Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Miếng cứng lòng mềm

Chương 2: Miệng cứng lòng mềm

Cảnh vật chốn này núi non trùng điệp cách biệt hoàn toàn với bên ngoài, địa thế hiểm yếu, đất đai cằn cỗi, linh khí lại loãng, khắp nơi đây đủ loại yêu thú hoành hành, đầm lầy rừng rậm một đi không trở lại, người ngoài cũng không dám đến, chứ đừng nói nói đến sẽ ở lại đây.

Nơi này vô cùng khắc nghiệt, mùa hạ nóng như lửa, bởi vì khi đó mặt trời lên thật cao, thật to như muốn thiêu rụi mọi thứ, đông đến lại lạnh lẽo vô cùng, cũng bởi vì giá rét kéo đến đây dày đặc.

Nơi ác liệt như vậy, lại ngăn cách với thế nhân, vô luận là phàm nhân hay người tu tiên cũng rất ít sẽ đến nơi này, cho dù nó tuyệt mĩ đến vậy thì người bình thường vẫn không muốn đến, cũng không ai cho rằng nơi khắc nghiệt này sẽ có người ở lâu dài.

Cũng chỉ có mỗi mình ta ở lại đây tu tiên, mang nửa thân nhập tâm ma, tu có luyện có sự tính toán kỹ càng, ta còn có một túi Càn Khôn chứa nhiều đan dược, ăn xong rồi thì tự ta đi ra ngoài chọn mua dược liệu, sau đó một mình luyện đan, khi ta lười đến nỗi không muốn nấu cơm, thì ta sẽ lấy một viên nuốt vào bụng, cái này cũng không tính là ăn nhưng sẽ no, sau này ta ở trong tích cốc sẽ không bao giờ sợ đói nữa.

Tuy trong rừng có nhiều mãnh thú, nhưng ta đã tạo ra kết giới, yêu ma quỷ quái muốn vào cũng không được, có khi vào ban đêm ta không ngủ được, nên tạo thiết kết giới ra chơi một mình, hoặc là đi ra đi vào trong kết giới, bắt vài mãnh thú để luyện tập, hằng ngày ta thích gì làm đó, vẫn là bắt yêu thú vào kết giới, luyện hóa yêu đan, sau đó luyện đan dược, ra khỏi nơi đây xuống dưới phồn thị bán dược, nếu không nữa thì chính là một mình ta ngồi trong động ngẩn người.

Ta còn tự mình tìm mạch nước ngầm gần đó đào một miệng giếng, tìm bùn đất để đắp lên gian nhà nhỏ sập xệ này để nó đứng vững, nhìn như một thế giới khác cách biệt với cuộc sống bên ngoài, ta bắt đầu trồng rau chăm cây, hằng ngày dùng linh lực tưới cho nó, rảnh rỗi có thể tự làm cơm ăn.

Cả ngày chỉ vờn hoa bắt bướm tuy rằng thật sự rất nhàm chán, nhưng cũng có chút thú vị, việc tu tiên cũng có cái lợi của việc tu tiên, nhập tâm ma cũng vậy, chỉ cần ta điều chỉnh hợp lý thì có thể sống sót được.

Nhưng ta và sư huynh không giống nhau.

Sư huynh không có linh lực của Kim Đan sẽ đói, ta trở về mổ đan yêu thú nên bị dính máu tươi đầm đìa, sắc mặt ta khi đó thật khó tả.

Sư huynh tự tỉnh lại, ta phát hiện cái gì hắn cũng không biết, chuyện gì đều không nhớ rõ, nói toàn những chuyện kỳ quái.

Chuyện gì sư huynh cũng không biết, trạng thái cũng choáng váng.

Đừng nói là ngay cả y phục mà hắn cũng không biết mặc đấy chứ!

Lúc đầu hắn vụng về mà lung tung chắp vá, y phục xộc xệch, sau đó mỗi lần làm gì cũng lại lặng lẽ nhìn ta, học cách mặc y phục, mới dần dần mới hiểu ra quy luật, ăn mặc khéo léo hơn một chút.

Ta không vui khi làm gì hắn cũng nhìn, chính là cảm xúc không cho hắn nhìn nhưng lại muốn dạy hắn, nên ta để hắn tự nhìn tự học.

Hắn nghĩ muốn đi ra ngoài, hỏi qua ta vài lần, ta chỉ cười lạnh nói muốn hắn báo đáp ơn cứu mạng, không đáp ứng chuyện hắn muốn đi.

Ta muốn chặt đứt ý nghĩ muốn đi ra ngoài của hắn, sau đó dẫn hắn đi đến nơi mà ta đã nhặt được hắn.

Ta chỉ vào những đám cỏ từng bị hắn nằm đè nay còn lảo đảo xiêu vẹo, nói: "Ngươi bị người đuổi giết đến tận đây, bị chém đến trọng thương, nếu không phải ta cứu ngươi, ngươi đã sớm đã chết ở chốn này."

Ta ôm cánh tay cười lạnh, nói: "Hiện giờ ngay cả nửa phần tu vi ngươi cũng không còn, vậy mà còn nghĩ đến việc muốn đi ra ngoài, hay là ngươi muốn tìm đường chết..."

Vẻ mặt hắn thoáng mờ mịt, nhìn những vệt máu khô dính trên cỏ, dần dần nhíu chặt mày lại.

Ta còn lo lắng hắn sẽ bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, hắn lại nói: "Cũng không phải là ta muốn sống..."

"Cái gì?"

Hắn không trả lời ta, ngược lại ngẩng đầu nhìn trời, ta cũng nhìn theo hắn hướng mắt lên trời nhìn xem có gì.

Trời xanh trong veo, vạn dặm không một áng mây, rốt cuộc hắn nhìn cái gì...

Ta lại chuyển tầm mắt xuống nhìn hắn, lại phát hiện không biết từ khi nào hắn đã sớm cúi đầu nhìn về phía ta, ta nhìn ánh mắt hắn trầm tĩnh sắc bén, không khỏi làm ta lui ra phía sau một bước

.

Cuối cùng hắn xoay người trở về, nói: "Ta muốn ở lại đây."

Ta hừ lạnh một tiếng, nội tâm lại nhẹ nhàng thở ra.

Từ đó về sau, hắn không đề cập chuyện đi ra ngoài nữa.

Mấy ngày sau đó tâm tình hắn có chút không ổn, ăn cơm xong cũng không muốn nói chuyện với ta, trực tiếp đi ra ngồi ở bên ngoài, giống như tự hỏi tại sao hắn lại ở đây, sau đó lại ngã người nằm trên mặt đất ngắm ngôi sao.

Suối chảy nước trong, góc áo của ta dính ít nước xuân, ta ở phía xa xa nhìn hắn nằm ở mặt cỏ, nội tâm không chút gợn sóng.

Đúng thật là một kẻ ngốc.

Không ngờ tên sư huynh ngốc lại cùng ta cùng nhau sinh hoạt, đương nhiên ta không muốn cùng hắn ngủ giường, nên hắn được ngủ dưới đất. Không có nhà xí, hắn tự đi đào một cái hố, nhặt mấy tảng đá đắp làm nhà xí đơn sơ, gian nhà nhỏ có chút hoang sơ, hắn không nói gì với ta mà tự đi ra ngoài nhặt chút cành cây khô to tới che chắn nhà.

Ta với hắn đều ăn ý trong công việc, ai lo phận nấy, chỉ là hắn nấu cơm, sẽ làm thêm một phần cho ta.

Làm việc nhanh nhẹn, nấu cơm cũng không tệ.

Ta cảm thấy thật vừa lòng, nhưng tính tình của ta không được tốt, trước kia hắn là người ta hận nhất, nhưng chuyện này một khi đã buông xuống, thì khó có thể quay lại.

Ta cứu hắn, hắn đứng trước mặt ta, lại ngốc ngốc cái gì cũng không biết, phải như thế nào ta mới xuống tay với hắn đây.

Cuối cùng ta lựa chọn tha thứ, cũng không quên châm biếm hắn, có khi thái độ của ta đối với hắn sẽ hờ hững, thậm chí tính tình cổ quái bạo phát, thường xuyên cáu gắt, có khi hắn chưa dọn xong chén, hay rửa một số thứ không sạch, hoặc là lúc ngủ bị giật mình, ta liền sẽ lạnh giọng châm chọc, bực bội oán hận.

Ta chỉ làm một ít việc nhỏ trong nhà, nhưng ta biết tính tình của mình như thế nào, nếu hắn thật sự phiền, ta đã sớm giết hắn.

Đáng tiếc, ta đã mất đi thời cơ tốt nhất.

Hiện tại mỗi khi nhìn mặt hắn, ta đã không thể nào xuống tay được.

Lúc đầu hắn thấy ta đối xử với hắn như vậy, hắn có chút không kiên nhẫn, còn tranh luận với ta, lời hắn nói thật kỳ quái, thái độ cũng không gay gắt, ta không biết đó là ý gì, nhưng ta luôn cảm thấy hắn đang mắng ta, không hiểu sao ta lại cảm thấy thật ấm ức tủi thân, thật ra hắn nói cũng đúng, làm ta lại nhớ đến trước kia hắn hay răn dạy ta rồi dạy dỗ, nên ta ấp úng nói không nên lời.

Vì thế ta chỉ có thể đen mặt không để ý hắn, sau đó ta sẽ sử dụng pháp thuật trêu cợt hắn vài lần, xối nước lên người hắn, phóng đan hỏa giả vờ thiêu hắn, đuổi hắn dọa hắn chạy ra kết giới.

Nhưng có một lần xảy ra chuyện lớn, hắn cố chấp đi thật xa, ta sợ hắn bị yêu thú gặm cắn, ta không thấy bóng dáng của hắn bỗng nhiên luống cuống, vội vàng chạy đi tìm hắn. Lúc ta chạy tới nơi, thì hắn đang cầm chặt một nhánh cây nhọn vật lộn với yêu thú.

Trên y phục loang lổ vết máu, cả người hắn đều bị thương, máu chảy không ngừng thu hút khứu giác của yêu thú.

Ta tùy ý tay vung lên, đám yêu thú nhanh chóng co chân chạy mất.

Nhìn sơ qua thấy hắn thật sự sợ hãi, nhưng cùng lắm sắc mặt tái nhợt, trên gương mặt mặt bình tĩnh không nói lời nào.

"Biết sai rồi sao?" Ta đứng ở trước mặt hắn, hỏi hắn.

"À..." Hắn nhìn ta, cười một tiếng, nói: "Ngươi rất mềm lòng."

Ta nghe được lời này tức điên lên, hận không thể trực tiếp giết chết hắn.

Nhưng sao ta có thể giết hắn thật đây?

Hắn nói đúng, ta quá mềm lòng.

Cuối cùng ta ôm một bụng ấm ức, mang hắn về đến trong gian nhà nhỏ, chỉ là không trị thương cho hắn, vết thương làm hắn đau mấy ngày mấy đêm, hắn bị thương những vẫn nấu cơm giặt giũ, chịu đựng vài ngày, ta mới làm bộ lơ đãng rớt mấy viên đan dược ở trước mặt hắn.

Ta cảm thấy là ta đang thắng, nhưng xem ra ta làm như vậy hắn cũng không thèm để ý đến, ta còn là thực sự tức giận, rồi lại không biết tại sao lại như vậy.

Ta không nói chuyện với hắn, trừ lúc hắn hỏi ta muốn ăn cái gì thì ta không bao giờ giao tiếp với hắn .

Ta không nói chuyện với hắn, ngược lại có thể đối phó được hắn, cũng như là chọc trúng điểm để uy hiếp hắn, có lẽ là hắn thật cô đơn tịch mịch, nên luôn muốn mở miệng nói chuyện, hoặc có lẽ là hắn quá tò mò, luôn muốn hỏi ta mọi chuyện.

Nhưng hắn nói thật nhiều.

Hắn nhìn ra được ta hay kiếm chuyện gây khó xử cho hắn, bây giờ hắn sẽ không bao giờ nữa sợ, cũng không tức giận như trước, chỉ là nhìn phía ta trong ánh mắt luôn có chút tìm tòi nghiên cứu.

Nhất định là hắn sợ ta, trên mặt ta có một vết sẹo dọa người như thế mà...

Sau này tính tình hắn từ từ trở nên điềm đạm, cảm xúc trong mắt đã giống người bình thường. Không bao giờ hắn cãi nhau với ta, đa số đều lập tức nhận sai, cũng không tính là hắn sai, là ta vô cớ gây rối, hắn cũng lập tức đồng ý nhường ta.

Hắn ngoài miệng nói xin lỗi, trong mắt lại có chút ý cười, như đang trêu đùa ta.

Ta nhìn sư huynh ở trước mặt ta nhận sai, trong lòng có chút kỳ quái.

Rốt cuộc chỗ nào kỳ quái... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com