Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: SỰ YÊN BÌNH CỦA THÔN QUÊ


Và thế là, mỗi ngày một chút, dù ngoài miệng luôn phủ nhận, nhưng bước chân của Ngô Lỗi vẫn cứ vô thức tìm về ngôi nhà nhỏ gần trường học, nơi có một người lúc nào cũng chậm rãi, điềm đạm mà mỉm cười chào đón cậu.

Thầy Giáo Trẻ Và Cậu Thiếu Niên

Hôm ấy trời nắng nhẹ, ánh nắng vàng rót tràn qua những mái nhà thấp nhỏ trong làng, trải dài lên từng lối mòn, dịu dàng mà cũng rực rỡ lạ thường. Nép mình dưới rặng tre già, ngôi trường làng cũ kỹ như lặng im giữa dòng thời gian. Gọi là trường cho oai, nhưng nơi đây chỉ có hai lớp học nhỏ với mái ngói đã ngả màu, tường vôi loang lổ, bong tróc từng mảng lớn, như những mảnh ký ức cũ kỹ đang dần phai tàn theo nắng gió. Khoảng sân đất trơ trọi, cằn khô và lấm tấm bụi đỏ, từng là nơi lũ trẻ hồn nhiên chạy nhảy, nay chỉ còn lại sự tĩnh lặng của trưa hè.

Trên bục giảng, dưới cái nóng như thiêu như đốt của buổi trưa hè, La Vân Hi vẫn đứng thẳng người, tay cầm viên phấn trắng đã mòn hơn một nửa, cần mẫn nắn nót từng con chữ trên bảng. Mồ hôi thấm ướt lưng áo sơ mi, mái tóc đen rũ xuống dính chặt vào trán, nhưng anh vẫn không một lời than vãn. Giọng nói âm trầm đều đặn vang lên, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng nét mặt, từng ánh nhìn ngơ ngác hay lơ đãng của đám học trò nhỏ.

Giữa cái nắng gắt đến hầm hập, giữa lớp học nghèo đơn sơ, bóng dáng người thầy trẻ vẫn nổi bật, không phải bởi vẻ ngoài, mà bởi sự tận tụy âm thầm, lặng lẽ gieo từng hạt mầm tri thức giữa mảnh đất khô cằn, nuôi dưỡng ước mơ non nớt của những đứa trẻ quê nghèo bằng tất cả chân tình.

Giờ học vừa kết thúc, đám trẻ nhanh chóng đứng lên, đồng thanh chào thầy rồi ríu rít ùa ra khỏi lớp như đàn chim vỡ tổ. Tiếng bước chân lẫn tiếng cười vang vọng cả khoảng sân đất, cuốn theo bụi mịn bay lên trong nắng.La Vân Hi đứng yên bên bục giảng, dáng người gầy gò in bóng lên nền vách cũ. Anh lặng lẽ dõi theo từng bóng dáng nhỏ nhắn đang khuất dần sau lũy tre, ánh mắt dịu dàng như vẫn muốn níu giữ chút ồn ào vừa mới rời khỏi căn phòng im ắng. Trong cái tĩnh lặng còn sót lại, chỉ còn anh và những tia nắng cuối cùng đọng lại nơi bậu cửa.

La Vân Hi nhìn theo lũ trẻ khẽ mỉm cười, rồi chậm rãi ngồi xuống chiếc bàn cũ nơi góc lớp. Anh chậm rãi lấy ra một tập giấy cũ đã hơi ố vàng, lặng lẽ viết vài dòng, ngòi bút chạy đều theo những suy nghĩ đang chảy trong lòng.

Thời gian trôi qua trong yên tĩnh, khi chỉ còn tiếng ve kêu râm ran ngoài sân. Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, cắt ngang dòng chữ đang viết dở:

"Thầy vẫn chưa về sao?"

La Vân Hi ngẩng đầu lên. Trước mắt anh là một cậu thiếu niên với chiếc áo thun trắng đang đứng tựa người vào khung cửa, dáng vẻ vô cùng ngông nghênh, bất cần nhưng ánh mắt nhìn anh lại vô cùng dịu dàng, ấm áp, thấp thoáng sự quan tâm khó che giấu.

La Vân Hi nhìn thấy cậu thì hơi giật mình, nhưng rất nhanh liền lấy lại vẻ bình thản, mỉm cười đáp:

"À chưa... Thầy còn chút việc chưa làm xong."

"Việc gì vậy?" Cậu thiếu niên vừa hỏi vừa bước lại gần, tay đút túi, nghiêng đầu nhìn xuống tập giấy trên bàn.

Đập vào mắt cậu là những hàng chữ viết tay gọn gàng trải dài trên tập giấy cũ, từng nét bút nắn nót, cẩn trọng, như thể từng con chữ đều mang theo một phần tâm ý của người viết.

Tập giấy được phân loại bằng những gam màu khác nhau: bìa xanh là bài giảng văn học, đỏ là toán, còn vàng là các môn khoa học tự nhiên. Nội dung bên trong được trình bày rõ ràng, mạch lạc, những phần trọng yếu đều được khoanh tròn, gạch chân bằng bút dạ, thậm chí có chỗ còn ghi chú thêm bằng mực khác để dễ phân biệt.

Ở phía cuối bàn là một xấp giấy khác, xen kẽ xanh đỏ, ghi chép cẩn thận tên từng học sinh trong lớp. Bên cạnh mỗi cái tên là hàng loạt ghi chú nhỏ: tính cách, sở thích, năng khiếu, và cả hoàn cảnh gia đình. Mỗi dòng, mỗi chữ đều phản ánh sự tỉ mỉ và tận tâm, như một bản hồ sơ thu nhỏ chứa đựng cả trái tim và tình thương của người thầy dành cho đám trẻ vùng quê nghèo này.

Ngô Lỗi nhìn một lúc rồi khẽ cau mày, buột miệng hỏi: "Giáo án à? Viết kỹ thế này... Thầy không thấy mệt sao?"

La Vân Hi bật cười, nụ cười có phần gượng gạo nhưng vẫn dịu dàng: "Thầy chỉ muốn hiểu từng đứa rõ hơn một chút, để có thể dạy sao cho đúng cách. Vì tụi nhỏ, có vất vả mấy cũng không sao cả."

Ngô Lỗi nhìn anh một thoáng, rồi chép miệng, giọng có phần trách móc:"Thầy thật là... rảnh quá sinh chuyện. Lúc nào cũng thích tự chuốc phiền phức vào người."

La Vân Hi khẽ bật cười, không đáp lại lời cậu, chỉ dịu dàng hỏi: "Em không về nhà sao? Giờ này còn đến đây làm gì?"

Ngô Lỗi nghe vậy thì nét mặt thoáng lúng túng, ấp úng đáp "Thì... Em thấy thầy lâu quá không về... Sợ thầy đi lạc... Nên đến tìm xem thử... Dù gì bác trưởng thôn cũng nhờ em trông chừng thầy... lỡ thầy có mệnh hệ gì thì cả làng lại quay ra trách em, phiền chết được."

La Vân Hi nghe vậy thì bật cười, giọng nhu hòa như gió chiều nói: "Vậy bây giờ em tìm được thầy rồi, thấy thầy không đi lạc thì yên tâm rồi chứ? Có thể về nhà được rồi đấy."

Ngô Lỗi lập tức phản bác, giọng rất đỗi nghiêm túc nhưng cũng mang theo chút ngông nghênh cố hữu: "Không được. Trời sắp tối rồi, giờ em mà về, nhỡ tí nữa thầy đi lạc thật thì biết phải sao? Em phải ở lại với thầy.... Em là người có trách nhiệm mà... em chịu trách nhiệm với thầy."

Dứt lời, cậu kéo ghế ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh La Vân Hi, chống cằm nhìn anh, thản nhiên nói: "Thầy cứ làm việc đi. Em đợi thầy."

La Vân Hi lắc đầu bật cười, không từ chối, không phản bác, cũng không đuổi cậu đi, cứ để mặc Ngô Lỗi ngồi đó.

Nắng chiều nhè nhẹ rọi qua khung cửa sổ, trong lớp học cũ kỹ, hai bóng người lặng lẽ ngồi bên nhau, một người cậm cụi viết chữ, một người lặng lẽ ngắm nhìn người kia, tĩnh tại mà ấm áp như một bức tranh vẽ bằng ánh sáng và thời gian.

2. Quả Ổi Dại

Cái nắng hè ở làng quê oi ả và gay gắt.

Dù miệng luôn nói đã quen với thời tiết nơi đây, nhưng cơ thể La Vân Hi lại rất thành thật.

Cái nóng hầm hập khiến anh liên tục đổ mồ hôi, làn da mỏng manh vốn quen với điều kiện sống mát mẻ ở thành thị nay trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Thêm vào đó, nguồn nước ở quê chủ yếu lấy trực tiếp từ sông hồ, không qua lọc tạp chất hay xử lý diệt khuẩn, lại càng khiến tình trạng trở nên trầm trọng hơn.

Những đốm mẩn đỏ nhỏ li ti bắt đầu xuất hiện khắp người anh, đặt biệt là cổ, lưng và gáy. Ban đầu chỉ những đốm nhỏ chỉ hơi ngứa, nhưng sau đó chúng dần đỏ hơn và bắt đầu lan ra. La Vân Hi luôn cố mặc áo dài tay, kéo cao cổ áo để che đi tình trạng da của mình, nhưng càng che chúng lại càng nghiêm trọng. Những vết rôm sảy bí bách ngứa rát, từng chút từng chút hành hạ anh giữa những buổi trưa nắng hừng hực không một cơn gợn gió.

Một ngày nọ, như thường lệ, Ngô Lỗi lại ghé sang nhà La Vân Hi.

Hôm ấy, cậu mang theo một rổ ổi dại vừa hái sau vườn, mùi hương chua ngọt thoang thoảng theo từng bước chân. Bước vào, thấy La Vân Hi đang cặm cụi dọn dẹp đống sách vở trên bàn, Ngô Lỗi không nói không rằng, đặt rổ ổi xuống bàn gỗ một cách vô cùng tự nhiên.

Nghe tiếng động, La Vân Hi ngẩng đầu lên, bắt gặp gương mặt quen thuộc liền bất giác nở nụ cười "Là em à?"

Ngô Lỗi khoanh tay, giọng nhàn nhạt "Cho thầy đó, em vừa hái sau vườn. Ngọt lắm!" Cậu im lặng một nhịp, sau đó lại nói "Ăn không hết nên mang qua cho thầy đấy!"

Rõ ràng là cậu nói dối. Ban nãy, thím Mai đi ngang qua nhà cậu đã thấy tận mắt, cậu mồ hôi nhễ nhại, dưới cái nắng chang chang vẫn kiên trì trèo tít lên ngọn cây cao, cẩn thận chọn từng quả ổi ngon nhất để hái xuống. Hái xong lại không vào nhà ngay, mà chạy ra suối, vặt lá, rửa sạch từng quả một cách tỉ mỉ. Rồi chọn những quả to tròn, mộng nước, thơm và mềm ngọt nhất xếp ngay ngắn vào rổ, sau đó cẩn thận mang sang cho anh. Ấy thế mà đến lúc mở miệng, lại buông một câu nhẹ tênh: "Ăn không hết nên tiện thể mang qua".

La Vân Hi cười nhẹ, đáp: "Cảm ơn em. Hôm nay không ra đầu làng ngủ trưa à?"

Ngô Lỗi nhún vai: "Hôm nay ngoài đó gặt lúa, tiếng máy cày ồn quá, nằm xuống là ong ong cả đầu, Em không ngủ được."

Nói rồi, cậu lững thững bước lại gần La Vân Hi, nghiên đầu nhìn anh nói "Có mấy quyển sách cũ thôi mà, thầy làm gì mà cứ sắp tới sắp lui thế? Vứt hết đi cho rồi, đằng nào dùng một năm xong rồi cũng bỏ mà"

La Vân Hi mỉm cười nói: "Sách cũ nhưng vẫn là tri thức, dùng một năm rồi không dùng nữa thì có thể mang cho người khác. Cái mình không cần lại là thứ người ta cầu chẳng được. Thầy sắp lại mấy quyển sách này để mang cho mấy đứa nhỏ ở cuối thôn, nhà chúng nghèo, không có tiền mua sách đâu."

Ngô Lỗi đứng nhìn anh hồi lâu rồi nhún vai, lười biếng nói: "Tùy thầy vậy."

Cậu sau đó liền xoay người bước đến chiếc giường nhỏ gần cửa sổ, chẳng chút khách sáo mà ngả lưng nằm xuống.

"Chỗ của thầy cũng được đấy, yên tĩnh, mát mẻ. Em ngủ một lát, tới giờ cơm thầy nhớ gọi em dậy! Về trễ, mẹ em lại lôi ra càm ràm cả buổi thì phiền lắm."

Nói rồi, cậu ung dung bắt chéo chân, nhắm mắt lại, mà đi ngủ, chẳng thèm bận tâm xem chủ nhà có đồng ý hay không.

La Vân Hi thấy vậy chỉ khẽ cười, cũng không lên tiếng phản đối. Anh tiếp tục công việc sắp xếp sách vở, nhưng động tác đã chậm rãi và nhẹ nhàng hơn trước, như thể sợ làm phiền giấc ngủ của cậu thiếu niên đang an nhiên nằm trên giường.

Trên giường, Ngô Lỗi tuy đã nhắm mắt nhưng vẫn lặng lẽ dõi theo anh. Đôi mắt hé mở hờ hững, khi bắt gặp những vết mẩn đỏ lấm tấm nơi cổ và sau gáy La Vân Hi, cậu vô thức cau mày, nét mặt thoáng hiện chút khó chịu. Song rốt cuộc cậu cũng không lên tiếng, chỉ khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng giấc ngủ, mặc cho nắng trưa dịu dàng đổ xuống qua song cửa, len lỏi giữa yên bình.

3. Sự Quan Tâm Vụng Về

Trưa hôm sau, Ngô Lỗi lại xuất hiện trước cửa nhà La Vân Hi, trên tay còn ôm theo một bó lá rừng xanh um.

La Vân Hi đang ngồi chấm bài, nhìn thấy cậu ôm bó lá bước vào thì ngạc nhiên, hỏi: "Ngô Lỗi... Đây là cái gì thế?"

"Lá dâu tằm đấy" Cậu nói "Mẹ em bảo, lấy nấu nước tắm vài hôm sẽ hết mẩn ngứa, rôm sậy. Lúc nãy đi ngang qua rừng, em tiện tay hái cho thầy đấy. Thầy là người thành phố, không quen với khí hậu chỗ này, lại dùng nước sông lần đầu nên mới bị nổi mẩn ngứa. Lấy cái này nấu nước tắm vài ngày là khỏi thôi."

Nói rồi, cậu lại móc trong túi ra một tuýp kem màu xanh lá, đưa tới trước mặt anh.

"Cái này là kem bôi rau má. Hồi nhỏ em hay bị muỗi đốt, chó cào, ngứa rát đủ thứ, mẹ em toàn bôi cái này cho, công dụng tốt lắm. Bôi vào là dịu liền." Cậu thoáng ngập ngừng, cố làm ra vẻ hờ hững nói tiếp "Lúc nãy ra thị trấn, em tiện tay mua về đấy, thầy cầm lấy mà dùng"

La Vân Hi lặng người nhìn cậu thiếu niên trước mặt, ánh mắt chậm rãi lướt qua những vết bẩn loang lổ trên ống quần, vạt áo trắng nhàu nhĩ và những giọt mồ hôi vẫn còn đọng lại trên trán. Rõ ràng, chẳng có chuyện "tiện tay" nào ở đây cả.

Có người đã nhìn thấy cậu leo núi hái lá, sau đó lại đạp xe hàng chục cây số ra thị trấn, vượt qua những con đường đá gập ghềnh và cái nắng cháy da của mùa hè, chỉ để mua thuốc cho anh.

Tim La Vân Hi khẽ rung lên rồi đập lệch một nhịp. Cậu thiếu niên trước mặt vẫn cái dáng vẻ ngông nghênh đó, nhưng trong khoảng khắc này, đáy mắt cậu lại ẩn chứa một sự dịu dàng mà anh không tài nào làm ngơ.

Anh nhận lấy lá thuốc và tuýp kem từ tay cậu, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn em, Ngô Lỗi."

Ngô Lỗi quay mặt đi, giọng lúng túng: "Cảm ơn gì chứ... Chỉ là tiện tay thôi... Không phải em quan tâm thầy đâu, đừng hiểu lầm đấy!"

La Vân Hi nghe vậy thì bật cười, giọng nhẹ nhàng: "Ừ, thầy biết rồi, cảm ơn em."

Ngô Lỗi khẽ lẩm bẩm, một chút khó chịu pha lẫn ngượng ngùng: "Biết nói mỗi câu đó, cảm ơn, cảm ơn suốt ngày..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com