Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Bị Lục Nghiêu thao đến cao trào

Sức lực của Lục Nghiêu thật sự kinh người, ông đè lên người Vân Mộc Cẩn, lúc nào cũng thao đến nơi sâu nhất, hai thân thể va chạm quá mức mãnh liệt khiến giường không khỏi lắc lư.

Âm đạo thiếu nữ bị côn thịt ma sát đến mức tê dại, vì sợ tiếng rên quá lớn, Vân Mộc Cẩn cắn chặt ngón tay, cố kìm nén chính mình. Người đàn ông trên người cô lại cố ý kéo dài thời gian, không ngừng thúc hông đâm vào. Vân Mộc Cẩn dù sao cũng chỉ mới phá thân, hiển nhiên không phải là đối thủ của Lục Nghiêu, chỉ có thể thở hổn hển cầu xin.

“Lục Nghiêu, con mệt quá, không muốn nữa.”

Sắc mặt Vân Mộc Cẩn ửng hồng, cặp mắt ướt dầm dề nhìn ông, cái miệng nhỏ sưng đỏ hệt như hoa hồng liên tục nũng nịu xin tha chọc nhân tâm ngứa ngáy.

Giờ đây cơ bắp lực lưỡng của Lục Nghiêu hơi căng lên, làn da ngăm đen thô ráp, trán nổi đầy gân xanh, trên mặt nhiễm tư vị tình dục.

Lỗ nhỏ của cô ướt át lại ấm áp, hệt như xúc tua hung hăng hút thân gậy ông. Mỗi khi rút ra, thịt non mềm mịn liền gắt gao dán lấy gậy thịt, luyến tiếc không buông.

Tuy rằng Lục Nghiêu không được coi như ‘thân kinh bách chiến’, nhưng cũng đã ngủ với vài người phụ nữ, nhưng cái lỗ nhỏ của họ cắm không thoải mái như của Vân Mộc Cẩn. Tiểu huyệt chật hẹp mê người làm ông sướng đến phát điên, lưu luyến không muốn rời đi.

Bàn tay to dùng sức vuốt ve bầu vú đầy đặn, vòng eo cường tráng liên tục đong đưa, mắt thường không thể thấy rõ tốc độ giao hoan của hai người.

“Dâm đãng! Miệng thì nói không muốn nhưng sao cái miệng nhỏ lại mút dương vật của ta chặt vậy hả? Ta vừa rút ra, liền giữ lại. Con đúng là ‘khẩu thị tâm phi’, rõ ràng rất thích được dương vật ta cắm huyệt.”Lục Nghiêu thở hổn hển, nhìn thiếu nữ phô ra một bộ dáng vũ mị, không nhịn được nói lời thô tục.

Vân Mộc Cẩn vô lực lắc đầu, làm tình trong thời gian dài làm hai chân cô bủn rủn, chỉ có thể nằm trên giường, cho ông tùy ý đoạt lấy. Nghe ông vũ nhục cùng với thanh âm cơ thể va chạm, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, âm đạo mang đến một cảm giác không thể nói nên lời. đôi tay nắm chặt khăn trải giường, âm đạo co rút lại. cảm nhận người đàn ông không ngừng thao lộng.

Âm đạo Vân Mộc Cẩn bỗng truyền đến một trận khoái cảm giống như trên thiên đường lan ra thân, hiển nhiên cô bắt đầu cao trào.

Bởi vì thiếu nữ cao trào, cho nên âm đạo co rút lợi hại, phun ra một lượng lớn dâm thủy tưới lên quy đầu, Lục Nghiêu điên cuồng thao thêm chút nữa, sau đó ôm Vân Mộc Cẩn còn đang trong trạng thái cao trào, rót đầy tinh dịch vào âm đạo.

Vân Mộc Cẩn không biết đây chính là khoái cảm của phụ nữ khi cao trào, nhưng cô không thể khống chế chính mình hưởng thụ từng đợt khoái cảm. Sau khi cao trào qua đi, cả người cô xụi lơ trên giường, để mặc cho ông ôm.

Một lát sau, Lục Nghiêu vẫn còn đè lên người Vân Mộc Cẩn, người đàn ông cao lớn uy mãnh, quả thật rất nặng, làm cô cảm thấy khó chịu. Cô vô lực đẩy đẩy ông, “Người đi ra, nặng quá!”

Lục Nghiêu ngẩng đầu, hai mắt ôn nhu nhìn Vân Mộc Cẩn, thấy cô không thoải mái đến mức xoay đầu sang một bên, giận dỗi không thèm nhìn mặt ông.

Theo tầm nhìn của Vân Mộc Cẩn, cô liền thấy lưng Triệu Lệ, đối với việc chồng và con gái hoan ái ngay bên cạnh mà bà ta không hề hay biết, trong lòng Vân Mộc Cẩn cảm nhận được khoái cảm trả thù, nếu Triệu Lệ biết cô và chồng bà ta có gian tình, chắc sẽ tức điên lên. Triệu Lệ càng thống khổ, cô càng vui sướng.

Lục Nghêu nhìn Vân Mộc Cẩn nhìn Triệu Lệ đến phát ngốc, ông biết mối quan hệ giữa cô và mẹ không tốt, ông biết cô câu dẫn ông chỉ để chọc tức mẹ mình, còn lý do cụ thể là gì thì ông không biết. Tâm tư phụ nữ ông hoàn toàn đoán không ra.

Ông có thể cảm nhận được Vân Mộc Cẩn hoàn toàn không thích ông, điều này làm ông có chút hoảng hốt, ông hiểu rõ ông đã yêu một người phụ nữ chán ghét ông. Cho dù tính tình cô không tốt, luôn lạnh nhạt với ông, nhưng ông vẫn yêu cô như cũ, không có cách nào buông tay.

Lục Nghiêu mặc kệ trong tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, ông phải trói buộc Vân Mộc Cẩn bên mình, nếu cô có ý định rời đi, ông sẽ thao cô đến mức không xuống giường được.

“Con mệt quá, con phải về phòng ngủ.” Vân Mộc Cẩn thu hồi suy nghĩ, nói với Lục Nghiêu.

Lục Nghiêu hôn lên trán cô, thân thể trần trụi ôm cô từ trên giường, sau đó ôm cô về phòng ngủ.

Sau khi được Lục Nghiêu đặt lên giường ngủ của chính mình, cả người cô vô lực, đầu vừa đặt lên gối đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lục Nghiêu chu đáo đắp chăn cho cô, rồi mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com