Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: NHỮNG NGÀY ĐẦU

1. Chuyến Tham Quan Làng Nhỏ

Mặt trời đứng bóng, rải ánh nắng vàng óng xuống ngôi làng nhỏ. Ngô Lỗi và La Vân Hi thong dong cùng nhau bước trên con đường đất dẫn qua làng, Ngô Lỗi bước đi phía trước, hai tay nhét vào túi quần, dáng vẻ không thể nào lười biếng hơn. Mỗi bước chân của cậu đều mang theo sự miễn cưỡng không thể nào che giấu.

"Đây là con đường chính của làng," Ngô Lỗi nói, giọng điệu vô cùng hời hợt. "Đi thẳng sẽ tới đình làng. Ngày lễ, hội hè, mọi người thường tụ tập ở đó."

La Vân Hi khẽ gật đầu, chậm rãi đi phía sau nối gót theo Ngô Lỗi, đôi mắt nhìn quanh khắp nơi. Con đường đất trải dài, hai bên là những ngôi nhà mái ngói cũ kỹ, tường vôi đã bong tróc đôi chỗ nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc bình dị. Trước sân nhà ai cũng trồng vài luống rau xanh, thỉnh thoảng lại có những giàn bầu, giàn mướp leo cao, quả trĩu nặng lủng lẳng trên giàn.

"Không khí ở đây thật trong lành." Anh cảm thán, gương mặt không giấu được niềm yêu thích với không gian bình dị nơi đây.

Ngô Lỗi liếc nhìn anh, khó hiểu hỏi: "Ở thành phố thì không có không khí à?"

La Vân Hi bật cười "Có, nhưng không trong lành thế này...." Anh im lặng một lúc sau đó nói thêm "...Ở đó nhiều xe cộ, nhiều nhà cao tầng... chẳng có nhiều cây xanh như ở đây."

Ngô Lỗi "ồ" một tiếng, không nói thêm gì, rồi tiếp tục bước đi.

Qua một hồi sau, khi đã băng qua vài cánh đồng lúa, Ngô Lỗi chỉ về phía trước, nói "Chỗ kia là cánh đồng lớn nhất của làng. Đằng sau là rừng trúc, thầy đừng tự tiện vào đó, dễ lạc lắm."

La Vân Hi gật đầu, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát từng ngõ ngách mà họ đi qua. Dù Ngô Lỗi chẳng hề tỏ ra nhiệt tình trong việc hướng dẫn, anh vẫn không chút khó chịu, thậm chí còn rất tận hưởng chuyến tham quan này.

Làng quê bình yên, những cơn gió mang theo mùi cỏ khô và mùi đất, những mái nhà ngói đỏ rêu phong, tất cả tạo nên một khung cảnh khác biệt hoàn toàn với nơi anh từng sống.

Ngô Lỗi liếc nhìn anh một cái, rồi bĩu môi. "Thầy thích nơi này thật à?"

La Vân Hi gật đầu, khẽ cười "Thầy thích lắm"

Ngô Lỗi không đáp, chỉ hừ nhẹ một tiếng sau đó lại nghiên đầu chỉ tay về phía trước, giọng điệu hời hợt "Kia là hồ sen biểu tượng của làng, chỗ mà mấy người lớn tuổi hay ngồi tán gẫu, còn bọn trẻ con thì ờ...lội xuống vớt ốc"

La Vân Hi đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ của Ngô Lỗi, trước mặt anh là một hồ sen rộng lớn, mặt nước lấp lánh ánh nắng, từng gợn sóng nhỏ lan ra khi gió lướt qua. Giữa làn nước xanh biếc, những đóa sen hồng kiêu hãnh vươn cao, dịu dàng lay động giữa tầng tầng lớp lớp lá sen xanh mướt, vài chiếc còn đọng giọt sương long lanh như pha lê.

La Vân Hi chậm rãi tiến lại gần, mùi hương sen thanh khiết theo gió thoảng qua, quện cùng làn hơi nước mát lành, khiến anh bất giác nhắm mắt lại, hít sâu một hơi thật dài như muốn giữ lại hương thơm ấy trong lòng ngực.

Một lát sau, anh khẽ thốt lên, giọng đầy cảm thán:"Thơm quá..."

Ngô Lỗi nghiên đầu nhìn anh hờ hững hỏi một câu "Thầy thích sen à?"

La Vân Hi khẽ gật đầu, giọng trầm tĩnh "Ừm... Thích chứ, sen đẹp mà. Hơn nữa, nơi này thật yên bình."

Ngô Lỗi nhún vai, nheo mắt nhìn mặt nước phản chiếu ánh nắng. "Ừ thì, cũng được. Nhưng mùa này sen nhiều quá, nhìn đâu cũng thấy hoa, có hơi chán."

La Vân Hi quay sang nhìn cậu, khóe môi cong lên như đang giấu một nụ cười. "Vậy em có thường xuyên ra đây không?"

Ngô Lỗi hơi ngập ngừng, rồi nhanh chóng đáp "Không. Mấy ông cụ trong làng bảo đứng gần hồ sen nhiều sẽ học được tính kiên nhẫn, mà em thì chẳng cần. Em thích ra đầu làng ngủ trưa hơn... Ở đó mát..."

La Vân Hi nghe vậy chỉ cười, ánh mắt lộ ra chút ý cười thâm thúy. Hai người cứ thế đứng bên hồ sen hồi lâu, một người lặng lẽ ngắm cảnh, một người lười biếng đứng bên, mặc cho gió trưa nhè nhẹ thổi qua, mang theo hương sen thoang thoảng.

Mãi cho đến khi xế tà, nhìn mặt trời dần buông xuống chân đồi Ngô Lỗi quay sang nói với La Vân Hi "Thôi được rồi, đi về thôi! Trời sắp tối rồi đấy"

La Vân Hi dù trong lòng vẫn còn tiếc nuối cảnh đẹp trước mắt nhưng vẫn mỉm cười đáp lại Ngô Lỗi "Ừm... Về thôi..."

2. Ngôi Làng Nhỏ, Tình Cảm Lớn

Sau đó hôm đó La Vân Hi đã chính thức ở lại ngôi làng nhỏ này. Bác trưởng thôn tốt bụng đã sắp xếp cho anh một chỗ ở nằm ngay phía sau trường học.

Đó là một căn nhà cấp bốn cũ kỹ nhưng khá rộng rãi. Tường nhà quét vôi trắng đã ngả sang màu vàng nhạt vì nắng mưa, vài chỗ còn bong tróc để lộ lớp gạch thô bên trong. Mái nhà lợp ngói đỏ sậm, có vài viên đã sứt mẻ theo thời gian.

Bên trong, căn phòng được bày biện đơn sơ nhưng gọn gàng. Một chiếc giường gỗ chắc chắn đặt sát tường, phía trên trải một tấm chiếu cói đã cũ nhưng sạch sẽ. Cạnh giường là một cái bàn nhỏ bằng gỗ nâu sẫm, trên đó đặt một cây đèn dầu cùng một chồng sách vở cũ, có lẽ là đồ dùng học tập của học sinh để lại từ lâu.

Ở góc phòng, một chiếc quạt điện cũ kêu rè rè từng nhịp, cánh quạt hơi lệch khiến nó lắc lư mỗi khi hoạt động. Sát vách còn có một chiếc tủ gỗ nhỏ, sơn màu xanh da trời đã bạc màu, bên trong trống trơn chỉ có vài bộ quần áo đơn giản do dân làng tốt bụng mang đến.

Cửa sổ bằng gỗ có hai cánh, mở ra là khoảng sân sau trường học, nơi mấy đứa trẻ trong làng thường tụ tập chơi đùa. Mỗi buổi sáng, từ đây có thể nghe rõ tiếng đọc bài ê a vang vọng khắp không gian yên bình.

Phía sau căn nhà là một giếng nước chung, bao quanh bởi mấy khóm tre xanh rì rào theo gió. Kế bên là một khoảng vườn nhỏ, trồng vài luống rau xanh mướt. Người dân trong làng bảo, nếu thích, La Vân Hi có thể ra đó hái rau nấu ăn bất cứ lúc nào.

Dù điều kiện đơn sơ, nhưng không khí nơi này lại mang đến cảm giác ấm áp và gần gũi. Sự chân thành của người dân đã biến căn phòng cũ kỹ này thành một nơi ở thoải mái hơn anh tưởng tượng ban đầu.

Trước khi rời đi bác trưởng thôn còn cẩn thận căn dặn "Được rồi thầy giáo, từ nay thầy cứ ở lại đây nhé! Căn nhà này hơi cũ một chút, nhưng không bị vấn đề gì đâu. Cậu có thiếu thốn gì thì cứ nói, cả làng sẽ giúp một tay!"

La Vân Hi gật đầu, liên tục cảm ơn. Bác trưởng thôn thấy thế liền xua tay, bật cười: "Đừng nói cảm ơn, thầy là người trong làng rồi mà... À đúng rồi..."

Bác bỗng dưng dừng lại một chút, ánh mắt khẽ liếc sang ngôi nhà nhỏ cạnh bên, nơi có một thiếu niên đang lười biếng tựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt thờ ơ nhìn về phía này. Bác hất cằm về phía cậu thiếu niên ấy, rồi cười híp mắt bảo:

"Có chuyện gì cứ gọi nó. Tiểu Lỗi tính tình hơi lười biếng vậy thôi, nhưng cũng được việc lắm!"

Nghe đến đây, Ngô Lỗi vốn đang đứng dựa cửa một cách nhàn nhã liền giật mình, vẻ mặt lập tức biến đổi. Cậu cau mày, khó chịu phản bác ngay.

"Bác... Sao bác lại nói thế? Với lại... đừng có tùy tiện giao việc cho cháu!"

Bác trưởng thôn phớt lờ sự phản đối của cậu nhóc, chỉ cười cười vỗ vai La Vân Hi một cái rồi rảo bước bỏ đi.

Ngô Lỗi đứng đó, chép miệng một cái đầy bất mãn, rồi quay sang nhìn La Vân Hi. Ánh mắt cậu vẫn có chút bực bội, giọng điệu mang theo vẻ xa cách và phòng bị "Thầy có việc gì thì tự làm đi, đừng nhờ em."

Nói xong, cậu xoay người định đi vào trong nhà. Nhưng chưa kịp nhấc chân, một giọng nói nhẹ nhàng đã vang lên sau lưng "Nếu thầy có gì không biết, em chỉ cho thầy được không?"

Giọng nói rất êm tai, không mang theo sự ép buộc hay nài nỉ, chỉ đơn thuần là một lời đề nghị nhẹ nhàng.

Ngô Lỗi khựng lại, đầu hơi nghiêng sang một bên như muốn nhìn người phía sau nhưng lại không quay hẳn. Cậu im lặng vài giây, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, cậu hừ nhẹ một tiếng, chậc lưỡi ra vẻ miễn cưỡng "Tuỳ thầy, đừng gây phiền phức cho em là được."

Nói xong, cậu nhấc chân bỏ đi thật.

La Vân Hi đứng yên nhìn theo bóng lưng thiếu niên ấy, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt lộ ra một tia ý cười. Cậu nhóc này... ngoài miệng thì nói không thích giúp đỡ, nhưng từ thái độ đến hành động đều ngược lại.

Thật đúng là đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com