Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Bright là kiểu người hành động. Anh nếu đã xác nhận rõ tâm ý của mình thì chuyện tiếp theo nên làm là tìm Win. Sau khi giải nghệ tất cả tài khoản mạng xã hội của Win đều giao lại cho công ty. Thậm chí còn thay cả số điện thoại. Anh gọi cho cậu nhưng không gọi được. Em ấy muốn triệt để cắt đứt đi mọi liên hệ giữa bọn họ.

Vì vậy muốn tìm chỉ có thể đến căn hộ của Win. Nhưng lịch trình của anh thực sự bận rộn nên phải để việc này đến cuối tuần. Vậy nên mấy ngày nay làm việc những tâm trí anh không cách nào tập trung được. Anh chỉ muốn đến gặo Win ngay lập tức mà thôi.

Nhưng khi anh đến cũng không gặp được em ấy. Anh lại không dám đến nhà ba mẹ của em ấy để tìm. Vì vậy chỉ đành tìm Mick để giúp đỡ. Dù sao người duy nhất có liên hệ với em ấy bây giờ chính là Mick. Anh muốn nhờ Mick hẹn Win ra gặp hoặc không được thì cũng xin số điện thoại mới của em ấy.

Nhưng khi anh đến tìm Mick thì nhận được thông tin như sét đánh từ Mick.

- Mick : Anh em đã sang Mỹ rồi ạ. Anh ấy vừa mới bay hôm kia.

- Bright :... Không phải nói sang năm mới đi sao. Tại sao lại đi sớm nửa tháng?

- Mick : Đúng vậy sang năm anh ấy mới chính thức nhập học. Nhưng anh ấy bảo sang để làm quen với môi trường ở đó.

- Mick : Ba mẹ em thấy anh ấy như thế cũng không ngăn cản. Dù sao visa cũng đã làm xong rồi liền sắp xếp cho ảnh sang bên đấy.

- Mick : Anh ấy không nói với anh hả?

- Bright : Được rồi, anh biết rồi. Cảm ơn em. Anh có việc đi trước đây.

- Mick : Vâng ạ.

Bright thẫn thờ rời đi. Em ấy đi thật rồi. Triệt để rời đi, cắt đứt đi tất cả những khả năng của hai người bọn họ. Vốn tưởng rằng có thể níu kéo em ấy lại. Nhưng trong lúc anh không hay biết, em ấy đã rời khỏi anh. Anh vẫn luôn như thế, luôn tưởng rằng em ấy vẫn ở đây. Chỉ cần anh quay đầu lại là có thể thấy em ấy. Nhưng mà lần này thì khác rồi. Anh đã mất đi em ấy thật rồi.

Câu nói nhiều nhất anh nghe được trong khoảng thời gian này là "Anh ấy không nói với anh hả? " "Anh không biết hả? ". Trong lúc anh không để ý, em ấy đã quyết định rời đi. Một chút hy vọng cũng không cho anh. Dứt khoát đến nỗi anh không nói nên lời.

Sao em ấy lại có thể nhẫn tâm đến thế, nhẫn tâm với chính bản thân mình, với cả anh. Em ấy từ trước đến giờ luôn nhận mình là người bám gia đình nhưng giờ lại không nhịn được muốn đến một nơi xa lạ. Anh không tin đó là điều em ấy muốn.

Nhưng chỉ vì muốn cắt đứt triệt để em ấy liền lựa chọn rời đi. Đến một nơi xa lạ, không có người thân bạn bè ở bên cạnh. Có lẽ anh thực sự làm tổn thương em ấy quá nhiều, mới khiến em ấy quyết tâm như vậy.

Bright nhớ lại lời Win nói trong lần cuối họ gặp nhau. Rốt cuộc em ấy đã tuyệt vọng như nào mới nói ra những lời như vậy. Có lẽ trong vô thức anh đã làm tổn thương cậu. Sự thiếu quyết đoán của anh, những lời nói vu vơ thậm chí là những quyết định của anh đã làm tổn thương em ấy.

Anh không dám đối diện với tình cảm của mình. Đến khi nhận ra thì người cũng đã không ở đây nữa rồi. Có những thứ đã đánh mất thì có lẽ cả đời này cũng không có lại được.

Bright nặng nề lê bước về đến nhà. Anh nằm trên giường, cầm những tấm ảnh của Win lên mà ngắm nhìn. Anh cứ nhìn như thế, như thể đang nhìn thấy Win trước mặt mình vậy.

"Có lẽ từ bây giờ, anh sẽ chẳng thể nào tìm được em nữa"

Rất nhiều cảm xúc hỗn loạn trong anh, có hối hận, tiếc nuối, bi thương, tự trách, còn cả đau lòng. Anh muốn gặp em ấy, muốn nói xin lỗi với em ấy, muốn nói ... anh yêu em ấy. Những lời nói muộn màng giờ chỉ có thể gửi gắm vào trong giấc mơ. Những nỗi nhớ hòa trong nước mắt, thẫm đẫm cả một cõi lòng.

@bbrightvc

-----------------------------------------------------------

Ngày mai là sinh nhật của Bright, sau khi được staff tổ chức sinh nhật sớm thì anh được tan làm. Ngày mai anh cũng dành riêng cho mình một ngày nghỉ. Anh về nhà, căn nhà trống vắng lạnh lẽo đến kỳ lạ.

Trước kia vẫn luôn như thế nhưng anh không có cảm giác gì. Nhưng giờ đây anh lại thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Anh nặng nề mở cửa phòng ngủ, thả mình trên chiếc giường rộng lớn. Cảm xúc mệt mỏi bao trùm lấy cả người anh.

Những ngày này anh đều cố chống đỡ lại những cảm xúc đau khổ, tiêu cực trong lòng. Anh thể hiện ra như bản thân mình ổn, để mọi người không phải lo lắng. Nhưng chỉ anh biết bản thân mình không ổn chút nào.

Mỗi khi ở một mình anh luôn bị những suy nghĩ tiêu cực bủa vây, mọi thứ xung quanh đều khiến anh nhớ đến cậu. Mấy tiếng nữa là sinh nhật anh, nhưng anh lại hoàn toàn không cảm thấy vui vẻ.

Năm nay, em ấy đã không còn ở đây. Em ấy sẽ không phải là người cầm bánh sinh nhật đến chúc mừng anh. Em ấy cũng không phải người hát chúc mừng sinh nhật anh. Em ấy đã... không còn ở cạnh anh.

Bright cầm tấm ảnh của Win lên và ngắm nhìn. Đây là việc anh làm mỗi ngày. Anh chỉ có thể nhìn em ấy như vậy, qua những tấm hình mà trước kia anh chụp cho em ấy. Và tự tưởng tượng ra hình bóng của em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com