Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: LỜI TỪ BIỆT CHƯA KỊP NÓI


1. Dự Định Tương Lai

Ngày nối ngày trôi qua, chẳng mấy chốc La Vân Hi đã ở lại ngôi làng nhỏ ấy được hơn hai tháng. Một buổi chiều lặng gió, như thường lệ, anh và Ngô Lỗi ngồi dưới mái hiên trước nhà, anh thì cắm cúi chấm bài kiểm tra, còn cậu thì bày trò nghịch ngợm với vài cọng cỏ dại, một viên đá hay mẩu gỗ nào đó nhặt được ngoài sân.

Nhưng hôm nay, La Vân Hi nhận ra Ngô Lỗi khác lạ. Cậu yên lặng hơn mọi ngày, không lí lắc, không hỏi han lặt vặt, thậm chí chẳng buồn chọc ghẹo gì anh.

"Em có chuyện gì à?" La Vân Hi vừa chấm bài vừa nghiêng đầu nhìn sang.

"Không," Ngô Lỗi đáp, giọng nhẹ bẫng, không giận dỗi cũng chẳng buồn bã, chỉ đơn thuần là không có gì.

La Vân Hi liếc nhìn cậu một lúc, thấy cậu không có ý định mở lời thì cũng không gặng hỏi thêm. Tiếp tục quay lại chấm bài kiểm tra.

Một lúc sau, Ngô Lỗi đột nhiên cất tiếng: "Thầy ơi, em sắp thi đại học."

La Vân Hi khựng lại, ngẩng lên: "Hả?"

Ngô Lỗi lặp lại, lần này rõ ràng hơn: "Em sắp thi đại học."

La Vân Hi mỉm cười gương mặt hiện rõ bốn chữ "Thì ra là vậy". Anh đặt bút xuống nhẹ giọng nói "Thế em đã có dự định gì chưa?"

Ngô Lỗi im lặng một lúc rồi nói: "Em muốn học kiến trúc" Giọng cậu đều đều, không có vẻ gì là phấn khích hay lo âu, chỉ đơn giản là một sự chắc chắn đầy mơ hồ.

"Kiến trúc à? Đó là một ngành tốt đấy. Rất có tiềm năng phát triển, nếu em thật sự thích, thì cứ mạnh dạn theo đuổi," La Vân Hi mỉm cười, ánh mắt đầy sự cổ vũ dành cho cậu.

Ngô Lỗi im lặng đắng đo hồi lâu, rồi cất tiếng lần nữa: "Thầy ơi... trường của thầy là Vân Thạch Hữu Vi đúng không?"

"Ừm, đúng vậy. Ngày xưa thầy học ở đó," La Vân Hi gật đầu, giọng nhẹ bẫng. "Sao em lại hỏi?"

Ngô Lỗi ngập ngừng: "Vậy... sau khi kết thúc đợt công tác này, thầy sẽ quay về đó dạy phải không?"

La Vân Hi chậm rãi gật đầu: "Đúng vậy. Ban giám hiệu đã có quyết định từ trước."

Ngô Lỗi cúi đầu, đôi tay siết chặt vào nhau. Cậu ngập ngừng trong giây lát, rồi cất tiếng thật khẽ: "Thầy ơi... nếu em thi đậu, em có thể... đến đó học không?"

La Vân Hi hơi bất ngờ trước câu hỏi của Ngô Lỗi. Anh nhìn cậu một lúc, ánh mắt dịu lại, môi khẽ cong lên thành một nụ cười hiền: "Đương nhiên là được rồi. Nếu em muốn học, thầy càng vui. Vân Thạch Hữu Vi là một ngôi trường tốt, môi trường học cũng rất nghiêm túc. Nếu em thật lòng yêu thích kiến trúc, thầy tin em có thể làm được."

Ngô Lỗi vẫn cúi đầu, không nói gì, nhưng đôi tai đỏ ửng đã vô tình tố cáo cảm xúc đang dậy sóng trong lòng.

La Vân Hi ngẫm một chút rồi nói thêm, giọng nhẹ như gió thoảng: "Thầy cũng sẽ ở đó, nếu em cần gì, cứ đến tìm thầy."

Ngô Lỗi im lặng không trả lời. Qua một lúc thật lâu sau đó mới khẽ ngẩng đầu, ánh mắt như có điều gì lấp lánh trong đó. Cậu nhìn anh thật lâu, rồi nhỏ giọng nói: "Thầy ơi! Em sẽ cố gắng thi đậu... thầy... thầy chờ em được không?."

La Vân Hi khựng lại, cây bút đỏ dừng trên trang vở, ánh mắt anh từ từ dời khỏi chồng bài kiểm tra, chuyển sang khuôn mặt đầy chân thành trước mặt.

Ngô Lỗi không tránh đi, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, như gom hết can đảm của mười tám năm sống trong làng nhỏ này chỉ để nói ra một câu ấy.

La Vân Hi không đáp ngay. Anh nhìn cậu, nhìn thật lâu, như muốn tìm xem trong câu nói kia là một lời hứa tuổi trẻ nhất thời, hay là một điều gì sâu hơn nữa. Nhưng rồi anh lại bật cười, nụ cười dịu dàng và có chút bất lực.

"Ngô Lỗi," anh khẽ gọi tên cậu, "thầy không thể hứa điều gì quá xa, nhưng nếu em thật sự cố gắng thi đậu... thì ừ, thầy sẽ chờ."

Ngô Lỗi chớp mắt, môi mím lại như muốn nén cảm xúc đang trào lên trong lòng. Cậu cúi đầu thật thấp, giọng vẫn rất nhỏ nhưng đầy kiên quyết: "Vậy... thầy nhất định đừng đi đâu nhé. Em nhất định sẽ đến tìm thầy."

La Vân Hi không trả lời nữa, chỉ khẽ gật đầu. Gió chiều thổi qua mái hiên, đong đưa mấy sợi tóc rối trên trán anh. Và trong một chiều thật lặng, hạt mầm bé nhỏ vừa gieo hôm nào, lặng lẽ bén rễ.

2. Món Quà Nhỏ

Những ngày tháng yên bình rồi cũng nhanh chóng trôi qua, mùa hè dần khép lại, mang theo cả tiếng ve và mùi nắng cuối mùa. La Vân Hi cũng đã đến lúc phải rời khỏi ngôi làng nhỏ ấy, quay trở về với công việc nơi thành thị.

Đêm hôm ấy, trời lặng gió, trăng treo lơ lửng trên nền trời thăm thẳm. Anh và Ngô Lỗi ngồi cạnh nhau dưới gốc cây già bên bờ sông đầu làng – nơi từng in dấu bao cuộc trò chuyện thầm lặng giữa hai người.

La Vân Hi lặng lẽ lấy từ túi xách ra một cuốn sách cũ, bìa đã sờn mép, giấy ngả màu thời gian. Anh đưa nó cho Ngô Lỗi, giọng nhẹ như tiếng gió đêm:
"Thầy tặng em. Cầm lấy đi."

Ngô Lỗi cúi đầu nhìn cuốn sách trong tay, ánh trăng phản chiếu trên bìa khiến từng vết xước như hiện rõ hơn. Cậu mím môi, không nói gì, chỉ siết chặt lấy quyển sách như ôm cả một phần mùa hè sắp qua đi vào lòng.

La Vân Hi nói "Đây là quyển sách bà ngoại thầy đã mua cho thầy khi thầy chuẩn bị ôn thi đại học. Bìa sách tuy cũ, nhưng kiến thức bên trong vẫn còn rất mới, em cầm lấy mà ôn luyện, em sắp thi đại học rồi phải nỗ lực hơn nữa, đừng suốt ngày chạy ra đây ngủ trưa nữa biết chưa?"

Ngô Lỗi sững người, cúi đầu nhìn cuốn sách trong tay, giọng thấp hẳn xuống:
"Là quà của bà ngoại thầy sao?... Thứ quý giá như vậy... sao em dám nhận được..."

La Vân Hi khẽ cười, ánh mắt dịu dàng như gió thoảng:
"Không sao, bây giờ thầy không dùng nữa, tặng cho em là hợp lý rồi. Thầy đã từng nói rồi mà những thứ như kiến thức, sách vở, phải trao đi thì mới có giá trị"

Anh dừng một lát, rồi nhẹ giọng tiếp lời, như một lời dặn dò lặng lẽ: "Chỉ cần em không phụ lòng bản thân là đủ."

"Thầy ơi..." Ngô Lỗi khẽ gọi, giọng nghèn nghẹn như có gì đó kẹt nơi cổ họng, ánh mắt cậu nhìn anh chan chứa thứ tình cảm không dễ gọi tên.

La Vân Hi quay sang, ánh trăng rọi lên gương mặt anh, dịu dàng mà vững chãi: "Nhớ đó, nhất định phải thi đỗ. Thầy chờ em."

3. Lời Từ Biệt Chưa Kịp Nói

Hôm đó trời đổ nắng nhẹ, những cánh hoa dại bên lề đường lay động trong gió sớm. La Vân Hi đeo ba lô, tay xách chiếc vali cũ kỹ, đứng trước cổng làng, dáng vẻ y như ngày đầu anh đến đây.

Dân làng kéo đến tiễn anh đi, ai nấy đều lưu luyến. Người dúi vào tay anh ít bánh trái quê nhà, người dặn dò nhớ về thăm, có đứa trẻ níu áo anh không chịu buông, mấy bà mấy cô thì rơm rớm nước mắt.

"La thầy đi rồi, ai dạy chữ cho tụi nhỏ tụi tui đây..."

"Lúc nào rảnh nhớ về nha thầy, bọn nhỏ với cả làng đều chờ thầy."

"Thầy ơi thầy đừng đi"

La Vân Hi cúi xuống xoa đầu đứa trẻ vừa ôm chặt lấy chân anh vừa khóc, giọng dỗ dành: "Thầy không đi mãi đâu... Có dịp... thầy sẽ quay lại thăm mọi người."

La Vân Hi nói ra câu đó nhưng hơn ai hết trong thâm tâm anh biết rõ hai chữ "có dịp" ấy... có thể là một lời hứa rất xa xôi.

Thế giới ngoài kia rộng lớn, cuộc sống nơi thành phố tất bật, những trách nhiệm, những lo toan, rồi thời gian trôi đi... Có khi, một cái tên, một ngôi làng, một góc sân trường đầy cỏ xanh cũng dần mờ trong ký ức. Không phải không nhớ, chỉ là... không còn đủ thời gian để quay về.

La Vân Hi hít sâu một hơi, cố giấu đi cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt khẽ lướt qua đám người đang chen chúc đưa tiễn, cố tìm kiếm một dáng hình quen thuộc... nhưng dường như cậu không đến.

Anh đã cố tình nấn ná thật lâu, đứng chờ dưới cái nắng mỗi lúc một gay gắt, chỉ hy vọng trong khoảnh khắc nào đó, Ngô Lỗi sẽ từ xa chạy đến, dù chỉ để nói một câu tạm biệt. Nhưng mãi đến khi mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu, ánh nắng bắt đầu hun nóng mặt đường, cậu vẫn chẳng xuất hiện.

Thấy vậy, bác trưởng thôn khẽ thở dài rồi bước tới, vỗ nhẹ lên vai La Vân Hi, giọng ôn tồn nhưng cũng có phần thúc giục: "Thầy giáo La, thôi cũng trễ rồi đường ra thị trấn còn rất xa, mọi người đừng quyến luyến bịn rịn nữa, để thầy giáo đi còn cho kịp giờ bắt xe về thành phố"

La Vân Hi nghe vậy chỉ mỉm cười khẽ dạ một tiếng rồi quay đầu bước lên xe, anh nhìn thật kỹ gương mặt của mọi người trong làng qua một lượt rồi mới quyến luyến rời đi, chiếc xe cày cũ kỹ ì ạch lăn bánh kéo theo đó là vô số lời nói với theo của người dân trong làng

La Vân Hi nghe vậy chỉ mỉm cười, khẽ "dạ" một tiếng rồi kéo nhẹ quai ba lô, xoay người bước lên chiếc xe cày cũ kỹ đang chờ sẵn bên vệ đường. Trước khi ngồi xuống, anh còn quay đầu lại, đưa mắt nhìn thật kỹ từng gương mặt thân thuộc—từ những đứa trẻ vẫn còn nức nở, đến các cụ già với mái tóc bạc phơ, những người dân chất phác từng ngày gọi anh là "thầy".

Ánh mắt ấy như muốn khắc ghi tất cả vào lòng, như thể chỉ cần rời đi rồi... sẽ không còn dịp nào nữa được gặp lại.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, tiếng động cơ già nua vang lên từng nhịp ì ạch, bụi đất mù mịt bốc lên nơi bánh xe lăn qua. Phía sau lưng anh là vô số tiếng gọi với theo—có tiếng trẻ con reo lên "Thầy ơi thầy nhớ quay lại nha!", có tiếng người lớn dặn dò "Đi đường cẩn thận nghe thầy!", xen lẫn là những tiếng nức nở kìm nén không nên lời.

La Vân Hi ngồi nghiêng người, tay siết chặt túi quà quê nhỏ, ánh mắt không rời khỏi con đường phía sau... như thể vẫn hy vọng ở giây phút cuối cùng, sẽ thấy một bóng dáng quen thuộc đang chạy tới... nhưng con đường ấy, vẫn trống không.

Chiếc xe càng đi càng xa, bỏ lại ngôi làng nhỏ yên bình, và phía sau cây tùng già đầu làng, một bóng dáng thiếu niên lặng lẽ bước ra. Ánh mắt của cậu vẫn không rời khỏi chiếc xe đang khuất dần trong tầm mắt, cho đến khi nó hoàn toàn biến mất. Cậu không nói lời tạm biệt, không chen vào đám đông đưa tiễn, chỉ lặng lẽ đứng nhìn... như sợ rằng, nếu mở miệng, mình sẽ chẳng thể cầm lòng mà chạy theo.

Và như thế, trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, tất cả những lời chưa nói, những cảm xúc giấu kín, đều chỉ có thể được chôn chặt trong lòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com