ngả người xuống sân thượng lát bằng bê tông: "Có thể giả, cũng có thể là thật. Ai biết?" Anh dừng một lúc, sau đó hỏi tiếp: "Chuyện thứ ba là gì?"

Thấy Ather có vẻ hứng thú, Sunna tiếp tục kể: "Đối với con người, số mười ba luôn đem đến điềm rủi. Vì vậy ở thế giới chúng em có rất ít toà nhà xây đến tầng mười ba, thậm chí bậc thang số mười ba cũng không có. Tuy vậy lại có chuyện kể rằng một cậu nam sinh khi quay lại lớp lấy đồ vào buổi tối đã đếm được đúng một cái cầu thang có bậc số mười ba, sau đó ngẩng đầu lên liền thấy một cái dây thòng lọng đang đợi sẵn để treo cổ."

"Không phải tên nhóc đó muốn treo cổ tự vẫn xong không dám nên mới lan truyền tin đồn bậy bạ sao?" Ather thản nhiên xen vào, sau đó lại liếc mắt nhìn sang Sunna, cười trêu chọc. "Em đừng như thế đấy nhé."

"Em đã từ bỏ ý định đó rồi." Sunna xấu hổ nói, chóp mũi hơi vểnh lên. "Lúc đầu em cũng không tin vào ma quỷ, nhưng sau khi gặp anh liền tin. Chẳng phải anh cũng là thần sao?"

"Thần khác quỷ." Ather vươn tay bấu nhẹ chóp mũi cô nàng, khẽ nói. "Nếu mấy chuyện đó quả thật là do quỷ làm, vậy thì mấy con quỷ đó cũng chỉ là quỷ vô hại mà thôi. Không cần lo lắng."

"Do anh là thần nên mới nói thế thôi." Sunna hừ nhẹ, tiếp tục kể. "Ngoài ra còn có lời đồn về chuyện đôi mắt của nàng Mona Lisa cử động ở phòng mỹ thuật, tiếng chơi bóng rổ vọng giữa đêm khuya, hoặc là những người mất tích sau khi bước vào khu nhà cũ, còn có Hanako-san trong buồng số ba của nhà vệ sinh tầng ba. Em nghĩ cũng là tin đồn vô căn cứ cả thôi, nhưng có mấy người bạn học của em muốn rủ nhau khám phá chúng vào đêm khuya nên em cũng tham gia với họ. Em..."

"Khoan!" Ather đột nhiên phất tay ngăn lại lời nói của Sunna, đôi mắt híp lại như đang suy ngẫm điều gì đó. "Vừa nãy em nói gì?"

"Em nghĩ cũng chỉ là mấy tin đồn vô căn cứ cả thôi...."

"Trước đó!"

"Những người mất tích khi bước vào khu nhà cũ và Hanako-san trong buồng số ba của nhà vệ sinh tầng ba..." Sunna ngập ngừng, có chút khó hiểu nhìn về phía Ather. Đoạn, như liên tưởng đến điều gì đó, đôi mắt cô trong phút chốc ánh lên vẻ sợ hãi. "Không phải đó là thật đó chứ?"

"Có thể có, có thể không." Ather vẫn đáp lại bằng câu trả lời cũ, dùng sức bật thằng người dậy, chỉ tay về phía khu nhà lớn đã tróc sơn góc bên trái đại học Sanney. "Khu nhà cũ mà em nói là chỗ kia à?"

Sunna gật đầu: "Phải. Nó đã bị bỏ hoang mấy năm nay rồi. Trường em quyết định không đập nó đi mà để thêm một thời gian nữa như là biểu tượng kỉ niệm cho thế hệ cũ. Em có đi qua đó mấy lần nhưng thấy cũng không thấy có gì bất thường, chỉ là hơi sập xệ một chút."

"Hanako gì đó mà em nói cũng ở trong đó sao?"

Sunna nghĩ ngợi một lúc, sau đó nói: "Em cũng không chắc. Đại học Sanney có tổng cộng sáu mươi toà nhà nên em cũng không biết cái được nhắc tới trong tin đồn là toà nào."

"Vậy chắc phải lục tung tất cả rồi..." Ather xoa cằm tự lẩm nhẩm, sau đó quay sang Sunna: "Mấy chuyện khám phá thế này em đừng đi. Có nguy hiểm hay không còn không biết được."

"Ý anh nói là chúng có thật sao?" Sunna há hốc mồm.

Ather trấn an: "Không phải, nhưng em đến trường vào buổi tối khi chưa được cho phép, nếu xảy ra chuyện gì sẽ không ai bảo vệ em."

"Làm gì có chuyện gì xảy ra được chứ?" Sunna cười trừ, song nụ cười lại ấn giấu một chút gì đó bi thương, mơ hồ và khó hiểu. "Cuộc sống của em đã tệ đến mức không thể tệ hơn rồi. Tại sao em phải sợ mấy điều còn chẳng biết có phải là thật hay không nữa chứ?"

Ather im lặng không đáp, tự hỏi con người ai cũng mang nhiều phiền muộn tiêu cực như vậy sao?

Một lúc sau, anh chậm rãi mở miệng: "Vậy tối nay tôi đi cùng em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com