Chương 1: Ninh Thiên (Hạ)
Sự do dự ấy chỉ thoáng qua trong chớp mắt.
Vãn Mị không thất thần, nhanh chóng điều động nội lực, vung thẳng roi, xuyên thủng qua tim Ninh Vương.
Ninh Vương theo tiếng ngã ngửa ra sau, há miệng ọc ra một bụm máu.
Nếu không có gì ngoài ý muốn, vết thương xuyên thủng ngực này tuyệt đối trí mạng.
Vãn Mị hoàn thành sứ mệnh, thu roi lùi về sau, vung tay đánh về phía ô Hồng Ma.
Bề mặt của ô chịu lực nên vỡ nát, Địa Dũng Kim Liên mất đi vật chủ, lập tức duỗi ra xúc tu, hơn trăm sợi tơ hồng đung đưa trước mặt Ân Tử, nhất thời cản đường của lão ta.
Chỉ một kẽ hở này đã đủ giúp Vãn Mị thoát thân, nàng nhón chân chạm đất, vội tung người vọt lên nóc nhà, biến mất trong mùa đông Bạc Dương.
Ngày hôm sau, tin tức Ninh Vương gặp chuyện đã lan truyền khắp kinh thành, Ân Tử cũng vì vậy mà quay về triều, phụng mệnh bái kiến Hoàng đế.
Hoàng đế họ Úc tên Ninh Viễn, người cũng như tên, là một người ôn tồn dịu dàng, khóe miệng bẩm sinh cong lên, lúc không cười mà vẫn trông như đang cười.
"Ninh Vương thật sự là kẻ mù lòa, về điểm này thì có thể chắc chắn." Sau những lễ nghi thông thường, Ân Tử lên tiếng, đi thẳng vào việc chính.
Úc Ninh Viễn chỉ cười nhạt, tiếp tục nhìn lão ta, cũng không hỏi lại, kiên nhẫn chờ lão ta nói lý do.
"Thần đứng cách ngài ấy khoảng một tấc, nhỏ máu vào trong ly của ngài ấy, ngài ấy lại uống cạn một hơi, cho nên có thể chắc chắn rằng ngài ấy bị mù."
Úc Ninh Viễn gật đầu: "Ai cũng biết máu của Ân Thái phó là thứ độc nhất trong thiên hạ, có thể khiến lục phủ ngũ tạng hóa nước."
"Thần cũng bỏ thuốc giải vào trong ly, tuân theo thánh ý, không lấy mạng của ngài ấy, chỉ thăm dò mà thôi."
"Vậy xem ra huynh ấy thật sự bị mù rồi." Úc Ninh Viễn lại gật đầu, hơi nghiêng người về phía trước: "Vậy thì lời đồn liên quan tới Quỷ Môn, khanh cảm thấy là thật hay giả?"
"Thích khách mang theo ô Hồng Ma, thật sự là người đến từ Quỷ Môn, vả lại lần ám sát này chắc chắn không phải đóng kịch, thần có thể đảm bảo mười phần."
"Nói như vậy thì lời đồn là giả, chắc chắn huynh ấy không phải chủ nhân của Quỷ Môn."
"Cũng không hẳn." Sau một thoáng im lặng, Ân Tử khom người: "Thích khách dám hành động ngay trước mặt thần, không lẽ Hoàng thượng không thấy việc này quá trùng hợp sao?"
Úc Ninh Viễn nhướng mặt, gõ tay lên mặt bàn: "Trẫm cố ý bảo huynh ấy đi thăm dò chuyện của Quỷ Môn, huynh ấy cũng tra ra được không ít tư liệu về Quỷ Môn, người của Quỷ Môn không lúc nào không muốn giết huynh ấy, đó cũng là chuyện bình thường."
"Cho nên mới nói, tỉ lệ thật giả của chuyện này là sáu - bốn, thần tin ngài ấy sáu phần, bởi vì một roi đó hoàn toàn là đòn chí mạng, tuy bây giờ ngài ấy chưa chết, nhưng có thể mất mạng bất cứ lúc nào."
"Quyết định vậy đi." Úc Ninh Viễn vung tay: "Trẫm vẫn tin huynh ấy, nếu huynh ấy không chết, vậy thì trẫm sẽ làm theo lời huynh ấy, cho huynh ấy vài cơ hội thi triển quyền cước."
"Vết thương ấy xuyên tim, tỷ lệ ngài ấy sống sót chỉ có một phần vạn."
"Thái phó không nên rủa huynh trưởng của trẫm như thế." Úc Ninh Viễn cười nhạt, trong mắt lóe lên ý cười: "Khanh đừng quên, trước khi phụ hoàng băng hà, trẫm đã lập huyết thệ, trẫm phải bảo vệ huynh trưởng, tuyệt đối không được làm khó huynh ấy."
Dưới trận tuyết rơi đầu tiên, viện Thính Trúc càng thêm lạnh lẽo thê lương, trong hơi lạnh còn ẩn chứa sát khí.
Lúc Vãn Mị vào trong căn phòng tối đen, nàng đã quen đường quen lối, nhẹ nhàng tiến lại gần giường.
Trong căn phòng lóe lên ánh huỳnh quang, Công Tử giơ ngón tay, gọi đám huỳnh trùng bay chập chờn trước mặt mình.
Dung mạo của y được soi rõ, y chính là Ninh Vương.
Cho dù gương mặt có thể làm giả, nhưng khí chất cao ngạo và tiêu điều nơi hàng mày của y là điều không ai giả mạo được.
Vãn Mị từ từ cúi đầu, giọng điệu lạnh lùng, nói: "Vãn Mị bái kiến Ninh Vương, chúc Ninh Vương vạn an."
Công Tử bật cười, trong tiếng cười ẩn chứa vẻ mỉa mai, y vươn tay ra, vòng qua eo nàng.
Cơ thể Vãn Mị vẫn vô cùng quyến rũ mất hồn, đám huỳnh trùng kia tản ra rồi lại vờn quanh trước bầu ngực trần trụi của nàng, dường như không đành lòng rời đi.
Bàn tay Công Tử lướt qua ngực nàng, hướng thẳng xuống dưới, không ngừng vuốt ve trêu chọc.
Dục vọng của Vãn Mị bị khơi dậy, nàng cũng sà tới, cắn xé y phục của y.
Bên trong phòng lờ mờ ánh sáng từ huỳnh trùng, Vãn Mị chống tay lên ngực y, nhìn vết sẹo cực kỳ nhỏ trước ngực đối phương, vệt tròn này chính là ấn ký mà Thần Ẩn để lại.
Nửa tháng sau khi bị ám sát, vết thương đã hoàn toàn liền lại.
Ngón trỏ của Vãn Mị lượn vòng quanh vết thương, mân mê không thôi, tay còn lại thì đã dò xét phần bên dưới từ lâu, khiến địa phương kia trở nên cứng rắn dựng đứng.
Huỳnh trùng bay lên giữa không trung, bắt đầu đứng yên như sao, soi sáng thân thể nóng bỏng của hai người họ.
Công Tử tiến vào, gục đầu bên vai nàng, động tác dịu dàng.
Ngón trỏ của Vãn Mị vẫn đang vuốt ve vết thương của y, sau vài nhịp động, nàng chợt cảm thấy khác thường.
Ở miệng vết thương có một sợi dây leo màu đen thò ra ngoài, chỉ có một nhánh rất nhỏ rất ngắn, cực kỳ quái dị, hung dữ mút một cái vào ngón trỏ của nàng.
Vãn Mị đờ người, nhanh chóng rụt tay lại.
Công Tử vẫn tiếp tục động tác, hiểu được suy nghĩ của nàng, lạnh giọng bảo: "Nếu như ta không để mạn xà sinh sôi thì một roi của cô đã lấy mạng ta từ lâu rồi. Nó là ma vật nhưng lại có thể giúp ta bất tử, vết thương khép miệng nhanh phi thường, ta cũng phải cảm kích nó."
Vãn Mị hơi do dự: "Thật ra nếu vụ ám sát chỉ là diễn cho người ngoài xem, ta hoàn toàn có thể..."
"Diễn kịch ư? Cô cho rằng người kia sẽ không nhận ra à?" Công Tử đáp trả, vùi đầu sâu hơn, dựa vào bầu ngực mềm mại của nàng.
Không sai, bởi vì khán giả là một vị cao nhân, cho nên phải diễn kịch như thật.
Cho nên y mới không để Vãn Mị biết rõ tình hình, trong nghìn vạn chữ của tư liệu, không có một câu nào nhắc đến chuyện Ninh Vương là kẻ mù.
Chỉ cần là một vụ cược đáng giá, y chấp nhận trả giá, kể cả tính mạng của mình.
Đáy lòng Vãn Mị phát ra tiếng cười lạnh, ngón tay lại mân mê vết thương của y, mặc cho dây leo bao quanh ngón tay mình, nói: "Vậy mạn xà này phải xử lý thế nào đây, ngài không sợ nó cắn nuốt ngài à?"
Công Tử không đáp, tiếp tục xỏ xuyên thân thể nàng, động tác vẫn thong thả theo nhịp điệu.
Mạn xà từ ngón tay Vãn Mị rụt về, lưu luyến không rời, nhưng vẫn bị thu lại, "Vù" một tiếng, nó chui vào trong da thịt của Công Tử.
Công Tử rên khẽ, dường như y không thể kìm được nỗi đau, chỉ có thể ôm chặt vòng eo Vãn Mị, động tác trở nên kịch liệt hơn.
Mạn xà trong cơ thể y giãy giụa kịch liệt, chống cự chân khí, trước khi hoàn toàn bị thu phục, nó vươn xúc tu ra, giãy giụa trong tuyệt vọng, hoàn toàn bấu chặt ngũ tạng của y.
Đau đớn dâng lên tột độ, khoái cảm cũng đạt đỉnh điểm, Công Tử im lặng, nhanh chóng bắn vào trong thân thể Vãn Mị, đồng thời y cũng nôn ra một bụm máu, khiến da thịt nàng trở nên đỏ bừng.
Vãn Mị ngạc nhiên, bả vai cứng đờ, vươn tay về trước, đỡ lấy mái đầu đã bất lực cúi xuống của y.
Sau một hồi thở dốc, Công Tử ngẩng đầu, khôi phục dáng vẻ lạnh lùng cô độc: "Nhiệm vụ lần này cô làm rất tốt, một roi xuyên tim, hoàn toàn không do dự khoan dung."
Bởi vì cái chết của Tiểu Tam, Vãn Mị hận y, mà lòng hận thù này cũng nằm trong tính toán của y.
Vãn Mị run rẩy, ngơ ngác nhìn y nằm xuống, tiến vào một giấc ngủ rất ngắn rất nông.
Huỳnh trùng lởn vởn trên đỉnh đầu, soi rõ gương mặt góc cạnh của y.
Vãn Mị giơ tay, rầu rĩ lo lắng vuốt ve mi tâm của y.
Mi tâm của y cũng lạnh buốt, y là một người vô tình đến thế, dù là bản thân mình, y cũng không tha.
"Rốt cuộc ngài muốn cái gì, quyền khuynh thiên hạ có gì đáng ngưỡng mộ, đáng để ngài liều mạng như vậy?" Cuối cùng Vãn Mị yếu ớt thở dài, trong giọng điệu không kìm được vẻ mỉa mai.
"Thứ ta muốn, sâu trong lòng cô cũng muốn." Chỉ một thoáng, Công Tử đã tỉnh lại, sắc mặt lạnh lùng, buộc thắt lưng lại.
Trong đầu Vãn Mị bỗng lóe lên một ý nghĩ: "Vậy giọng của Ninh Vương..."
"Người trong Quỷ Môn có thể nghe thấy giọng ta, nhưng tuyệt đối không phải giọng của Ninh Vương." Công Tử trả lời, giọng điệu y bỗng thay đổi, biến thành giọng của Ninh Vương ngày đó: "Vì lý do gì, hẳn cô cũng rõ."
Vãn Mị cúi đầu, sững sờ một thoáng, ở bên kia, Công Tử đã đứng dậy, đứng trong bóng tối thúc giục: "Cô hãy theo ta đến một nơi, trong vòng một tháng."
Vãn Mị thấp giọng đáp vâng.
Cùng ngày đó, trong kinh thành, Hoàng đế cũng nhận được tin tức, Ninh Vương bệnh nặng, hy vọng có thể rời xa ồn ào, trở về quê nhà Nam Cương.
Về quê chờ chết, hàm ý trong tin tức này đại khái là vậy.
Hoàng đế vui vẻ đồng ý, cho phép y về, thế là Ninh Vương biến mất khỏi kinh thành, lần đầu tiên có một kỳ nghỉ dài ngày.
※※※
Họ Tạ, tên Hoan.
Hoàn toàn không sai, người này chính là Tiểu Tam, là Tiểu Tam đã bị nghiền xương thành tro trong miệng Hình Phong.
Sinh ly tử biệt ngày đó như đang hiện ra trước mặt hắn, hắn nhớ rõ cái ôm cuối cùng trong phòng hành hình kia, lúc hai người kề sát nhau, Phệ Tâm cổ đã gây ra nỗi đau điên cuồng.
Ngay trong đem đó, hắn đã truyền hết công lực cho Vãn Mị, cho nàng hết thảy mọi thứ.
Lúc mọi chuyện kết thúc, đầu óc của hắn vô cùng tỉnh táo, biết mình đã đến hồi kết, hoàn toàn không thể chịu nổi thêm một đêm cực hình.
Nhưng như thế thì có sao đâu, Vãn Mị sống, Xá La chết, hắn đã đạt được tất cả những gì mình muốn.
Cho đến khi Hình Phong quay lại phòng hành hình, một lần nữa nâng chùy, hắn mới cảm thấy yên bình cực độ, lúc nghe tiếng xương đùi mình vỡ nứt, cứ ngỡ như đang nghe người ta đập nát một khối sứ men xanh chẳng liên quan gì đến mình.
Trời dần sáng tỏ, hắn cảm thấy linh hồn mình đã bay lên đỉnh đầu, chỉ còn một chút là sẽ giải thoát.
Cũng chính vào thời khắc ấy, cuộc chiến giữa Vãn Mị và Xá La bắt đầu, bên trong phòng hành hình, tất cả Quỷ Nhãn giám sát bọn họ đều đột ngột biến mất.
Toàn Quỷ Môn dốc toàn lực, chạy đến thưởng thức trận chiến sinh tử giữa hai ứng cử viên cho ngôi vị Môn chủ kia.
Thế là bên trong phòng hành hình trở nên cực kỳ yên tĩnh, chỉ còn lại Tiểu Tam và Hình Phong đang giơ chùy.
Lần này chùy giơ mà không rơi, ngay lúc đó, Hình Phong trông rất bình tĩnh, cuối cùng chỉ hỏi một câu: "Chuyện ngươi khích bác Lưu Quang, có phải là chỉ thị từ chủ tử của ngươi không?"
Tiểu Tam đã không còn sức nói thành lời, nhưng vẫn đủ sức cử động, hắn không chút do dự mà lắc đầu.
Giọng điệu Hình Phong khó tránh khỏi chút thổn thức: "Rốt cuộc cô ta có cái gì tốt mà đáng để ngươi dù chết vẫn không phụ thế này?"
Tiểu Tam khó khăn hít vào một hơi, nhìn hắn ta, dùng ánh mắt thay lời muốn nói: "Vậy thì Xá La có chỗ nào tốt, đáng để ngươi mãi không buông tay?"
Hình Phong hiểu được, hắn ta mở bàn tay ra, nhìn vết máu chưa rửa sạch trong móng tay: "Ta không giống ngươi, ta đã phụ nàng, cho các ngươi có đủ cơ hội để lấy mạng nàng."
Hắn ta biết rõ tất cả.
Vãn Mị và Tiểu Tam cố ý ly gián, cũng như Tiểu Tam vừa truyền hết chân khí cho nàng.
Cho tới thời khắc này, hắn ta chính là người tỉnh táo nhất, dõi mắt nhìn Xá La đi vào đường chết, cuối cùng hắn ta đã từ bỏ, không bước theo nàng ta như hai mươi năm qua nữa.
"Có nhớ trận cá cược của chúng ta không?" Sau một thoáng im lặng, hắn ta nhướng mày, lại giơ chùy lên: "Ta đã nói, nếu cuối cùng ngươi không phụ chủ tử của mình, ta sẽ cho ngươi một con đường sống."
Tiểu Tam cười yếu ớt, tỏ vẻ mình cũng không quan tâm nếu hắn ta có nuốt lời.
Hình Phong giơ cao cánh tay, trước mặt hắn trở nên đen kịt, chỉ cảm thấy thân mình nhẹ bẫng, giống như có thể xuyên qua thời không, ngồi lên chiếc xích đu kia, dồn lực dốc sức đu cao, hướng tới tự do.
Những chuyện về sau, hắn không còn hay biết gì, vào khoảnh khắc đó, hắn cứ ngỡ mình đã chết.
Rất lâu sau, khi hắn nhận ra mình vẫn còn sống, hắn mới vỡ lẽ, Hình Phong chưa từng nuốt lời.
Hình Phong lợi dung kẽ hở khi Vãn Mị và Xá La quyết đấu, hắn ta đã giúp hắn có một đường sống, đưa hắn ra khỏi Quỷ Môn, đến Lương Châu An Định.
Có một tờ giấy đặt trong ngực hắn, phía trên có vài chữ ngắn gọn: "Đề phòng Công Tử, chờ ở An Định."
Chờ cái gì thì hắn ta không nói rõ, nhưng hắn vẫn hiểu được.
Cho nên hắn ở An Định, còn bắt đầu làm ăn.
Cho dù tương lai thế nào, chí ít hắn không phụ vùng đất tên An Định này, hắn có được một tiểu viện, để người mà hắn chờ đợi không phải lo cơm ăn áo mặc.
"Sân viện phải thật lớn, lớn đến mức có thể dựng một chiếc xích đu thật cao, có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài." Nghĩ đến đây, hắn ngẩng đầu lên, nhờ nỗi nhớ nhung, dường như cái đau ở chân cũng không còn quá sức chịu đựng nữa.
Nha đầu trong viện vẫn bận bịu không thôi, hôm nay bọn họ không phải hái hương tuyết nữa, mà đang xát muối lên mặt đất.
Ngọc Tích và Nguyễn lang đã rời đi được hai ngày, đêm qua lại có một trận bão tuyết trút xuống, tuyết trong viện quét mãi mà vẫn không sạch.
Tiểu Tam nghiêng người về trước, muốn vớt lấy mấy đóa thược dược khô bên trong tấm biển.
Thược dược cách tay hắn chỉ độ một tấc, vậy mà hắn lại không với tới, hắn cười khổ, đành phải đẩy bánh xe nặng nề của xe lăn.
Ngay lúc đó, trong viện có người lạ đến, người đi đầu mặc y phục hoa lệ, theo sau là ba đại hán cường tráng, sau khi vào viện, bọn chúng bắt đầu dàn thành hàng, bước đi ngang hàng một cách chuẩn mực.
Tiểu Tam cười bất lực, ra hiệu với nha đầu, bảo cô bé đứng sau mình.
Người kia đi tới trước mặt hắn, động tác đầu tiên chính là giơ chân, đá ngã thược dược bên trong tấm biển.
Tiểu Tam cau mày, thấy tiếc mấy đóa thược dược kia, nói: "Các người đến đây thì cũng uổng công thôi, ta không biết Ngọc Tích đi đâu cả."
Người kia nhìn hắn chằm chằm, lại giơ chân đá ngã xe lăn của hắn, giẫm giày lên ngực hắn: "Mày không biết thì ai biết, ai mà không biết Ngọc Tích là do một tay mày dạy dỗ ra."
"Nàng ta đúng là định nói với ta, nhưng ta không muốn nghe. Bởi vì nếu như nàng ta có ý định dứt bỏ tất cả, cách tốt nhất là đừng cho bất kỳ ai biết chỗ."
Câu trả lời của Tiểu Tam rất đơn giản, nhưng lại hoàn toàn cắt đứt toàn bộ ý đồ của bọn họ, khiến đối phương lập tức phát điên.
"Vậy... Nếu ả trốn đi rồi thì mày phải bồi thường." Người kia phẫn nộ chỉ tay, quét bốn ngón tay một vòng quanh phòng, cuối cùng đầu ngón tay chỉ vào nha đầu đứng sau ghế của Tiểu Tam: "Mày phải dạy dỗ lại nha đầu này cho ta, phải dạy ả giỏi hơn cả Ngọc Tích."
Tiểu Tam nghe vậy thì cười lạnh, nhướng mày cong môi, đường đường là lão bản của Tiếu Bồng Lai, vậy mà là một kẻ thô lỗ.
Tiếng cười xé tan băng giá, người đến cúi đầu, lúc này gã mới phát hiện mình đang giẫm chân lên một nam tử cực kỳ tuấn tú.
"Mặt mày thì đẹp mà sức khỏe lại yếu ớt thế này." Người kia chậm rãi khom lưng, quan sát Tiểu Tam ở khoảng cách rất gần: "Sao bây giờ ta mới phát hiện, ở thành An Định này lại có một lang quân trời sinh tuấn tú như vậy."
Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com