CHƯƠNG 6: THÓI QUEN NHỎ
Đúng lúc ấy, một tiếng sột soạt bất chợt vang lên từ bụi rậm gần đó, khiến La Vân Hi giật thót người. Anh vốn không phải kẻ yếu bóng vía, càng chẳng tin vào chuyện ma quỷ. Thế nhưng, giữa đêm khuya hoang vắng, cô độc nằm co ro giữa rừng sâu núi thẳm, thì chỉ một âm thanh nhỏ vang lên thôi cũng đủ khiến tim người ta đập loạn. Không cần đến thế lực siêu nhiên, chỉ một con rắn độc hay thú dữ xuất hiện cũng đủ để lấy mạng.
Tiếng động trong bụi cây ngày càng rõ ràng, La Vân Hi sợ đến mức tim muốn ngừng đập, nhưng cơn đau buốt từ cổ chân khiến anh không thể nhúc nhích, càng không thể bỏ chạy, chỉ còn biết nằm im, mở to mắt nhìn chằm chằm về phía phát ra tiếng động.
Vào lúc La Vân Hi gần như tuyệt vọng, một tia sáng lờ mờ bất ngờ rọi vào mặt anh. Ánh đèn pin mờ như khói, chập chờn trong màn đêm dày đặc. Anh nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn theo hướng ánh sáng.
Một bóng dáng cao gầy hiện ra, La Vân Hi kinh ngạc, giọng khản đặc vì kiệt sức "Ngô... Lỗi?"
Cậu thiếu niên với mái tóc hơi rối, khom người xuống, hơi thở dồn dập gắng sức quát lên một câu "Thầy bị ngốc à? Không biết đường mà cứ chạy lung tung. Có biết đêm khuya nguy hiểm như nào không? Thầy lớn rồi, sao cứ thích làm người khác lo lắng vậy?"
La Vân Hi ngơ ngác nhìn cậu. Dù lời lẽ mang ý trách móc, nhưng giọng nói lại không có chút tức giận nào. Thay vào đó là một sự lo lắng không thể giấu.
Cậu thiếu niên chẳng nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ cúi xuống, hơi thở vẫn còn hơi gấp vì chạy vội. Cậu mang theo vẻ cau có quen thuộc, cởi áo khoác của mình ra, nhẹ nhàng choàng lên vai La Vân Hi. Rồi nói: "Thầy lên đi, em thầy cõng về."
Cái Chân Đau
La Vân Hi nằm yên trên lưng Ngô Lỗi suốt quãng đường trở về, không nói một lời. Chỉ lặng lẽ tựa đầu lên vai cậu, để mặc từng bước chân vững vàng đưa mình qua màn đêm.
Bình thường anh luôn thấy Ngô Lỗi là một cậu thiếu niên gầy gò, thế nhưng lúc này mới nhận ra, bờ vai ấy lại rắn rỏi đến lạ. Dù chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi, cậu lại toát ra một sự trầm ổn và điềm đạm hiếm thấy. Ở bên cậu, La Vân Hi bỗng thấy lòng mình dịu lại, như tìm được một chốn để an tâm dựa vào.
La Vân Hi cứ thế tựa vào lưng Ngô Lỗi mà ngủ quên từ lúc nào chẳng hay. Khi tỉnh lại, trời đã sáng hẳn. Anh nhận ra mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc, trên bàn làm việc vẫn còn những tờ bài kiểm tra chấm dở từ đêm qua.
Nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn cả là bên cạnh giường lúc này, một cậu thiếu niên đang tựa lên mép giường, gục đầu lên cánh tay mà ngủ thiếp đi, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Rõ ràng là cậu đã thức trắng cả đêm để trông chừng anh.
La Vân Hi cúi xuống nhìn chân mình, phát hiện vết thương đã được xử lý và băng bó cẩn thận. Dù lớp băng có phần vụng về, không chuyên nghiệp, nhưng anh vẫn nhận ra trong đó chứa đầy sự cố gắng và quan tâm chân thành.
Lúc này Ngô Lỗi cũng vừa hay tỉnh lại, mắt vẫn còn lờ đờ ngái ngủ. Nhìn La Vân Hi mơ màng hỏi: "Thầy tỉnh rồi à?"
"Ừ... Ừm... " La Vân Hi đáp
"Chân thầy còn đau không?"
"Cũng đỡ đau rồi..."
Ngô Lỗi ngồi thẳng dậy, ra vẻ không quan tâm nói: "Thầy đang bị thương, tạm thời đừng đi dạy nữa. Nghỉ ngơi vài hôm đi."
Nói rồi cậu đứng lên, đi ra cửa "Trong làng có mấy bài thuốc dân gian hiệu quả lắm, để em đi lấy cho thầy."
La Vân Hi nhìn cậu, Ngô Lỗi dừng một chút rồi nói tiếp: "Thầy đừng có chạy lung tung nữa, đừng làm.... người khác lo lắng." Ngô Lỗi vốn định nói "Đừng làm em lo lắng" nhưng đắng đo một hồi lại nói thành "Đừng làm người khác lo lắng"
"Ngô Lỗi...!" La Vân Hi khẽ gọi.
Bước chân của Ngô Lỗi khựng lại nơi ngưỡng cửa, cậu không quay đầu lại, nhưng rõ ràng đang chờ đợi điều gì đó. La Vân Hi lại nói: "...Cảm ơn em."
Ngô Lỗi đứng im vài giây, không quay đầu lại, cũng không trả lời, chỉ khẽ lẩm bẩm: "Lại cảm ơn..." rồi nói lớn "Không có gì, đừng gây phiền phức cho em nữa là được"
2. Thầy Giáo Không Đi Dạy
Tuy đã được đưa về nhà an toàn, nhưng lòng La Vân Hi vẫn chẳng thể yên. Anh cứ mãi lo lắng, tâm trí không rời khỏi hình ảnh của thằng bé Đản Đản mất tích. Mãi đến tận trưa hôm đó, khi Ngô Lỗi mang thuốc đến, anh mới vỡ lẽ mọi chuyện.
Thì ra, anh họ của Đản Đản đã dẫn thằng bé ra sau làng đá bóng. Hai đứa chơi đùa quá vui, mệt lả rồi ôm nhau ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy thì trời đã khuya, sợ bị mẹ mắng nên cả hai không dám về nhà, liền kéo nhau đi trốn luôn. Chính Ngô Lỗi là người đầu tiên tìm thấy hai cậu nhóc. Nghe dân làng nói La Vân Hi cũng đã cuống cuồng lao đi tìm, cậu lập tức hoảng hốt, vì biết rõ anh không quen thuộc địa hình nơi đây. Với tính cách hay sốt ruột, La Vân Hi chắc chắn sẽ đi lạc, chưa kể trời đã tối, rừng núi lại đầy nguy hiểm.
Ngô Lỗi đã chạy khắp nơi, lật tung từng bụi rậm, lội qua từng con suối, len lỏi khắp hốc cây ngách đá, cuối cùng cũng tìm thấy La Vân Hi nằm co lại trong một hõm đất nhỏ nơi sườn núi. Anh rõ ràng đã trượt chân lăn xuống từ một con dốc khá cao, mặt mày lấm lem bùn đất, chân lại bị thương đến không đi nổi. Nhìn bộ dạng đó của anh, Ngô Lỗi vừa xót vừa giận, chẳng nhịn được mà quát lớn:
"Thầy bị ngốc à? Không biết đường còn cứ chạy lung tung! Có biết đêm khuya nguy hiểm cỡ nào không? Thầy lớn đầu rồi, sao cứ thích làm người khác lo lắng vậy hả?"
La Vân Hi nhìn thiếu niên đang ngồi bên giường. Đôi tay tuy có phần vụng về, lóng ngóng, nhưng từng động tác đều rất chân thành, cố gắng cẩn thận từng chút một như sợ làm anh đau. La Vân Hi áy náy nói: "Ngô Lỗi... em để thầy tự làm cũng được mà."
Cậu vẫn không ngẩng lên, chỉ khẽ cau mày, giọng nghiêm nhưng không giấu được sự lo lắng: "Thầy ngồi yên đi, đừng cử động nữa. Vết thương như vậy vẫn chưa đủ nghiêm trọng sao? Để em làm."
Qua một lúc, sau khi đã cẩn thận băng bó xong, Ngô Lỗi bắt đầu thu dọn mớ bông gạc và thuốc thang, vừa làm vừa lầm bầm: "Xong rồi đấy. Đừng động lung tung, thuốc mà rơi ra là vết thương lâu lành lắm."
La Vân Hi nhẹ giọng: "Cảm ơn em, Ngô Lỗi."
Cậu nghe vậy thì dừng tay một chút, rồi khẽ bật ra một câu có vẻ bực bội mà cũng đầy quan tâm: "Cảm ơn, cảm ơn... suốt ngày chỉ biết cảm ơn. Thầy không tự làm mình bị thương nữa là tốt lắm rồi. Mấy lời khách sáo đó... thầy đừng nói nữa."
Giọng cậu trầm xuống, nhưng ánh mắt lại ánh lên một sự dịu dàng kín đáo, như thể đang che giấu điều gì đó lớn hơn cả một lời trách móc.
Ngô Lỗi nói xong liền xoay người, lấy từ chiếc giỏ mây ra một hộp cháo còn ấm: "Cái này là mẹ Đản Đản gửi. Cô ấy nói thầy vì đi tìm Đản Đản mà bị thương, nên nấu nồi cháo gà tẩm bổ cho thầy. Để em hâm lại."
La Vân Hi thoáng giật mình, vội vàng lắc đầu: "Cháo gà sao? Không được, em mau mang trả lại cho cô ấy đi. Thầy không thể nhận được."
Hoàn cảnh nhà Đản Đản vốn chẳng khá giả gì. Bình thường bữa ăn còn phải tính toán chắt chiu từng đồng, một tháng may ra mới có vài bữa có thịt. Chén cháo gà này, e rằng đã gom hết những gì quý giá nhất trong nhà cậu bé. Anh sao có thể an tâm nuốt nổi?
Ngô Lỗi nghe vậy chỉ khẽ thở dài, giọng kiên định: "Đây là tấm lòng của họ. Giờ thầy đem trả lại chẳng khác nào phủi đi sự chân thành ấy, không khéo còn khiến họ buồn. Thầy cứ nhận đi, sau này muốn báo đáp thì nghĩ cách khác."
La Vân Hi im lặng, không cãi nữa. Anh chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn đống quà quê được xếp gọn trong góc phòng, nào là gạo, trứng, củ sắn, bánh lá... tất cả đều là tấm lòng của bà con trong làng gửi đến để anh dưỡng thương. Ánh mắt anh dịu xuống, trong lòng trào lên một cảm giác ấm áp lẫn biết ơn. Không biết đời này liệu anh có thể trả nổi tất cả chân tình mộc mạc này hay không.
3. Người Đưa Đón
La Vân Hi bị thương ở chân, vừa nằm tịnh dưỡng được hai hôm đã sốt ruột quay lại lớp học. Anh không yên tâm để học trò nghỉ quá lâu, sợ rằng chỉ chậm trễ một chút sẽ ảnh hưởng đến tiến độ và kiến thức của bọn trẻ.
Mặc cho chân còn đau, bước đi phải chống gậy, nhưng khi ngồi vào bàn, cầm phấn viết lên bảng, ánh mắt anh lại sáng rực như thường, từng lời giảng vẫn rõ ràng, mạch lạc, kiên nhẫn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lũ trẻ thấy thầy quay lại thì mừng rỡ reo lên, nhưng cũng không khỏi xót xa khi thấy anh đi tập tễnh. Còn Ngô Lỗi thì đứng cuối lớp, khoanh tay tựa cửa, ánh mắt hơi cau lại như muốn nói gì đó nhưng lại nhịn.
Sau tiết học, khi học sinh đã lục tục ra về, La Vân Hi thu dọn tập vở trên bàn thì Ngô Lỗi bước tới, cầm lấy cây gậy gỗ của anh đưa lên: "Thầy cứng đầu thật. Mới có hai hôm mà đã không chịu nằm yên."
La Vân Hi bật cười: "Thầy không phải cứng đầu, mà là lo cho lũ nhỏ. Để tụi nhỏ nghỉ lâu, khi quay lại sẽ lười học đấy."
Ngô Lỗi không cười, chỉ thấp giọng đáp: "Lũ nhỏ thì còn dễ trị, chứ thầy thì lì đến mức không ai nói nổi rồi."
La Vân Hi mỉm cười không đáp. Ngô lỗi cúi người lấy cặp sách giúp anh, rồi ngồi xuống vỗ nhẹ lên lưng: "Lên đi, em cõng thầy về."
La Vân Hi hơi ngẩn ra, qua một lúc sau mới lúng túng từ chối: "Không cần đâu, chân thầy đỡ rồi, có thể đi được."
Ngô Lỗi quay đầu lại, liếc anh một cái rõ dài. Ánh mắt ấy chẳng có lấy một tia tin tưởng nào, hoàn toàn là kiểu "thầy tưởng em không biết chắc?". Cậu thở hắt, mặt mày cau lại, giọng điệu mang theo sự thiếu kiên nhẫn rõ rệt: "Thầy nhanh lên đi."
Cậu biết rõ La Vân Hi dù nói là "đỡ rồi", nhưng thực tế ra thì chẳng đỡ chút nào cả. Cả buổi anh đã đứng giảng, lại còn đi đi lại lại sửa bài cho từng đứa, bây giờ chân chắc chắn đã đau đến mức đứng không vững nữa rồi mà còn cố nói cứng, một câu than cũng không chịu thốt ra.
La Vân Hi ngập ngừng nhìn bóng lưng trước, cuối cùng cũng chịu đầu hàng trước thái độ kiên quyết của cậu. Anh lặng lẽ trèo lên lưng Ngô Lỗi, từng động tác đều rất cẩn thận, nhẹ nhàng. Cậu thiếu niên thấy vậy thì khẽ mỉm cười, hơi điều chỉnh tư thế lại sao cho anh cảm thấy thoảng mái nhất, rồi bắt đầu đứng dậy bước đi.
Từ trường về nhà La Vân Hi thực ra không xa, chỉ là phải băng qua con đường đất nhỏ len lỏi giữa cánh đồng lúa vàng óng đang vào mùa gặt. Gió thổi lồng lộng, mùi rơm rạ mới cắt thoảng qua, mang theo cái nắng dịu nhẹ cuối chiều.
Ngô Lỗi cõng La Vân Hi chậm rãi bước qua con đường ấy, dáng hai người một cao một thấp, một im lặng một trầm tĩnh, khiến mấy bác nông dân đang lom khom cắt lúa gần đó phải ngẩng đầu nhìn theo.
Một bác nheo mắt nhìn kỹ, bật cười ha hả rồi buông lời trêu chọc:
"Ơ kìa, Tiểu Lỗi con chị Ngô đấy à? Bình thường thấy mày lười chảy thây ra, đi học mà còn hay trốn. Thế mà hôm nay cũng biết cõng thầy giáo về cơ đấy!"
Người bên cạnh cũng cười hùa theo:
"Chậc, coi bộ thầy La có bản lĩnh cảm hoá người ta ghê lắm nha! Lần đầu thấy thằng nhỏ chịu khó thế đấy!"
Ngô Lỗi bị trêu đến đỏ bừng cả mặt, tay siết chặt hơn chút theo bản năng nhưng vẫn không nói gì, chỉ cắm cúi bước tiếp, tai nóng bừng.
La Vân Hi trên lưng cậu lại bất giác khẽ cười, giọng nhẹ như gió:
"Xem ra thầy được hưởng ké tiếng thơm từ em rồi, Tiểu Lỗi à."
Ngô Lỗi lầm bầm, cố giữ vẻ nghiêm túc: "Lười thì lười chứ... cõng thầy về có mất bao nhiêu thời gian đâu. Với lại... nhà thầy cũng gần nhà em... em chỉ tiện đường thôi."
La Vân Hi bật cười khẽ, cũng không buồn vạch trần tâm tư vụng về ấy của cậu thiếu niên.
Từ hôm đó trở đi, ngày nào Ngô Lỗi cũng đến nhà đón La Vân Hi. Cõng anh đi qua con đường đất hẹp, qua cánh đồng lúa xanh rì của làng. Cậu ngồi ở cuối lớp đợi suốt buổi học, rồi lại cõng anh về. Không ai bảo, cũng chẳng ai nhờ, nhưng cứ thế đều đặn, như một thói quen hình thành lúc nào không hay.
Ban đầu dân làng còn ngạc nhiên, vài người trêu ghẹo đôi câu, nhưng rồi dần dần, hình ảnh ấy cũng trở nên quen thuộc, bóng dáng một thầy giáo gầy gò trên lưng cậu thiếu niên cao lớn, chậm rãi đi giữa nắng chiều nhàn nhạt, len lỏi qua tiếng cười trẻ nhỏ, mùi rơm khô, và những ánh nhìn trìu mến.
Thói quen ấy, theo thời gian, đã trở thành một phần yên bình trong nhịp sống nơi thôn quê.
4. Thói quen khó bỏ
Chân La Vân Hi đã lành hẳn, anh dịu giọng bảo Ngô Lỗi: "Sau này không cần ngày nào cũng đến đưa đón thầy nữa, chân thầy khỏi rồi, tự đi được."
Ngô Lỗi không nói gì, chỉ gật đầu như đã nghe, rồi hôm sau vẫn lặng lẽ xuất hiện, đi phía sau anh, giữ một khoảng cách vừa đủ.
Khi La Vân Hi giảng bài trong lớp, cậu lại ngồi ngoài sân dưới tán cây, đôi lúc ngước nhìn vào cửa sổ, đôi lúc cúi đầu đọc sách, không làm phiền, cũng chẳng rời đi.
Đến khi tan lớp, cậu lại đứng dậy, tay đút túi, lững thững bước bên cạnh anh trên con đường về làng, chẳng nói gì nhiều, nhưng chẳng hôm nào vắng mặt.
Giống như một thói quen cũ, càng muốn dứt lại càng khó rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com