Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121

Chẳng mấy chốc, đại hôn của Lam Yên quận chúa cũng diễn ra. Xa hoa, tráng lệ hệt như ngày đại hôn của hoàng thái nữ điện hạ. Không ít người trầm trồ, có lẽ nữ đế rất sủng vị thân vương và quận chúa này. 

Kỳ Nhiễm mặc giá y cưỡi ngựa đi phía trước, tư thái hiên ngang của nàng ta làm không ít thiếu nữ phải ngước nhìn. 

Một đoàn kiệu hoa trống kèn đi ở phía sau, dân chúng tụ tập lại để lấy hồng bao, mặt khác bọn họ đến để xem một lễ cưới thật kì lạ. 

Phía sau Kỳ Nhiễm là hai cỗ kiệu hoa, kiệu hoa phía trước là của chính thê Vương Thiền, con gái của Vương hầu. Kiệu hoa đi sau là của thiếp thất An Tĩnh Hương, con gái của An Linh Châu. 

Kỳ Nguyệt ban cho Kỳ Nhiễm phủ đệ ở kinh thành. Ngày hôm đó quận chúa phủ thức trắng cả đêm, khách khứa nô nức đến chúc mừng, vui như trẩy hội. 

Kỳ Nhiễm uống thỏa thích, nàng ta uống đến đi đứng đều phải có người dìu. Một ngày cưới hai nữ nhân nhưng đều không phải người nàng ta lựa chọn, còn gì đáng để buồn hơn. 

Kỳ Hoan nhìn thấy bộ dạng tức giận nhưng chẳng thể làm gì của Kỳ Tư Khiết và Kỳ Nhiễm mà trong lòng cảm thấy vui vẻ. Nàng không ngại mà uống thêm rất nhiều. 

Buổi tối khi hồi cung, cung nữ đã đứng chờ để đón nàng, nàng ngồi kiệu về Viễn Cát cung. Kiệu không đi đến chính điện mà đi vòng qua hậu điện. Nàng ra lệnh dừng kiệu. 

_ Tại sao các ngươi lại đưa ta đến đây? 

Cung nữ quỳ xuống đáp. 

_ Hồi điện hạ, chúng nô tì làm theo dặn dò của thái tử phi. Lúc nãy hoàng hậu nương nương đã triệu kiến thái tử phi đến Liên Hoa cung. Thái tử phi lo lắng điện hạ uống say sẽ không có người chăm sóc nên đã dặn chúng nô tì đưa người đến chỗ trắc phi! 

Kỳ Hoan cau chặt mày. 

_ Nàng ấy nói các ngươi đưa ta đến chỗ trắc phi! 

_ Dạ. 

_ Thật sự Tử Ca đã nói như vậy? 

_ Dạ! 

Kỳ Hoan nhếch mép cười nhạt. 

_ Được, rất tốt! Nếu nàng ấy đã muốn như vậy, bổn điện hạ đây toại nguyện cho nàng ấy! 

Nói xong Kỳ Hoan đi thẳng vào phòng Thi Miên Hân. 

Bên trong phòng nồng nặc mùi rượu, Thi Miên Hân uống say nằm ngủ trên bàn. Thấy Kỳ Hoan đi vào các cung nữ quỳ xuống hành lễ. 

_ Tham kiến điện hạ! 

Kỳ Hoan nhìn căn phòng bừa bộn, nàng hỏi. 

_ Sao trắc phi lại uống rượu? 

_ Hồi điện hạ, trắc phi nói tâm trạng không vui chỉ muốn uống một chút, nô tì đã cố khuyên ngăn nhưng... 

Nàng ngồi xuống ghế, xoa xoa thái dương, Từ Tĩnh nói. 

_ Các ngươi lui xuống, Chi Hạ, ngươi ở lại giúp ta thay y phục cho điện hạ! 

... 

Ninh Tử Ca ngồi bên cạnh giường, nàng đang đọc kinh Phật cho hoàng hậu nghe. 

Cung nữ từ bên ngoài đi vào quỳ xuống bẩm. 

_ Hoàng hậu nương nương, điện hạ đã đến phòng của trắc phi nghỉ ngơi rồi ạ! 

Chân Hoài Ngọc tựa lưng vào giường, trên tay đang cầm một xâu chuỗi hạt, bà ấy từ từ mở mắt gật đầu. 

_ Bổn cung biết rồi, mau lui xuống đi! 

Ninh Tử Ca tiếp tục đọc kinh, gương mặt nàng không có biểu cảm. 

_ “Nghe đây Xá Lợi Tử: Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc chính thực là không, không chính thực là sắc...”

_ Thái tử phi, đoạn này lúc nãy con đã đọc rồi! 

Ninh Tử Ca buông sách xuống, nàng đứng dậy cúi người. 

_ Là do nhi thần không chú tâm, xin mẫu hậu tha tội! 

Chân Hoài Ngọc vẫn nhắm mắt, tay vẫn lần từng hạt trên xâu chuỗi. 

_ Con đọc kinh Phật nhưng tâm lại không thể chánh niệm, không cần phải đọc nữa. 

_ Nhi thần tạ mẫu hậu tha tội! 

_ Mau đứng lên đi! 

Đợi nàng đứng lên, Chân Hoài Ngọc lại hỏi nàng. 

_ Đoạn con vừa mới đọc, con hiểu được hết bao nhiêu? 

_ Hồi mẫu hậu, nhi thần ngu xuẩn chỉ sợ hiểu sai kinh pháp, làm bẩn tai người. 

_ “Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc”, bản tính của con người chính là tham lam, cho nên mới không thể tự giải thoát chính mình. Bổn cung không phải bậc chân tu, cũng không phải bậc thánh nhân, con có thể trách bổn cung nhưng bổn cung chỉ làm những thứ mà người ngồi ở ngôi vị hoàng hậu này buộc phải làm. Thái tử phi, lòng của đế vương là thứ không thể nắm bắt được, bổn cung đã hao tâm tổn sức mấy mươi năm, chỉ muốn khuyên con, đừng mong cầu tình cảm từ những người ngồi trên ngai vị. 

_ Nhi thần đã rõ! 

Chân Hoài Ngọc thở dài. 

_ Con lui xuống nghỉ ngơi đi! 

_ Nhi thần cáo lui! 

... 

Sáng hôm sau, Kỳ Hoan trở về từ buổi triều, nàng không nhìn thấy Ninh Tử Ca ở trong cung liền hỏi. 

_ Thái tử phi vẫn chưa về sao? 

Xuân Hoa bẩm. 

_ Hồi điện hạ, từ sáng sớm thái tử phi đã không hồi cung mà đã xuất cung. 

Chân mày Kỳ Hoan cau chặt. 

_ Nàng ấy xuất cung để làm gì? 

Xuân Hoa chưa kịp đáp, Viên Nhất Nhất ba chân bốn cẳng chạy đến báo. 

_ Điện hạ, Đại Sở có biến rồi! 

... 

_ Mẫu thân, thật sự không còn cách nào sao? 

Mặt Ninh Tử Ca đều là nước mắt, nàng cầu xin Ninh Vân. Ninh Tử Uyên đứng bên cạnh nàng, cũng khóc lóc. 

Ninh Vân không dám nhìn vào các nàng, bà ấy quay mặt đi. 

_ Tần gia đã bị kết tội cùng với nhị hoàng tử mưu đồ bất chính, giết vua soán vị. Cả gia tộc thân quyến và những người có liên quan đều bị xử tội. Đây là chuyện lớn của Đại Sở, chúng ta không thể nhúng tay vào. 

_ Không phải, cửu cửu sẽ không làm chuyện bất trung bất nghĩa như vậy, nhất định là có kẻ khác hãm hại... 

_ Tử Ca, chuyện này ai ai cũng biết nhưng hoàng đế Đại Sở chết rồi, nhị hoàng tử cũng chết rồi, bây giờ kẻ sắp đăng cơ là cửu hoàng tử. Hắn nói giết, kẻ khác dám cứu hay sao? 

Ninh Tử Uyên vội lau nước mắt nói. 

_ Tần gia nhiều đời làm quan trong triều, tận trung như vậy mà tên súc sinh đó phải diệt trừ đến cùng. Biểu tỷ đang mang thai hắn cũng không tha, nhị hoàng tử thua trận liền bị lấy đầu treo ở tường thành thị chúng, lại cho người rạch bụng biểu tỷ để giết đứa nhỏ. Người đang sống sờ sờ lại bị mổ bụng moi ruột, tỷ ấy phải đau đớn như thế nào, sao lại có thể để cho tên súc sinh đó đăng cơ chứ? 

Ninh Văn nhắm hai mắt lại, bà ấy hít một hơi thật sâu. 

_ Chuyện này liên can đến giao hảo các nước, nếu bây giờ ta đòi người của Tần gia, chẳng khác nào gây chiến với Đại Sở? 

Ninh Tử Uyên quỳ xuống nói. 

_ Mẫu thân, người thừa biết chúng ta có thể thắng! 

_ Ngu ngốc, nếu chúng ta dẫn binh trước, các nước khác sẽ để yên cho ta chiếm Đại Sở sao? Bọn chúng sẽ bố cáo thiên hạ, chúng ta nhân lúc loạn lạc gây sự, nhất định dẫn binh dẹp loạn, đến đó chiến tranh xảy ra, bá tánh phải làm sao, bọn họ đã làm gì nên tội? 

Từ ngoài cửa Kỳ Thanh và Kỳ Hoan vội vàng đi vào, Kỳ Hoan nhìn thấy Ninh Tử Ca quỳ gối dưới sàn, gương mặt nàng đẫm lệ càng khiến thâm tâm Kỳ Hoan cảm thấy vạn phần tội lỗi. 

_ Ninh tướng quân, chuyện này là thật sao?

Kỳ Thanh hỏi mặc dù trong lòng nàng sớm đã có đáp án khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. 

Ninh Vân nhắm hai mắt, bà ấy ngước mặt lên trời.

_ Đợi khi Tân đế đăng cơ sẽ lập tức hành hình cả Tần gia!

Ninh Tử Ca lấy tay che miệng, nàng không nhớ lần cuối cùng nàng khóc thê thảm như này là khi nào. Từ nhỏ nàng đã biết thế gian này khó sống, làm quan lớn thì sẽ bị người hại, làm thường dân sẽ bị chà đạp, nàng được mẫu thân bảo vệ như châu báu, cũng có Tần gia chống lưng cho nàng. Nàng vốn không sợ trời không sợ đất nhưng hiện tại nàng hiểu được cảm giác của Ninh Vân khi ấy. Dù có quyền có thế, dù văn võ song toàn nhưng thấy người thân trước mắt chết thảm chẳng thể cứu được. Nỗi đau ai oán này khiến con người ta day dứt một đời. 

Ninh Vân không muốn nhìn thấy nàng đau khổ, bà ấy bỏ đi đến từ đường quỳ gối tạ tội với Tần Hy Nghiên. 

Kỳ Hoan đi đến bên cạnh, Ninh Tử Uyên nhường chỗ cho nàng. Nàng ngồi xuống vòng tay ôm lấy thân hình đang run rẩy của Ninh Tử Ca. 

_ Tử Ca... 

Nàng ấy vậy mà lại tránh đi, vội vàng đứng dậy bỏ đi, Kỳ Hoan muốn đuổi theo nàng nhưng đã bị Ninh Tử Uyên chắn trước mặt. 

Ninh Tử Uyên lau nước mắt, gương mặt có chút căm phẫn nhìn Kỳ Hoan. 

_ Nhìn thấy Tử Ca như vậy xem ra chuyện trong cung đồn đại là thật?  

Kỳ Hoan biết Ninh Tử Uyên nói đến chuyện gì, nàng thở dài. 

_ Ta vốn muốn giải thích với muội ấy! 

Ninh Tử Uyên cười nhạt. 

_ Giải thích? Điện hạ định giải thích như thế nào, là tối qua điện hạ quá say nên đi nhầm phòng hay vốn vĩ đó là trắc phi của người, người muốn ân sủng không lẽ phải hỏi ý Tử Ca? 

Lần đầu tiên Kỳ Hoan thấy Ninh Tử Uyên lớn tiếng với mình như vậy nhưng đây không phải thứ nàng bận tâm, Ninh Tử Uyên đã hiểu lầm như vậy, dù nàng có một trăm cái miệng cũng không minh oan được cho bản thân. Hơn nữa, tình hình hiện tại dù nàng cố giải thích, có lẽ Ninh Tử Ca cũng sẽ không muốn nghe. 

_ Tử Uyên, ta biết muội tức giận nhưng chuyện này ta có thể giải thích sau. Chuyện quan trọng hiện tại chính là Tần gia! 

Kỳ Thanh cũng không muốn trong lúc rối loạn mà các nàng còn tranh cãi vì chuyện này nên cũng nói. 

_ Tử Uyên, ta đã nghe hoàng tỷ nói, chuyện này chúng ta không cứu vãn được. Muội nên bình tĩnh và an ủi thái tử phi, dù sao... chuyện tân đế đăng cơ là sớm muộn. Sáng nay có người báo tin, Ngọc Hoa công chúa tự vẫn, đốt cung, gần một nửa hoàng cung đại sở bị thiêu cháy, bây giờ ở Đại Sở đang loạn cả lên. 

Ninh Tử Uyên ngồi xuống ghế, nàng buồn bã nói. 

_ Tình cảm của Tử Ca và Tần gia rất tốt, muội ấy rất yêu thương tổ mẫu, ta không nghĩ có thể an ủi được muội ấy! 

_ Thái tử phi tính cách mạnh mẽ nhất định sẽ sớm vượt qua được chuyện này! 

Những ngày sau đó Ninh Tử Ca nhốt mình trong phủ, Kỳ Hoan không dám tìm đến Ninh phủ, nàng quanh quẩn trong cung, dùng chính sự để giải sầu. 

Trước khi trận tuyết đầu tiên của năm kịp rơi, Đại Sở chúc mừng tân đế đăng cơ. Việc đầu tiên hắn làm sau đăng cơ là tàn sát cả gia tộc họ Tần, thân quyến và những người có liên quan đến bọn họ cũng đều chết bi thảm. 

Tang thương bao trùm lấy Đại Sở, bọn họ dù biết Tần gia bị oan nhưng chẳng ai có can đảm đứng ra cứu giúp. 

Tang thương ấy theo trận tuyết đầu tiên kéo đến Ninh phủ, Kỳ Hoan vừa bước ra từ đại điện đã nghe Vương Nhất Nhất báo tin, Ninh Tử Ca bị sốt đã hôn mê một ngày một đêm. Nàng tức tốc xuất cung chạy đến Ninh phủ. 

Tối đó Ninh Tử Ca có tỉnh lại nhưng nàng không nói chuyện cũng chẳng muốn nhìn mặt Kỳ Hoan. Nàng không ăn không uống, tuyệt thực, Ninh Vân sợ nàng tự tổn hại thân thể nên đã mời Kỳ Hoan rời khỏi Ninh phủ. 

Vốn định sau khi Ninh Tử Ca nguôi ngoai chuyện của Tần gia, nàng sẽ đem mọi bí mật mà bản thân che giấu kể hết cho nàng ấy, nửa chữ cũng không dám giấu cho riêng mình. Nhưng mọi chuyện dường như đi quá xa mọi tính toán và kiểm soát của nàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com