7- Tình yêu tuyệt đẹp nhất thế gian 1
Trong cuộc đời này, điều hoàn hảo nhất chính là không có gì là hoàn hảo
Seoul luôn được ví như một quý cô đỏng đảnh kiêu kì, xinh đẹp, phồn hoa và tiết trời vẫn luôn thất thường. Con người Seoul luôn bận rộn, họ chạy đua với thời gian, chạy đua với chính bản thân mình, Namjoon từng viết rằng anh ghét Seoul, nhưng rồi vẫn lại yêu Seoul. Seoul đã nuôi dưỡng và cưu mang bảy con người đặc biệt của Hàn Quốc, nhưng chính Seoul ngày đó lại từ chối tiếp nhận họ, cho đến khi cái tên họ được xướng lên ở trời Tây, Seoul mới cởi mở mà đón họ vào lòng
Studio trong tầng hai của toà nhà Bighit vẫn đóng kín cửa im lìm, nơi cho ra đời những tác phẩm âm nhạc xuất sắc làm hài lòng fan hâm mộ của BTS, rap line vẫn miệt mài sáng tác, các thành viên khác người thì miệt mài tập nhảy, người thì ngồi nghỉ ngơi đôi chút trêu đùa với các anh chị staff, nơi đây giống như một mái nhà lớn, nuôi dưỡng những ước mơ và đam mê khát khao cháy bỏng. Không một ai lười biếng, cũng chẳng một ai tự cao kiêu ngạo, họ hỗ trợ lẫn nhau, dìu dắt và bổ khuyết cho nhau. Ekip làm việc với Bangtan đã lên đến con số hơn một trăm người, nhưng tiếp xúc gần với Bangtan chỉ có những anh chị thực sự thân thiết, trải qua bao nhiêu năm ngậm đắng nuốt cay vượt qua sóng gió cùng nhau, đến giờ quan hệ của Bangtan và họ không chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp trợ giúp bình thường, họ luôn coi Bangtan là bảy cậu em trai ngoan ngoãn tốt bụng, hỗ trợ mọi thứ tốt nhất để việc của những cậu em này chỉ là chuyên tâm sáng tác, tập luyện và biểu diễn mà thôi
"Noona, chị thấy em để màu tóc nào hợp?" Jimin khoanh chân ngồi đối diện với một chị chuyên làm tóc, bà chị kia đang ngồi ăn bim bim, chìa ra ý bảo Jimin ăn chung nhưng anh lắc đầu từ chối, nhưng chị ấy vẫn cứ kiên trì đưa đến trước mặt
"Ăn đi rồi chị góp ý cho, không thì thôi"
Jimin trề môi bất mãn, bốc một nắm bim bim rồi trợn mắt ý bảo "vừa lòng chị chưa?" Staff nữ hí hửng cười, Jimin chuyên gia nhịn ăn nên đường huyết dễ bị tụt, mấy chị toàn phải ép nó rồi dùng mọi biện pháp để nó chịu ăn vặt hoặc bổ sung đồ ngọt. Giữa họ luôn tự nhiên như thế, không câu nệ bất cứ điều gì
"Em nhuộm màu xanh lá đi, hoặc màu xám rồi xịt màu xanh lá lên, trend đó"
Jimin gật gù tiếp nhận "cơ nhưng mà như vậy mỗi lần chị làm tóc vất vả lắm"
"Gớm, chị xịt chứ mày có xịt đâu mà lo, ăn đi" chị staff nữ lại chìa gói bim bim đến trước mặt, Jimin cười hí hửng bốc lên ăn, bỗng phía sau có một sức nặng đè lên, mùi nước xả vải Downy xộc vào mũi rồi giọng cậu út cưng vang lên
"Noona em đói, cho em ăn với"
Chị staff vội vàng cầm một bịch bim bim khác xé ra rồi mới đưa cho Jungkook, người kia không thèm đứng dậy, cứ thế ngồi dựa vào lưng Jimin bốc bánh lên ăn, chị staff với vài chị khác nhìn thấy cảnh đó chỉ cười cười cũng chẳng nói gì. Thật ra, các staff làm việc cho Bighit khi kí hợp đồng đều có một điều khoản, bất kể thấy gì, nghe gì đều coi như ko hay không biết, tuyệt đối kín miệng và lo chuyện của mình, nếu như không chấp hành đúng điều khoản hợp đồng sẽ ngay lập tức bị sa thải và bồi thường hợp đồng rất nặng, các staff làm việc cho Bighit lương rất cao, nhưng phải tuyệt đối kín kẽ và trung thành. Nhất là những staff trực tiếp làm việc cho Bangtan thì lại càng phải chuyên nghiệp, họ biết rất nhiều thứ, rất nhiều phóng viên nhà đài luôn cố moi tin từ những người này nhưng để được là staff thân cận của Bangtan thì đều là những anh chị đã theo và chăm sóc nhóm từ thời còn khó khăn nugu, họ còn từng bỏ tiền túi ra mua đồ diễn cho Bangtan, cùng khóc cùng cười với nhóm, Bangtan từ khi còn ở đáy vực đến khi vươn tới đỉnh cao vẫn chưa một lần tỏ thái độ hống hách hay vô ơn. Nhóm vẫn luôn là những cậu em ngây ngô mè nheo của ngày ấy, vẫn đến hỏi ý các anh các chị cái này cái kia, họ được biết ơn và tôn trọng nên càng bảo vệ Bangtan nhiều hơn nữa, không chỉ là bảo vệ chén cơm manh áo, còn là giữ cái tình người trong xã hội đầy toan tính mưu mô này
"Nóng quá Kookie" Jimin cựa quậy khi sức nặng của con thỏ cơ bắp kia thực sự rất kinh người, Jungkook tỏ ra chẳng quan tâm lắm, chỉ liếc xuống bảng màu tóc rồi bảo
"Noona, mốt em nhuộm màu cà phê sữa nha"
"Ừ để chị nhuộm cho, Jungkookie chán tóc đen rồi hả?" Chị staff cười cười, cậu út nhà này trung thành nhất với tóc màu tối, thường chỉ là màu đen hoặc nâu hạt dẻ, nâu lạnh, đúng chuẩn một cậu trai đơn giản, mà thật ra Jungkook cũng hợp với màu tối hơn, Jimin thì có duyên với màu sáng, tuy vậy Jimin nhuộm đen cũng cực phẩm lắm
"Sao em lại bắt chước anh nhuộm tóc chứ?" Cái mỏ nhọn của Jimin luôn chọc các anh chị cười tươi vì sự đáng yêu, họ tự hỏi sao cái mỏ anh càng ngày càng dài và nhọn hơn thế nhỉ? Khi nói cứ chu chu lên đáng ghét lắm
"Gì chứ? Em thích nhuộm chứ bộ" Jungkook nốc hết bịch bim bim rồi nhờ chị staff vứt giùm "luyện tập nào hyung" hoàn toàn không có hứng đôi co với vị hyung mỏ nhọn bất mãn kia
"Xuỳ" Jimin phủi đít đứng dậy, trả lại bảng màu cho chị staff, thấy Jungkook lấy điện thoại lên bấm gì đó, Jimin không phải là kẻ tò mò, dù sao lát nữa nếu có gì đó thì Jungkook cũng sẽ chủ động kể với anh
"Jimin hyung" Jungkook sau một hồi bấm xong thì tiến đến chỗ Jimin đang lấy nước uống, anh đưa cho cậu một ly, đứng dựa vào tường chờ Jungkook nói
"Cuối tuần này là sinh nhật của một thành viên trong hội 97, em tính không đi"
"Đi đi, em nên ra ngoài nhiều một chút Jungkook à, ở nhà riết cũng không tốt" Jimin nhún vai, Jimin thường hay quan sát âm thầm những mối quan hệ bên ngoài của Jungkook nhưng không bao giờ xen vào, họ tôn trọng quyền riêng tư của nhau dù đã là người yêu, chuyện bạn bè lần trước của Jimin thật ra Jungkook cũng muốn Jimin nhận ra kẻ không tốt đang cố gắng lợi dụng anh thôi, Jimin cám ơn Jungkook còn không hết. Với lại Jimin tin Jungkook là người cẩn trọng trong việc kết giao, Jungkook thật ra chỉ thân nhất với cậu bạn Yugyeom của nhóm GOT7, còn những thành viên khác thì cũng có tụ tập ăn uống nhưng ít đi chơi riêng với nhau như hai người này
"Vậy để em nói với mấy anh, tụi nó rủ quá"
Jimin phì cười nhéo nhẹ lên má Jungkook, người ngoài nhìn vào tưởng cậu chàng này playboy thả thính gái dữ lắm, vibe đàn ông quyến rũ quá mà, nhưng thật ra lại là một trạch nam không hơn không kém. Nhiều khi Jimin còn lôi kéo nửa ngày mới chịu ra ngoài đi mua sắm chung với anh, còn không trừ khi là đi ăn uống, chứ Jungkook toàn thích ở nhà vùi đầu vào việc chỉnh sửa video và tập luyện, tất nhiên là cả lăn lộn với anh nữa. E hèm
..........
Dân gian có một câu nói thế này: trước cơn sóng thần, biển luôn yên lặng và êm đềm
Nhận được sự đồng ý của các anh quản lý và hội anh lớn, Jungkook lại được Jimin lôi ra khỏi nhà đi mua sắm, cậu bảo quần áo còn rất nhiều cần gì chứ, nhưng Jimin thì không bao giờ, anh muốn tủ quần áo của Jungkook phải có thêm màu sắc, tuy vậy đến cuối cùng cũng nghiến răng nghiến lợi cằn nhằn cậu em trai khi nó chọn một bộ full đen, áo sơ mi đen đóng thùng với quần kaki đen, giày da và mái tóc cũng đen luôn vì chưa kịp nhuộm nâu, mặc dù thế, Jimin vẫn là say đắm trong nụ hôn tạm biệt khi cậu em đẹp trai này kéo anh lại ôm cứng. Jimin mặc một chiếc áo len rộng, quần thể thao dài ôm và mùi hương dịu ngọt làm Jungkook luyến tiếc rời khỏi kí túc xá
"Em sẽ về sớm"
"Uống ít thôi nhé" Jimin cười nhẹ khi Jungkook bóp lấy cặp mông bên ngoài lớp vải thun quần, cho đến khi Jungkook xuống dưới nhà và leo lên xe riêng của nhóm. Jimin sẽ không nói rằng lòng anh có cái gì đó khó nói lắm, nhưng quyết định bỏ qua nó, chắc do cơn đói đang hành bao tử, Jimin quyết định kiếm gì đó ăn
................
Địa điểm tổ chức sinh nhật là một căn biệt thự ở vùng ngoại ô thành phố, cậu bạn idol kia có vẻ đã thuê chỗ này cho thoải mái, Jungkook cảm ơn anh quản lý rồi bước xuống xe, tạm biệt và đi bộ vào trong khuôn viên của căn biệt thự, cậu vẫy tay chào rồi đến đập tay với Yugyeom, cả hai hàn huyên một chút vì cũng lâu rồi không gặp, bây giờ là 6h chiều, quanh đây khá yên tĩnh vì chỉ có vài căn biệt thự rộng lớn, tuy vậy an ninh khá tốt nên mọi người cũng không lo. Cậu bạn chủ tiệc tiến ra cười tươi chào hai người, cả hai đưa quà, nói khách sáo một chút rồi được cậu ta dẫn ra sân sau, nơi có hồ bơi lớn và một bãi cỏ rộng với những chiếc bàn lớn bày biện đồ ăn thức uống, những người phục vụ đi lại không ngừng, bưng những khay chứa ly rượu, Jungkook chọn một ly rượu vang trắng, quan sát xung quanh, quả thật, cậu bạn này xuất thân từ con nhà giàu có, từ khi thực tập sinh đã luôn nổi tiếng vì khuôn mặt đẹp trai cao ráo, debut tại một công ty có tiếng, cũng gọi là có tài, bảo Jungkook có ghen tị không? Thật ra nói không là nói dối, nhưng cậu yêu xuất thân và cuộc sống hiện tại, chính những khó khăn thuở ban đầu đã giúp Jungkook có được ngày hôm nay, tự đôi tay mình làm ra mọi thứ chẳng phải tuyệt vời hơn sao?
"Yoooo Jungkook, Yugyeom" những cậu bạn trong nhóm 97 khác cũng đến tụ họp, tay bắt mặt mừng, hỏi thăm công việc đời sống của nhau. Nhưng mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp cho đến khi một trong số họ mở lời
"Nè, có nhóm idol nữ kia mới debut, mấy em xinh lắm, tao có số nè"
Jungkook vờ như không nghe thấy nhìn ngó xung quanh rồi hơi nhíu mày, cậu không nghĩ bữa tiệc này còn có cả những diễn viên trẻ, idol nữ rồi những người khác trong giới giải trí, gia đình cậu bạn này và chính cậu ta cũng giao lưu rộng thật. Biết thế Jungkook đã từ chối khéo, Bighit không cấm cản họ vui chơi ngoại giao, nhưng những điều này cũng dễ dẫn đến phiền phức không đáng có
"Đâu đâu cho tao số coi, hôm bữa có em kia trong ISAC cũng thả thính tao, hôm nay không biết có ở đây không nữa"
Họ bàn tán sôi nổi còn Jungkook vẫn ngậm chặt miệng, những việc này cậu không xa lạ gì, nhưng trong group chat 97 line có quy định không bàn về những vấn đề nhạy cảm, nếu không cậu đã out ra từ lâu. Nhưng ở đây là ngoài đời, cậu không thể cấm họ nói nhưng tốt hơn hết là không tham gia, Bighit và Bangtan vẫn luôn cảnh báo nhau về những thế lực luôn muốn kéo họ xuống bất cứ lúc nào, chỉ một sơ sẩy nhỏ thôi, máu, mồ hôi nước mắt bao năm đánh đổi sẽ trở về con số không tròn trĩnh, họ chỉ tin tưởng nhau, không tin ai khác
"Woaaaa Jungkook hôm nay trúng mánh rồi" một người trong số đó huých tay Jungkook "người cũ kìa"
Jungkook nhướn mày nhìn theo hướng cậu ta chỉ, và rồi thực sự cảm thấy đầu đau như búa bổ khi người con gái đó đang chào hỏi rồi tặng quà cho cậu bạn chủ tiệc. Ánh mắt cô ấy lướt nhẹ qua đây rồi mỉm cười gật đầu, Jungkook lịch sự gật lại, bọn bạn kia ngay lập tức huýt sáo làm cậu quay lại lườm một chút
Yugyeom thấy Jungkook thật sự không vui thì ra hiệu cho đám kia dừng lại, Jungkook cũng chẳng kiêng dè gì nữa mà bỏ đi lấy thức ăn. Lại nói về người con gái đó, trước đây khi bản thân cậu đang mắc kẹt trong câu hỏi "Jimin đối với mình là gì?" Thì cậu nhận được lời làm quen của cô gái ấy, là thành viên trong một nhóm idol có tiếng, xinh xắn, nhỏ nhắn và sạch sẽ trắng trẻo. Jungkook tất nhiên là có cảm tình vì cô ấy đúng gu cậu, đầu tiên cả hai chỉ là bạn, Jungkook thật ra thấy hai người có nhiều điểm chung nên cũng khá hứng thú, họ hỏi thăm trò truyện khá nhiều, đến khi cô ấy mở lời nói thích Jungkook thì cậu lại phân vân, và rồi trong một lần Jimin cứ quấn lấy Jungkook nói rằng anh thích cậu, muốn ngủ chung phòng với cậu, đột nhiên Jungkook thấy mọi thứ quá phiền phức. Cậu nhận lời hẹn hò với cô ấy, họ vẫn chỉ là những tin nhắn hỏi thăm nhau nhiều hơn, trò chuyện về những sở thích và thú vui hằng ngày. Jungkook thấy khá ổn với điều đó, tuy rằng tình cảm cũng không nhiều nhưng có lẽ quen một người con gái sẽ tốt hơn chăng?
Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến, Jungkook thì tính khi nào cả hai thân thiết hơn một chút mới nói với các anh lớn, nhưng trong một lần cậu quên khoá cửa, khi mà tiếng chúc ngủ ngon và câu "anh cũng yêu em" vang lên, Jimin đứng đó, ngẩn ngơ, bối rối với ly cacao trên tay, sau đó nhẹ nhàng nghiêng đầu cười chọc Jungkook "Jungkookie biết yêu rồi sao?" Chỉ thế thôi, đem ly cacao trao cho cậu. Bỏ lại câu "anh xin lỗi" nhẹ tênh rồi bước ra khỏi phòng. Ánh mắt vô định khi đó của Jimin, cả đời này Jungkook cũng không bao giờ quên được
Jungkook quyết định thú thật với các anh lớn, họ thở dài một chút nhưng cuối cùng vẫn tôn trọng cậu, còn Jimin, anh chẳng nói gì cả, im lặng lắng nghe, Jungkook ước gì anh hãy trêu chọc cậu một chút, cười lớn vỗ vai nói rằng chú em đã trưởng thành rồi giống như Taehyung và Hope hyung. Nhưng người bình thường hay chạy xung quanh cậu hét lớn chọc ghẹo từ ngày hôm đó lại không như thế nữa. Anh dường như trở thành một người khác, vẫn quan tâm hỏi han cậu, vẫn cùng cậu cười nói tập luyện ăn uống, nhưng những lần tay anh khựng lại giữa không trung vì thói quen xoa đầu hay nhéo cằm, hay những lần anh vô thức tiến đến cậu rồi lại rẽ sang một hướng khác ôm các thành viên. Anh không còn suốt ngày khen cậu đẹp trai, không còn hay ồn ào muốn ôm cậu ngủ và khoe với fan rằng trong lúc ngủ cậu đã ôm anh. Ngày đó anh ngất ở sân khấu cậu cũng không phải là người có đủ can đảm theo anh vào trong cánh gà, hai người họ dần có một bức tường vô hình ngăn cách. Ngày cậu ra ngoài tản bộ cùng cô gái ấy, khi cô ngượng ngùng nhướn người lên hôn cậu, Jungkook đã cố gắng đáp lại, nhưng con tim và trí óc cậu ngập tràn hình ảnh Jimin, khi anh ấy cười, khi anh chu môi phản bác, khi anh ồn ào xun xoe bên cạnh cậu. Khi anh ôm lấy cậu, hơi ấm đặc biệt đó chỉ riêng anh có, sự yên bình ấy chỉ mình Jimin sở hữu, và Jungkook nhận ra rằng cậu cần Jimin hơn bao giờ hết. Cậu đẩy cô gái ấy ra, nói xin lỗi và bảo rằng chúng ta chỉ có thể làm bạn, cô ấy cũng không trách móc, chỉ nói rằng cô tôn trọng quyết định của Jungkook, đêm hôm ấy, Jungkook đã mò qua phòng Jimin xin ngủ nhờ. Mặc kệ việc anh giãy giụa, Jungkook thì thầm đúng một câu "em thất tình" người trong lòng liền không phản kháng nữa, đêm đó đôi tay Jungkook ướt đẫm nước mắt của Jimin, đêm đó mảng gối phía sau gáy Jimin cũng thấm đẫm những vũng nước mắt hối hận của cậu. Thời gian sau đó, Jungkook đã phải dùng đến sức lực của hai mươi năm cuộc đời kéo Jimin về lại phía mình, thoả mãn có được Jimin trong vòng tay và vui vẻ đón nhận sự quan tâm đặc biệt của anh dành cho mình. Tình yêu mà chỉ cậu mới có, duy nhất trên cõi đời này
Jungkook cầm đĩa và quan sát những món mình sẽ chọn, bỗng tiếng nói của một người con gái vang lên phía bên cạnh, thái dương Jungkook giật giật, không phải chứ
"Jungkook, dạo này anh khoẻ chứ?"
Jungkook quay sang, vẫn là khuôn mặt ấy, xinh xắn đáng yêu như trong dĩ vãng, nói là làm bạn. Nhưng từ ngày đó đến nay cả hai cũng chẳng còn liên lạc gì nữa, Jungkook cũng thay đổi số điện thoại liên tục, cậu mỉm cười đáp lại
"Anh ổn, em vẫn thế chứ?"
"Vâng"
Thật ra họ vẫn gặp nhau trong các buổi lễ trao giải hay sự kiện này nọ nhưng tất nhiên là vờ như chẳng quen biết. Jungkook cũng sớm đã quên sự say nắng bồng bột ngày đó, Jungkook cũng là người không quá tuyệt tình, cô ấy cũng rất tốt, chỉ là đối với cậu không ai có thể thay thế Jimin mà thôi
"Em tưởng anh sẽ không tới, BTS dạo này khá bận rộn mà"
"Các anh lớn khuyên anh nên ra ngoài một chút, anh nghĩ cũng nên như vậy"
Jungkook tiếp tục gắp đồ ăn, không khí im lặng bao trùm họ một lát, đến khi Jungkook nghĩ rằng cuộc nói chuyện kia dừng ở đây rồi thì cô gái ấy lại tiếp tục nói một câu làm Jungkook khựng lại việc gắp đồ ăn
"Anh, đã quen ai chưa?"
Jungkook cười lắc đầu
"Bây giờ với anh sự nghiệp là trên hết, còn em? Xinh xắn như vậy chắc nhiều người cũng ngỏ ý lắm"
"Có, nhưng em... thật ra vẫn chưa quên được anh"
Jungkook buông cái gắp xuống bàn, quay ra nhìn cô gái kia, trong đôi mắt đó là sự chờ mong tha thiết, đôi mắt trong veo đầy cảm xúc. Jungkook thở dài thật sâu trong lòng, môi mấp máy định nói gì đó thì tiếng giải cứu cậu vang lên nơi sân khấu chính
"Mời mọi người quay trở lại sân khấu chính để chúng ta bắt đầu bữa tiệc hôm nay nào"
Đúng là một cái phao cứu sinh, Jungkook cười ái ngại với cô ấy rồi bước vội về sân khấu chính. Cô gái kia nhíu mày một chút rồi cũng bước theo sau
Đám bạn lại được dịp trêu chọc, Jungkook vẫn là phớt lờ chăm chú vào bài phát biểu của cậu bạn chủ bữa tiệc sinh nhật
Cậu uống khá nhiều, trong Bangtan tửu lượng của cậu cũng được xếp vào hàng khá, uống đỉnh nhất thì có Jin hyung, Suga hyung và Jiminie hyung. Tệ nhất là V hyung và Hopi hyung, Namjoon hyung và cậu là thuộc top uống khá. Jungkook cảm thấy bản thân lâng lâng một chút, khá choáng váng, khi cậu định móc điện thoại ra gọi cho anh quản lý đến đón thì cậu bạn chủ bữa tiệc chủ động đến đưa ly rượu cho Jungkook, cậu không thể chối từ nên vui vẻ uống một ly cuối. Tầm nhìn càng ngày càng trở nên mơ hồ, Jungkook bóp trán một chút, Yugyeom có việc công ty đột xuất nên đã về trước, cậu bạn kia đỡ lấy Jungkook hỏi han
"Jungkook, lên lầu nghỉ ngơi một lát đi rồi hãy về, mới 10h thôi, mày xỉn quá rồi"
Jungkook xua tay ý bảo mình không sao, nhưng đầu óc cứ quay cuồng không ngừng, cậu loạng choạng rồi được một người phục vụ đỡ, cậu bạn chủ bữa tiệc kia ném cho người đó chùm chìa khoá phòng rồi hất mặt ra hiệu dìu lên trên. Cậu ta gật đầu sau đó đặt tay Jungkook lên vai đỡ lên lầu, nốc cạn ly rượu của mình. Trong mắt cậu bạn kia không rõ là ý tứ gì
Cơn say làm Jungkook như rơi vào mơ hồ, trước mặt cứ là những vệt dài ngoằn nghoèo không xác định, lý trí dần bị ăn mòn, cảm nhận cánh tay mình được một người khác dìu lấy nhưng Jungkook quá mê man để có thể quay sang nhìn xem người đó là ai
Tiếng mở cửa phòng vang lên, Jungkook biết mình được thả vào mặt nệm êm ái, cậu vùi mặt vào gối, giày được cởi ra rồi chân được xếp gọn lên giường, hơi thở của ai đó phả nhẹ vào mặt, Jungkook mở mắt, trước khi ánh mắt cậu có tiêu cự, nó đã bị một bàn tay mềm mại che đi và đôi môi cảm nhận xúc cảm ấm áp chạm đến. Thần trí Jungkook đã không còn vững vàng, môi cậu vô thức đáp lại, nụ hôn dần trở nên mạnh bạo hơn. Không đúng, đôi môi này không phải của Jimin, nó không dày, không ngọt ngào và cũng không quen thuộc, nó không làm cậu thổn thức. Jungkook nghiêng đầu tránh né, cậu muốn ngủ, giấc mơ này tệ thật, cậu sẽ kể với Jimin và xin anh tha thứ cho cái giấc mơ chết tiệt này. Ngủ một lát thôi rồi cậu sẽ gọi anh quản lý đến đón về, cậu nhớ Jimin rồi
"Jiminie hyung"
"Chết tiệt" tiếng chửi thầm vang lên, bàn tay móc trong túi quần Jungkook lấy ra chiếc điện thoại, nâng tay Jungkook lên quét dấu vân tay, nhắn đi một tin nhắn rồi khoá nguồn điện thoại, đôi môi mỏng khé nhếch, bàn tay xoa lên khuôn mặt đẹp trai đang say ngủ kia
"Jeon Jungkook, để em xem, lần này anh làm sao thoát khỏi em"
Đêm rồi, yên tĩnh và lạnh lẽo
.................
Ánh sáng chói mắt quá, Jimin hyung quên kéo rèm sao? Jungkook nhíu mày mở mắt, mất khoảng 10 giây để lấy tiêu cự cho đôi mắt, đầu cậu đau như búa bổ, trần nhà hoàn toàn xa lạ, tim cậu thót lên một nhịp, chết tiệttttt. Jungkook chửi thề trong lòng, cậu bật người ngồi dậy, toàn thân ê ẩm và Jungkook vò đầu khi bên cạnh là một người con gái đang ngủ say. Là "người cũ" ngày đó, Jungkook muốn điên lên túm lấy tóc mình, mẹ kiếp chuyện quái quỷ gì vậy chứ. Cả hai đều không mặc đồ, kẻ ngu cũng biết đêm qua xảy ra chuyện gì, vậy là giấc mơ kia là thật, mẹ nó cậu qua đêm với một người con gái khác, mẹ kiếp cậu phản bội Jimin, Jimin, Jimin của cậu
Jungkook vội vàng muốn đứng dậy mặc quần dài vào, bên dưới đã khô thoáng và chiếc quần lót cũng vẫn còn ở đó, nhưng nó vẫn chẳng thay đổi được gì, cậu đã làm tình với một người con gái khác, cậu hại Bangtan rồi
"Jungkook" vòng tay thon thả ấy ôm lấy eo Jungkook, chưa bao giờ cậu cảm thấy ghét mùi nước hoa phụ nữ như lúc này "anh đừng suy nghĩ nhiều, là em tự nguyện"
Tự nguyện con mẹ gì chứ, nói thẳng mẹ ra là cô chơi khăm tôi. Jungkook đâu phải thằng đần mà không biết ly rượu hôm qua có bỏ thuốc, cậu không nên đến cái bữa tiệc chết tiệt này mới phải
"Anh xin lỗi" Jungkook vùi mặt vào hai lòng bàn tay "anh thực sự xin lỗi"
"Không sao đâu, em cũng không đòi hỏi gì hơn cả"
"Em mặc đồ vào đi, xin lỗi, anh sẽ bắt xe cho em về"
"Không sao đâu, hôm qua máy anh bị rơi xuống đất nên tắt nguồn, anh kiểm tra lại xem còn xài được không, anh về trước đi đừng lo cho em"
Jungkook đứng dậy mặc quần áo vào, không dám nhìn đến người con gái đang ngồi trên giường kia, cậu cào tóc mình cho gọn gàng lại, với lấy điện thoại rồi mở nguồn, hàng chục cuộc gọi và tin nhắn của Jimin, tim cậu siết lại và đáy lòng cậu như muốn nổ tung vì đau đớn
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, là Jimin, cậu vội vàng bắt máy, đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói lo lắng
"Jungkook à em đang ở đâu? Sao em không về nhà, hôm qua em nhắn với anh quản lý sẽ ngủ lại nhà bạn rồi tắt máy, sao em không liên lạc với anh?"
"Anh đang ở đâu?"
"Anh đang ở nhà em- em..."
"Anh ở đó đi, em đến ngay"
Jungkook nhét điện thoại vào túi quần, quay lại nhìn người con gái kia, nụ cười đó đã từng rất xinh xắn cơ mà, giờ đây nó vẫn như thế. Nhưng Jungkook hiện tại đã không còn thời gian mà thưởng thức nó nữa
"Jungkook à"
"Anh xin lỗi, anh sẽ liên lạc sau" Jungkook chấp nhận mình là một thằng hèn, 419 trong cái giới Kbiz này đâu có gì xa lạ, người yêu, bạn tình hay đơn giản là tìm đến nhau để giải toả nhu cầu, nhưng với ai chứ với Jungkook thì không, cậu còn Bangtan, còn fan hâm mộ, còn Bighit, còn các anh chị staff và cậu còn Jimin, một Jeon Jungkook sẽ không bao giờ làm thế. Không bao giờ
Nhưng giờ cậu đã như thế, và trốn chạy như một thằng hèn
Chap 7-1 end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com