CHƯƠNG 8: MÙA ĐÔNG Ở THÀNH PHỐ LỚN
"Động lực" rốt cuộc có thể thay đổi một người đến mức nào?
Chuyện kể rằng, năm ấy ở ngôi làng nhỏ nghèo khó, có cậu thiếu niên nổi tiếng bất cần, ham chơi, chẳng màng học hành, suốt ngày chỉ thích rong rủi đó đây, khi rảnh lại chạy ra đầu làng, nằm dưới tán cây tùng già ngủ trưa, chẳng màn để tâm tới bất cứ thứ gì.
Ấy vậy mà, mùa hè năm đó, chỉ với một lời nói, một nụ cười và một câu hứa, lại có thể khiến cậu thiếu niên lười biếng ấy trở thành một con mọt sách chính hiệu. Cậu không còn bất cần, không còn ham chơi, cũng chẳng còn lười nhác nữa. Cậu chỉ biết học, học và học.
Cậu học tới mức đầu tóc rối bù, hai mắt thâm quầng, đôi khi còn quên cả ăn uống, khiến mẹ cậu rất lo lắng. Bà hết lần này đến lần khác bảo với cậu rằng, bà không quan trọng thành tích, cũng không quá quan tâm việc cậu có thể thi vào đại học danh giá hay không, bà chỉ cần cậu giữ gìn sức khỏe là được. Tuy nhiên, cậu lại chẳng hề để tâm, vẫn ngày ngày vùi đầu vào sách vở, cậu học nhiều đến mức bạn bè xung quanh đều bắt đầu cảm thấy sợ cậu.
Giấy Báo Trúng Tuyển
Mùa thu năm đó, lá vàng rơi đầy trên những con đường nhỏ trong làng.
Ngô Lỗi cầm trên tay giấy báo trúng tuyển của đại học Vân Thạch Hữu Vi, mà không khỏi vui mừng, tay cậu rung lên bần bật, thậm chí cậu còn nghe rõ mồn một tiếng tim đập thình thịch trong lòng ngực. Công sức bao tháng qua cuối cùng cũng không uổng phí, cuối cùng cậu cũng có cơ hội gặp lại anh.
Nhớ lại mùa hè năm trước, vào đêm trước khi La Vân Hi rời đi. Anh và cậu đã ngồi bên nhau dưới tán cây tùng già đầu làng, ánh trăng mờ soi bóng hai người in hằng trên mặt đất, La Vân Hi lấy ra một quyển sách cũ đưa cho Ngô Lỗi, mỉm cười nói: "Nhớ đó, nhất định phải thi đỗ. Thầy chờ em."
Ngô Lỗi cầm chặt quyển sách trong tay, bàn tay hơi run lên vì xúc động. Bóng trăng mờ trải dài xuống sân đất, phủ lên gương mặt thanh tú của anh một tầng sáng bạc mờ ảo, khiến cả dáng hình ấy như tan vào màn đêm. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, trái tim đập rộn ràng từng nhịp không kiểm soát nổi.
Cả hai cứ thế mà lặng lẽ ngồi cạnh nhau, giữa màn đêm tĩnh mịch, họ chẳng nói nhiều lời, cũng chẳng thân mật, nhưng trong ánh mắt lại chứa đầy lưu luyến và cảm tình sâu kín. Dưới ánh trăng dịu dàng, mọi xúc cảm như hiện rõ, khiến thời gian dường như chậm lại vì họ.
Mãi cho đến khi phải rời đi, Ngô Lỗi vẫn luyến tiếc không thôi, cậu nhìn La Vân Hi. Trong ánh mắt hiện rõ, sự không nỡ, tựa như muốn khắc ghi hình bóng người kia thật sâu vào tim.
Cậu cúi đầu thì thầm, khẽ khàng mà da diết: "Thầy... nhất định phải chờ em, em sẽ đến tìm thầy"
Quay lại hiện thực, Ngô Lỗi ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, những áng mây trắng vẫn lững lờ trôi trên nền trời xanh nhạt "Thầy ơi... chờ em!"
2. Đại Học Và Thành Phố
Ngô Lỗi rời khỏi ngôi làng nhỏ, mang theo ước mơ và một lời hứa, lên đường đến thành phố lớn. Cả làng đều tự hào về cậu, suốt nhiều năm qua, cậu là người đầu tiên ở làng thi đỗ vào một trường đại học danh giá như vậy, cậu chính là niềm hy vọng và sự kiêu hãnh của ngôi làng nhỏ nghèo khó này.
Đứng trước cánh cổng trường đại học rộng lớn và thành phố phồn hoa xa lạ, Ngô Lỗi không khỏi cảm thấy choáng ngợp. Mọi thứ nơi đây đều mới mẻ, náo nhiệt và quá xa vời đối với cậu. Nhưng không sao cả, vì cậu tin rằng, ở nơi nào đó trong thành phố này, có một người với nụ cười dịu dàng đang chờ đợi cậu.
Thế nhưng, trời không chiều lòng người, thực tế lại quá đỗi phũ phàng với cậu thiếu niên trẻ. Ngày đầu tiên bước chân vào trường đại học, Ngô Lỗi đã mang theo hy vọng mãnh liệt rằng, có thể gặp lại anh. Nhưng tất cả những gì cậu nhận được... chỉ là một câu nói dửng dưng từ bạn học: "Thầy La đi công tác rồi."
"Đi công tác sao? Thầy ấy đi đâu chứ? Có nói khi nào quay lại không?" Ngô Lỗi vội vàng hỏi, trong lòng bồn chồn như lửa đốt.
Người bạn học lắc đầu, đáp lại bằng giọng điệu nửa bất lực, nửa khâm phục: "Tôi không rõ. Thầy La hay đi công tác lắm. Nghe nói thầy thường đến mấy vùng sâu vùng xa để dạy học cho trẻ em nghèo. Mỗi lần đi là vài tháng, có lần còn đi tận hai năm cơ. Nên... chắc cũng khó nói được khi nào thầy về."
Ngô Lỗi đứng lặng người. Gió thổi nhè nhẹ qua hành lang vắng, cuốn theo cảm giác hụt hẫng cứ dâng lên mãi trong lồng ngực.
Cậu lững thững bước đi quanh sân trường, mỗi bước chân như dẫm lên một mảnh ký ức cũ. Bất giác, cậu nhớ về mùa hè năm trước, nhớ về người đàn ông với nụ cười hiền, luôn hướng ánh mắt dịu dàng về phía cậu, nhớ giọng nói ôn hòa tựa gió xuân, nhớ cả những buổi chiều yên ả, khi hai người lặng lẽ ngồi bên nhau, để nắng hoàng hôn nhuộm vàng khoảng trời bình yên giữa họ. Những phần ký ức này chính là thứ mà cả đời này cậu cũng chẳng thể nào quên được.
Bàn tay Ngô Lỗi vô thức siết chặt quai ba lô, ngón tay run lên khẽ khàng như đang cố nén lại điều gì đó trong lòng.
Không sao cả.
Dù sao thì mình cũng đã đến được đây rồi.
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên một tia kiên định: "Thầy ơi, chờ em một chút nữa thôi... Nhất định, em sẽ tìm được thầy."
3. Lặng Thầm Chờ Đợi
Ngày nối ngày trôi qua, đúng như lời người bạn nọ từng nói, La Vân Hi quả thật vô cùng bận rộn.
Tại ngôi trường này, anh giống như một bóng ma thoáng qua trong gió, nghe thấy nhiều nhưng chẳng mấy ai được thấy mặt. Với tất cả mọi người, anh là hình mẫu của một người thầy chuẩn mực, là tấm gương lý tưởng khiến cả giảng viên lẫn sinh viên đều khâm phục, ngưỡng mộ. Thế nhưng, vì thường xuyên đi công tác, nên số người thực sự có cơ hội gặp anh lại đếm trên đầu ngón tay nhưng cũng chính vì sự bí ẩn đó lại càng khiến mọi người trong trường ngưỡng mộ anh hơn.
Còn Ngô Lỗi, cậu vẫn kiên trì chờ đợi, vẫn âm thầm hỏi han tin tức về anh, nhưng đáp lại sự kiên trì của cậu chỉ là những sự im lặng kéo dài, như thể anh đã tan biến khỏi thế giới này, không để lại chút dấu vết nào.
Ngày tháng cứ thế lặng lẽ trôi qua, giờ đây Ngô Lỗi đã là sinh viên năm hai của trường Vân Thạch Hữu Vi. Cậu học rất giỏi, thành tích luôn nằm trong top đầu. Có rất nhiều người ngưỡng mộ cậu vì sự chăm chỉ và thông minh, nhưng cũng có không ít người say mê vẻ ngoài điển trai, và nét trầm tĩnh của cậu.
Thỉnh thoảng có vài nữ sinh lấy cớ hỏi bài để tiếp cận cậu, có người can đảm hơn thì viết thư tay bày tỏ tình cảm, nhưng Ngô Lỗi luôn nhẹ nhàng từ chối, cậu rất thân thiện nhưng luôn giữ khoảng cách vừa phải với tất cả mọi người. Từ đầu đến cuối, trái tim cậu chưa từng xao động vì ai.
Cậu vẫn mang theo bên mình quyển sách cũ năm ấy, nó đã sờn gáy, những trang giấy ố vàng vì thời gian. Có rất nhiều người thắc mắc vì sao cậu không thay sách mới, thậm chí có cậu bạn từng khuyên nên vứt quách nó đi cho xong. Nhưng mỗi lần như vậy, Ngô Lỗi chỉ mỉm cười không đáp.
Đối với người khác, đó chỉ là một quyển sách tầm thường, không có giá trị. Nhưng với Ngô Lỗi, nó là một lời hứa, một bảo vật vô giá, là minh chứng cho mối tình đầu ngây ngô năm mười bảy tuổi của cậu.
4. Đông Lạnh
Hôm nay, trời bắt đầu trở lạnh, làn gió se sắt lướt qua mang theo tín hiệu quen thuộc của mùa đông đang đến rất gần. Khắp sân trường, mọi người đều khoác thêm áo ấm, rộn ràng chờ đợi trận tuyết đầu mùa. Nghe nói, mỗi khi tuyết phủ trắng Vân Thạch Hữu Vi, nơi này sẽ hóa thành một chốn cổ tích mờ ảo. Vào thời điểm ấy, không ít nam sinh chọn cách thổ lộ tình cảm dưới làn tuyết rơi, mong nhận được lời hồi đáp trong khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của năm.
Nhưng Ngô Lỗi lại chẳng mấy bận lòng. Những điều lãng mạn ấy chưa từng khiến cậu xao động. Như thường lệ, mỗi dịp tuyết đầu mùa, cậu chỉ chọn một góc yên tĩnh trong thư viện, vùi mình vào sách vở hoặc những tập tài liệu ôn thi được giáo sư giao. Suốt hai năm qua, cậu chưa từng bước ra ngoài để ngắm tuyết, cũng không tò mò xem khung cảnh ngoài kia liệu có thực sự đẹp như lời đồn.
Năm nay cũng chẳng khác, cậu vẫn ngồi nguyên trong thư viện, cặm cụi giải đề. Trong đầu, còn đang tính toán sẽ ở lại qua đêm để hoàn thành trước khi trời sáng.
Lúc này đã là đêm muộn, thư viện vắng lặng hơn bao giờ hết. Không gian xung quanh như ngưng đọng trong tĩnh mịch, chỉ còn lác đác vài tiếng thì thầm trao đổi bài vở giữa các sinh viên. Ngô Lỗi ngồi yên vị trong một góc, có vẻ vô cùng tận hưởng khoảng thời gian yên bình này, nhưng bất chợt tiếng trò chuyện của hai cô gái vô tình đi ngang qua đã thu hút sự chú ý của cậu.
"Cậu biết tin gì chưa? Thầy giáo La sắp kết hôn rồi đấy."
"Thầy La á? Không thể nào! Tin chính xác không đấy?"
Âm thanh tuy nhỏ nhưng giữa không gian yên tĩnh của thư viện lại như một tiếng sét giữa trời quang. Ngô Lỗi khựng lại, bàn tay siết chặt thân bút. Mạch suy nghĩ bỗng chốc vỡ vụn.
Hai cô gái vẫn tiếp tục rì rầm, bước tới chiếc bàn trống phía sau lưng Ngô Lỗi rồi chậm rãi ngồi xuống.
"Bao chuẩn luôn bạn ơi!" Cô nọ cười khẽ, giọng đầy chắc chắn, "tớ có người cô làm giúp việc cho nhà hàng xóm của thầy ấy. Cô tớ bảo, thầy La có bạn gái từ hồi đi công tác ở Nam Kinh. Hai người rất hợp nhau, trông cực kỳ xứng đôi. Giờ nhà đang rục rịch chuẩn bị rồi, nghe đâu khoảng đầu mùa xuân này sẽ tổ chức đám cưới."
"Thật sao? Trời ơi, sốc thật đấy!" cô còn lại tròn mắt, không giấu được sự bất ngờ, "Tớ cứ tưởng người như thầy La thì chắc cả đời này cũng chẳng kết hôn đâu. Thầy ấy nghiện công việc đến mức chẳng có thời gian thở nữa là..."
"Ừ, tớ cũng từng nghĩ vậy," cô gái đầu gật gù, giọng đầy cảm thán, "mà nghe nói vợ sắp cưới của thầy La cũng nổi tiếng lắm đó. Cô ấy là tình nguyện viên ở trạm cứu hộ, thường xuyên đến những vùng hẻo lánh để dẫn điện, kéo nước về cho người nghèo mà không nhận một xu nào."
Cô gái kia tròn mắt: "Thật á?"
"Ừ, thật luôn," giọng người kia nhẹ bẫng mà chắc nịch, "người ta bảo hai người họ đúng là trời sinh một cặp, vừa tử tế vừa đầy nhiệt huyết. Đúng kiểu chuyện tình cổ tích ngoài đời thực ấy!"
Hai cô gái vẫn không ngớt lời khen ngợi cặp đôi kia, giọng điệu vô cùng ngưỡng mộ. Ngô Lỗi lặng lẽ ngồi nghe, từng câu từng chữ như đá rơi giữa mặt hồ phẳng lặng, khiến trái tim cậu không khỏi run lên. Một lúc sau, cậu khẽ quay đầu lại, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng mang theo chút gì đó khó tả: "Xin lỗi... cho mình hỏi, thầy La mà hai bạn đang nhắc đến... có phải là thầy La Vân Hi không?"
Một trong hai cô gái thoáng sững người, ánh mắt hiện lên chút ngạc nhiên, rồi mỉm cười gật đầu: "Đúng rồi, chính là thầy La Vân Hi đó. Trường mình ngoài thầy ấy ra thì làm gì còn giáo viên nào khác mang họ La nữa đâu."
Ngô Lỗi ngẩn người, trái tim bỗng nhói lên một cái. Cậu không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Chẳng lẽ tất cả những tháng năm chờ đợi, kiên trì và hy vọng... cuối cùng chỉ là vô ích sao? Cậu thầm mong đó chỉ là một sự hiểu lầm, một câu chuyện thêu dệt không có thật.
Đúng lúc ấy, giọng một trong hai cô gái lại vang lên, như xát thêm muối vào vết thương còn chưa kịp nguôi ngoai: "Mà nghe nói thầy La sắp chuyển công tác đấy."
Cô gái còn lại tròn mắt ngạc nhiên: "Thật hả? Cậu nghe ở đâu vậy?"
"Thật mà," cô kia gật đầu chắc chắn, "tớ nghe nói thầy sẽ chuyển đến Nam Kinh, lần này là đi luôn, không quay về Vân Thạch nữa."
"Vậy là sau này không còn cơ hội gặp lại thầy ấy nữa rồi..." cô gái kia thở dài tiếc nuối.
"Ừ, tớ vừa thấy thầy ở phòng giám hiệu. Hình như đang nộp đơn thôi việc."
Ngô Lỗi nghe đến đó thì không thể ngồi yên thêm được nữa. Như có một sợi dây vô hình giật mạnh lấy cơ thể, cậu bất chợt bật dậy, chiếc ghế dưới chân còn chưa kịp lùi ra hết đã phát ra tiếng kêu ken két chói tai. Không nói một lời, cậu quay người chạy vụt ra khỏi thư viện, bóng lưng nhanh chóng biến mất nơi hành lang dài hun hút.
Hai cô gái ngơ ngác nhìn theo, trong mắt đầy thắc mắc. Một người khẽ nghiêng đầu: "Cậu ấy sao thế nhỉ?"
Người kia lắc đầu: "Không biết nữa... nhưng trông cậu ta có vẻ rất hoảng hốt."
Ngô Lỗi băng qua những dãy hành lang dài và khoảng sân trường rộng lớn mênh mông. Trường Vân Thạch Hữu Vi nổi tiếng là ngôi trường rộng nhất thành phố, mà quãng đường từ thư viện đến tòa nhà phòng ban giám hiệu vẫn thường được sinh viên trong trường ví như hành trình lấy kinh của thầy trò Đường Tăng, vừa xa vừa khó đi. Nhưng Ngô Lỗi chẳng màng đến điều đó.
Cậu không khoác áo, cũng chẳng quấn khăn, cứ thế để mặc gió đêm buốt lạnh quất vào mặt, lạnh buốt như bị dao cắt qua da thịt. Nhưng cậu không dừng lại, vẫn cứ cắm đầu chạy.
Cuối cùng, cậu cũng đến trước tòa nhà phòng ban giám hiệu. Nhưng cánh cửa lớn đã đóng chặt. Cậu không thể vào. Chỉ đành đứng ngoài, hai tay siết chặt, hơi thở nặng nề vang lên giữa đêm khuya. Ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống, kéo dài cái bóng của cậu trên mặt đất lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc ấy, Ngô Lỗi trông nhỏ bé đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com