Chương 2
Edit : Thanh Phong
Chương 2 - Lời tỏ tình ngọt ngào, tinh dịch chảy xuống trên ga giường, ở chung khúc dạo đầu.
Buổi sáng hôm sau, Hắc Long Bá mơ màng mở mắt, đập vào trong mắt chính khuôn mặt phấn nộn cùng đôi môi hồng nhuận của Bạch Thanh Thủy, hắn đem người ôm vào trong lòng ngực, đè nặng Bạch Thanh Thủy mà bắt đầu hôn, hút lấy khuôn mặt xinh đẹp của anh không chịu buông, khiến cho người ta mơ màng mà tỉnh lại, sau đó kéo đôi chân thin dài trắng muốt của anh ra, rồi dùng sức xoa nắn cặp mông to bự mềm như bông. Mông của Bạch Thanh Thủy vừa to vừa tròn trịa, bị Hắc Long Bá bấu véo mà đỏ lên một cách đáng thương, khiến cho anh phải kêu to một tiếng. Sau đó Hắc Long Bá bẻ ra hai cánh mông lớn, cắm côn thịt vào tao huyệt sưng đỏ đang còn chảy nước. Bạch Thanh Thủy đáng thương hề hề rên rỉ, bị cái tên cơ bắp cuồn cuộn Hắc Long Bá cưỡng áp không thể động đậy, chỉ có thể cảm thụ đại kê kê nóng hầm hập ra ra vào vào trong tiểu huyệt của mình, còn đè lên hoa tâm mà cọ xát, khiến anh chịu không nổi sảng khoái kêu to, dâm thủy từ tao huyệt chảy đầy ra ngoài, ướt nhẹp cả ga trải giường.
Hắc Long Bá chỉ cảm thấy cậu nhỏ nhà mình chưa bao giờ thoải mái như vậy, tao huyệt này vừa mềm mại vừa ướt át, chỉ cần hắn chà xát ở bên trong một chút, tiểu huyệt lập tức co rút lại, kẹp đến Hắc Long Bá sảng không chịu được. Bạch Thanh Thủy quả đúng là tiểu yêu tinh, khiến hắn muốn ngừng mà không được, thật muốn chết ở trong cái tao huyệt này. Hắc Long Bá kiên trì đâm chọc, miệng thì cắn lên khuôn mặt trắng trẻo nõn nà của Bạch Thanh Thủy. Đôi tay nhéo nhẹ cặp vú nhỏ xinh hơi căng phồng. Trên bầu vú có điểm xuyết hai quả anh đào, run rẩy dựng thẳng lên, bị Hắc Long Bá dùng móng tay ung dung tàn phá. Đôi tay nhỏ nhắn nhu nhược của Bạch Thanh Thủy túm lấy cánh tay vừa thô to vừa đen của Hắc Long Bá, nhỏ giọng kêu đau. Hắn lại càng niết càng hăng say, sức lực càng lúc càng lớn, làm cho khuôn mặt nhỏ, tiểu núm vú, tiểu tao huyệt đều biến thành màu đỏ hồng. Bạch Thanh Thủy làm sao có sức lực né tránh, chỉ có thể rúc ở trong lòng ngực của nam nhân, một bên run lẩy bẩy do bị thao, một bên rớt nước mắt lã chã.
Hắc Long Bá thở một hơi sảng thật dài, tiểu tao huyệt của anh bị cắm đến nhão nhoẹt dính nhớp, dâm thủy òm ọp trào ra giường nệm, lúc này mới phát hiện Bạch Thanh Thủy đã khóc đến mặt đầy nước mắt. Hắc Long Bá nhẹ nhàng lại, từng chút một mà hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Bạch Thanh Thủy, một bên nói "Thanh Thanh, tôi xin lỗi, xin lỗi em", một bên lại nhịn không được mà dùng đại kê kê mạnh mẽ thao đến miệng tử cung của anh. Hắc Long Bá một bên cảm thụ miệng tử cung co rút kịch liệt, một bên chà xát vào chỗ nhạy cảm đó, dùng sức cắm một hồi lâu, mới bắn ra ở trong tử cung của Bạch Thanh Thủy.
Bạch Thanh Thủy chỉ cảm thấy bụng trướng vô cùng. Cậu rất khó chịu mà ôm bụng, Hắc Long Bá còn cố tình nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của anh, nhưng không chịu rút đại kê kê từ trong tao huyệt ra. Anh ôm bụng, nước mắt tí tách rớt trên cơ ngực rắn chắc của Hắc Long Bá, tuyệt vọng tự hỏi hắn rốt cuộc có yêu anh hay không. Bạch Thanh Thủy biết mình như vậy rất là đạo đức giả, vốn dĩ cho rằng Hắc Long Bá là một người đàn ông lịch sự và đáng tin cậy, sẽ không giống những kẻ trước kia theo đuổi anh mà giở thói côn đồ rồi cưỡng bách anh. Nhưng cuối cùng thì cậu cùng Hắc Long Bá chỉ mới quen biết nhau được một ngày, đã bị nam nhân này thao lên trên giường, không tỏ tình, không hứa hẹn, cứ như vậy mà xấu hổ ôm cái bụng chứa đầy tinh dịch của nam nhân, dựa vào trong lòng ngực hắn khóc nức nở.
Hắc Long Bá còn đang cảm nhận dư bị sau cao trào, sảng muốn chết, ôm lấy Bạch Thanh Thủy rồi dùng đại kê kê nửa cương cứng của mình thọc vào rút ra trong tiểu huyệt, nói những lời lẽ vô lại "Thanh thanh em thật đẹp, Thanh Thanh em thật ngọt" , hưởng thụ một hồi lâu, mới phát hiện Bạch Thanh Thủy ở trong lòng ngực ướt đẫm nước mắt. Hắn nhanh chóng ôm lấy khuôn mặt hồng hồng của anh "Thanh Thanh, Thanh Thanh, em làm sao vậy, Thanh Thanh tôi sai rồi, em đừng khóc nữa, có chuyện gì, nói cho tôi biết đi, Thanh Thanh"
Bạch Thanh Thủy sợ hãi muốn chết, trong lòng cảm thấy Hắc Long Bá nếu không yêu cậu, vậy thì không bằng đi tìm chết cho rồi. Cậu vừa khóc vừa nghĩ về quá trình quen biết Hắc Long Bá, nghĩ rằng hắn rất ân cần, lễ nghĩa, còn lịch sự và đáng tin cậy, trong lòng cậu vẫn luôn muốn tin tưởng Hắc Long Bá là một người đàn ông tốt, sẽ không vô tình vứt bỏ mình . Cậu nhìn khuôn mặt nóng vội của Hắc Long Bá nôn nóng mặt, đôi mắt đẫm lệ mông lung nói, "Hắc Long Bá, anh có thích em không ?"
Hắc Long Bá vừa nghe, tâm đều bị Bạch Thanh Thủy làm tan chảy, hắn cắn chóp mũi của anh rồi nói "Thích, tôi thích Thanh Thanh nhất, em là người ngọt ngào nhất tôi từng thấy, làm sao có thể không thích em được, tôi đã bắn đầy bụng của em rồi, thế nào lại không thích Thanh Thanh chứ."
Bạch Thanh Thủy nín khóc rồi mỉm cười, ôm lấy cổ Hắc Long Bá, anh cực kỳ hạnh phúc, ở trong lòng anh bây giờ thì tất cả lỗi lầm của Hắc Long Bá đã gây ra trước đó đều biến mất theo những lời ngon tiếng ngọt này. Bạch Thanh Thủy nâng lên đôi mắt đỏ hồng trừng mắt nhìn nam nhân một cái, chu cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng nói, "Lưu manh."
Nói xong, Bạch Thanh Thủy cảm thấy bụng rất trướng, có thứ gì đó theo âm đạo chảy ra, hai má của cậu nháy mắt đỏ như máu, cậu cắn chặt môi, không muốn rên rỉ ra tiếng. Hóa ra do chít chít của Hắc Long Bá quá lớn, bắn quá sâu, lúc này mới dọc theo âm đạo mà chậm rãi chảy ra. Hắc Long Bá nhìn hai tròng mắt ửng đỏ kia, hai cánh tay mảnh mai thì ôm lấy bụng, vội vàng nâng đôi chân thon dài của Bạch Thanh Thủy lên, lộ ra tiểu huyệt bị thao đến đỏ bừng. Hắc Long Bá vạch cái lỗ nhỏ ra, chỉ thấy miệng huyệt huyệt khẽ nhếch lên, một cổ chất lỏng màu trắng theo tiểu huyệt chảy ra ngoài, tích ở trên tấm ga trải giường. Cậu nhỏ của hắn nháy mắt đứng bật dậy, máu mũi chảy ra ào ào. Hắc Long Bá che mũi rồi vọt vào buồng vệ sinh, Bạch Thanh Thủy ảo não vùi đầu vào trong ổ chăn, xấu hổ đến mức cả người đều nhuộm màu phấn hồng.
Sau khi hai người thu dọn rồi tắm rửa sạch sẽ, Hắc Long Bá giúp Bạch Thanh Thủy moi hết tinh dịch trong tiểu huyệt ra, đại kê kê vẫn đang dựng thẳng tắp. Hắc Long Bá biết Bạch Thanh Thủy mới khai bao nên chỉ làm ba lần, hẳn là phải dưỡng hai ngày, bởi vậy mới bình ổn lại thú tính. Khi ra khỏi phòng thì tướng đi của Bạch Thanh Thủy có chút kỳ quái, mắt thấy đã muộn giờ đi làm rồi, Hắc Long Bá nhanh chóng lái xe đưa anh đến bệnh viện. Bạch Thanh Thủy ngồi ở trong bệnh viện cả một buổi sáng, giữa trưa Hắc Long Bá tới đón anh đi ăn cơm, cho đến buổi chiều mới có thể đi lại bình thường, chỉ là phía dưới vẫn luôn kỳ quái, cảm giác có cái gì đó thật khó chịu. Chẳng qua trong lúc đang thấy khó chịu thì lại nghĩ đến Hắc Đạo đại ca cùng đại kê kê của hắn, khiến cho anh đỏ mặt một trận, vừa xấu hổ nhưng lại vui vẻ.
Hắc Đạo đại ca là một trong những kẻ có máu mặt trong giới xã hội đen và là một con rắn độc vang dội ở thành phố C. Hắn mỗi ngày đều lái chiếc Maserati của mình, ngậm điếu thuốc, khoái chí ở địa bàn tung hoành ngang dọc, cảm thấy rất vừa lòng. Nghĩ lại thì Hắc Đạo đại ca cũng đã ngoài 30, có sự nghiệp thành công, có vợ yêu, bước tiếp theo chính là rước bảo bối về ủ ấm giường. Hắn càng nghĩ càng đắc ý, nhìn thời gian thì thấy đã đến giờ đi đón vợ, vì thế hắn phóng xe một mạch tới bệnh viện.
Hắc Đạo đại ca biết rõ bệnh viện là một nơi rất nghiêm túc, là nơi làm việc của vợ, hắn không thể gây rắc rối cho vợ mình được, cho nên hắn đã gửi WeChat cho anh rồi ngồi ở trong xe vui vẻ chờ đợi, một bên chờ một bên kêu đàn em gọi thức ăn mang đến nhà hắn, hôm nay hắn phải làm cho vợ nằm trên giường của hắn không xuống được , để cho cặp mông thịt trắng nõn và mềm mại của vợ có đi mà không có về.
Hắc Đạo đại ca đang ý dâm về vợ mình thì nghe thấy có người gõ cửa sổ, hắn mở cửa sổ ra liền nhìn thấy vợ yêu mỹ lệ đang nhấp miệng mỉm cười với mình. Hắc Đạo đại ca nhanh chóng mở cửa xe ra, thắt dây an toàn kỹ càng cho cậu. Bạch Thanh Thủy thấy nam nhân thật ôn nhu, đây chính là nam nhân của anh đó. Anh nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt nam nhân, sau đó ngượng ngùng mà nhìn Hắc Long Bá.
Này thật giống như móng vuốt của mèo con, làm cho trái tim của Hắc Long Bá trở nên mềm mại. Hắc Long Bá ôm mặt Bạch Thanh Thủy rồi hôn xuống, đôi môi của anh vừa mềm vừa ngọt, bên trong giống như có mật đường, nụ hôn khiến Hắc Long Bá muốn ngừng mà ngừng không được. Sau một lúc lâu, Hắc Long Bá mới chịu buông Bạch Thanh Thủy ra, hắn khởi động xe, nói "Hôm nay mang Thanh Thanh về nhà ăn một bữa thịnh soạn nhé."
Bạch Thanh Thủy đỏ mặt nói "Một bữa ăn thịnh soạn ? Là do anh làm hay sao?"
Hắc Long Bá một tay cầm vô lăng, một tay nắm lấy tay Bạch Thanh Thủy, nói "Về nhà sẽ nói cho em biết."
Nơi mà Hắc Long Bá đưa Bạch Thanh Thủy đến là một căn nhà gần với bệnh viện của Bạch Thanh Thủy, cũng không phải rất lớn. Từ sau khi ba ba của Hắc Long Bá nghỉ hưu, hàng năm đều cùng mẹ hắn đi du lịch và nghỉ dưỡng ở nhiều nơi, Hắc Long Bá chỉ còn có một mình, hắn cảm thấy rất cô đơn khi sống trong một căn nhà lớn như vậy, cho nên hay tìm đại một nơi để ngủ. Mà buổi sáng hôm nay, sau khi hắn đưa Bạch Thanh Thủy đến bệnh viện thì đã dặn dò đám đàn em dọn dẹp căn nhà thật sạch sẽ, từ đây trở đi hắn cũng có gia đình nhỏ của riêng mình rồi ~
Bạch Thanh Thủy đến nhà của Hắc Long Bá thì phát hiện đây là một căn nhà rộng hơn 100 mét vuông, sạch sẽ đến không ngờ. Trong phòng ăn đã có một bàn đồ ăn kiểu Tây thịnh soạn được sắp xếp chỉnh chu, xoong nồi hay chén đũa đều sạch sẽ bóng loáng, cậu kinh ngạc nói, "Anh thật lợi hại nha, nhà cửa dọn dẹp gọn gàng tươm tất như vậy, bữa cơm cũng làm rất ngon."
Hắc Long Bá nghe xong nói "Không phải, cái này không phải do tôi làm đâu, đều bởi vì muốn đưa em đến đây, cho nên để người khác dọn dẹp một chút. Thực tế thì tôi cái gì cũng không biết làm, rất cần một ai đó ở bên cạnh để chiếu cố."
Bạch Thanh Thủy nghe xong thì mặt đỏ bừng. Anh hạ lông mi xuống, nhẹ giọng nói "Vậy em sẽ tới đây chiếu cố anh, được không."
Hắc Long Bá vui mừng khôn xiết, hắn ôm chầm lấy Bạch Thanh Thủy, từng chút một mà hôn lên khóe miệng của anh, nói "Được, được, Thanh Thanh, Thanh Thanh (^3^)"
Bạch Thanh Thủy nhoẻn miệng cười, đôi mắt đào hoa sáng lấp lánh nhìn Hắc Long Bá, hắn bị anh mê hoặc đến chịu không được, kéo Bạch Thanh Thủy qua rồi dùng sức gặm cắn miệng của anh. Thẳng đến khi miệng nhỏ của Bạch Thanh Thủy sáng bóng, rồi lại ngậm lấy mà mút liếm.
Bạch Thanh Thủy bị hắn hôn đến chịu không nổi, tay nhỏ đè lại cơ ngực ngạnh cứng của Hắc Long Bá, khó khăn đẩy ra, nhìn thấy hắn đang nhìn anh, mặt lại đỏ lên.
Hắc Long Bá ôm lấy vòng eo tinh tế của Bạch Thanh Thủy, nói "Thanh Thanh, cảm ơn em, thật sự cảm ơn em. Từ sau khi cha tôi mang theo mẹ tôi đi đây đó khắp nơi, bọn họ chưa bao giờ về nhà cả, mỗi ngày tôi cũng không biết phải ngủ ở đâu mới tốt, không nơi nào thuộc về tôi, không có nơi nào gọi là nhà cả."
Bạch Thanh Thủy lấy hết can đảm ôm mặt Hắc Long Bá, nói "Về sau anh có thể ngủ cùng em, em chính là của anh, nơi có em chính là nhà của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com