CHƯƠNG 1: THẦY GIÁO VỀ LÀNG
Lời Chào Từ Vùng Quê
Mùa hè năm đó, tiếng ve kêu rợp trời, cả ngôi làng nhỏ bị bao phủ bởi cái nắng oi ả của tiết trời tháng sáu. Không khí như đặc quánh lại, mặt đường làng nứt nẻ vì cái nóng gay gắt. Lũ trẻ con chân đất chạy lăng xăng dưới bóng cây bàng, mồ hôi túa ra như mưa trên những gương mặt rám nắng, nhưng nụ cười của chúng vẫn trong veo.
Lúc này, cạnh bờ sông bên gốc cây tùng đầu làng, một cậu thiếu niên đang nằm trên thảm cỏ, hai mắt nhắm nghiền, tay gối sau đầu, đôi chân gầy gò tùy tiện gác lên một tảng đá to dưới gốc cây. Những tia nắng len lỏi qua kẽ lá, đọng lại trên gò má cậu, tạo nên những vệt sáng lung linh, khiến gương mặt trong giấc ngủ trưa của chàng thiếu niên lại càng thêm phần yên bình.
Lúc này giữa không gian ban trưa, bỗng dưng vang lên tiếng động cơ xe cày, phá vỡ nhịp điệu êm đềm của tiếng, cũng đồng thời làm gián đoạn giấc ngủ trưa của cậu thiếu niên trẻ. Cậu ta khẽ cau mày, chầm chậm mở mắt, ánh nhìn còn vương chút mơ màng của giấc ngủ chập chờn.
Từ vị trí nằm dưới gốc cây tùng, cậu đưa mắt về hướng phát ra âm thanh. Cách đó không xa, một chiếc xe cày cũ kỹ đang ì ạch tiến vào làng, lớp sơn tróc lở để lộ những mảng sắt hoen gỉ, nhưng vẫn gắng sức gầm rú di chuyển từng chút một, cố chống lại sự hao mòn của tháng năm.
Trên xe, bác tài già với mái tóc lấm tấm bạc đang cần mẫn cầm tay lái, chậm rãi điều khiển chiếc xe cày cũ kỹ vượt qua những khúc đường làng ngoằn ngoèo. Thế nhưng, ánh mắt cậu thiếu niên lại không dừng ở bác tài quen thuộc, mà dõi về người đàn ông trẻ đang ngồi lặng lẽ phía sau thùng xe.
Anh ta khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng đã nhuốm bụi đường, phần cổ áo hơi nhàu, lấm tấm những vệt mồ hôi loang mờ, như minh chứng cho một chặng đường dài vừa vượt qua. Quần âu sẫm màu và đôi giày da tuy giản dị, cũng chẳng thoát khỏi lớp bụi mỏng bám vào, nhưng vẫn không thể che mờ vẻ chỉn chu và phong thái điềm đạm của một người từng quen thuộc với nếp sống nơi thành thị.
Cậu thiếu niên nheo mắt lại, ngồi dậy, chống tay nhìn theo bóng dáng xa lạ đang dần tiến lại gần. Trong làng hiếm khi có người lạ đến, huống hồ là vào giữa trưa nắng đổ lửa như thế này.
Cậu chống cằm, tò mò quan sát từng chuyển động của người kia, từ dáng ngồi, cử chỉ nhoài người, ánh mắt khẽ quét qua hai bên đường, đến cái quay đầu của anh, đều không lọt khỏi tầm mắt cậu.
"Không phải dân làng mình..." – cậu lẩm bẩm
Qua hồi sau, chiếc xe cày cũ kỹ khẽ rung lên một cái rồi dừng hẳn trước cổng làng.
Cậu thiếu niên khẽ nheo mắt nhìn kỹ người đàn ông kia, nhưng vì khoảng cách quá xa nên chẳng thể nào nhìn rõ được, chỉ thấy anh ta chỉnh lại dây đeo ba lô, đưa tay che trán để ngăn ánh nắng gay gắt, rồi nhẹ nhàng bước xuống. Hơi nóng từ mặt đất bốc lên khiến không khí như gợn sóng. Anh đứng yên một lát, lặng lẽ nhìn cánh cổng làng cũ kỹ trước mặt, gỗ đã bạc màu, một bên cột có vết nứt nhẹ, còn trên khung cổng thì rêu phong loang lổ.
Bác trưởng thôn đã ngồi ở đầu làng từ sáng sớm, dáng vẻ như đang chờ ai đó rất quan trọng. Vừa trông thấy bóng người đàn ông trẻ bước xuống xe, ánh mắt ông lập tức sáng lên. Không kịp giấu đi sự phấn khởi, ông vội vàng đứng dậy, bước nhanh về phía trước, giọng nói run run vì xúc động.
"Ôi, thầy giáo! Cảm ơn thầy... Cảm ơn thầy đã đến với làng chúng tôi! Thật sự rất cảm ơn thầy!" — ông vừa nói vừa nắm lấy tay người đàn ông, hai bàn tay già nua siết chặt, không giấu được niềm vui đang trào dâng. Giọng nói lặp lại liên tục như để chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ. Những nếp nhăn nơi khóe mắt ông như giãn ra dưới nụ cười rạng rỡ, mang theo cả sự hy vọng và mong đợi đã đè nén từ lâu.
Người đàn ông trẻ thoáng khựng lại, dường như có chút bất ngờ trước sự nhiệt tình và xúc động quá mức của bác trưởng thôn. Nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh. Một tay khẽ giữ lấy bàn tay đang run lên của bác, ánh ôn hòa nói
"Bác đừng khách sáo quá ạ. Cháu chỉ đang cố làm điều mình có thể thôi." Lời nói nhẹ nhàng mà chân thành như một làn gió mát thổi qua cái trưa hè oi ả.
Bác trưởng thôn đã có tuổi, lưng hơi còng, hai mắt đầy nếp nhăn, gương mặt đen sạm phủ đầy nét sương gió, hai bàn tay thô ráp vì lao động từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt lấy tay anh, trên mặt không giấu được niềm vui.
"Làng chúng tôi nghèo lắm, không có tiền bạc gì nhiều để trả cho thầy giáo.... Chỉ mong thầy giáo không chê mà ở lại giúp bọn trẻ..."
Người đàn ông trẻ im lặng một lúc, ánh mắt vốn sâu thẳm khẽ lay động, như gợn lên một dòng cảm xúc khó gọi thành tên.
Lúc này bỗng một cơn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo mùi ngai ngái của đồng ruộng, đất ẩm và cả tiếng ve râm ran không dứt. Mùi hương ấy, âm thanh ấy, dịu dàng mà thân thuộc, như một lời chào đón rất khẽ nhưng cũng rất thật từ mảnh đất quê mùa này.
Người đàn ông trẻ mỉm cười, cúi đầu cảm ơn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy lịch sự:
"Cảm ơn bác, mà cháu không đến đây vì tiền, bác ạ. Từ nay phiền mọi người rồi."
Bác trưởng thôn nghe vậy thì bật cười đầy hào sảng "... hahaha... Không phiền không phiền, làng chúng tôi chỉ thiếu tiền thiếu, thiếu bạc thôi chứ tính cảm thì không bao giờ thiếu... Haha... "
"À mà thầy giáo này. Thầy tên họ là gì thế?"
"Dạ cháu họ La, tên Vân Hi"
"Ồ... thầy giáo La..." Bác trưởng thôn gật gù, như thể đang ghi nhớ điều gì đó trong đầu, rồi tiếp tục, "Vân Hi... Là một cái tên hay, thật xứng với người tài!"
Lúc này dân làng cũng kéo đến chào hỏi người thầy giáo mới. Mọi người trong làng, già trẻ lớn bé, đều tò mò vây quanh, ánh mắt hiếu kỳ xen lẫn vui mừng. Một vài cụ già đứng phía sau nheo mắt nhìn anh, thì thầm với nhau điều gì đó, trong khi đám trẻ con lấp ló sau lưng mẹ, vừa rụt rè vừa thích thú.
Một bác nông dân trung niên, quần áo lấm lem bùn đất, cười sảng khoái:
"Ôi chao, thầy giáo trẻ thế này mà dám lên tận đây dạy học à? Không sợ khổ sao?"
La Vân Hi mỉm cười, khẽ cúi đầu, giọng điềm đạm "Dạ không ạ! Được mang con chữ đến cho mấy đứa nhỏ thì không có gì là khổ cả... Haha..."
Bác trưởng thôn hài lòng vỗ mạnh lên vai anh "Tốt! Tốt lắm! Người trẻ mà có chí như thế là quý lắm!"
Dân làng nghe vậy thì cười rộ lên, có người còn hăng hái gật đầu. Một bà lão tóc bạc chống gậy bước tới, giọng run run nhưng đầy ân cần "Thầy giáo đường xa đến đây chắc chưa kịp ăn uống gì? Hay là về nhà bà ăn bát cơm nóng đã?"
Một người phụ nữ trẻ tuổi cũng nhanh chóng tiếp lời "Nhà tôi có ít rau xanh với mấy quả trứng, lát nữa tôi mang qua cho thầy tẩm bổ nhé!"
La Vân Hi nghe vậy thì hốt hoảng vội vàng xua tay "Dạ không cần đâu ạ! Con không đói... Con không đói"
Bác trưởng thôn đứng bên cạnh thấy vậy thì bật cười, vỗ nhẹ một cái lên vai anh "...haha... Không cần khách sáo, tấm lòng của mọi người thầy giáo cứ nhận đi. Tôi đã nói rồi làng chúng tôi chỉ nghèo tiền nghèo bạc thôi chứ tình cảm thì không nghèo ...hahaha..."
Mọi người xung quanh nghe vậy thì cũng cười rộ lên. Tiếng cười rộn rã và những lời nói ấm áp dần khuấy động không gian yên bình quen thuộc của ngôi làng. Trong giây phút ấy, La Vân Hi đứng yên, đôi mắt sâu thẳm như ngập tràn suy tư và cảm kích. Mặc dù đôi lời ban đầu có vẻ ngại ngùng, nhưng lòng anh dần mở ra trước tình cảm chân thành của người dân nơi đây.
Lúc này có mấy đứa trẻ lăn xăn chạy đến vây quanh La Vân Hi miệng không ngừng reo hò "Thầy giáo về làng rồi! Thầy giáo về làng rồi!"
Bác trưởng thôn thấy vậy liền vội lên tiếng "Này này mấy đứa đừng quậy, không là thầy giáo sợ quá lại chạy đi mất đó ...hahaha..."
Cả đám trẻ ngừng lại một lúc, rồi lại cười vang lên, nháo nhác chạy quanh anh như những chú chim nhỏ, mỗi đứa đều muốn được chú ý, muốn đứng gần thầy giáo mới. La Vân Hi không thể không mỉm cười, đôi mắt anh lấp lánh một tia ấm áp, dường như cảm nhận được một phần tình cảm đơn sơ mà chân thành mà lũ trẻ mang đến.
Mặc dù cuộc sống ở đây giản dị, có phần thô mộc, nhưng những điều ấy lại khiến anh cảm thấy một sự gần gũi hiếm có.
Cậu thiếu niên vẫn nằm im bên bờ sông, âm thầm quan sát những gì đang diễn ra. Khi biết người vừa đến là thầy giáo mới của làng, cậu khẽ nhún vai tỏ vẻ không mấy quan tâm, rồi lại nằm xuống bãi cỏ, lười biếng vươn tay vén mấy cọng cỏ mọc dại bên cạnh. Cậu nghĩ thầm, dù sao cũng không phải là thầy dạy mình, nên chẳng cần phải chú ý. Cậu nhắm hờ mắt, nhưng dù cố gắng nằm im, trong lòng vẫn không khỏi có chút gì đó khó tả.
Dù đã nghĩ vậy, nhưng cậu lại không thể tiếp tục ngủ. Ánh nắng, tiếng cười rộn rã của đám trẻ, cùng những cuộc trò chuyện lạ lẫm cứ văng vẳng bên tai khiến cậu không thể thoát khỏi sự chú ý, dù là một chút.
2. Hướng Dẫn Viên Bất Đắc Dĩ
Trò chuyện với thầy giáo mới một lúc, bác trưởng thôn bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, mắt lướt nhanh qua xung quanh như tìm kiếm gì đó, rồi dừng lại ở nơi cậu thiếu niên đang nằm thư giãn bên bờ sông. Ông gọi lớn: "A... Tiểu Lỗi, cháu mau đến đây! Đến đây dẫn thầy giáo La đi tham quan làng mình một vòng đi!"
Ngô Lỗi đang nằm thoải mái trên bãi cỏ, tận hưởng không khí yên tĩnh của buổi trưa hè, bị tiếng gọi đột ngột làm giật mình. Cậu ngồi dậy, cau mày, bĩu môi thể hiện rõ sự không bằng lòng "Hả?... Sao lại là cháu chứ?..."
Bác trưởng thôn mỉm cười, ánh mắt tràn đầy kiên nhẫn, nhẹ giọng nói "Thôi nào, trong làng này cháu là người thông thuộc địa hình nhất, dẫn thầy giáo đi một vòng cho biết đi chứ."
Ngô Lỗi ngửa cổ kêu than, dù trong lòng mười phần không tình nguyện, nhưng cậu vẫn đứng dậy, lười biếng bước về phía La Vân Hi. Cậu đảo mắt nhìn anh, thấy dáng người gầy gò cùng làn da trắng ngần của anh thì, không nhịn được mà thầm cảm thán "Không biết có chịu nổi ba ngày không?"
Nhưng trước ánh mắt mong chờ của bác trưởng thôn và mọi người, Ngô Lỗi chỉ đành miễn cưỡng nói một câu "Em chỉ đi một vòng thôi đấy..." Cậu do dự một chút rồi lại nói thêm: "...Nhưng mà nắng lắm đấy, thầy chịu được không?"
La Vân Hi mỉm cười nhẹ, chỉnh lại dây ba lô rồi đáp: "Thầy thử xem sao."
Ngô Lỗi nghe vậy thì cũng không nói gì thêm chỉ im lặng cho tay vào túi quần ngoảnh đầu đi trước. Mấy đứa trẻ lúc này cũng vui mừng chạy lên, vượt qua Ngô Lỗi, vừa chạy vừa reo hò "Thầy giáo về làng... Thầy giáo về làng..."
La Vân Hi khẽ mỉm cười, khóe môi cong lên nhẹ nhàng. Anh siết lại quai ba lô trên vai, rồi bước theo sau Ngô Lỗi, để lại đằng sau những tiếng cười nói vui vẻ rộn ràng của người dân trong làng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com