CHƯƠNG 5: XÁO TRỘN
1. Nắng Vàng, Đất Đỏ
Vài ngày sau, những vết mẩn đỏ trên người La Vân Hi cuối cùng cũng biến mất. Anh đã không còn thấy ngứa hay đau rát gì nữa. Mớ lá dâu tằm và tuýp kem mà Ngô Lỗi mang đến thật sự có hiệu quả.
Lại một buổi trưa hè. Dưới bóng cây râm mát trước sân nhà, La Vân Hi ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, đôi tay thon dài khéo léo cắt gọt những chai nhựa rỗng, tỉ mỉ ghép chúng lại thành một khối thô sơ. Mồ hôi lấm tấm lăn dài trên làn da trắng mịn, ướt nhẹ vạt áo. Anh đang chuẩn bị cho buổi dạy sắp tới, một tiết học thực hành, nơi anh sẽ hướng dẫn lũ trẻ cách tự tay làm một chiếc máy lọc nước đơn giản từ những vật liệu đời thường quen thuộc.
La Vân Hi đang mải chăm chú với đống chai nhựa, thì một tiếng gọi trong trẻo bất ngờ vang lên. Anh ngẩng đầu, thấy một đứa trẻ đang chạy về phía mình. Hai tay nó ôm chặt một cái rổ con, mặt mũi lấm lem bụi đất, tóc tai rối bời, nhưng nụ cười lại sáng bừng như ánh nắng sớm.
"Thầy ơi! Con có cái này cho thầy!" – nó reo lên, giọng đầy hào hứng và tự hào, như thể đang mang tới một báu vật.
La Vân Hi đặt mấy chai nhựa xuống, lau tay vào chiếc khăn vắt trên ghế rồi mỉm cười hỏi: "Ồ! Đản Đản à? Hôm nay trò mang gì đến cho thầy thế?"
Đứa trẻ với đôi mắt to tròn và làn da rám nắng tươi cười rạng rỡ, đưa rổ nấm dại ra trước mặt anh, hồ hởi nói: "Con vừa lên núi hái nấm về đấy! Mẹ bảo mang biếu thầy một ít ăn lấy thảo. Thầy ơi, thầy nhận đi nha!"
La Vân Hi mỉm cười, dịu dàng đưa tay lau đi vết bẩn trên gò má đứa trẻ, rồi cúi xuống nhận lấy rổ nấm: "Cảm ơn Đản Đản nhé, nhìn ngon quá, thầy thích ăn nấm lắm."
Nói xong, anh thoáng nghiêm giọng lại, ánh mắt trở nên trầm hơn một chút: "Nhưng mà này, nghe thầy dặn nhé—đường núi rất nguy hiểm, lần sau đừng tự ý leo lên đó một mình nữa, biết chưa?"
Đản Đản gật đầu lia lịa, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời: "Dạ thầy, con biết rồi ạ! Con về trước nha, mẹ con đang chờ ở nhà. Mẹ bảo hôm nay sẽ nấu canh nấm với bắp, con phải về ăn cơm kẻo nguội mất!"
Cậu bé vẫy tay chào, lon ton chạy đi, vừa chạy vừa quay đầu lại gọi to: "Con chào thầy nhé!"
Đứa trẻ nói xong liền chạy mất hút, để lại một mình La Vân Hi ngồi lặng lẽ dưới tán cây, tay ôm rổ nấm còn vương hương đất, ánh mắt dịu dàng dõi theo bóng dáng bé nhỏ khuất dần sau lối mòn.
Anh khẽ thở ra một hơi, trong lòng dâng lên một cảm xúc ấm áp khó gọi tên. Những đứa trẻ nơi vùng quê này, ngây thơ mà thuần hậu biết bao. Chỉ một bát canh nấm hầm bắp cũng khiến chúng reo lên vì vui sướng, chẳng cần gấm vóc lụa là, chẳng cần tiền tài phú quý—hạnh phúc hóa ra lại giản đơn đến thế.
2. Một Đêm Không Ngủ
Tối hôm đó, La Vân Hi ngồi lặng bên khung cửa sổ, ánh đèn bàn vàng nhạt hắt lên những trang vở cũ đã sờn mép, phủ một lớp yên tĩnh mơ hồ lên không gian nhỏ hẹp. Trời đã về khuya, gió đêm khẽ lùa qua khe cửa mang theo mùi lúa mới gặt thơm ngát. Người thầy giáo trẻ vẫn cúi đầu chăm chú, cần mẫn chấm từng bài kiểm tra bằng nét bút chỉn chu, đối với anh, từng con chữ của lũ trẻ đều xứng đáng được nâng niu.
Lúc này, một trận xôn xao từ xa truyền đến, thu hút sự chú ý của La Vân Hi. Anh ngẩn đầu, nhìn hướng ra cửa sổ. Bên ngoài, trong màn đêm tĩnh mịch, một toán dân làng tay cầm đèn pin, người đi kẻ chạy, ai nấy đều lo lắng, hốt hoảng. Đoàn người ấy di chuyển trong đêm tối, miệng không ngừng gọi tên ai đó.
La Vân Hi đứng dậy, đôi mắt anh sáng lên, đôi tai căng lên lắng nghe tiếng gọi vọng từ xa. Những bước chân của đám dân làng ngày càng gần hơn, nhưng trong bóng tối, chỉ có những ngọn đèn pin loe lói như những con mắt mờ ảo trong đêm. Họ chạy vội vàng, khuôn mặt ai nấy đều đầy lo âu, tiếng gọi tên ai đó cứ vang vọng, làm không khí thêm căng thẳng.
Anh vội vàng đặt bút xuống, bước ra ngoài, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
"Có chuyện gì?" La Vân Hi hỏi một người dân làng đang vội vã chạy qua.
Nhìn thấy anh, người kia thoáng chút vui mừng, vội vàng đáp: "Ôi thầy giáo La, thầy đây rồi. Chiều giờ thầy có thấy Đản Đản đâu không?"
La Vân Hi ngạc nhiên hỏi lại: "Đản Đản sao?"
"Đúng vậy," người đó gật đầu, sắc mặt trở nên lo lắng.
Lúc này, một người phụ nữ trẻ bước lên, khuôn mặt đầy lo lắng. Cô ta nước mắt lưng tròng, giọng nghẹn ngào nói: "Lúc chiều, Đản Đản ăn cơm xong, nó bảo muốn ra ngoài chơi một chút. Tôi có đồng ý, nhưng rồi không thấy thằng bé về nữa..." Nói đến đây, cô không kìm được, oà lên khóc nức nở.
"Mẹ Đản Đản à, đừng khóc, chúng tôi sẽ giúp cô tìm thằng bé," Một người lên tiếng an ủi.
"Thầy giáo La, anh có thấy thằng bé đâu không?" Một người quay sang hỏi La Vân Hi, giọng đầy lo lắng.
La Vân Hi thấy mẹ Đản Đản khóc nức nở thì sinh ra bối rối: "Trưa nay... thằng bé có mang sang cho tôi một rổ nấm, sau đó thì tôi không thấy thằng bé nữa..."
Mẹ Đản Đản nghe đến đây, lại càng khóc nức nở hơn. Dân làng ai nấy đều cảm thấy lo lắng, bất an. Ngôi làng này rất nhỏ, mọi người đều coi nhau như người một nhà. Nay đột nhiên có một đứa trẻ mất tích, khiến ai nấy đều hoang mang, lo sợ.
"Mẹ Đản Đản đừng khóc nữa," Bác trưởng thôn lên tiếng an ủi, "Trai tráng trong làng đã tản ra đi tìm trên núi và trong rừng rồi. Bây giờ chúng ta hãy chia nhau ra, đi vòng quanh xem sao, biết đâu có thể tìm được thằng bé."
Dứt lời, mọi người đều gật đầu đồng ý, rồi tản ra khắp nơi để tìm kiếm. Tiếng gọi "Đản Đản" vang vọng trong màn đêm, nhưng đáp lại họ chỉ là một không gian tĩnh mịch, yên ắng đến lạnh lẽo.
La Vân Hi cũng tham gia vào công cuộc tìm kiếm, trong lòng vô cùng lo lắng. Anh chạy khắp nơi, gần như muốn lật tung cả ngôi làng lên để tìm cậu học trò nhỏ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu bé đâu.
Một lúc sau, anh chợt nhớ ra một điều: Thằng bé có thể đã chạy lên núi hái nấm.
Nghĩ đến đây, sống lưng La Vân Hi lạnh toát, một cảm giác bất an dâng lên mạnh mẽ. Anh vội vàng chạy ra sau trường, tìm con đường mòn dẫn lên núi. Vừa chạy, anh vừa gọi: "Đản Đản, trò ở đâu? Đản Đản!"
La Vân Hi cứ thế lần mò qua từng lùm cây rậm rạp, men theo những vách đá gồ ghề, miệng không ngừng gọi tên "Đản Đản" trong vô vọng. Không rõ đã qua bao lâu, đôi chân anh dần rã rời, hơi thở dồn dập. Cuối cùng, anh ngồi phệt xuống, tựa lưng vào một khúc gỗ lớn để nghỉ lấy sức. Chung quanh là bóng tối và tĩnh lặng đến rợn người, chỉ có tiếng gió rít qua kẽ lá cùng tiếng tim đập thình thịch trong ngực.
Chiếc áo sơ mi trắng anh mặc đã lấm lem bùn đất, ống quần sờn rách vì cọ vào đá và gai rừng, nhưng anh chẳng mảy may quan tâm. Thứ duy nhất anh nghĩ đến lúc này là tìm được cậu học trò nhỏ đang mất tích giữa núi rừng. Cắn răng chịu mỏi mệt, anh gắng gượng đứng dậy—nhưng ngay khoảnh khắc ấy, khúc gỗ phía sau bỗng bất ngờ lật nghiêng. Mất thăng bằng, La Vân Hi trượt chân, ngã lăn xuống sườn núi.
Một cú va mạnh khiến chân anh đập vào tảng đá cứng. Cơn đau nhói như xé toạc cả cơ thể, dữ dội đến mức anh không thể thốt nên lời. La Vân Hi nằm gục trong một hõm đất nhỏ bên sườn núi, mồ hôi lạnh túa ra giữa đêm giá buốt. Đau đớn đến không thể ngất đi, anh chỉ còn biết nghiến răng chịu đựng—giữa bóng đêm lạnh lẽo và tiếng gió hú đầy ám ảnh của núi rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com