CHƯƠNG 3: THIẾU NIÊN BƯỚNG BỈNH
1. Lửa đỏ ban sáng
Sáng sớm, sương mù còn lảng vảng trên những tán cây, khí lạnh len lỏi qua từng kẽ lá, quấn lấy mặt đất ẩm ướt. Trong góc sân nhỏ, La Vân Hi đang loay hoay trước bếp củi, gương mặt nghiêng nghiêng lấm tấm vài giọt mồ hôi.
Anh cầm một nhúm cỏ khô, thử nhóm lửa, nhưng khói bốc lên mù mịt mà ngọn lửa chẳng chịu bén. Anh ho khẽ một tiếng, nhíu mày, rồi thử lại thêm vài lần nhưng mãi mà vẫn không được qua một hồi lâu sau anh phía sau bỗng vang lên một giọng nói đầy khó chịu.
"Thầy không biết nhóm bếp à?"
La Vân Hi trong phút chốc bị giọng nói kia kéo ra khỏi nỗ lực nhóm lửa đầy chật vật của mình.
Anh ngẩng đầu lên, trước mắt anh lúc này là một cậu thiếu niên vóc dáng cao ráo, làn da rám nắng khỏe khoắn. Cậu mặc áo thun trắng rộng rãi, quần short nâu đơn giản, mái tóc đen hơi dài, có chút rối, vài sợi lòa xòa bay loạn trước trán nhưng cậu chẳng buồn vuốt lên.
Ngô Lỗi đứng tựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt sâu thẳm ánh lên chút khó chịu xen lẫn chê trách. Cậu nhìn chằm chằm vào đống củi còn đang bốc khói nhưng chẳng chịu cháy, lại liếc sang La Vân Hi, người đang ngồi bệt xuống nền đất, tay còn đang cầm thanh củi mà không biết phải làm sao.
La Vân Hi bị nhìn đến mức có chút lúng túng. Anh thở dài, đưa tay quệt mồ hôi trên trán, chẳng ngờ lại vô tình làm bụi than lem nhem cả gương mặt. Nhìn thấy biểu cảm khó xử của anh, Ngô Lỗi bỗng cảm thấy buồn cười nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh nhạt, cất giọng cộc lốc
"Thầy đúng là... Vậy mà đòi dạy học cho người ta"
La Vân Hi cười gượng, buông thanh củi trong tay xuống, nhẹ giọng giải thích: "Ở chỗ thầy chỉ có bếp điện thôi."
Ngô Lỗi khẽ chậc lưỡi, lười biếng bước tới, vén tay áo lên, vươn tay cầm lấy mới củi trong tay La Vân Hi, sau đó thoăn thoắt bẻ củi thành những đoạn nhỏ, xếp ngay ngắn vào bếp. Động tác của cậu rất thuần thục như thể đã làm qua chuyện này vô số lần, dù ngón tay hơi đen vì dính tro cũng không hề bận tâm. Cậu cúi đầu hướng vào bếp lửa thổi hai cái, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, ánh sáng cam hắt lên gương mặt cậu, vừa sắc nét lại vừa nhu hòa.
Ngô Lỗi nhóm lửa xong liền ngồi thẳng dậy, phủi nhẹ tro bụi trên tay, rồi nghiêng đầu nhìn La Vân Hi, giọng điệu nhàn nhạt nhưng mang theo chút kiêu ngạo:
"Thầy học được chưa?"
La Vân Hi ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt có chút chân thành: "Ừm, cảm ơn em."
Ngô Lỗi không đáp, chỉ lẳng lặng đứng dậy, với tay cầm lấy ấm nước đặt lên bếp. Ngọn lửa hắt ánh sáng ấm áp lên gương mặt cậu, nhưng đường nét đôi mắt vẫn mang theo vẻ xa cách, như thể từ đầu đến cuối cậu chỉ tiện tay giúp đỡ, chẳng có chút ý định dây dưa.
La Vân Hi nhìn theo bóng lưng cậu, trầm ngâm một lúc, qua hồi lâu mới lên tiếng:
"Tiểu Lỗi... Sao em lại ở đây thế?"
Ngô Lỗi thoáng khựng lại, ánh mắt lóe lên chút bối rối, nhưng rất nhanh đã che giấu bằng vẻ mặt dửng dưng. Cậu hất cằm, giọng điệu tùy tiện, như thể chẳng muốn để tâm nhiều:
"Tình cờ"
La Vân Hi nhìn cậu, khóe môi khẽ cong, nhưng không nói gì thêm. Anh đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc cậu, lòng bàn tay chạm vào những sợi tóc mềm mại, mang theo chút hơi ấm của ánh nắng buổi sáng.
Ngô Lỗi giật mình, lập tức hất tay anh ra, giọng điệu đầy khó chịu "Đừng có xoa đầu em như con nít."
La Vân Hi thu tay lại, nhìn đôi tai ửng đỏ của Ngô Lỗi không nhịn được mà bật cười.
Ngô Lỗi ngoài mặt như thể chỉ vô tình đi ngang qua. Nhưng La Vân Hi biết rõ, suốt mấy ngày nay, cậu nhóc này luôn "tình cờ" ghé đến đúng giờ này.
Ngoài miệng thì luôn bảo "Đừng có nhờ em", vậy mà ngày nào cũng tự động xuất hiện, tự động giúp đỡ, tự động càu nhàu.
Đúng là trẻ con, đáng yêu thật.
2. Tình cờ, tiện đường, trùng hợp.
Mãi cho đến buổi trưa, khi mặt trời đã đứng bóng, lại thấy bóng dáng Ngô Lỗi lại xuất hiện ở sân sau nhà La Vân Hi.
Lần này, cậu mang theo một lý do hoàn toàn mới. Cậu khoanh tay đứng tựa vào khung cửa, giọng điệu thản nhiên:
"Bác trưởng thôn bảo trời nóng, nói em mang cho thầy mấy quả dưa hấu từ ruộng nhà bác ấy."
Nói thì nói vậy, nhưng rõ ràng cậu đã cẩn thận cắt sẵn từng miếng dưa đỏ mọng, đặt ngay ngắn trong một cái tô sứ, thậm chí còn thêm vài viên đá nhỏ để làm mát.
La Vân Hi nhận lấy, khóe môi mang theo ý cười "Lại làm phiền em rồi."
Ngô Lỗi nghe vậy vành tai lập tức ửng đỏ nhưng miệng lại cố tình chối bay chối biến, mặt hơi quay đi: "Ai rảnh mà quan tâm thầy chứ? Em chỉ là tiện đường thôi!"
Tiện đường? Nhà bác trưởng thôn cách đây gần mười lăm phút đi bộ, hoàn toàn không có chuyện tiện đường nào cả.
Nhưng La Vân Hi cũng chẳng vạch trần cậu chàng. Anh chỉ lặng lẽ cầm lấy một miếng dưa hấu, cắn thử một miếng, sau đó gật đầu, nhẹ giọng nói "Ngọt lắm."
Chiều tối, khi gió lành thổi qua những tán cây sau trường học, La Vân Hi đang ngồi trước cửa nhà đọc sách, tận hưởng khoảnh khắc yên bình nơi làng quê.
Chẳng bao lâu sau, bóng dáng quen thuộc lại xuất hiện. Ngô Lỗi đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt lảng tránh, rõ ràng là đang tìm một cái cớ hợp lý.
Cuối cùng, cậu hắng giọng, nói với vẻ miễn cưỡng hơn bao giờ hết: "Em... đi ngang qua đây thôi."
La Vân Hi khẽ cười, hơi hạ quyển sách trên tay xuống, ung dung nhìn cậu "Vậy à? Trùng hợp ghê."
Ngô Lỗi ừ một tiếng, sau đó im lặng, như thể bản thân thực sự chỉ "tiện đường" ngang qua, chẳng có gì để nói thêm.
La Vân Hi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên người cậu thiếu niên trước mặt. Ánh chiều tà rọi xuống, vẽ nên một đường viền mềm mại trên bờ vai rắn rỏi, khiến cậu trông vừa bướng bỉnh vừa lơ đãng.
Anh mỉm cười, nhẹ giọng hỏi "Muốn ngồi lại một chút không?"
Ngô Lỗi chần chừ một chút rồi cũng ngồi xuống bậc thềm, nhưng lại cố tỏ ra dửng dưng, khoanh tay trước ngực, hờ hững nói:
"Tại em thấy thầy ngồi một mình buồn nên mới ngồi chung thôi."
La Vân Hi bật cười, lật trang sách trong tay, giọng điệu mang theo ý trêu chọc:
"Vậy à? Hóa ra em tốt bụng như vậy sao?"
Ngô Lỗi liếc anh một cái, bĩu môi:
"Thầy nghĩ nhiều quá rồi."
Qua hồi lâu sau, La Vân Hi khẽ liếc sang, phát hiện Ngô Lỗi có vẻ như đang do dự điều gì đó.
Cậu thiếu niên hơi nhíu mày, ánh mắt hướng ra xa, ngón tay vô thức vẽ những đường nét mơ hồ lên mặt đất. Gió chiều thổi qua làm rối mái tóc đen mềm của cậu, nhưng cậu chẳng buồn vuốt lại.
La Vân Hi không vội lên tiếng, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Một lát sau, anh nhẹ nhàng hỏi:
"Em có chuyện muốn nói à?"
Ngô Lỗi lắc đầu, giọng dứt khoát: "Không có."
La Vân Hi cũng không ép, chỉ khẽ cười rồi tiếp tục đọc sách.
Nhưng qua một lúc lâu sau, khi bầu không khí dần trở nên tĩnh lặng, Ngô Lỗi bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói có chút ngập ngừng "Thầy ở đây có quen không?"
La Vân Hi ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ trước câu hỏi của Ngô Lỗi. Anh nhìn cậu thiếu niên ngồi cạnh mình, ánh mắt thấp thoáng sự quan tâm dù ngoài mặt vẫn cố tỏ ra thờ ơ.
Anh khẽ mỉm cười, giọng điềm tĩnh "Cũng quen dần rồi. Ở đây yên bình hơn thầy nghĩ."
Ngô Lỗi chống tay ra sau, ngước nhìn bầu trời đã dần nhuốm màu hoàng hôn, hờ hững nói "Thầy chưa từng sống ở nông thôn mà đúng không? Sẽ có nhiều thứ không quen lắm."
La Vân Hi gật đầu, chậm rãi đáp "Ừ, nhưng may mà có người 'tiện đường' giúp đỡ."
Ngô Lỗi liếc anh một cái, bĩu môi, giả vờ không để tâm, nhưng vành tai lại hơi đỏ lên.
Cậu lại im lặng, ánh mắt rơi vào khoảng không vô định. Thiếu niên hơi nghiêng đầu, ngón tay vô thức nghịch một viên đá nhỏ dưới đất.
Mãi thật lâu sau, khi La Vân Hi tưởng rằng cậu sẽ không nói thêm gì nữa, Ngô Lỗi bỗng cất giọng "Bọn trẻ trong làng bảo tối nay có đom đóm ở bãi cỏ sau trường, thầy có muốn xem không?"
La Vân Hi ngẩng lên, đối diện với đôi mắt chứa đầy sự ngượng ngùng né tránh của cậu nhóc. Anh hơi nghiêng đầu hỏi "Em muốn dẫn thầy đi à?"
Ngô Lỗi khoanh tay, nghiêng mặt đi chỗ khác "Ai nói em dẫn thầy? Em chỉ là... Muốn đi... Nên tiện thể ... Rủ thầy đi cùng thôi"
Lại là tiện.
La Vân Hi bật cười khẽ, ánh mắt như ánh trăng lành lặng soi qua bóng đêm "Vậy thì, ta đi thôi."
Ngô Lỗi nghe thấy câu trả lời của La Vân Hi thì hơi khựng lại, đôi chân như chưa kịp phối hợp với suy nghĩ. Cậu nhìn anh một cái, mắt đảo nhanh sang hướng khác rồi hắng giọng, lúng túng nói nhỏ:
"Đi thì đi... nhưng thầy phải đi nhanh chân lên đấy, em không thích đợi người khác."
La Vân Hi mỉm cười, từ từ đứng dậy phủi nhẹ bụi đất trên tà áo, giọng ung dung: "Ừ, thầy sẽ cố theo kịp"
Ngô Lỗi nhìn anh, không nói gì, chỉ quay đầu đi trước, bước chân có vẻ nhanh hơn bình thường. Nhưng được một đoạn, cậu lại lén chậm lại, như thể vô tình mà cố ý chờ đợi người sau.
Con đường từ chỗ La Vân Hi đến bãi cỏ sau trường rất gập ghềnh, trên đường đầy những ổ gà lớn nhỏ, hai bên là hàng tre già khẽ lao xao trong gió. Mặt trời đã lặn, sắc trời chuyển dần sang tím thẫm. Dưới tán lá, ánh sáng nhạt nhòa in lên đất những mảng hình chồng chéo như bức tranh chắp vá.
Ngô Lỗi đá nhẹ một viên sỏi ra rìa đường, giọng vang lên khe khẽ, như để lấp đầy khoảng trống giữa họ: "Mấy đứa nhỏ trong làng sợ đom đóm lắm. Tại mấy người lớn cứ bảo đó là ma trơi. Bà Trương già đầu làng còn doạ, đứa nào hư sẽ bị đom đóm kéo hồn đi lang thang suốt đêm. Báo hại chúng nó mỗi lần thấy đom đóm là lại khóc ré lên... Ồn chết đi được"
La Vân Hi khẽ bật cười, ánh mắt nghiêng sang cậu: "Thế em có sợ không?"
Ngô Lỗi lập tức ngẩng cao đầu, giọng chắc nịch: "Không." Nhưng chỉ một giây sau, lại tỏ ra lúng túng, nghiên đầu đi chỗ khác, lẩm bẩm "Ai lại tin mấy chuyện nhảm nhí đó chứ...?.
La Vân Hi nhìn cậu, không nói gì chỉ khẽ mỉm cười
Họ đến bãi cỏ khi màn đêm vừa phủ kín. Những đốm sáng nhấp nháy bắt đầu lấp ló giữa không trung, lượn lờ như những hạt bụi phát sáng trôi theo làn gió nhẹ. Không gian im ắng, chỉ còn tiếng côn trùng rì rầm như đang ngân nga bản nhạc riêng của làng quê.
La Vân Hi đứng yên nhìn, ánh mắt dừng lại nơi những đốm sáng nhỏ lặng lẽ nhảy múa giữa trời đêm. Anh khẽ nói, như thì thầm với chính mình: "Đẹp quá..."
Ngô Lỗi không đáp, chỉ đứng cách anh một đoạn, hai tay đút túi, gương mặt nửa sáng nửa tối trong ánh sáng lập lòe. Cậu lặng lẽ nghiêng đầu nhìn sang, rồi quay đi thật nhanh, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, như chính cậu cũng không nhận ra.
Ngô Lỗi cất bước đi chậm rãi về phía trước, giẫm lên thảm cỏ mềm dưới chân, làm mấy con đom đóm đang đậu lập tức bay vút lên, sáng rực rồi tan vào bóng tối. Cậu dừng lại giữa bãi, ngẩng đầu nhìn những đốm sáng li ti quanh mình, mái tóc rối khẽ lay theo gió.
"Mùa này đom đóm nhiều lắm," cậu khẽ nói, "Nếu thầy thích, em có thể bắt vài con bỏ vào lọ thủy tinh, mang về nhà. Như vậy, buổi tối chỉ cần ngồi trong phòng cũng ngắm được. Không cần phải cất công ra tận đây"
La Vân Hi khẽ mỉm cười, lắc đầu: "Không cần đâu. Sinh mệnh của đom đóm rất mong manh, hãy cứ để chúng tự do bay lượn dưới bầu trời đêm, sống một kiếp ngắn ngủi mà rực rỡ. Nếu ta chỉ vì chút yêu thích nhất thời mà nhốt chúng trong chiếc lọ nhỏ nhoi... thì ánh sáng kia, chẳng phải cũng sẽ trở thành xiềng xích hay sao?"
Ngô Lỗi không đáp ngay. Cậu đứng lặng một lúc, rồi bật cười khẽ, như gió thoảng qua đám cỏ.
"Thầy lúc nào cũng thích nói mấy câu triết lý cao siêu như vậy," cậu lẩm bẩm, nhưng trong giọng nói không hề có ý trêu chọc, chỉ mang một nét trầm tĩnh và dịu dàng hơn thường ngày.
La Vân Hi quay sang nhìn cậu, ánh mắt mang theo chút trìu mến. Giữa họ, một đốm đom đóm bay ngang, ánh sáng nhấp nháy chập chờn như một điều gì đó mong manh, đẹp đẽ mà khó nắm giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com