CHƯƠNG 9: TẠM BIỆT, CHÚC ANH HẠNH PHÚC
1. Gặp Lại Anh
Ngô Lỗi cứ thế đứng trước phòng giám hiệu. Đêm càng về khuya, không gian càng trở nên lạnh lẽo, nhưng cậu không hề bận tâm, gió lạnh quật vào mặt, làm mái tóc rối bù, nhưng cậu chẳng để ý, cũng không thèm chỉnh lại. Cậu thiếu niên ngoan cường cứ thế mà đứng chờ, thời gian cũng cứ thế mà trôi qua, lâu đến mức cậu không còn rõ đã đợi bao lâu, nhưng cậu vẫn đợi, và rồi sau bao vất vả, bao tháng ngày chờ đợi, cuối cùng bóng dáng mà cậu hằng đêm nhớ mong đã xuất hiện.
La Vân Hi bước ra từ văn phòng, ánh sáng mờ ảo từ đèn đường hắc lên làm gương mặt anh dần trở nên rõ nét. Anh không còn mặc những bộ đồ giản dị như khi ở làng quê nữa, mà thay vào đó là chiếc áo dạ dài lịch lãm. Dù vẻ ngoài của anh không có gì thay đổi nhiều, nhưng nét mặt lại trông trưởng thành, trầm tĩnh và chính chắn hơn trước rất nhiều.
Ngô Lỗi chậm rãi tiến lên phía trước, tạo một khoảng cảnh đủ gần để hai người có thể nhìn rõ đối phương.
La Vân Hi thấy cậu thì không hề tỏ ra ngạc nhiên, như thể anh đã sớm biết cậu sẽ xuất hiện. Anh mỉm cười nói "Ngô Lỗi... thầy nghe nói em tìm thầy..."
Ngô Lỗi nhìn anh, im lặng không trả lời. Suốt hai năm qua, cậu không biết bản thân đã tưởng tượng ra cảnh này bao nhiêu lần, hằng đêm cậu đều mong có thể đứng trước mặt người ấy, nhìn thấy người ấy, nghe chính giọng nói ấy gọi tên mình. Nhưng đến khi nó thực sự xảy ra, cậu lại chẳng thể thốt nên lời, chỉ có thể như một tên ngốc mà đứng trơ mắt ra nhìn anh.
La Vân Hi khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nói vẫn dịu dàng như xưa "Khuya thế này rồi mà em còn ở đây à? Ký túc xá sắp đóng cửa rồi đấy."
Ngô Lỗi im lặng, không đáp. La Vân Hi lại nói "Thầy nghe nói thành tích của em khi lên đại học rất tốt. Sao nào? Có phải tìm được cô nàng nào làm động lực rồi không?"
Cậu vẫn không có phản hồi. La Vân Hi tiếp tục giọng nói có chút hoài niệm: "Dạo này em có về làng không? Tình hình mọi người thế nào rồi? Thầy cũng muốn về thăm lắm, nhưng dạo này bận quá, vẫn chưa sắp xếp được thời gian. Nếu em có dịp quay lại, cho thầy gửi lời hỏi thăm đến mọi người nhé."
Ngô Lỗi vẫn cứ im lặng nhìn anh như cố gắng quan sát thật kỹ từng đường nét trên mặt đối phương, một lúc sau mới cất lời hỏi "Thầy... sắp kết hôn sao?"
La Vân Hi sững người trước câu hỏi của cậu, nhưng rất nhanh sau đó liền bật cười, lời nói vô cùng thản nhiên "Ừ, bọn thầy dự định sẽ tổ chức đám cưới vào đầu xuân. Lạ thật đấy, sao em biết được? Thầy còn chưa chính thức thông báo với ai cơ mà."
Ngô Lỗi im lặng một lúc lâu, sau đó hơi cúi đầu giọng thỏ thẻ như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi. "Thầy ơi... thầy đừng kết hôn được không?"
La vân Hi thấy vậy thì bật cười "Đứa trẻ này, em đang nói gì thế? Mọi chuyện đã được định xong hết rồi, sao có thể không kết hôn? Em lại đang trêu chọc thầy có phải không? Thôi đi nhé, lớn rồi không được trẻ con thế nữa"
Ngô Lỗi ngẩng đầu, giọng đầy kiên quyết: "Em không trẻ con. Em hai mươi tuổi rồi, em là người trưởng thành rồi. Thầy ơi... em thích thầy. Thầy có thể... đừng kết hôn được không?" cậu vừa nói, vừa nắm chặt lấy tay La Vân Hi, giọng khẩn thiết cầu xin.
La Vân Hi thoáng sững người, sắc mặt dần trở nên lúng túng, khó xử: "Ngô Lỗi... không được đâu. Chúng ta... không thể như vậy..."
"Nhưng em thật lòng thích thầy!" Ngô Lỗi nói, thanh âm như nghẹn lại nơi cổ họng. "Em đã cố gắng thi đại học vì thầy. Em đã chờ thầy suốt ba năm rồi. Thầy ơi... em thực sự rất thích thầy..."
Chưa kịp để La Vân Hi kịp phản ứng, Ngô Lỗi đã bước tới, ôm chầm lấy anh. Bàn tay cậu siết chặt lấy vai anh, La Vân Hi hoảng hốt cố gắng đẩy cậu ra nhưng không thể.
Ba năm trước, cậu chỉ là một thiếu niên gầy gò, bướng bỉnh. Nhưng ba năm sau, cậu đã trở thành một người đàn ông, cao lớn và rắn rỏi, đủ sức bao trọn cả thế giới mỏng manh trong lòng. Vòng tay ấy siết chặt đến mức khiến La Vân Hi gần như không thể thở, không còn chút không gian để phản kháng.
và rồi... Nụ hôn ập đến như sóng dữ vỡ bờ, mạnh mẽ, thô bạo, nhưng cũng tràn ngập nỗi nhớ nhung, khao khát bị kiềm nén suốt bao năm. La Vân Hi vùng vẫy, ra sức dùng tay đấm vào ngực cậu, cố gắng tìm chút trống trải để thoát thân. Anh dồn hết sức đẩy cậu ra, gò má đỏ bừng, hơi thở hỗn loạn vì kích động "Ngô Lỗi!" Anh thở dốc, ánh mắt vừa giận vừa hoảng. "Em... em đang làm cái gì vậy hả?!"
Ngô Lỗi hai mắt rưng rưng, cậu nhìn La Vân Hi, ánh mắt vừa uất ức vừa khẩn cầu, như một đứa trẻ lạc đường tìm mãi mới thấy ánh sáng: "Thầy ơi... em yêu thầy... Thầy đừng bỏ rơi em... đừng kết hôn mà, thầy ơi..."
Giọng cậu run run, câu nói vang lên trong đêm khuya như một tiếng nức nở không thành lời, khiến không gian xung quanh cũng trở nên lặng thinh đến nghẹt thở.
La Vân Hi khựng lại, ánh mắt thoáng hiện vẻ dao động, nhưng rất nhanh đã trở nên cứng rắn. Anh quay mặt đi, giọng nói trầm xuống, như đang cố gắng đè nén thứ cảm xúc nào đó đang trỗi dậy trong lòng: "Ngô Lỗi... chuyện này... không nên nói nữa."
Ngô Lỗi bước lên một bước, bàn tay run rẩy đưa về phía trước, muốn chạm vào anh lần nữa. Nhưng La Vân Hi khẽ lùi lại, ánh mắt tránh đi, giọng nói cố giữ bình tĩnh: "Em còn trẻ... rồi sẽ gặp người tốt hơn, xứng đáng hơn, một người... phù hợp với em hơn."
Gió đêm khẽ thổi qua, kéo tà áo dạ của La Vân Hi bay nhẹ trong gió, lướt qua cả những điều chưa kịp nói thành lời. Đôi mắt anh khẽ run, ánh nhìn mờ đi vì thứ gì đó đang chực trào ra.
Một lúc sau, anh mới cất giọng, rất khẽ, nhưng vô cùng rõ ràng: "Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa... Từ nay về sau, thầy không muốn gặp lại em nữa."
Nói xong, La Vân Hi xoay người rời đi, từng bước một dứt khoát và lạnh lùng.
Ngô Lỗi đứng lặng người giữa sân trường vắng lặng, dưới ánh đèn vàng hắt xuống nhợt nhạt. Bàn tay cậu vẫn lơ lửng giữa không trung, như thể chỉ cần cố thêm một chút nữa là có thể giữ được anh lại, nhưng cuối cùng, tất cả những gì cậu nắm được chỉ là gió lạnh và một khoảng trống vô hình đang rộng ra trong lồng ngực.
2. Chúc Thầy Hạnh Phúc
Lúc này Ngô Lỗi mới bừng tỉnh, thì ra tất cả vừa rồi chỉ là một chuỗi tưởng tượng diễn ra trong đầu cậu. Trước mắt cậu, La Vân Hi vẫn đang đứng đó, nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp như đang chờ đợi câu trả lời từ cậu.
Ngô Lỗi lấy lại bình tĩnh, cố giấu đi vẻ bối rối rồi đáp: "Em không ở ký túc xá. Với lại đêm nay em định ở lại trường để làm cho xong tập bài thi thử mà giáo sư Hà giao."
La Vân Hi nghe vậy thì bật cười, giọng điệu mang theo chút trêu chọc xen lẫn đồng cảm, nói: "Giáo sư Hà à? Thầy ấy đúng là... lúc nào cũng rất biết cách 'hành hạ' sinh viên. Trước đây thầy cũng từng bị giao cho cả chồng bài tập, cày cả mấy tuần mới xong."
Anh nhìn cậu, nụ cười vẫn dịu dàng mà nghiêm nghị: "Em đấy, học vừa thôi. Đừng quên phải chú ý sức khỏe, nghe chưa?"
Ngô Lỗi khẽ gật đầu, giọng trầm xuống: "Dạ, thầy."
Nói rồi, cậu lặng lẽ lấy từ sau lưng ra một quyển sách cũ, với tấm bìa đã sờn góc. Đó là quyển sách La Vân Hi từng cho cậu mượn, một thời là báu vật được cậu nâng niu gìn giữ. Cậu đưa quyển sách về phía anh nói: "Cái này... em trả lại cho thầy. Giờ em không cần nó nữa."
La Vân Hi thoáng sững người. Anh nhìn quyển sách trong tay Ngô Lỗi, ánh mắt chao đảo như đang bị kéo về một thời ký ức đã cũ. Nhưng cuối cùng, anh vẫn giơ tay nhận lấy, ngón tay khẽ run nhẹ.
Ngô Lỗi khẽ mỉm cười, nụ cười nhạt như ánh chiều tà, mang theo một chút dịu dàng, một chút nuối tiếc, và nhiều hơn cả là một nỗi buồn không thể gọi tên.
"Cảm ơn thầy..."
Cậu quay đi, bước chân chậm rãi như thể không muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Nhưng sâu trong lòng, một câu nói chưa từng được thốt ra khẽ vang lên, chỉ đủ cho chính cậu nghe thấy: "Chúc thầy hạnh phúc."
3. Tuyết Đầu Mùa
Ngô Lỗi lặng lẽ quay bước về phía thư viện. Khuôn viên trường vẫn tĩnh mịch như cũ, chỉ còn tiếng gió đêm thổi vi vu qua những tán cây trơ trụi. Cậu cứ thế bước đi, không vội vàng, không chậm rãi, như một cái bóng lặng lẽ trôi trong màn đêm lạnh giá.
Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Những bông tuyết nhẹ tênh đáp xuống vai áo, rơi đầy trên mái tóc mềm, phủ trắng từng bước chân cậu trên con đường đá xám. Nhưng Ngô Lỗi không để tâm. Cậu chẳng phủi tuyết trên vai đi, cũng chẳng che chắn gì, chỉ lặng lẽ bước tiếp, như thể đang cố dùng cái lạnh của màn đêm để xoa dịu sự nứt vỡ trong trái tim mình.
Cậu quay trở lại thư viện, lặng lẽ ngồi xuống chỗ cũ. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi đều, một vài bạn học đang đứng bên cửa kính, mở to mắt thích thú ngắm nhìn những hạt tuyết đầu mùa rơi xuống. Ngô Lỗi ngồi lặng người bên chiếc bàn nhỏ, cúi đầu tập trung giải bài tập, như tách mình ra khỏi thế giới xung quanh. Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo của thư viện, bóng cậu in xuống sàn dài và lặng lẽ, cô độc như một nét mực nhạt dần trong đêm.
-END-
Đôi dòng tâm sự
Có thể khi mọi người đọc đến đây, sẽ cảm thấy câu chuyện này kết thúc như vậy là quá vội vàng, cũng không rõ ràng, và có chút thiếu sót. Nhưng đó chính là những gì mà mình muốn truyền tải và gửi gắm qua những trang viết này. Nuối tiếc.
Câu chuyện được mình viết dựa trên bộ phim điện ảnh Call Me By Your Name. Mình vốn muốn xây dựng một câu chuyện nhẹ nhàng, kể về một mối tình đầu ngây thơ, trong sáng của một cậu thiếu niên mười bảy tuổi và một chàng thầy giáo đến từ phương xa.
Trong cái kết của bản thảo đầu tiên, mình đã viết rằng cả hai người La Vân Hi và Ngô Lỗi đều có tình cảm với nhau, và sau cùng họ sẽ trở về bên nhau sau nhiều năm xa cách. Nhưng rồi mình chợt nhận ra, mối tình đầu trong ký ức của mỗi người không phải lúc nào cũng trọn vẹn nhưng nói luôn là một điều gì đó rất đáng nhớ. Mà điều khiến mối tình đầu trở nên đáng nhớ chính là sự dang dở và không rõ ràng, chính vì yêu mà không thể ở bên nhau mới khiến người ta không thể nào quên được. Nếu mình viết một cái kết viên mãn cho cả hai bạn trẻ ở bên nhau, thì liệu có phải câu chuyện đã mất đi cái dang dở, tiếc nuối mà đáng nhớ của mối tình đầu rồi không?
Vậy nên mình đã quyết định thay đổi kết truyện, viết lại thành một câu chuyện không quá bi thương nhưng lại đầy tiếc nuối và mơ hồ, một kết thúc không rõ ràng, giống như cách mà một mối tình đầu luôn là - chưa bao giờ trọn vẹn, nhưng lại rất đáng nhớ.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com